[TG4] Tình yêu học đường.
[Đinh! Xóa bỏ ký ức của ký chủ về Thu Táp]
[Đinh! Có nhận ký ức của nguyên thân không?]
[Bắt đầu truyền ký ức của nguyên thân: 3, 2, 1,.....
Một loạt ký ức lạ lẫm đột nhiên tràn vào trong đầu, từ trên giường ngồi dậy, Trần Hi lắc lắc đầu, trong đầu toàn là ký ức của người khác.
"Hệ thống, chuyển cốt truyện của thế giới này cho ta!"
"Ừm, ký chủ chuẩn bị!"
Trần Hi nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện ra một quyển tiểu thuyết có tựa đề《Tình yêu học đường》
Có linh cảm rất xấu, Trần Hi giật giật khóe miệng, nhớ lại cái cảm giác bị thiêu chết ở thế giới vừa rồi, thì cảm thấy rùng mình.
Sau khi đọc hết quyển tiểu thuyết, Trần Hi lập tức thở phào ra nhẹ nhõm, cũng may nam chính ở thế giới này chỉ ngang ngược hơn bình thường một chút, còn thần kinh thì vẫn bình thường.
"Ha ha~ ký chủ, ngươi quên mục tiêu công lược của chúng ta là nữ xứng rồi sao?" Giọng nói u ám của hệ thống vang lên trong đầu.
Nữ xứng! Trần Hi lập tức cảm thấy đau đầu, nam chính trong thế giới này thì bình thường, nhưng nữ xứng thì…..
Nữ xứng trong thế giới này xuất thân trong một gia đình giàu có, nhưng ba mẹ nữ xứng lấy nhau chỉ là vì lợi ích. Nên từ nhỏ nữ xứng đã luôn bị ba mẹ đối xử lạnh nhạt, việc này đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới tính cách cũng như là tâm lý của cô ấy.
Mọi chuyện bắt đầu diễn ra là khi nam chính cứu nữ xứng.
Nữ xứng xem nam chính như là ánh sáng trong cuộc đời mình, nên đã theo dõi, làm cho tàn phế, thậm chí còn đoạt đi mạng sống của cô gái nào tiếp cận nam chính. Theo như trong cốt truyện, nữ chính cũng không ít lần xém mất đi mạng sống trong tay nữ xứng. Cái người này đúng thật là…..!
Nhưng mà, đôi mắt Trần Hi bỗng dưng sáng lên. Theo như trong cốt truyện, chính là vì việc nam chính vô tình cứu nữ xứng, nên nữ xứng mới xem trọng nam chính. Nhưng, nếu như đổi lại là mình cứu cô ấy, thì chẳng phải là mọi chuyện sẽ thay đổi sao.
"Tiểu Hi, con mà không nhanh chóng thức dậy, là sẽ bị muộn học đấy!" Tiếng thúc giục từ ngoài cửa vọng vào.
Trần Hi lập tức ngồi dậy, quên mất, nguyên thân còn đang là học sinh! Vội vã cầm lấy bộ đồng phục ở bên cạnh, rồi chạy vào phòng tắm.
"Mẹ, con không kịp rồi!" Trần Hi vội vã cầm lấy miếng bánh mì trên bàn nhét vào trong miệng, rồi nhanh chóng xách cặp và mang giày, rồi chạy nhanh ra cửa.
Mẹ Trần nhanh tay kéo Trần Hi lại, nhét vào tay cô hai chai sữa "Cầm lấy để mà uống dọc đường!"
"Mẹ, một chai là đủ rồi!" Trần Hi vừa nhìn hai chai sữa vừa nói.
"Cái đứa ngốc này, một chai là đưa cho anh Ngọc Nhân của con, người mà mỗi ngày đều kiên nhẫn chờ cái đồ lười biếng này để cùng đi học!" Mẹ Trần vừa nhéo cái lỗ mũi Trần Hi vừa nói.
"Mẹ, mẹ đừng có mà nói bậy!" Trần Hi đỏ mặt mà chạy ra ngoài cửa.
