[TG5] 03.
Bởi vì thế giới này có quá nhiều nguy hiểm, nên Trần Hi ngủ không được ngon giấc, lúc thức dậy có hơi đau đầu.
Lúc Trần Hi ngồi dậy, tính đưa tay xoa đầu, thì đột nhiên có một cục lông xù màu vàng nhảy lên trên người, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô.
"Aaa!-- Hô Hô!" Lúc đầu Trần Hi vì hoảng sợ mà hơi né người qua, lúc sau mới nhìn rõ, đây chẳng phải là Hô Hô của mình sao?.
"Hệ thống, sao Hô Hô lại xuất hiện ở đây?" Trần Hi vui vẻ nằm trên giường, vuốt ve bộ lông màu vàng của Hô Hô, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, mọi sự sợ hãi trong lòng dường như đã tan biến hết.
[Ký chủ, sau này sự xuất hiện của Hô Hô sẽ rất hữu dụng. Thật là ngại quá! Lúc trước đã không thể cho Hô Hô đi theo ký chủ~ Vì cũng không còn cách nào khác, việc xuyên nhanh cũng có quy tắc riêng, sinh vật ở thế giới khác không thể tùy tiện xuất hiện trong thế giới đang làm nhiệm vụ, cho nên Hô Hô đành phải ở lại trong không gian.]
Giải thích cho cô không phải là hệ thống, mà là Bạch Bạch, giọng nói ngọt đến mức Trần Hi nổi da gà toàn thân.
"Không sao, chỉ cần Hô Hô có thể ở bên ta, là được rồi!" Trần Hi chăm chú vuốt ve Hô Hô, thờ ơ trả lời.
[Ký chủ thật là tốt! Moa moa!] Bạch Bạch trả lời bằng giọng nói ngọt ngào.
Chờ cho đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy giọng nói của Bạch Bạch, Trần Hi mới buông bàn tay đang vuốt lông Hô Hô ra, nhìn không gian u ám trước mặt.
Mình đi làm nhiệm vụ vẫn có sự giám sát của Chủ thần, vậy thì không biết khi nào thì mọi chuyện mới kết thúc đây…..Đình Đình, Đình Đình vẫn còn đang chờ mình, đến khi nào loại chuyện đi qua các thế giới này mới kết thúc, một mình đi như vậy, thật sự cũng cảm thấy cô đơn!.
Cô gái nhỏ ôm chú chó Golden, đầu cúi xuống, những sợi tóc đen trượt xuống che khuất cả gương mặt cô ấy, cả người đều bị bao phủ bởi sự u buồn. Mặc Ngôn từ phòng tắm bước ra nhìn thấy hình ảnh như vậy, trong lòng bất chợt cảm thấy đau, cảm giác này thật lạ lẫm, nên không biết phải làm gì lúc này.
Hình như là do có linh cảm, Trần Hi ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Mặc Ngôn đứng trước cửa phòng tắm và đang ngơ ngác nhìn mình. Cô ấy vẫn đeo chiếc mặt nạ, nhưng lại lộ ra đôi mắt rất đẹp mà lạnh lùng.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không một ai lên tiếng…..
Cuối cùng vẫn là Trần Hi phá vỡ sự im ắng này, cười tươi và vẫy tay chào hỏi Mặc Ngôn, "Chào buổi sáng!"
"Ừ!" Mặc Ngôn khẽ gật đầu đáp, đi tới cái bàn gỗ, cầm tờ giấy trắng trên đó đưa cho Trần Hi.
"Cái này là….." Trần Hi nghi hoặc mở ra nhìn.
Trên đó có viết mấy dòng chữ, khi đọc nội dung đó, Trần Hi cảm thấy sốc.
"A Kiệt -- Người pha chế, ngồi ghế sô pha thứ nhất.
Tề thiếu -- Thiếu gia nhà giàu, ngồi ghế sô pha thứ hai.
