[TG4] 10.

Trần Hi đang hăng say chiến đấu với mấy cái bánh rán, Hạ Ngọc Nhân đứng ở bên cạnh đột nhiên kéo tay cô

"Kia chẳng phải là Dịch Khải Kiệt và Thi Hàn sao, bọn họ tới cửa hàng áo cưới để làm gì vậy?" Lúc Dịch Khải Kiệt và Thi Hàn vừa bước xuống xe, Hạ Ngọc Nhân đã nhận ra bọn họ.

"Sao em biết được, thì tới cửa hàng áo cưới để xem áo cưới chứ làm cái gì nữa!" Trần Hi dường như không quan tâm mà trả lời, sau đó cắn một miếng lớn vào cái bánh rán.

Đương nhiên, Thi Hàn và Dịch Khải Kiệt ở bên kia cũng nhìn thấy Trần Hi và Hạ Ngọc Nhân, so với vẻ mặt lạnh lùng của Thi Hàn, thì Dịch Khải Kiệt tỏ ra sốt ruột hơn rất nhiều. Hình ảnh này rất giống với cảnh tượng người chồng lén lút đi ra ngoài với người tình, bất chợt bị vợ nhìn thấy, cảm giác lo sợ muốn tìm chỗ trốn.

"Bình tĩnh một chút" Thi Hàn nhỏ giọng nhắc nhở Dịch Khải Kiệt.

"Bình tĩnh cái đầu cô ấy! Nhìn thấy tôi đi xem áo cưới với một cô gái, không biết là trong đầu Hạ Ngọc Nhân sẽ nghĩ ra cái gì? A a-- Sao lại có thể trùng hợp như vậy!" Dịch Khải Kiệt không ngừng vò đầu mình.

"Cậu đừng quên hôm nay là cuối tuần, hai người họ đi chơi, nên chuyện chúng ta tình cờ gặp nhau là chuyện bình thường" Thi Hàn đang ngắm nhìn gương mặt dính đầy dầu mỡ của Trần Hi, rồi nhanh chóng chuyển mắt nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng trả lời Dịch Khải Kiệt.

Mẹ Dịch ở bên cạnh nhận ra sự khác thường của Dịch Khải Kiệt, bà lập tức vỗ nhẹ vào đầu cậu "Làm cái gì vậy!"

"Con, không thấy con đang rất vui sao!" Dịch Khải Kiệt mang vẻ mặt như là muốn khóc mà ngẩng đầu lên và trả lời.

"....."

Thi Hàn đưa tay lên giúp Dịch Khải Kiệt chỉnh sửa lại mái tóc, nhẹ nhàng giải thích với mẹ Dịch "Là do bọn con nhìn thấy bạn cùng lớp, nên Dịch Khải Kiệt cảm thấy hơi bối rối!" 

Nhìn Thi Hàn nhẹ nhàng chỉnh trang lại mái tóc cho Dịch Khải Kiệt, thì mẹ Dịch cảm thấy yên tâm hơn một chút. Vì chuyện đính hôn, nên khi nhìn thấy bạn cùng lớp ở đây, con trai mình cảm thấy xấu hổ thì cũng đúng thôi.

"Nếu là bạn cùng lớp thì kêu họ qua đây đi, ở lễ đính hôn của hai con, có thêm lời chúc phúc của bạn bè cũng là một điều tốt" Mẹ Dịch vẫy tay với Trần Hi và Hạ Ngọc Nhân ở phía xa.

Trần Hi nhìn thấy, vội vàng nhét hết miếng bánh rán cuối cùng vào trong miệng, trong lúc đang kiếm giấy để lau hai bàn tay của mình, thì bị Hạ Ngọc Nhân nhìn thấy.

"Tiểu Hi, sao vẫn ăn uống lỗ mãng như vậy!" Hạ Ngọc Nhân lấy từ trong túi ra một cái khăn, rồi cẩn thận lau tay cho Trần Hi.