Đỏ mặt? A, cái quái gì vậy, Trần Hi kinh ngạc mà sờ sờ mặt của mình, chẳng lẽ cảm xúc của nguyên thân vẫn còn ảnh hưởng đến mình.
"Tiểu Hi!" Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía xa truyền đến.
Trần Hi quay đầu lại nhìn, ánh nắng ban mai chiếu rọi lên người thiếu niên kia, Ngọc Nhân một thiếu niên rất ưa nhìn, ánh mắt của cậu ấy khi nhìn qua đây chứa đầy sự ấm áp.
Cậu bé này thật ưa nhìn, Trần Hi cứ ngẩn người mà nhìn. Đúng là anh hàng xóm hiền lành trong mấy tiểu thuyết học đường!
Trần Hi nhanh chóng chạy tới chỗ Hạ Ngọc Nhân, nhét vội một chai sữa vào trong tay của cậu ấy, rồi vội vàng mở chai còn lại ra và uống.
Hạ Ngọc Nhân khẽ lắc đầu, trong mắt đầy cưng chiều nói "Tiểu Hi, là con gái không nên uống một cách thô lỗ như vậy!"
"Ừm, mà dù sao thì cũng chỉ có một mình anh Ngọc Nhân nhìn thấy. Thời tiết nóng thế này, anh Ngọc Nhân không nhanh uống hết chai sữa đi, không là sữa sẽ bị hỏng mất!" Trần Hi nhìn chằm chằm vào chai sữa trong tay Hạ Ngọc Nhân.
"Em….." Hạ Ngọc Nhân bất lực mà nhéo mũi Trần Hi một cái, rồi mở nắp chai sữa đưa cho Trần Hi, "Không biết khi dì biết được sữa mỗi ngày cho anh đều bị em tìm cách uống hết, thì sẽ như thế nào nhỉ?"
"Mẹ sẽ không biết đâu! Chẳng phải là đã có anh Ngọc Nhân bao che cho em rồi sao!" Trần Hi uống hết chai sữa, tươi cười ôm lấy tay của Hạ Ngọc Nhân.
"Được, được rồi, anh mà không hiểu trong đầu em đang suy nghĩ gì sao?"
Hai người vui vẻ cùng nhau đi tới trường. Trần Hi rất có cảm tình với nam xứng ở thế giới này, cảm thấy giống như là anh trai ruột của cô.
Khi đến lớp, trong lớp đã đông đủ, hôm nay mọi người hầu như không ai để ý đến 2 cái người đi học muộn là Trần Hi và Hạ Ngọc Nhân. Bởi vì hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển tới đây, mọi người đều đang bàn luận xem học sinh mới chuyển tới đây là người như thế nào, tất nhiên chuyện bọn họ tò mò nhất là nam hay nữ.
"Yên lặng, yên lặng,..." Thầy chủ nhiệm gõ mạnh quyển sách xuống bàn để ra hiệu cho cả lớp yên lặng.
Toàn bộ lớp học lập tức trở nên yên lặng, thầy chủ nhiệm đeo mắt kính lên, "Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển tới, Dịch Khải Kiệt, em vào đi!"
'Rầm' cửa phòng bị đá mở ra, một nam sinh mặc áo khoác gió màu đen đang từ từ bước vào.
Vào lúc này, Trần Hi đang bị ánh sáng mạnh mẽ bao quanh nam chính làm cho lóa mắt, mái tóc xoăn những lọn nhỏ, cổ áo để hở làm lộ ra một bộ ngực cường tráng, theo đó là đôi mắt ngạo mạn.
Đúng là nam chính mà! Trần Hi yên lặng nhìn mà anh ta.
"Dịch Khải Kiệt, em như vậy là không được. Em đúng ra là phải mở cửa đi vô, chứ không phải đá cửa như vậy, mà tại sao em không mặc đồng phục như các bạn ở trong lớp!" Thầy chủ nhiệm chậm rãi nói.
