[TG5] 06.
Ở thế giới này, đã lâu rồi Trần Hi chưa được nhìn thấy mặt trời. Ở đây mọi cánh cửa đều bị đóng chặt, hoàn toàn không có một kẻ hở nào cho ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, mọi thứ hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Con người mà trong nhiều ngày không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, cơ thể nhất định sẽ trở nên suy yếu. Mà cơ thể của Trần Hi cũng bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, tuy rằng cô không bị ảnh hưởng gì, nhưng cơ thể này đã và đang bắt đầu yếu hơn.
Nếu không nhanh chóng thoát khỏi nơi này, thì e rằng…..
Trần Hi mệt mỏi dựa vào Hô Hô, để tiết kiệm một chút sức lực.
Có lẽ do cảm nhận được Trần Hi đang mệt mỏi, Mặc Ngôn đặt quyển sổ trên tay xuống, đứng dậy đi tới chỗ Trần Hi.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Hi ngẩng đầu lên nhìn và mỉm cười, ý bảo Mặc Ngôn không cần phải lo lắng.
Nhìn thấy sắc mặt Trần Hi không được tốt, cùng với nụ cười yếu ớt. Trong lòng Mặc Ngôn bỗng nhói đau, đứng cứng ngắc tại một chỗ, nhớ lại hình ảnh của Trần Hi tại lần gặp đầu tiên, rất xinh đẹp và tràn đầy sức sống, nhưng bây giờ thì…..
"Đừng lo, chỉ cần ra khỏi nơi này, cơ thể được tiếp xúc ánh nắng mặt trời, là nó sẽ tự điều chỉnh lại, tuy bây giờ nhìn có hơi xấu, nhưng không có chuyện gì đâu, nên không cần phải lo lắng~" Trần Hi tỏ ra nghịch ngợm, đôi lông mày cong cong, bộ dạng giống như là vẫn đang rất thoải mái.
Nhưng trong lòng Mặc Ngôn lại càng cảm thấy đau xót, càng quyết tâm tìm ra cách thoát khỏi nơi này, nghiêm túc hứa "Ừ, chúng ta nhất định sẽ thoát ra khỏi nơi này".
"Được" Trần Hi gật đầu, cô tin tưởng vào cô gái này.
Nhưng mà, Trần Hi vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sổ nhỏ đang nằm trên giường. Cuốn sổ này là của Mặc Ngôn sao? Hình như nó chỉ mới xuất hiện, sáng nay Mặc Ngôn luôn chăm chú xem nó, không hề rời mắt một giây nào.
Để ý tới ánh mắt của Trần Hi, Mặc Ngôn cảm thấy hơi khó xử, rồi cuối cùng cô ấy nhắm mắt lại giống như là quyết định điều gì đó. Đi tới chỗ đầu giường, với tay lấy cuốn sổ, đưa cho Trần Hi.
Trần Hi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mặc Ngôn, rồi mở cuốn sổ ra.
Ồ…..Là một cuốn sổ nho nhỏ, ngoài bìa có ghi bốn chữ 'Nhật ký bảo bối', là nét chữ của trẻ con.
Trần Hi lập tức cảm thấy chưng hửng, liếc mắt nhìn Mặc Ngôn, đây là nhật ký, là nhật ký riêng tư sao? Không ngờ, nữ xứng lạnh lùng như vậy, lại cũng có sở thích này, thật không thể tin được mà!.
Thấy ánh mắt của Trần Hi nhìn mình rất kỳ, Mặc Ngôn thấy khó hiểu mà nhìn xuống, đập vào mắt là bốn chữ kia.
Đôi mắt Mặc Ngôn lập tức mở to ra, hai tai đỏ ửng, ho khan vài cái: "Cái này không phải là của chị, chị không có thói quen này."
Hừ! Giải thích là muốn che giấu, Trần Hi dời mắt khỏi đôi tai đỏ ửng của Mặc Ngôn, thầm nói trong lòng. Tiếp tục đọc cuốn nhật ký với vẻ mặt thích thú.
Không mất bao nhiêu thời gian, Trần Hi đã đọc xong cuốn nhật ký này. Đây thật sự không phải là nhật ký của Mặc Ngôn, mà là của một cô bé tên là Bối Bối, bên trong là những lời phàn nàn của cô bé về cuộc sống của bản thân.
Cô bé Bối Bối sống trong một gia đình rất giàu, ba, mẹ và anh trai rất cưng chiều cô bé. Vào một ngày nọ, ba cô bé dắt một cậu bé về nhà, cô bé nhận thấy tình yêu thương của gia đình dành cho mình, đã bị chia bớt cho cậu bé ấy, nên cô bé lúc nào cũng tìm cách bắt nạt cậu bé ấy.
Năm tháng trôi qua, cô bé dần dần lớn lên, cũng đã nhận thức được nhiều điều. Thế nhưng, cô bé lại nảy sinh tình cảm với cậu bé ấy, người mà từ nhỏ cô bé luôn tìm cách bắt nạt.