Tiểu muội -- Vũ nữ, ngồi ghế sô pha thứ ba.
Sali -- Nhân viên văn phòng, ngồi ghế sô pha thứ tư.
Vương Hổ -- Tay anh chị, ngồi ở ghế sô pha thứ năm."
Trần Hi đọc hết nội dung trong tờ giấy, rồi buông tờ giấy xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mặc Ngôn, chờ cô ấy giải thích chuyện về tờ giấy này.
Mặc Ngôn đi tới ngồi xuống vị trí bên cạnh Trần Hi, rồi từ tốn nói "Tờ giấy này….. tối hôm qua có người nhét vào cửa phòng chúng ta."
Trần Hi xem xét lại toàn bộ tờ giấy, mong muốn tìm ra một chút manh mối nào đó, nhưng vẫn không tìm thấy cái gì cả. Không biết cái người gửi tờ giấy này, có ý đồ gì khác không?.
Danh sách này đúng như trong cốt truyện, không có một điểm nào khác biệt. Danh sách này hình như là cố tình chỉ gửi cho mình và Mặc Ngôn, không biết là đằng sau nó, là âm mưu gì đây!.
Mặc Ngôn nhìn cô gái đang dựa người vào giường, lông mày nhíu chặt, khóe miệng hơi giật giật, "Vẫn chưa phát hiện ra điều gì sao?"
"Điều gì, còn có điều gì bất thường sao?" Trần Hi cảm thấy khó hiểu, trên tờ giấy này ngoài cái danh sách đó ra thì đâu còn cái gì nữa, chẳng lẽ giống như trong phim, phải có cồn hay thứ gì đó mới hiện.
"Ngoại trừ chúng ta ra." Khóe miệng Mặc Ngôn khẽ nhếch lên.
"Ngoại trừ chúng ta ra….." Trần Hi thì thào nhắc lại, ngón tay dò theo danh sách, trừ bọn họ, trừ bọn họ,..... không đúng! Thiếu một người. Tổng cộng có 9 người bị bắt tới đây, trừ đi một người đã bị loại, như vậy là còn 8 người. Mà trong danh sách này chỉ có 5 người, cộng thêm hai người bọn họ là 7 người, vẫn còn thiếu một người là -- Nam Bác Nhuận.
Nghĩ đến đây, hai mắt của Trần Hi bỗng sáng lên, ngẩng đầu nhìn Mặc Ngôn nói: "Trong danh sách này thiếu Nam Bác Nhuận, có nghĩa là, Nam Bác Nhuận chính là người gửi danh sách này cho chúng ta. Anh ta làm như vậy, có phải là muốn nói với chúng ta biết, danh sách này chính là do anh ta gửi tới, chuyện này thật sự đơn giản như vậy sao! Mà! Chẳng lẽ anh ta muốn hợp tác với chúng ta, để thoát khỏi trò chơi quái quỷ này!.
Nghe Trần Hi lầm bầm một lúc, rồi tự xem Nam Bác Nhuận là đồng minh. Mặc Ngôn không hề nói một lời nào, giống như là đang có suy nghĩ khác.
Một lúc sau, Mặc Ngôn mới lên tiếng nói: "Chuẩn bị đi, một lát nữa chúng ta xuống lầu thôi, trò chơi chắc cũng sắp bắt đầu rồi!"
Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một bóng đèn nho nhỏ, lắc lư thắp sáng cho căn phòng. Mặc Ngôn với cái mặt nạ trên mặt và giọng nói trầm như đang ẩn giấu sự nguy hiểm nào đó, bóng đèn lắc lư trên trần nhà, như là muốn chiếu sáng cho trái tim của Trần Hi.
Trần Hi nuốt xuống một ngụm nước miếng, trò chơi đã sắp bắt đầu!.
…..
