[TG5] 05.

Trong căn phòng tối không có một tia sáng, chỉ có nghe thấy tiếng thở dài.

Trên chiếc giường nhỏ bằng gỗ, có hai cô gai đang nằm ngủ. Tuy nhiên, có một người ngủ không được yên giấc.

Trằn trọc một lúc cũng không ngủ được, người đó mới ngồi dậy, đầu tiên là kiểm tra xem người bên cạnh đã ngủ say hay chưa, sau đó mới leo xuống giường, mang giày vào, thật cẩn thận để không phát ra một tiếng động nào.

Khi người đó vừa bước chân ra khỏi cửa, thì vấp phải cây gậy bóng chày được dựng ở bên tường, 'lộp cộp~' chiếc gậy bóng chày lăn vài vòng rồi mới dừng lại.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, người đó đứng yên một chỗ, cho đến khi có tiếng thở nhịp nhàng  vang lên, mới thở phào nhẹ nhõm ra một hơi. Vỗ vỗ ngực, vội vàng rời đi.

"Hệ thống, chuyện vừa rồi làm ta sợ muốn chết, suýt nữa là đánh thức Mặc Ngôn rồi!" 

Đúng vậy, nếu không phải là Trần Hi, thì còn tên trộm nào dám chui vào đây sao? Còn lý do tại sao lại lén lút trốn ra ngoài như vậy, thì phải tua ngược lại.

Tóm lại là, trò chơi chết người này, hiện tại đã đi đến khúc gay cấn, người chơi chỉ còn lại bốn người. Mà cái người đứng trong bóng tối điều khiển kia giống như là một thần chết, quơ cái lưỡi hái một cái là có kết thúc mạng sống của bất kỳ ai.

Trò chơi này đã sắp đi đến hồi kết, Trần Hi biết rằng, đã đến lúc mình không thể tiếp tục ngồi yên chờ chết được nữa, nên đã mua bột huỳnh quang trong cửa hàng hệ thống, để rắc lên bọn người máy.

Bột huỳnh quang vào ban ngày chúng không có tác dụng, nhưng vào ban đêm thì chúng sẽ phát sáng, như vậy có thể tìm thấy nơi mà người máy kéo xác chết đi, biết đâu từ đó có thể tìm được đường trốn khỏi nơi này. Nếu không, thì ít nhất có thể tìm được thứ gì đó hữu ích. Đây chính là lý do Trần Hi lén trốn ra ngoài vào nửa đêm.

"Ký chủ đúng là ngu ngốc!" Trong đầu bỗng vang lên tiếng chế giễu của hệ thống.

Lâu lắm rồi mới nghe thấy lại giọng chế giễu của hệ thống, Trần Hi có chút nhớ.

Trần Hi tự cảm thấy ghê tởm với chính cái suy nghĩ này của mình, lắc đầu, đưa mắt nhìn vụn bột sáng rải rác trong bóng tối.

Xung quanh toàn là bóng tối, chỉ có những vụn bột ánh sáng màu xanh được kéo thành một đường dài. Càng tối ánh sáng màu xanh càng hiện rõ, trong mắt Trần Hi lúc này những cái ánh sáng xanh đó như là những con đom đóm, lập lòe ở trong những ngôi mộ cô đơn.

Trần Hi nhắm mắt, hồi tưởng lại những gương mặt bị giết chết một cách vô tội trong trò chơi này. Tôi nhất định sẽ trả thù cho mọi người, hy vọng mọi người sẽ phù hộ cho tôi tìm được thứ gì đó hữu ích.

Mở mắt ra, đôi mắt của Trần Hi trở nên sáng rực, kiên định bước về phía trước.

Ở ngay lúc Trần Hi lén lút rời đi, ở đằng sau cánh cửa, một đôi mắt vốn đang nhắm bỗng mở ra, trong bóng tối vô tận này, đôi mắt đó giống như của một con sói -- lạnh lùng và sắc bén.

Mặc Ngôn sờ sờ chỗ nằm bên cạnh, đôi mắt tối sầm lại, thật ra, lúc Trần Hi vừa ngồi dậy, thì cô ấy đã tỉnh rồi.

Công việc của cô ấy, làm sao có thể ngủ sâu được, dù cho lúc đó cô ấy có đang nhắm mắt và hít thở đều đều, thì cũng chỉ là tạm nghỉ ngơi, sự cảnh giác vẫn hoạt động, bất kỳ sự xáo trộn nào đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy.

Mặc Ngôn nhìn xuống bàn tay đang đặt trên chỗ ngủ của Trần Hi, cái người ngu ngốc này, mình không thể yên tâm được mà!.

Sau đó cũng leo xuống giường, mang giày, cầm lấy cái áo khoác có mũ đặt sẵn trên ghế và mặc vào, kéo cái mũ lên che khuất gương mặt của mình.

Trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể Mặc Ngôn như hòa vào bóng tối, ngay cả tiếng hít thở cũng không có nghe thấy.