"Lão già chết tiệt, đừng có nói những lời vô nghĩa như vậy! Ông đây thích làm gì thì làm đấy!" Dịch Khải Kiệt hất cằm đi thẳng xuống lớp, không thèm để ý đến vẻ mặt thầy chủ nhiệm đang rất tức giận.
Phòng học hoàn toàn yên lặng, sau đó có một vài bạn học sinh nữ ôm mặt la hét, còn các bạn học sinh nam thì tỏ vẻ vừa khinh thường vừa ghen tị.
Trần Hi nhìn chằm chằm Dịch Khải Kiệt, ngày đầu tiên gặp mặt, nữ chính và nam chính xảy ra xung đột đó là lẽ đương nhiên. Theo như trong cốt truyện vào lúc này nam chính sẽ bắt nạt nữ chính, bây giờ Trần Hi đang là nữ chính, nên cô đang âm thầm nghĩ cách phản kháng lại nam chính.
"Đồ xấu xí, nhìn cái gì!" Dịch Khải Kiệt thấy Trần Hi nhìn chằm chằm vào mình, thì cảm thấy khinh thường, bọn con gái lúc nào cũng thích dùng ánh mắt này nhìn mình, chắc chắn là không có ý gì tốt.
Trần Hi ngẩn người, nhìn Dịch Khải Kiệt đi tới chỗ Hạ Ngọc Nhân, đập lên bàn Hạ Ngọc Nhân một cái rồi hất mặt nói, "Cậu chính là Hạ Ngọc Nhân?"
"Cậu là?" Hạ Ngọc Nhân ngẩng đầu lên, rồi từ tốn nói.
"Hừ! Cậu chỉ cần biết rằng từ nay về sau ông đây chính là đối thủ cạnh tranh của cậu, tôi nhất định sẽ khiến cậu cuốn gói ra khỏi cái trường này" Dịch Khải Kiệt hất tóc, nói.
"Ờ!" Hạ Ngọc Nhân thờ ơ đáp lại, rồi tiếp tục đọc sách.
"Này! Cậu có nghe tôi nói không, từ nay về sau tôi chính là đối thủ cạnh tranh của cậu, cậu mau khóc lóc vang xin tôi đi. Này, cậu có nghe tôi nói….." Dịch Khải Kiệt nói một hồi thì phát hiện Hạ Ngọc Nhân hoàn toàn không để ý tới mình. Nhanh chóng chuyển mắt sang Trần Hi, "Này! Cái đồ xấu xí kia, chuyển ra phía sau ngồi đi, tôi muốn ngồi chỗ này"
Trần Hi không thèm để ý đến cậu ta, Dịch Khải Kiệt lập tức nổi nóng, đá một cái lên bàn Trần Hi, "Ông đây đang nói chuyện với cô, có nghe không vậy!"
"Khải Kiệt, không nên bắt nạt con gái như vây!" Thầy chủ nhiệm lên tiếng nhắc nhở.
"Ai cần ông lo!" Dịch Khải Kiệt lại đá thêm một cái lên bàn Trần Hi.
Trần Hi xoa xoa hai bàn tay, thầm nói, cậu ta mà còn dám đá thêm một cái nữa, bà đây nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học.
"Nếu cậu muốn ngồi đây, thì ngồi chỗ tôi này!" Hạ Ngọc Nhân thu dọn sách vở trên bàn, đặt qua cái bàn trống phía sau.
"Hừ! Ông đây không cần sự bố thí của cậu, ông đây muốn đường đường chính chính đuổi cậu ra khỏi cái trường này" Dịch Khải Kiệt liếc mắt nhìn Hạ Ngọc Nhân một cái, rồi đi thẳng ra cái bàn trống phía sau Trần Hi và ngồi xuống.
"Tiểu Hi, em có sao không?" Hạ Ngọc Nhân dọn dẹp lại sách vở, rồi hỏi thăm Trần Hi.
"Không sao" Trần Hi vừa cười vừa trả lời.
"Hừ! Ban ngày ban mặt….." Dịch Khải Kiệt ngồi ở phía sau lẩm bẩm nói, rồi dùng chân đá lên ghế của Trần Hi.