Một câu chuyện rất giản dị, một câu chuyện về tình yêu thầm kín của một cô gái. Trần Hi cảm thấy khó hiểu, đóng quyển nhật ký lại, ngẩng đầu nhìn Mặc Ngôn, ý hỏi muốn mình tìm cái gì trong này?.
Nhìn khuôn trắng bệch nhăn nhó của Trần Hi, Mặc Ngôn nhẹ nhếch khóe miệng lên, chậm rãi nói "Cái này lấy từ trong cái quan tài ra."
Lấy từ trong cái quan tài. Sắc mặt của Trần Hi lập tức thay đổi, đồng tử co lại, trong đầu lại hiện lên cái gương mặt quen thuộc nằm trong cái quan tài, giọng nói run run hỏi "Vậy…..Còn có thứ khác nữa."
Trần Hi đã nói đúng trọng điểm, đôi mắt Mặc Ngôn lóe lên một tia khen ngợi, định giải thích. Bỗng nhiên, giọng nói quái dị quen thuộc lại vang lên.
[Ha ha ha! -- Trò chơi lại sắp bắt đầu, các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng, lần này không thể chọn sai nữa!].
"'Nó'.....Thực vui vẻ, xem ra trò chơi này thực sự đã sắp kết thúc" Trần Hi thở dài ra một hơi rồi chậm rãi nói, sắc mặt trở nên tái hơn và cảm thấy rất mệt mỏi, một cơn đau đầu dữ dội đột nhiên xuất hiện, suýt chút nữa là ngã xuống mặt đất, may mà có Mặc Ngôn nhanh tay đỡ lấy.
"Đừng sợ" Mặc Ngôn nhẹ nhàng vỗ lưng Trần Hi để an ủi, vì nghĩ Trần Hi đang sợ hãi.
Trần Hi nắm chặt lấy tay áo của Mặc Ngôn, cố gắng điều chỉnh lại cảm giác mệt mỏi sau trận đau đầu. Cơn đau đầu này có phải là do nghe thấy giọng nói của người đứng trong bóng tối, hy vọng là không phải như vậy.
…..
Phòng khách.
Chỉ còn lại mấy người yên lặng ngồi trên ghế sô pha, bầu không khí thật lạnh lẽo. Bởi vì bọn họ đều biết, trò chơi chết người này vẫn còn tiếp tục.
Trần Hi ngồi sát bên cạnh Mặc Ngôn, phải dựa vào người cô ấy mới có sức để gắng gượng. Trần Hi âm thầm quan sát những người xung quanh.
Vương Hổ, tuy sắc mặt đã tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn sâu không thấy đáy, giống như là đang ấp ủ điều gì đó.
Nam Bác Nhuận, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, không còn bộ dáng dịu dàng lịch sự như lúc đầu, đôi mắt vô hồn, giống như là một người sắp chết.
Quan sát xong, Trần Hi lập tức thu lại ánh mắt, đúng như cốt truyện, lúc này chỉ còn lại, Vương Hổ, Nam Bác Nhuận, mình và Mặc Ngôn.
Theo như trong cốt truyện, Vương Hổ là người cuối cùng bị Sói giết chết, và Mặc Ngôn là người bị chọn là Sói. Thế nhưng, Mặc Ngôn lại đúng chính là Sói, vì vậy kết thúc là phe Người giành được thắng lợi. Sau đó là một kết thúc đẹp, nam chính và nữ chính cùng nhau rời khỏi nơi này và sống hạnh phúc.
Tuy nhiên, Trần Hi đã phát hiện ra một kẽ hở trong cốt truyện, đó là cái người đứng trong bóng tối điều khiển kia, không hề lộ diện, điều kỳ lạ nhất là, người đó lại có thể dễ dàng buông tha cho đồ chơi của mình như vậy, đúng là một chuyện nực cười.
Giống như là, người câu cá, sẽ thả con cá đã câu được sao? Trừ khi anh ta ăn chay, sẽ có khả năng đó sao? Như vậy, chỉ có khả năng là…..anh ta muốn như vậy.
Trần Hi chuyển mắt qua nhìn nam chính -- Nam Bác Nhuận, theo như trong cốt truyện, chính người đàn ông này đã dẫn nữ chính đi ra khỏi đây. Nên anh ta là người khả nghi nhất, rất có khả năng chính là…..
[Ha ha ha! -- Các bạn vẫn khỏe chứ, đầu tiên là chúc mừng các bạn đã được ông trời phù hộ, trò chơi vẫn tiếp tục. Đương nhiên, cũng phải chúc mừng cho những người bị loại, đã nhận được phần thưởng là, một chuyến đi du lịch ở địa ngục, thật là ghen tị mà!].
Nói toàn những lời ác ý, không ai dám nói lại. Người đó giống như là rất hài lòng về chuyện này, thở nhẹ ra một cái, rồi tuyên bố trò chơi bắt đầu.
Giống như mọi lần trước, Trần Hi bị xích lại, ý thức của cô từ từ mất đi và bị bao phủ trong bóng tối.
