[TG4] Hoàn.

Khi Trần Hi tỉnh lại, trước mắt chỉ là toàn là màu đen. Trước khi mất đi ý thức, có nhớ là Thi Hàn có chụp một cái khăn lên mũi mình, như vậy là trong cái khăn đó có tẩm thuốc mê.

Có lẽ Thi Hàn đã tẩm quá nhiều thuốc trong cái khăn, nên cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy hơi choáng. Đang muốn ngồi dậy, thì phát hiện cổ tay đã bị khóa bởi một sợi dây xích sắt. Trần Hi dùng sức giật mạnh sợi dây xích, nhưng nó vẫn không hề hấn gì, chỉ phát ra những tiếng 'leng keng' do đập vào thành giường.

Có lẽ lần này Thi Hàn đã thực sự hành động rồi, Trần Hi đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ngồi yên trên giường. Bây giờ một chút sức lực cũng không có, nói chi đến việc kêu cứu, cũng không có đem theo vật gì trong tay để tự mở trói, chỉ có mỗi bộ đồ ngủ trên người.

Thật đúng là 'Tự chuốc họa vào thân'!. Không còn cách nào khác, Trần Hi có thể ngồi trên giường và đưa mắt nhìn xung quanh, dựa vào ánh sáng yếu ớt chiếu từ ngoài cửa sổ vào, bắt đầu suy nghĩ lại kế hoạch của mình đã sai sót ở chỗ nào, mà khiến cho nữ xứng phải nhốt mình trong phòng tối vậy!.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không tìm ra. Trần Hi nghiêng đầu, cảm thấy hơi buồn ngủ.

[Đinh! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ: Tác hợp cho nam chính và nam phụ, làm cho bọn họ xxx với nhau, khen thưởng 2000 đồng tiền vàng.] 

Cơn buồn ngủ của Trần Hi lập tức bay sạch và tỉnh táo lại.

"Hệ thống, đã xảy ra chuyện gì vậy, ta rõ ràng là chưa làm cái gì hết, sao nam chính và nam phụ đã….."

"Ký chủ, nam chính và nam phụ ở thế giới này đã có sự biến đổi, vận mệnh của thế giới này đang nghiêng dần về phía nữ xứng"

[Nói cách khác là, nữ xứng đã cướp đi hào quang của nam chính và trở thành nữ chính thứ hai] Bạch Bạch tiếp lời hệ thống.

"Ta…..ta vẫn không hiểu. Nữ xứng vốn không đủ tư cách làm ảnh hưởng đến tiến trình của thế giới này, bởi vì thế giới này được tạo thành từ tiểu thuyết, nên chỉ có nữ chính và nam chính mới đủ tư cách đó." Trần Hi hoang mang hỏi.

[Đúng vậy, nhưng…..] Bạch Bạch đột nhiên chuyển hướng cuộc nói chuyện, giọng nói có vẻ là do bất đắc dĩ [Ký chủ, với tư cách là nữ chính của thế giới này, ở lúc nữ xứng thực hiện kế hoạch lật đổ nam chính, cô đã đứng ở sau lưng cổ vũ và ủng hộ nữ xứng lật đổ nam chính.]

Nghe xong lời Bạch Bạch nói, Trần Hi càng thêm hoang mang, rõ ràng là mình hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của nữ xứng, thì làm sao có thể cổ vũ và ủng hộ cô ấy được.

Đột nhiên, Trần Hi nhớ lại cái ngày Thi Hàn đột nhiên gọi điện tới và nói: Nếu có một ngày tớ gây ra một lỗi lầm rất lớn, Tiểu Hi có tha thứ cho tớ không? Lúc đó mình chẳng suy nghĩ, nói lung tung vài câu, trong đó có: Cho dù Thi Hàn có làm chuyện gì đi chăng nữa, tớ cũng sẽ tha thứ cho cậu. Có lẽ vì câu nói đó đã cổ vũ cho Thi Hàn, giúp cô ấy không còn phải lo lắng vì mình, mà quyết tâm lật đổ nam chính!.

Trần Hi buồn bã mà vùi đầu vào cánh tay, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Trong bóng tối, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một bóng dáng cao gầy đứng dựa vào cửa, ánh sáng từ phía ngoài cửa chiếu vào trên người cô ấy, tạo nên một vầng hào quang mờ nhạt.

Như là cảm nhận được, Trần Hi ngẩng đầu lên, nhìn ra phía cửa, "Thi Hàn"

"Ừ" Thi Hàn nhàn nhạt trả lời. Sau đó đến bên cạnh Trần Hi, rồi mở khóa tay cho cô.

Trần Hi xoa xoa cổ tay đỏ bừng của mình, ngẩng đầu nhìn Thi Hàn, thực sự nhìn không ra Thi Hàn đang nghĩ gì.