Đương nhiên là lần này Trần Hi không tiếp tục nhịn nữa, mà dùng chân giậm mạnh lên cái chân đang đạp lên ghế của mình, giậm cho đến khi cái người đằng sau không ngừng la hét mới thôi.
Một ngày trôi qua thật nhanh, Trần Hi và Hạ Ngọc Nhân cùng nhau tan học và đi về nhà.
"Anh Ngọc Nhân, anh không biết Dịch Khải Kiệt thật sao?" Trần Hi tò mò hỏi Hạ Ngọc Nhân. Hôm nay đúng thật sự là rất mệt mỏi, mỗi lần cô mở miệng nói chuyện với Hạ Ngọc Nhân, là cái người phía sau sẽ đạp mạnh lên ghế cô một cái.
Nếu như không biết chắc chắn thế giới này thuộc thể loại ngôn tình thanh xuân vườn trường, thì cô đã nghĩ mình đã đi vào nhầm thế giới, xuyên sai sách. Cái anh chàng đằng sau mình thật ra là đang ghen khi mình nói chuyện với Hạ Ngọc Nhân.
"Ừm….." Hạ Ngọc Nhân ngẫm nghĩ một lúc, thật sự cũng không nhớ là mình có từng gặp cậu ấy không, mà cũng chắc chắn là chưa từng đắc tội với cậu ấy, "Anh cũng chưa từng gặp cậu ấy".
"Vậy chắc là do cậu ta xấu tính, vì thấy anh Ngọc Nhân tài giỏi, nên sinh ra ghen ghét!"
"Ơ! Đó chẳng phải là Dịch Khải Kiệt sao?" Hạ Ngọc Nhân nhìn thấy một bóng dáng quen quen từ đằng xa, nói.
Trần Hi nghe thấy lời Hạ Ngọc Nhân nói, thì cũng quay qua nhìn theo hướng đó, thì chỉ kịp nhìn thấy bóng cái áo gió đen nhanh chóng biến vào cái hẻm nhỏ.
Cái tên này tan học rồi sao không nhanh trở về nhà đi, mà lại chạy vào con hẻm tối như vậy, Trần Hi cảm thấy rất khó hiểu. Bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ là nữ xứng. Nhìn kỹ lại, con hẻm mà Dịch Khải Kiệt vừa chạy vào, con hẻm này rất tối, cũng khá là giống với nơi nam chính vô tình cứu nữ xứng trong cốt truyện nha!.
Mà thật ra Trần Hi cũng không dám chắc, bởi vì trong cốt truyện cũng không miêu tả rõ ràng cảnh tượng này, nên rất khó mà khẳng định.
Tuy vậy, cũng không thể để bỏ sót cơ hội nào, dù thế nào cũng phải đi xem, không thể để bỏ lỡ cơ hội cứu nữ xứng.
"Anh Ngọc Nhân, để em đi xem đã xảy ra chuyện gì?" Nói xong, Trần Hi lập tức chạy tới chỗ con hẻm mà Dịch Khải Kiệt chạy vào.
Nha đầu này, lúc nào cũng thích hóng chuyện, Hạ Ngọc Nhân lắc lắc đầu, chỗ đó tối như vậy lỡ có chuyện gì không may xảy ra thì sao!. Sau đó Hạ Ngọc Nhân cũng đi vào con hẻm đó.
Đi vòng vòng một lát, con hẻm vừa nhỏ vừa ngoằn ngoèo lại rất tối, giống như là một cái mê cung vậy. Không biết là đã đi được bao lâu, thì Trần Hi rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng nói chuyện.
"A, vẫn còn dám chạy sao! Anh em lên, dám động đến đại ca tao!" Một giọng nói dữ tợn từ xa truyền đến, sau đó tiếng bước chân của nhiều người chạy tới.
Trần Hi cố gắng ép mình trốn vào một góc, nhìn nhóm người hung hăng kia chạy qua.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên bị một người ngã đè lên người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top