Một lát sau, mùi tanh nồng của máu tươi sộc lên mũi, Trần Hi mở mắt ra, nhìn về phía đối diện. Nếu không có gì thay đổi, thì người bị Sói chọn giết lần này là…..Vương Hổ.
Nhưng trước mắt lại là…..Trần Hi đứng dậy, vẻ mặt không thể tin, làm sao, làm sao có thể như vậy….. có chuyện gì đã xảy ra?
Một người đàn ông trẻ tuổi, đang ngã người dựa vào ghế sô pha, khóe miệng còn đang nhẹ mỉm cười, anh ta giống như là đang ngủ rất ngon, ai nhìn cũng không muốn quấy rầy. Nhưng mà, trên ngực đang không ngừng chảy máu, cho thấy anh ta đã chết, một người chết thanh thản.
Trần Hi ngây người đứng yên một chỗ, điên cuồng nhớ lại nội dung của cốt truyện, anh ta là nam chính, là nam chính, sao có thể chết được, sao có thể như vậy, cốt truyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mặc Ngôn sẽ chết sao? Trở thành cái xác không có hơi thở, còn chết không nhắm mắt, chết trước mặt mình….. Không dám nghĩ tới nữa.
Trần Hi đang ở trong trạng thái hoang mang tột độ, nên không thể nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Mặc Ngôn.
[Ha ha ha! -- Trò chơi vẫn tiếp tục, chọn đúng người làm Sói, đừng chọn nhầm Người nha~] Hình như là đã có chuyện gì đó xảy ra, giọng nói của người đó có vẻ rất sốt ruột, vội vàng ra chỉ thị, thậm chí không cho thời gian để người máy dọn dẹp.
Vương Hổ im lặng một lúc, đưa tay lên lau cái trán đang ứa ra mồ hôi lạnh của mình, ông ta cũng biết, người vừa rồi xém chút nữa là nằm xuống đất, chính là ông ta, cảm giác giác xém chết….. thật là khó chịu!.
Chuyển mắt qua nhìn Mặc Ngôn và Trần Hi, ánh mắt của Vương Hổ lập tức trở nên mơ hồ, nắm chặt tay, mở miệng nói nhỏ "Tôi chọn…..Trần Hi."
"Ông nói cái gì?" Mặc Ngôn hơi nhướng người ra phía trước Trần Hi, nhìn Vương Hổ bằng ánh mắt sắc bén nhất chưa từng có, giống như là của một con sói hung hăng đang đứng trước cảnh tượng bị kẻ thù xâm lấn lãnh thổ, chỉ trong chốc lát nữa thôi, nó sẽ nhào tới mà cắn xé cổ họng của đối phương, cho đến chết.
Hình như là do bị ánh mắt của Mặc Ngôn dọa sợ, Vương Hổ nuốt xuống mấy ngụm nước miếng, nhưng ông ta vẫn không từ bỏ ý định và quát lên "Tôi nói, tôi chọn Trần Hi, cô bị điếc sao?"
Ánh mắt của Mặc Ngôn trở nên sâu thẩm, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Trần Hi, rồi nói nhỏ vào tai Trần Hi cái gì đó. Sau đó nhấc chân đi về phía Vương Hổ, tiếng bước chân cùng tiếng gió xung quanh, tựa như là tiếng của những con dao sắc bén đang lao tới.
Vương Hổ sợ hãi mà dựng tóc gáy, bởi vì ông ta cảm nhận được sự nguy hiểm sắp ập tới, cảm giác giống như là đang bị rơi vào tầm ngắm của một con sói hung dữ. Sau đó, ông ta đã làm một việc, mà ông ta luôn khinh thường, đó là bỏ chạy.
Tuy nhiên, Mặc Ngôn với tốc độ sấm chớp đã giơ chân gạt chân ông ta, ngay sau đó là cảnh tượng ông ta ngã đập mạnh vào vách tường. Vương Hổ cảm thấy toàn bộ nội tạng của mình như là đã bị văng ra ngoài. Tuy nhiên, chuyện này đối với ông ta không là gì cả, nhưng trong mắt của cô gái này, ông ta chỉ như là một con kiến, chính ánh mắt này đã kích thích ông ta. Vương Hổ lúc này giống như là được uống thuốc kích thích, hai mắt đỏ lên, đứng bật dậy và chống trả quyết liệt, giống như là không muốn sống nữa.
Phòng khách trở nên hỗn loạn, mùi máu tươi tràn ngập, bọn họ hai mắt đều đỏ hoe, vẫn đang liều mạng chiến đấu với nhau.
Người điều khiển đứng trong bóng tối, với đôi môi đỏ mọng, thì thầm nói những lời kỳ quái.
Nhanh, nhanh đi! Nhanh chóng giết chết đối phương đi, để tôi cảm nhận được cái cảm giác tim đập nhanh hơn khi muốn chết, tôi thật sự ghen tị với các người, có thể chết đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top