[TG5] Hoàn.
"Đồ ngốc, tỉnh lại đi, đừng để bị 'Nó' điều khiển." Tiếng hệ thống quát lớn trong đầu.
Đôi mắt của Trần Hi cũng bắt đầu có một chút thần sắc, nhưng vẫn cứ nói mãi một câu "Tại sao lại là nam chính, tại sao lại như vậy? Mặc Ngôn, Mặc Ngôn….."
[Ký chủ, nam chính vẫn còn sống, đây chỉ là một thủ thuật che mắt, nếu nam chính mà chết thật, thì thế giới này đã kết thúc luôn rồi. Hệ thống đã kiểm tra, các chỉ số dấu sinh hiệu của nam chính vẫn bình thường, cho nên tất cả đều là giả--] Ngay cả Bạch Bạch cũng vì lo lắng, mà quát lên.
"Giả….." Trần Hi chuyển mắt qua, nhìn về phía Nam Bác Nhuận, thì thấy ngón tay của anh ta giật giật nhẹ.
Trần Hi lập tức tỉnh táo lại, dụi mắt, phát hiện ra các ngón tay của Nam Bác Nhuận có động đậy nhẹ nhiều hơn, điều này có thể khẳng định là anh ta vẫn còn sống.
Trần Hi đang định chia sẻ chuyện này cho Mặc Ngôn, thì phát hiện vị trí bên cạnh đã trống không.
Trần Hi mở to đôi mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt, trong lúc mình đang chìm trong suy nghĩ, thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Xung quanh rất lộn xộn, có tiếng đánh nhau từ xa truyền đến. Trần Hi không có thời gian để suy nghĩ, vội vàng đi về hướng phát ra tiếng đánh nhau.
Trần Hi đứng trước cửa một căn phòng, áp tai lên cửa nghe ngóng một lúc, sau đó mới đẩy cửa ra để đi vào, lúc vừa mở cửa, có một chai rượu bay ra hướng thẳng vào mặt của Trần Hi.
Cảnh tượng này thật là quen…..
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, Trần Hi không kịp né tránh, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng bị chai rượu đập vào, thầm mắng chửi trong đầu.
"Cẩn thận" Một tiếng la to lo lắng vang lên, sau đó Trần Hi rơi vào vòng tay ấm áp đi cùng với mùi hương bạc hà quen thuộc.
Là Mặc Ngôn, Trần Hi lo lắng đẩy Mặc Ngôn ra, để kiểm tra xem cô ấy có bị thương ở chỗ nào hay không. Thế nhưng lại bị Mặc Ngôn dùng sức ôm chặt lại, cô ấy không có nói một lời nào, cô ấy muốn thông qua cái ôm này để bày tỏ nỗi sợ hãi của bản thân, là sợ mất đi cô gái này.
Giờ phút này, cô ấy giống như một con sói đang bị lạc đường, lạnh lẽo và cô đơn. Đôi mắt của Trần Hi cũng hơi rưng rưng, muốn an ủi cô ấy, nhưng bây giờ chưa phải là lúc, Trần Hi nhân lúc này, nói nhỏ vào tai của Mặc Ngôn một câu.
"Nam Bác Nhuận vẫn còn sống."
Mặc Ngôn không hề có vẻ ngạc nhiên như Trần Hi nghĩ, cô ấy chỉ im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói "Bí ẩn đằng sau trò chơi này sẽ không đơn giản, nên tât cả mọi chuyện hãy nghe theo chị."
"Được" Trần Hi gật đầu.
Khoảng khắc ấm áp này kéo dài chưa được bao lâu, thì đã bị một kẻ không biết điều cắt ngang. Trần Hi ngẩng đầu lên, thì thấy Vương Hổ đang đứng ở cửa, đôi mắt đỏ ngầu và trừng lớn, bộ dạng giống như là đang muốn giết người.