"Mặc vào" Thi Hàn lấy bộ đồ để trên ghế sô pha ném lên người Trần Hi. Trần Hi nhìn qua, đây chính là cái váy phù dâu mà cô đã thử ở cửa hàng áo cưới.

Vì lý do gì, Trần Hi nhìn Thi Hàn đang quay lưng về phía mình, nên không thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô ấy. Bầu không khí này làm cho Trần Hi cảm thấy không thoải mái, Thi Hàn quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Dù sao căn phòng này cũng không có ánh sáng, mà Thi Hàn cũng đang quay lưng lại, nên Trần Hi cũng nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người, rồi mặc cái váy Thi Hàn vừa đưa vào.

Đã mặc xong, nhưng cái khóa kéo phía sau vẫn chưa được kéo hết. Trần Hi giống như là một chú chó con đang dí theo đuôi của mình, mà chạy vòng tròn, nhưng vẫn không kéo lên được.

"Đừng nhúc nhích" Giọng nói trầm thấp của Thi Hàn vang lên, ngón tay ấm áp dán lên lưng Trần Hi, sờ soạng tìm vị trí khóa kéo.

Không gian tối tăm cũng với hành vi ái muội, cơ thể Trần Hi lập tức trở nên cứng đờ, cô thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng được vị trí ngón tay của Thi Hàn di chuyển trên lưng mình, làm cho rùng mình, cảm giác này thực xa lạ, chưa từng có cảm nhận qua.

"Được…..được chưa?" Trần Hi dịch nhẹ người, để tránh cái bàn tay đang xoa trên lưng mình.

"Chưa được" Thi Hàn trầm mặc đáp, cúi đầu kéo nhẹ cái khóa kéo đã kéo xong xuống. Nhờ ánh trăng yếu ớt phía ngoài cửa sổ, mà nhìn ngắm bóng dáng  xinh đẹp trước mắt, vừa non mềm vừa trong sáng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"A-- Thi Hàn, cậu làm cái gì vậy?" Trần Hi la lên, vừa rồi, Thi Hàn đột nhiên đẩy cô ngã xuống giường, làm cho tay chân cô trở nên luống cuống.

Hô hấp của Thi Hàn trở nên gấp gáp, hơi thở ấm nóng thổi vào trong tai Trần Hi, ngón tay kéo cái khóa kéo xuống hết, bàn tay luồn vào bên trong. Bắt đầu xâm chiếm từng li từng tí của thân thể xinh đẹp trước mắt này, nhìn ngắm thôi đã không  còn đủ để thỏa mãn, muốn dần dần chiếm đoạt lấy cô gái này…..

Những ngón tay linh hoạt như là đang muốn thiêu đốt từng tấc da thịt mà nó đi qua. Trong gông cùm của bóng tối, cô gái nhỏ chỉ biết ra sức giãy giụa để giành lấy sự tự do.

"Đừng nhúc nhích!" Trần Hi giãy giụa rất kịch liệt, Thi Hàn đành phải dùng một tay giữ hai tay Trần Hi lại, một tay lần mò tìm cái xích sắt. Nhờ ánh trăng, Thi Hàn vô tình nhìn thấy gương mặt của cô gái nhỏ đang bị mình trói buộc, gương mặt vẫn xinh đẹp như cũ, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn mình, đang chậm rãi chảy xuống từng giọt nước mắt trong suốt.

Thi Hàn sững sờ, chầm chậm buông bàn tay đang giữ hai tay  Trần Hi ra, dịch người ra và ngồi qua bên cạnh, rũ mắt xuống, giọng nói khàn khàn "Vì sao?"

Trần Hi đưa tay xoa đôi mắt, giọng có chút nghẹn ngào, quát lên: "Cậu có biết cậu đang làm cái gì không, cậu đây là….."

Trần Hi không biết phải nói tiếp thế nào, cuối cùng chỉ có thể cầm lấy cái gối bên cạnh dùng sức nện lên trên người của Thi Hàn, cho đến khi không còn sức lực, mới ngừng lại mà thở hổn hển, rồi ngã xuống giường.

Thi Hàn lặng lẽ nhích lại gần, mặc kệ Trần Hi giãy giụa, cố chấp đem cô ôm vào trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, “Tiểu Hi, nghe tớ kể một câu chuyện được không?”

Trần Hi ngừng giãy giụa, cho dù hồi nãy người này đã hơi quá đáng với mình, nhưng mình không hề cảm thấy giận cô ấy. Chính mình cũng càng lúc càng không thể hiểu bản thân mình, dù đã đi công lược qua nhiều thế giới như vậy, nhưng cũng chưa từng gặp tình huống này.