Chuẩn bị xong, Trần Hi để Hô Hô ở trong phòng, kỳ lạ là, Mặc Ngôn hình như là không có nhìn thấy Hô Hô, không thấy cô ấy hỏi đến.
Hay là do hệ thống làm…..
Trần Hi trộm nhìn Mặc Ngôn một cái, rồi đi theo cô ấy xuống lầu.
Vừa xuống gần hết cầu thang, Trần Hi chỉ cần nhìn qua là đã thấy ngay, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cùng với cái quần dài màu đen, chính là Nam Bác Nhuận. Nhưng mà lúc này anh ta đang cúi mặt xuống, như là đang suy tư về cái gì đó.
Bởi vì cái danh sách lúc nãy, nên hiện tại Trần Hi không dám xem thường nam chính của thế giới này, có thể anh ta đã biết cách trốn khỏi nơi này! Do đó, điều quan trọng bây giờ là, cố gắng kết thân và kéo anh ta về chung một phe!.
Hắng giọng một chút, rồi nói: "Chào buổi sáng, Nam Bác Nhuận"
Thật đáng tiếc là anh ta không nghe và cũng không có phản ứng gì. Trần Hi cảm thấy lạ, nhìn chằm chằm về phía Nam Bác Nhuận đang giả điếc, có phải là do mình kêu nhỏ quá không.
Trần Hi chuẩn bị kêu thêm một lần nữa, nhưng hình như Nam Bác Nhuận đã linh cảm được, nên đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Hi. Sau đó thì nở một nụ cười và vẫy tay với Trần Hi.
Nhìn thấy Nam Bác Nhuận vẫy tay với mình, Trần Hi lập tức kéo Mặc Ngôn đi.
"Hình như hai cô đêm qua ngủ rất ngon!" Nam Bác Nhuận thấy Trần Hi và Mặc Ngôn sắc mặt tươi tắn, thì trêu chọc nói.
Trần Hi cảm thấy khó hiểu mà chớp chớp mắt, nhận ra đôi mắt của Nam Bác Nhuận có chút mệt mỏi, sau đó quay đầu nhìn xung quanh, thì thấy những người ngồi trên ghế sô pha xung quanh, vẻ mặt ai cũng mệt mỏi và uể oải.
Mặc Ngôn đứng ở bên cạnh phát hiện những người xung quanh có gì đó bất thường, lập tức kéo Trần Hi sát vào người mình. Sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nói với người đàn ông trước mặt: "Hình như đêm qua, anh cũng ngủ rất ngon!"
Trần Hi ngẩng đầu lên nhìn lại, đúng là vậy. Người đàn ông trước mặt này tuy nhìn qua thì thấy có hơi mệt mỏi, nhưng nếu so sánh với những người xung quanh, thì có sự khác biệt rất lớn.
Nam Bác Nhuận sửng sốt và duỗi một ngón tay ra, tự chỉ vào mình "Chẳng lẽ cô nghi ngờ tôi!"
Mặc Ngôn không trả lời, dắt Trần Hi đi tới chỗ cái ghế sô pha trống bên cạnh và ngồi xuống, hoàn toàn coi Nam Bác Nhuận như là không khí, không thèm quan tâm anh ta nói cái gì.
Nam Bác Nhuận đành phải nhún vai và ngồi xuống, nhưng mà ánh mắt vẫn hướng về Trần Hi, tươi cười: "Cô cũng nghi ngờ tôi sao?"
Trần Hi cảm thấy khó xử mà giật khóe miệng, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Trần Hi biết chính xác nguyên nhân tại sao mọi người lại bị như vậy, trong cốt truyện có nhắc tới, thức ăn trong tủ lạnh đã bị tẩm thuốc, ăn vào sẽ khiến cơ thể suy yếu, là do cái người đứng trong bóng tối kia muốn phòng ngừa người có ý định bỏ trốn, nên phải chặt đứt mọi đường lui của bọn họ.