Nhận thấy Vương Hổ có cái gì đó không đúng, Mặc Ngôn lập tức kéo Trần Hi ra phía sau, rồi bình tĩnh đối mặt với ông ta, lạnh lùng nói "Nếu chúng ta tiếp tục đánh nhau, thì tất cả chúng ta đều sẽ chết ở nơi này."
Ánh mắt của Vương Hổ chợt lóe lên, giống như là đã nhận ra điều gì đó, nện chai rượu trong tay xuống mặt đất, sau đó ngồi sụp xuống, rồi giống như một đứa trẻ dụi dụi mắt và quát lên "Tôi chỉ muốn sống thôi mà, tôi không muốn chơi cái trò chơi quái quỷ này nữa đâu --"
Trần Hi và Mặc Ngôn đứng im lặng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, trút hết nỗi lòng.
Một lúc sau, Vương Hổ đã bình ổn lại được cảm xúc, xấu hổ mà đứng dậy gãi gãi đầu, so với hình tượng người đàn ông hung hăng lúc đầu, bây giờ là hoàn toàn khác biệt, ngập ngừng nói "Cảm ơn, tôi…..Tôi hiểu rồi."
Trần Hi và Mặc Ngôn nhìn nhau, nhìn nụ cười ẩn trong mắt nhau, thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù.
Bởi vì Vương Hổ bây giờ đã đồng minh, nên Trần Hi cũng không giấu giếm ông ta, nói hết những gì vừa thấy.
Vương Hổ cũng không phải là kẻ ngốc, tuy rằng cũng có hơi kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, theo chỉ dẫn của Mặc Ngôn đi trở lại phòng khách.
Đúng như lời Trần Hi đã nói, khi bọn họ đi tới phòng khách, Nam Bác Nhuận vẫn còn ở đó, máu trên ngực đã ngừng chảy, ngón tay đôi lúc còn giật giật nhẹ, điều đó chứng tỏ anh ta còn sống.
Ngay khi bọn họ định đi tới gần, thì cái người trong tối kia lại lên tiếng.
[Ha ha ha! -- Tôi nhìn người không sai mà, tìm ra nhanh như vậy sao? Được rồi, A Nhuận, không cần giả vờ nữa đâu, tỉnh lại đi.]
Nam Bác Nhuận vẫn không tỉnh lại, vẫn bộ dáng ngã người dựa vào ghế sô pha, như là đang chìm trong giấc ngủ sâu.
Nhìn thấy Nam Bác Nhuận vẫn không tỉnh, cái người trong bóng tối lại sốt ruột kêu thêm hai tiếng, nhưng Nam Bác Nhuận vẫn không có phản ứng, sau đó là tiếng di chuyển vội vàng, giọng nói người trong bóng tối cũng theo đó mà biến mất.
Ngay sau đó, trong phòng khách bỗng vang lên tiếng di chuyển của bánh xe, ba người cùng nhìn về hướng phát ra tiếng động, một tên người máy đẩy cửa ra, theo phía sau là một người đàn ông ngồi trên xe lăn, vội vã đẩy xe lao vào.
"A Nhuận, A Nhuận." Anh ta lo lắng mà hét lên, nhưng Nam Bác Nhuận vẫn không có phản ứng gì, A Nhuận cứ như vậy mà ngủ luôn rồi sao?.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn kia vẫn không tin điều đó, không ngừng kêu tên Nam Bác Nhuận, với nỗi đau thấu tâm can.
Trần Hi không đành lòng nên khẽ kéo nhẹ tay áo Mặc Ngôn, ý bảo cô ấy đi tới xem thử. Mặc Ngôn liếc nhìn người đàn ông đang sắp phát điên kia, đôi mắt u ám, rốt cuộc cũng đi qua đó.
"Để tôi xem thử."
