[TG5] 04.

Không được bao lâu, bóng tối từ từ biến mất sau khi tiếng súng vang lên, các giác quan bắt đầu trở lại.

Người bị Sói chọn giết chết là ai? Trần Hi cảm thấy rất bất an, nhưng ngay sau đó có một bóng tối ấm áp khác bao trùm lấy cô, một giọng nói dịu dàng truyền vào tai: "Đừng nhìn"

Trần Hi biết là Mặc Ngôn đang dùng bàn tay che đôi mắt mình lại. Mùi hương bạc hà đặc trưng trên người cô ấy, giúp cho tinh thần được thả lỏng hơn, cũng may cô ấy còn ở đây.

Tuy đôi mắt đã được Mặc Ngôn che lại, nhưng vẫn ngửi thấy được mùi máu tươi nồng nặc, rốt cuộc ai bị loại, thì chắc chắn là đều sẽ bị giết chết. Mình cũng không thể dựa dẫm vào Mặc Ngôn mãi được, về sau sẽ còn nhiều cảnh tượng máu me và kinh dị hơn nữa, bây giờ mình phải học cách thích nghi và đối mặt với tất cả mọi chuyện, không thể để Mặc Ngôn che mắt cho mình mãi được, phải đối mặt thôi.

Nghĩ xong, Trần Hi lập tức rời khỏi vòng tay của Mặc Ngôn, kéo bàn tay của Mặc Ngôn ra, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói: "Rồi cũng phải thấy".

Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vào  bàn tay vừa bị kéo ra, một lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Hi, làn da trắng như sứ, đôi mắt sáng như vì sao trên trời. Rất xinh đẹp, chính vì vậy, cô muốn bảo vệ nó, không cho bất kỳ thứ gì làm ô nhiễm nó. Chính vì vậy, hiện tại mà bản thân đã bớt máu lạnh hơn, bắt đầu học cách quan tâm cô gái trước mặt, cố gắng bảo vệ cho cô ấy.

Nhưng….. không ngờ cô gái này lại dũng cảm hơn mình nghĩ rất nhiều.

Trần Hi không quan tâm Mặc Ngôn đang suy nghĩ cái gì, quay đầu qua nhìn.

Giống như một hiện trường vụ án giết người, một người đàn ông dáng người cao lớn mặc vest, nằm trên mặt đất, trên ngực anh ta bị thủng một lỗ, máu tươi chảy khắp sàn nhà. Trần Hi ngồi ngay chính diện vị trí người đàn ông đó nằm, nên có thể nhìn thấy rõ được gương mặt của người đàn ông đó, hai mắt trừng lớn như muốn trồi ra ngoài, bộ dáng chết không nhắm mắt.

Người này là một chàng trai trẻ, là A Kiệt -- Người pha chế.

Trần Hi không thể tiếp tục nhìn nữa, một người mới vừa rồi còn đang sống sờ sờ, bây giờ lại nằm ở đó, nên không thể đành lòng nhìn tiếp được.

Trần Hi liếc mắt nhìn xung quanh, thì thấy Nam Bác Nhuận đang đứng bên cạnh bọn họ, áo sơ mi trắng quần đen, sắc mặt tái nhợt lại còn trắng bệch, giống hệt như là một thây ma vậy. Trần Hi để ý thấy trên áo của anh ta có dính một vài vệt máu, chắc là do anh ta ngồi cạnh A Kiệt nên vô tình bị máu bắn lên.

Nhận thấy Trần Hi đang nhìn mình, Nam Bác Nhuận gượng mỉm cười, "Thật ngại quá, đã làm cô chê cười rồi, tôi cảm thấy hơi chóng mặt, nên sắc mặt không được tốt lắm!"

"Không sao, không sao."  Trần Hi lắc lắc tay, đứng trước cái cảnh máu me này, e rằng mình bây giờ còn khó coi hơn anh ta.

"Cảm ơn, cô thực dũng cảm." Nam Bác Nhuận nhẹ nhàng nói, sau đó anh ta lấy từ trong túi áo ra một cái khăn, bịt chặt mũi, giống như là không chịu được mùi máu tươi.

Trần Hi sờ sờ đầu, trong hoàn cảnh này đột nhiên được khen, cảm thấy thật ớn lạnh.