Trần Hi ngây người nhìn Hạ Ngọc Nhân, đời trước mình rất thích người đàn ông ấm áp và tinh tế như thế này, chính vì vậy mà đã bị Trương Hằng lừa.

Thế nhưng…..Hiện tại đứng trước sự quan tâm tỉ mỉ của Hạ Ngọc Nhân, mình lại không hề có một chút cảm giác nào, ngay cả một chút cảm động cũng không có.

Rốt cuộc là mình bị làm sao vậy?

Lúc Hạ Ngọc Nhân lau tay cho Trần Hi xong, ngẩng đầu lên, thì thấy Trần Hi đang ngây người nhìn mình, với ánh mắt mơ hồ. Đây là lần đầu tiên Trần Hi nhìn mình như vậy, tuy mình và Trần Hi là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, nhưng, bây giờ mình càng ngày càng không hiểu được em ấy.

"Tiểu Hi, Thi Hàn và Dịch Khải Kiệt vẫn đang chờ chúng ta đấy!" Hạ Ngọc Nhân nhắc nhở Trần Hi vẫn còn đang ngây người.

"A….." Trần Hi ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn Thi Hàn ở phía bên kia, đầu óc lập tức tỉnh táo lại, bởi vì Thi Hàn có vẻ không được vui.

"Chúng ta đi thôi!" Trần Hi lập tức kéo Hạ Ngọc Nhân vội vàng chạy tới chỗ Thi Hàn và Dịch Khải Kiệt.

Mà Hạ Ngọc Nhân khi bị Trần Hi nắm tay kéo đi, khóe miệng nhẹ mỉm cười, vẫn được ở bên cạnh em ấy chẳng phải là tốt lắm rồi sao? Ít nhất vẫn còn được nhìn thấy em ấy mỗi ngày và được em ấy nắm tay kéo đi. Mặc dù, không phải là mãi mãi…..

Dịch Khải Kiệt nghiến răng nhìn cảnh tượng hai người kia nắm tay nhau chạy tới đây, nổi giận quát Trần Hi "Sao lại đến chậm vậy. Không thấy chúng tôi chờ sao?" 

"Ơ! Dịch Khải Kiệt, cậu đến cửa hàng áo cưới để làm gì vậy?" Trần Hi bâng quơ hỏi một câu, cùng lúc đó ánh mắt tò mò của Hạ Ngọc Nhân nhìn tới, lửa giận trong lòng Dịch Khải Kiệt lập tức bị dập tắt, rồi né qua một bên tự chửi rủa trong lòng. 

Người thuộc phái hành động, Thi Hàn trực tiếp kéo Trần Hi qua phía mình, Trần Hi cũng lập tức buông tay Hạ Ngọc Nhân ra và đi về phía Thi Hàn.

Lúc hai người buông tay ra, Dịch Khải Kiệt cũng nhanh chóng chen vào đứng bên cạnh Hạ Ngọc Nhân, rồi cười cười.

Bà Thi và mẹ Dịch bị kẹt ở giữa, và cũng cùng chung suy nghĩ: Có điều gì đó sai sai.

"Hoang nghênh quý khách!!" Hai cô nhân viên mặc sườn xám, đứng ở hai bên cửa nở nụ cười ngọt ngào, chào đó bọn họ.

Nhân viên bán hàng đã đứng chờ bọn họ sẵn từ nãy đến giờ, nhanh chóng đưa catalogue các mẫu áo cưới cho bọn họ.

"Trong đây là tất cả những mẫu áo cưới cao cấp nhất của cửa hàng, mọi người xem thử có vừa ý cái nào không?" Người nhân viên với nụ cười tươi trên môi, mở cuốn catalogue ra cho bọn họ xem.

Dịch Khải Kiệt và Hạ Ngọc Nhân hoàn toàn làm ngơ không quan tâm, bởi vì Dịch Khải Kiệt cho rằng, chú rể chỉ cần mặc vest là được, không cần thiết phải lựa chọn.

Trần Hi thì chăm chú lật từng trang trong cuốn catalogue, mẫu nào cũng thật xinh đẹp và tinh xảo, sau đó còn lôi kéo Thi Hàn cùng xem.