Người đàn ông ngồi trên xe lăn khẽ liếc nhìn Mặc Ngôn một cái, đôi mắt anh ta đã đỏ như máu, cố chấp nắm chặt tay Nam Bác Nhuận, có ý không muốn cho Mặc Ngôn đụng tới.
Mặc Ngôn nhìn Nam Bác Nhuận, khóe miệng khẽ nở ra một nụ cười mỉa mai, "Hiện tại tuy anh ta vẫn còn sống, nhưng nếu anh vẫn cứ tiếp tục phạm sai lầm như thế này, thì cho dù có phải xuống địa ngục. Tôi e rằng anh ta cũng không muốn gặp lại anh đâu!"
"A --" Người đàn ông ngồi trên xe lăn đau đớn mà ôm lấy đầu, miễn cưỡng buông tay Nam Bác Nhuận ra, sau đó đẩy xe lăn lùi lại, cúi đầu xuống, giống như là đang suy nghĩ về điều gì đó.
Mặc Ngôn nhìn Nam Bác Nhuận, rồi thở dài ra một hơi, người đàn ông này, sao vẫn ngốc như vậy!. Đưa tay lau sạch bột trắng trên khóe miệng Nam Bác Nhuận, nhàn nhạt nói: "Chỉ là do uống quá nhiều thuốc ngủ mà thôi. Nếu được cứu chữa kịp thời, thì vẫn còn cơ hội cứu sống."
"Thật, thật không?" Người đàn ông ngồi trên xe lăn sốt ruột hỏi lại.
Mặc Ngôn không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái, ý bảo là không cần nói cũng biết.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn cúi đầu nắm lấy tay Nam Bác Nhuận, cười khổ một cái rồi nói: "Thì ra là vậy, tất cả mọi sai lầm đều hãy để anh gánh vác."
Mặc Ngôn liếc nhìn Nam Bác Nhuận, rồi lại nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn, mà gật đầu "Đúng vậy, mọi chuyện đều là do anh gây ra, nên đã đến lúc anh phải gánh lấy hậu quả, Phan Thái Dương."
Phan Thái Dương, cái tên này đã lâu rồi không có ai nhắc tới, cảm giác vừa quen vừa đau đớn. Ngẩng mặt lên nhìn Mặc Ngôn, khi nhìn thấy khuôn mặt đó, toàn thân anh ta run lên, "Thì ra…..Là cô!"
Mặc Ngôn gật đầu, như là đang thừa nhận điều gì đó.
Trần Hi, người làm nền từ nãy đến giờ, đang rất là sửng sờ, là bởi vì không thể tin được là mọi chuyện lại có thể giải quyết đơn giản như vậy, quá là đơn giản.
Tuy nhiên, chuyện tiếp theo còn kinh ngạc hơn, thậm chí còn vượt qua sức tưởng tượng của Trần Hi. Sau khi bụi bặm tan đi, một nhóm người từ trên mái nhà tuột xuống nhờ một sợi dây, đó là những gương mặt vốn dĩ đã chết rồi, hiện tại lại còn sống và đứng trước mặt Trần Hi, hét to kêu Mặc Ngôn là…..Chị hai!?
Trần Hi cảm thấy hoang mang…..
"Ngạc nhiên?" Giọng nói lạnh lùng của Mạc Ngôn truyền đến.
"Đúng, đúng vậy" Trần Hi nuốt xuống một ngụm nước miếng, có hơi sợ khi nhìn thấy đám người kia "Bọn họ…..Thật sự còn sống sao?"
"Ha ha ha--" Mặc Ngôn nhìn vẻ mặt đáng thương của Trần Hi mà không nhịn được cười "Đương nhiên là còn sống, đó là nhờ phúc của Nam Bác Nhuận."
Ơ! Trần Hi khó hiểu chớp chớp mắt nhìn Mặc Ngôn.
Mặc Ngôn đưa một tay lên vuốt mái tóc của Trần Hi, tay còn lại thì lấy từ trong túi ra môt tờ giấy đưa cho Trần Hi, "Nhớ cái này không?"