Tiếng bánh xe từ xa truyền đến và tiếng máy móc di chuyển. Trần Hi biết đó là tiếng của người máy đang đi tới đây để dọn dẹp.

Một người máy di chuyển tới, cánh tay kim loại đưa ra và giữ chặt lấy cái thi thể rồi kéo đi. Một người máy khác, chậm rãi lau dọn các vết máu trên sàn nhà. Tiếng 'loẹt xoẹt' từ cây chổi quét dọn phát ra, cảm giác giống như là hàng vạn con dao sắc bén đâm vào tai của mọi người.

Mọi người ai cũng hiểu tình hình hiện tại, nhưng không phải ai cũng nhịn.

'Bộp~' Tiếng chai rượu rớt xuống sàn nhà.

"Đmm, tao chịu đủ rồi! Cổ tao đã lau sạch rồi đây, có bản lĩnh thì đén cắt đi! Trò chơi chết tiệt --!" Vương Hổ nổi giận quát lớn, chắc là tác dụng của thuốc đã giảm bớt, nên ông ta có thể giơ chân đá ngã một người máy.

Không có ai lên tiếng, căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có tiếng quét dọn của người máy.

"Hèn nhát, hèn nhát! Tất cả các người đều là một lũ hèn nhát." Thấy không ai hùa theo, Vương Hổ càng thêm tức giận mà chỉ vào từng người và mắng, lúc chỉ đến Mặc Ngôn thì dừng lại "Cô là cái người hèn….."

Chưa kịp nói xong chữ "nhát", thì đã bị Mặc Ngôn đạp ngã xuống sàn nhà, sau đó còn giẫm mạnh lên bụng và mặt của ông ta

"Phát điên cái gì? Hèn nhát?" Mỗi một tiếng là Mặc Ngôn càng dẫm mạnh thêm, cho đến khi cả người Vương Hổ toát ra mồ hôi lạnh, cả người đều run rẩy.

Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên là, Vương Hổ không hề kêu ca một lời nào, thay vào đó là cắn răng chịu đựng bị Mặc Ngôn dẫm.

"Xương sống rất tốt đấy." Mặc Ngôn khinh thường nói một câu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cái người đang nằm dưới chân, rút chân về. Tưởng rằng đã buông tha cho ông ta, Mặc Ngôn đột nhiên dậm mạnh lên mặt của Vương Hổ, giống như trực tiếp giẫm vào lòng tự trọng của ông ta.

Thấy gương mặt của Vương Hổ đã trở nên tím tái, Mặc Ngôn mới rút chân về. Đi ra vị trí phía sau lưng Trần Hi, đứng yên, không nói một lời nào.

Đã được Mặc Ngôn buông tha, nhưng Vương Hổ vẫn nằm yên một chỗ. Một lát sau, giống như là vừa sực tỉnh từ trong mộng, ông ta mới chậm rãi ngồi dậy, cứ nghĩ rằng ông ta sẽ đứng dậy đi tìm Mặc Ngôn báo thù, nhưng ông ta cũng giống với Mặc Ngôn đi tới cái ghế sô pha và ngồi xuống, không nói một lời nào.

[Ha ha ha! -- Xuất sắc, đúng là cao thủ có khác! Nhưng không biết vị cao thủ này, có thể trụ được bao lâu trong trò chơi này nhỉ! Trò chơi tiếp tục nào, bàn luận để chỉ ra ai là Sói, đừng chỉ nhầm Người nha!]

Sự căng thẳng trở lại bao trùm toàn bộ căn phòng, theo như lời người đó nói, mọi người đang từng bước đi tới cái chết.

Ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại, thầm đoán trong đầu ai là Sói. Mọi bước đi đều sai lầm, bởi vì bàn cờ này là do người đó điều khiển.

"Tôi, tôi chọn…..Tề, Tề thiếu." Một giọng nói yếu ớt bỗng vang lên.

Lúc này Tề thiếu còn đang suy nghĩ xem ai là Sói, chưa bao giờ nghĩ là sẽ có người dám chọn mình. Lập tức mở mắt to ra và nhìn về phía người nói.

Là một người quen, Tề thiếu khẽ nhếch khóe miệng "Thì ra là Tiểu muội! Mấy ngày nay tôi không sủng hạnh cô, nên cô cảm thấy không bằng lòng và tức giận, vì vậy cô muốn trả thù tôi sao?".