Thi Hàn đành phải chiều theo, rồi đưa tay vuốt ve mái tóc của Trần Hi, nhỏ giọng nói "Cậu thích nó!"

Cô nhân viên bán hàng ở bên cạnh che miệng cười nói "Hai người thật là tình cảm!" 

Tình cảm? Cảm giác có cái gì đó không đúng, Trần Hi nhíu chặt mày, nhưng nghĩ quài vẫn không ra, tiếp tục xem catalogue.

Nhưng Thi Hàn thì hiểu ý của cô ấy, ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu ra hiệu cho cô ấy.

Cô nhân viên đó chớp chớp mắt, ý bảo tôi đã hiểu.

Mấy năm gần đây, việc kết hôn đồng giới đã được đón nhận, nhưng vẫn chưa được chính phủ công nhận, nên hầu hết các cặp đôi đồng giới đều chọn ra nước ngoài để kết hôn, cũng có một ít cặp đôi khi được gia đình đồng ý, tới đây để chọn đồ cưới.

Nên cũng không thể trách cô nhân viên đó đã hiểu lầm như vậy, các cặp đôi khi đi chọn đồ cưới, đều tỏ ra rất tình cảm với nhau. Ngay cả cặp đôi không có tình cảm thật, cũng làm ra vẻ để người ngoài nhìn.

Mà hình ảnh hiện tại là, Thi Hàn và Trần Hi ngồi một bên, Dịch Khải Kiệt và Hạ Ngọc Nhân ngồi một bên. Thi Hàn lâu lâu lại có những hành động thân mật với Trần Hi, nên cũng không thể trách việc cô nhân viên đó có hiểu lầm như vậy. 

Cứ cho là bạn thân đi, nhưng cũng không thể dùng ánh mắt cưng chiều như vậy mà nhìn nhau!.

Tuy vây, Thi Hàn lại cảm thấy vui khi bị hiểu lầm như vậy, tốt nhất là cứ hiểu lầm như vậy luôn đi. Tay áo đột nhiên có người kéo kéo, Thi Hàn nhìn qua, thì thấy Trần Hi chỉ vào một bức ảnh trong cuốn catalogue, "Cái này nhìn đẹp không?"

"Cậu thích là được"

"Này, đừng nói như vậy, tớ đang chọn váy cưới cho cậu đấy".

Sau đó, Thi Hàn ở trước mặt mọi người, nhéo nhẹ lên cái mũi của Trần Hi "Còn của cậu nữa mà"

Ơ? Trần Hi há hốc mồm, dường như có cái gì đó đang len lỏi vào.

"Tớ đi ra ngoài một chút, cậu cứ xem đi!" Thi Hàn nói xong thì lập tức đứng dậy rồi đi ra ngoài, một lúc sau thì người nhân viên cũng đi ra ngoài.

Bên ngoài cửa hàng.

Thi Hàn nhỏ giọng nói "Có thể giúp tôi một việc được không?" 

"Cô cứ nói" Cô nhân viên bán hàng cười nói.

"Haiz!" Thi Hàn thở dài ra một hơi, nhìn những chiếc rơi bên đường, giọng nói buồn buồn: "Cô thấy rồi đấy, tôi thật sự rất yêu cô ấy"

"Người đó có phải là cô gái ở bên trong không, chẳng phải là hôm nay hai người đã được cùng nhau đi chọn áo cưới rồi sao!" Giọng nói của cô nhân viên kia có vẻ không vui. Tôi biết hai người rất yêu nhau, và đã sắp kết hôn rồi. Vì vậy, cũng đừng nên kéo tôi ra đây để khoe khoan như vậy chứ!.

"Chúng tôi thật sự rất yêu nhau, nhưng mẹ của tôi không đồng ý chuyện của chúng tôi, thậm chí vì lợi ích của mình, đã gả tôi cho…..Cô chắc cũng nhìn ra, hai người đàn ông đó….."