"Cái này….." Trần Hi mở ra xem, đây chẳng phải là cái danh sách mà Nam Bác Nhuận gửi cho mình và Mặc Ngôn sao.
Mặc Ngôn mở tờ giấy ra, khẽ đọc lại tên từng người trong danh sách.
Trần Hi chợt bừng tỉnh, đây chẳng phải là danh sách người bị giết chết sao? Còn được xếp theo thứ tự. Như vậy là, danh sách này được gửi tới, là muốn nhắc Mặc Ngôn đề cao cảnh giác.
"Nam Bác Nhuận đúng là người tốt! Nhưng tại sao anh ta lại là đồng minh của người đàn ông đó?" Trần Hi nhìn qua người đàn ông đang nắm tay của Nam Bác Nhuận, rồi hỏi.
Mặc Ngôn cũng nhìn qua đó, đôi mắt có vẻ hơi buồn, "Cậu ấy…..vẫn luôn là một tên ngốc!"
Trần Hi thấy lạ mà nhìn Mặc Ngôn, hình như Mặc Ngôn có quen biết với Nam Bác Nhuận, còn có vẻ rất thân thiết, nhưng mà…..tại sao cô ấy lại đeo mặt nạ?.
"Hì hì, chị dâu!" Một giọng nói như là sấm sét vang lên, làm cho Trần Hi sửng sốt, chị dâu.....Là đang kêu ai vậy? Trần Hi quay sang nhìn. Ơ! Là A Kiệt, nhân viên pha chế, bị 'giết' từ khá sớm.
Từ từ…..Vì cậu ta thân thiết với người đàn ông hung hăng Vương Hổ kia, nên cô ấy đã phát hiện ra chuyện không nên biết. Trần Hi bắt đầu trầm tư, thế giới này thật sự khó hiểu…..
"Chị dâu!" Vương Hổ cũng hét lên, ông ta cảm thấy hơi ngại mà vò đầu, "Chuyện là, chị và chị hai đang rất hạnh phúc. Lúc trước là do em tưởng A Kiệt chết rồi, nên mới đi gây chuyện với chị hai, bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết xong, chị hai là người thù dai, cho nên chị hai nhất định sẽ giết em."
Lúc này Trần Hi mới hiểu ra, bọn họ kêu chị dâu là đang gọi mình! Ơ, nhưng mà…..Chị hai là Mặc Ngôn, còn chị dâu là mình. Mối quan hệ giữa mình và Mặc Ngôn nào đã thân thiết đến vậy. Này, mọi người hiểu lầm rồi!.
"Khụ, khụ!" Hai tai Mặc Ngôn đã đỏ bừng, nói nhỏ vào tai Trần Hi "Đừng quan tâm đến bọn họ".
"Ừm" Trần Hi nhàn nhạt trả lời, thế nhưng lại thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn qua đây, cảm thấy họ đang nghĩ điều gì đó, không đúng.
"Cảm ơn cô Mặc đã trợ giúp, đây là tiền cọc của cô." Bỗng bên cạnh Mặc Ngôn xuất hiện một ông chú cảnh sát, lúc này ông ấy đang đưa cho Mặc Ngôn một cái thẻ.
Mặc Ngôn nhận lấy cái thẻ rồi hỏi: "Thủ trưởng có tới không?"
"Có, có" Ông chú cảnh sát lập tức gật đầu, đồng thời dặn dò một người đứng cách đó không xa, gọi cho mọi người sắp xếp.
"Ừm" Mặc Ngôn nhàn nhạt trả lời, rồi dặn dò Trần Hi "Chờ chị về, chị có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Như là sợ nhìn thấy đôi mắt nghi ngờ của Trần Hi, nói xong thì lập tức bước đi, nên đã không nghe thấy Trần Hi nói nhỏ một câu.
"Thế giới tiếp theo…..Tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top