Ngay khi Mặc Ngôn chuẩn bị đuổi kịp Trần Hi, cảm thấy dưới chân hình như là đã đụng phải thứ gì đó, Mặc Ngôn cúi đầu nhìn xuống, là một cây gậy đánh bóng chày, khóe miệng của Mặc Ngôn hơi nhếch, cúi người xuống nhặt cây gậy đánh bóng chày lên, đặt lên trên ghế, rồi đi ra khỏi phòng.

Trần Hi đi được một lúc thì gặp phải chướng ngại, vụn bột ánh sáng màu xanh đã bị cắt ngang bởi một vách tường.

Trần Hi bất lực nhìn vách tường đen thui ở trước mặt, không còn lời nào để nói. Ở một nơi tối như thế này, đến duỗi tay cũng không nhìn thấy được năm đầu ngón tay, thì cho dù công tắc mở đường hầm bí mật có ở trước mặt, cũng không nhìn thấy được.

Khó khăn thì kệ khó khăn, dù thế nào cũng phải hành động. Trần Hi giống như là một con thằn lằn, dán người sát vào tường, mò mẫm từng li từng tí một.

Mò mẫm được một lúc lâu, vẫn không tìm thấy cái công tắc nào. Trần Hi suy sụp mà ngồi bệt xuống đất, đưa tay lên….. Vừa vẽ vòng tròn vừa thầm nguyền rủa trong đầu.

'Két~' Tiếng máy móc dịch chuyển bỗng vang lên, Trần Hi chưa kịp phản ứng gì, thì đã bị ngã nằm xuống mặt đất.

Trần Hi hậm hực đứng dậy, thì bị hình ảnh trước mắt làm cho sửng sốt, đơ người đứng yên một chỗ.

Đây là thế giới băng tuyết, gọi đơn giản đây là một hầm băng. Đặt ở giữa là ba cái quan tài, có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt trắng bệch của người nằm bên trong, thông qua tấm kính bên trong quan tài.

Chỗ này là chỗ nào, tại sao ba cái quan tài này lại đặt ở đây, người nằm bên trong là ai? Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu của Trần Hi.

Sự tò mò trỗi dậy, Trần Hi run run bước tới gần chỗ quan tài, cúi người xuống để nhìn cho rõ người nằm bên trong, nhưng sau đó lại bị gương mặt của người nằm bên trong dọa cho sợ hãi mà hét lớn và ngã xuống mặt đất.

Đó là một gương mặt vô cùng quen thuộc…..

Nghe thấy tiếng hét của Trần Hi, Mặc Ngôn vội vàng đi vào hầm băng, nhanh chóng ôm chặt lấy Trần Hi đang sợ hãi.

Cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc, Trần Hi lập tức nép mình vào trong vòng tay ấm áp đó.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trần Hi cũng dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn Mặc Ngôn, không có hỏi cô ấy tại sao lại ở đây, mà chỉ có khẩn trương nói: "Đi, chúng ta đi tới xem thử….. Chết thật…..Rồi sao? Người đó….." 

"Được" Mặc Ngôn nhìn Trần Hi thật kỹ, thấy sắc mặt của Trần Hi đã tốt hơn nhiều, thì mới đứng dậy đi tới chỗ cái quan tài.

Nắp quan tài có dấu hiệu thường xuyên được mở ra, Mặc Ngôn nhấc thử, thấy rất nhẹ, cho thấy quan tài này được thiết kế cho người ở đây đóng mở dễ dàng, để tiện cho người đó tới thăm người trong quan tài.

Mặc Ngôn cúi người đưa ngón tay ra kiểm tra hơi thở của người nằm bên trong, không có hơi thở, ánh mắt Mặc Ngôn trở nên sâu thẩm, chuyển ngón tay lên cổ, mạch không đập.

Mặc Ngôn liếc qua gương mặt quen thuộc, rồi nhanh chóng chuyển mắt đi, lúc vươn tay chuẩn bị đóng nắp quan tài lại, thì thấy một cuốn sổ úa vàng đặt ở bên trái thi thể.

Không kịp để suy nghĩ, Mặc Ngôn một tay giữ nắp quan tài, một tay lấy cái cuốn sổ đó nhét vào trong túi. Sau nhanh chóng đóng nắp quan tài lại, đi tới chỗ Trần Hi.

Mặc Ngôn đỡ Trần Hi dậy, nói "Đã chết…..Và đã chết từ rất lâu."

Trần Hi giật mình, vẻ mặt không thể tin nói: "Sao có thể như vậy được, rõ ràng là….." 

Trần Hi còn chưa nói xong, Mặc Ngôn đột nhiên trở nên căng thẳng, quơ tay ra dấu ý bảo đừng nói chuyện, nói nhỏ "Đi thôi, có người tới"

Có người tới? Sắc mặt của Trần Hi lập tức thay đổi, đã khuya như vậy mà vẫn còn có người sao, lại còn tới chỗ này. Sau đó cũng không kịp nghĩ thêm cái gì, vội vàng đi theo Mặc Ngôn ra ngoài, nhìn cái cửa từ từ đóng lại.

Trần Hi và Mặc Ngôn nhìn nhau, mọi lời muốn hỏi đều hiện ở trong đôi mắt của đối phương, sau đó họ cùng nhau đi khỏi chỗ này, cùng với….. hình ảnh gương mặt cái xác quen thuộc kia.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top