Thấy Trần Hi ngừng giãy giụa, Thi Hàn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Trần Hi, "Có một cô bé vốn đơn độc một mình, cô bé luôn cảm thấy mình không có gì cả, cô bé bắt đầu lên kế hoạch để chiếm đoạt mọi thứ. 

Cho đến một ngày, có một bé gái như là ánh mặt trời đi tới chiếu sáng và sưởi ấm cho cô bé, trao cho cô bé sự ấm áp mà cô bé chưa từng được nhận. Bé gái đã mang cô bé về nhà, dịu dàng chăm sóc cô bé, buổi tối còn nói "chúc ngủ ngon", cô bé bắt đầu say mê.

Cô bé về nhà, rồi đến trường xin được rời khỏi ngôi trường quý tộc mà ba mẹ đã sắp xếp cho cô bé, để chuyển sang một ngôi trường không có danh tiếng, chuyển vào cùng lớp với bé gái. Cô bé vô ngồi bàn đằng sau bé gái, cô bé đã thực sự có thể chạm vào bé gái, thặm chí còn được làm bạn với bé gái.

Nhưng mà…..Cô bé phát hiện bên cạnh bé gái có rất nhiều người, cô bé không phải là duy nhất, cô bé bắt đầu cảm thấy không cam tâm. Cô bé dẫn bé gái ra khỏi cổng trường, đi tới chỗ cô nhi viện mà cô bé từng ở, cô bé kể lại quá khứ bi thảm của mình cho bé gái nghe, bé gái đau lòng, đồng ý làm bạn với cô bé.

Tuy nhiên…..Cô bé vẫn không cảm thấy thỏa mãn, bởi vì xung quanh bé gái còn có quá nhiều người, bé gái đã ôm lấy cô bé và đã kiên quyết nói: Cho dù có phải trả giá như thế nào, cũng vẫn sẽ làm bạn với cô bé. Cô bé đã cười và ôm chặt lấy bé gái, thầm nói trong lòng: Sẽ giữ cậu thật chặt, vĩnh viễn sẽ không cho cậu thoát khỏi tôi.

Bé gái có một người anh trai hàng xóm, rất quan tâm bé gái, cô bé biết rất rõ, cậu ta muốn đoạt bé gái của cô bé, cho nên cô bé muốn diệt trừ kẻ địch, nên đã lên kế hoạch đẩy cậu ta cho cái người vẫn luôn thích cậu ta.

Mà…..Cô bé vẫn cảm thấy chưa đủ, cô bé sợ khi bé gái biết được sự thật, rồi sẽ trốn tránh cô bé. Cho nên, một là không làm, đã làm là phải làm cho đến cùng, làm cho bé gái thực sự là của mình. Cô bé muốn bé gái mặc áo cưới, để mọi người minh chứng, mặc dù chẳng có ai thừa nhận.

Thế nhưng…..Cô bé đã quên mất bé gái cũng có suy nghĩ của mình, cô bé không muốn bé gái đau lòng. Cho nên, cô bé quyết định buông tay" Vừa dứt lời, Thi Hàn lập tức đẩy Trần Hi ra, quay lưng lại và tiếp tục nói "Cơ hội này chỉ có một lần. Sau này nếu gặp lại, cô bé nhất định sẽ bắt lấy và giữ bé gái thật chặt, để bé gái vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh cô bé" 

Trần Hi hiểu ý của Thi Hàn. Lời nói cuối cùng cho thấy, nội tâm của cô ấy đang đấu tranh dữ dội. Thực sự chỉ có một cơ hội này thôi sao? Trần Hi chạy ra cửa, quay đầu lại nhìn Thi Hàn, người đang quay lưng với mình lần cuối. Vật cản giữa họ là gì, hình như trước kia không có.

Trần Hi rời đi, Thi Hàn đứng dậy rồi chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng của Trần Hi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Chỉ có một cơ hội lần này, lần gặp lại tiếp theo, là cậu sẽ phải cam tâm tình nguyện. Còn tôi, có chết cũng không buông tay.

Nhưng mà, cơ hội là do người đặt ra, còn có cơ hội gặp lại hay không là do trời định.

Trần Hi trước khi nhắm hai mắt lại, quay đầu liếc nhìn ngôi nhà Thi Hàn đang ở, lần buông tay này đã được định là không còn cơ hội gặp lại.

[Đinh! Thiện cảm của mục tiêu công lược dành cho ký chủ đã đạt 100]

[Đinh! Nhiệm vụ của ký chủ đã hoàn thành, chuẩn bị xóa bỏ cơ thể của ký chủ ở thế giới này]

[Bắt đầu đếm ngược: 3, 2, 1….. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top