"Vâng, vâng" Cô nhân viên bán hàng gật đầu lia lịa, chỉ cần nhìn qua cũng thấy được, họ là cặp đôi đồng tính nam.

"Bất kỳ ai sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, cô ấy cũng nhìn ra được. Nhưng mà! Chúng tôi không còn cách nào khác, nên chỉ có thể làm như vậy, có điều tôi cảm thấy không cam tâm! Nhưng….." Thi Hàn đột nhiên thay đổi giọng nói, chặt chẽ nắm lấy bả vai của cô nhân viên bán hàng, ánh mắt đáng thương, nói "Vì cô ấy, tôi có thể làm tất cả, tôi có một nguyện vọng, mong cô sẽ giúp đỡ!"

"Cô cứ nói, chỉ cần là trong khả năng của tôi, thì tôi sẵn sàng giúp đỡ 

"Tôi muốn được cùng cô ấy mặc áo cưới. Mặc dù đó là lễ đính hôn của tôi và người đàn ông kia, nhưng cũng có thể coi như lúc đó là tôi và cô ấy đang cùng nhau bước vào lễ đường, cùng nhau nhận mọi lời chúc phúc từ mọi người. Đây cũng có thể xem như là nguyện vọng cuối cùng của tôi" Giọng nói của Thi Hàn vô cùng buồn bã, giống như đang rất là tuyệt vọng.

Cô nhân viên bán hàng không ngừng lau nước mắt, sau đó ra vẻ kiên quyết "Tôi sẽ giúp hai người. Hai người nhất định sẽ được ở bên nhau và hạnh phúc"

"Cảm ơn, nhưng đừng để cho cô ấy biết. Lát nữa khi vào trong, tôi sẽ chọn áo cưới cho cô ấy, cô chỉ cần nói đó là đồ của phù dâu là được, tôi cũng hy vọng có thể lừa được mọi người" Nói xong, Thi Hàn mang theo ánh mắt bi thương, bước từng bước nặng nề đi vào trong cửa hàng.

Cô nhân viên bán hàng đứng bên ngoài một lát, lau sạch nước mắt của mình, nắm chặt bàn tay rồi bước vào cửa hàng.

Trần Hi cảm thấy rất tò mò, không biết vì sao Thi Hàn từ lúc ra ngoài trở vào, tâm trạng trở nên rất tốt, khóe miệng còn mỉm cười.

Nhưng kỳ lạ là…..Cô nhân viên bán hàng.

"Hức hức~ Hai người nhất định sẽ được hạnh phúc, cố lên!" Cô nhân viên bán hàng lau đôi mắt đỏ hoe, sau đó giúp Trần Hi kéo cái khóa đằng sau váy lên, rồi nghẹn ngào nói.

Trần Hi đầu đầy những vạch đen, lần này không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, suýt chút nữa là mình bị cô ấy tẩy não rồi.

Cuối cùng mẹ Dịch cũng đồng ý mua váy cưới, đồ phù dâu và phù rể ở đây. Bà Thi và mẹ Dịch cũng đồng ý để cho Trần Hi và Hạ Ngọc Nhân làm phù dâu và phù rể. Việc để phù dâu và phù rể cho bạn thân cô dâu và chú rể làm, là rất phù hợp.

Ở lễ đính hôn không có phù dâu và phù rể, nhưng vì nhà họ Dịch đã nhận định Thi Hàn là con dâu. Bởi vì Dịch Khải Kiệt và Thi Hàn chưa đủ tuổi để kết hôn, nên mới chỉ tổ chức lễ đính hôn.

Nhưng vì, Thi Hàn quá ưu tú, cho dù đã đính hôn rồi thì nhất định cũng vẫn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Nên nhà họ Dịch quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn thật long trọng giống như là một lễ kết hôn, như vậy cũng có thể làm cho nhiều người dẹp bỏ ý nghĩ dòm ngó Thi Hàn. Cũng coi như là công bố với mọi người, Thi Hàn là con dâu danh chính ngôn thuận của nhà họ Dịch, chỉ còn có thiếu tờ giấy đăng ký nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top