Đúng là quá tàn nhẫn! Cho nên Trần Hi càng lúc càng không tin người đàn ông trước mặt này, cho dù anh ta có đang tươi cười với mình như thế nào, nhưng trong lòng anh ta đang nghĩ cái gì, sao mình có thể biết được!.
Hơn nữa, Trần Hi nhìn Nam Bác Nhuận, vừa bắt đầu người đàn ông này đã nhiệt tình hỏi mình và Mặc Ngôn có ăn không, do không ăn đồ ăn trong tủ lạnh, nên mình và Mặc Ngôn vẫn còn khỏe. Nên chẳng lẽ anh ta cũng không ăn đồ ăn đó sao. Mà nếu có ăn, thì sao nhìn anh ta vẫn khỏe như vậy!. Lượng thuốc tẩm vô đó cũng không có ít. Người nào ăn càng nhiều, thì cơ thể người đó càng yếu hơn, điển hình như là Vương Hổ, hôm qua hung hăng bao nhiêu, bây giờ thì giống như là không còn sức sống.
Hay là do anh ta ăn ít? Trần Hi nhịn không được mà nhìn Nam Bác Nhuận thêm một lần nữa, anh ta gửi cái danh sách kia cho bọn mình, là có ý tốt hay xấu!.
Thấy Trần Hi đang quan sát mình, Nam Bác Nhuận cười càng thêm tươi, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, sau đó nói nhỏ: "Hừ! Hôm nay vẫn khỏe như thế này, là do tối hôm qua các cô không có ăn đồ ăn trong tủ lạnh. Thật ra hôm qua tôi cũng có nghi ngờ về thức ăn trong tủ lạnh, cho nên tôi cũng chỉ ăn có một ít. Nhưng không ngờ việc này đã làm cho các cô nghi ngờ tôi, đúng là oan cho tôi!"
Trần Hi thầm thở dài ra một hơi, thì ra là vậy!.
[Ha ha ha! -- Chào buổi sáng, tối hôm qua các bạn có ngủ ngon không?!] Giọng nói kỳ quái lại một lần nữa vang lên, nghe ra có vẻ người đó đang vui vẻ khi thấy người khác gặp họa, hoàn toàn không có một chút bất ngờ nào, khi thấy mọi người bị như vậy.
Nghe thấy như vậy, mà còn không hiểu ra chuyện gì, thì đúng là đồ ngốc. Người đàn ông bạo lực nhất, Vương Hổ đã bùng nổ đầu tiên, gồng các khối cơ trên người lên, cầm lấy chai bia, tình dùng nó để xả cái cục tức này.
Rất tiếc là, ông ta đã quá yếu, chai bia trong tay rớt xuống, đập vào bàn trà, tạo ra âm thanh chói tai, giống như đang cười nhạo ông ta.
"Đmm" Vương Hổ biết bản thân không còn chút sức nào, nhưng vẫn không chịu thua, ông ta giơ một ngón tay giữa lên chửi bới.
Tuy mắng chửi không có một chút khí thế. Nhưng lại không có một ai dám cười, vì mọi người đều cảm nhận thấy sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh, có một đôi mắt đang ở trong bóng tối lặng lẽ theo dõi và cười nhạo bọn họ -- bọn họ là một lũ ngốc.
[Ha ha ha! -- Nói như vậy là các bạn đang rất sốt ruột, trò chơi bắt đầu thôi!]
[Tối rồi, hãy nhắm mắt lại!]
Ngay sau đó, giống như là có ma thuật, mọi người chưa kịp làm gì. Hai bên ghế sô pha xuất hiện nhiều sợi dây xích, quấn chặt lấy người bọn họ.
Trần Hi muốn giãy giụa, chỉ có mà tốn sức vô ích, chẳng có tác dụng gì cả. Bóng tối bao trùm, bọn họ đều nhắm mắt lại.
[Sói, hãy mở mắt ra!].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top