Nụ cười của Tề thiếu trở nên u ám, lời nói lại nhấn mạnh từng chữ, làm cho anh ta càng thêm đáng sợ.

Tránh thoát được khỏi hai bàn tay của Tề thiếu, Tiểu muội run rẩy định lên tiếng giải thích lại lời nói của anh ta. Nhưng mà, khi cất tiếng bản thân lại bị mất khống chế, nói: "Tôi…..Tôi ghét nhất chính là bọn con nhà giàu như anh, tuy tôi xuất thân từ nông thôn. Nhưng mà…..Công việc tôi làm cũng được xem là một việc làm chính đáng, anh …..Anh lại không hề coi tôi là một con người, chơi…..Chơi những cái trò đó, còn không phải với một mình anh --" Những lời nói này cuối cùng cũng đã được xả ra hết, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra.

"À~" Tề thiếu có hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Tiểu muội, cô gái này tuy nhìn yếu ớt, nhung không ngờ lại có sức công phá mạnh như vậy "Tôi thật không ngờ, cô lại ghét tôi đến như vậy. Thật ra tôi cũng có khinh thường cô, một vũ nữ….. quê mùa. Sự thật, chúng tôi không có làm cả! Bọn tôi tụ họp mở party, nên kêu cô tới chơi để thêm phần sôi động, chẳng phải lúc đó cô chơi  rất vui vẻ sao? Như vậy, lúc đó cũng là do cô tự nguyện mà!" 

Lời nói đầy sự khinh thường, úp mở chuyện xảy ra giữa hai người họ.

Nghe thấy những lời Tề thiếu nói, Tiểu muội cảm thấy mất mặt, trốn sang một bên khóc.

Sali -- Ghét nhất là chuyện đàn ông ăn hiếp phụ nữ, đặc biệt là loại người khinh thường phụ nữ, nên anh ta quyết định chọn Tề thiếu, cho dù Tề thiếu có phải là Sói hay không. Một tên cặn bã như Tề thiếu, có chết cũng đáng.

Nhìn thấy có thêm một người nữa chọn mình, Tề thiếu vẫn tỏ ra không quan tâm, thậm chí còn đi tới chỗ tủ lạnh, lấy một cái ly ra, rót rượu vào và thưởng thức, không hề có một chút sợ hãi nào.

"Tề thiếu" Vương Hổ suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng, liếc mắt nhìn Tề thiếu một cái, rồi giải thích "Tôi hận cậu ta. Nếu không có cậu ta, thì tôi đã không phải ở chỗ này, vậy nên cậu ta nên đi chết đi!"

Tề thiếu lắc lắc cái ly rượu trong tay, nhìn thẳng vào từng người một, nói "Ha ha ha -- Còn ai nữa không? Tôi thật đúng là có phúc, ai cũng mong tôi chết đi! Tôi chỉ muốn nói với các người một câu, tôi sẽ ở dưới đó chờ….."

'Bằng~' Khói tan đi, tiếng ly rượu rơi xuống sàn, một bóng người từ từ ngã xuống, cùng với hai từ "Các người".

Tôi sẽ ở dưới chờ các người, không còn lâu nữa đâu!. Tề thiếu dùng sực lực cuối cùng, chậm rãi di chuyển con ngươi nhìn từng người một, ghi nhớ tất cả những người này. Ở dưới đó sẽ được đoàn tụ, nên không thể nhớ nhầm!.

Tiếng bánh xe lăn từ xa truyền đến, cùng với tiếng máy móc di chuyển, bọn người máy lại tới dọn dẹp.

Sắc mặt của mọi người càng xấu hơn, trong nháy mắt đã có hai người chết. Hai người đó, đều bị giết chết một cách bất ngờ, không hề có một dấu hiệu báo trước nào.

Ai sẽ là người tiếp theo, là chính mình sao? 

[Ha ha ha! -- Chính tôi cũng muốn giết cậu, vì vậy cậu nên chết đi!]. Giọng nói kỳ quái lại vang lên, lần này nghe thấy có một chút sự tàn nhẫn, dứt khoát tước đoạt mạng sống của một người.

[Ha ha ha! -- Thật đáng tiếc là Tề thiếu không phải là Sói, mà là Người. Cậu ta bị loại, là do mọi người bầu chọn.]

Trò chơi vẫn tiếp tục, bởi vì….. Các người còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top