[TG4] 09.

Dịch Khải Kiệt kéo Thi Hàn ra tới ban công, rồi mới thả tay cô ấy ra, hỏi "Cô đến nhà tôi làm cái gì?" 

"Hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch của tôi với cậu".

"Bước cuối cùng?" Dịch Khải Kiệt không hiểu, bước cuối cùng của kế hoạch thì có liên quan gì đến nhà họ Dịch, nó có ý nghĩa gì?.

"Tôi đã nói là, tôi sẽ giúp cậu theo đuổi Hạ Ngọc Nhân, hiện tại vấn đề nan giải nhất chính là nhà họ Dịch. Cậu cho rằng nhà họ Dịch sẽ cho phép xuất hiện một người thừa kế thích đàn ông sao, đây sẽ là vết nhơ của họ Dịch".

"Tôi không cần cái quyền thừa kế đó, dù sao nhà họ Dịch cũng còn rất nhiều người, không chỉ có một mình tôi, bất kỳ ai cũng có thể đảm nhận vị trí này" Dịch Khải Kiệt nói một cách thờ ơ, bởi vì trong mắt cậu nhà họ Dịch không bằng một nụ cười của Hạ Ngọc Nhân.

Tuy chưa bao giờ tin vào chuyện nhất kiến chung tình, nhưng bây giờ đã bản thân đã tự kiểm chứng. Kể từ cái ngày bị ngất đi trong con hẻm tối, được Hạ Ngọc Nhân đưa về nhà chăm sóc -- Mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông dịu dàng chăm sóc, trong lòng cậu bỗng dâng lên một một cảm xúc khác lạ. Mặc dù lúc đầu cậu không thể tin bản thân lại thích một người đàn ông, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, thích một người, thì giới tính đâu còn là vấn đề quan trọng!

Dù sao, cậu cũng đã nhận định chỉ có một mình Hạ Ngọc Nhân mà thôi…..

Thi Hàn nở ra một nụ cười chế giễu, chỉ vào một người đang ngồi gần sân khấu, người đó tuy tóc đã bạc, nhưng trên người vẫn toát ra sự uy nghiêm, người đó chính là ông nội Dịch, "Cậu có thể từ bỏ quyền thừa kế, nhưng ông nội của cậu chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện cậu thích đàn ông. Cậu là cháu nội ruột thịt của ông ấy, không phải là nhặt bừa ngoài đường. Nếu cậu cứ cương quyết sẵn sàng từ bỏ tất cả, để đến với Hạ Ngọc Nhân. Ông nội cậu sẽ giở chiêu bài nhổ cỏ tận gốc, phái người đi giết chết Hạ Ngọc Nhân, đến lúc đó mọi chuyện sẽ chấm dứt, cậu ta chết rồi, cho dù cậu có làm gì cũng không được nữa. Cậu đừng quên nhà họ Dịch là một gia tộc lớn, không có một gia tộc lớn nào mà tay không có dính máu".

Lời nói của Thi Hàn tuy tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật, suy nghĩ trong đầu của Dịch Khải Kiệt lập tức vỡ ra từng mảnh. Ở nhà, người mà cậu sợ nhất, chính là ông nội, ông ấy có thể trực tiếp cắt đứt việc liên lạc giữa cậu và đám bạn cũ, sẵn sàng đẩy cậu vô học ở cái trường không có danh tiếng. Mà cậu hoàn toàn không dám kêu ca lấy nữa lời. Ông ấy như là một tảng đá nặng đè lên người cậu, làm cho cậu không thể nào xoay người.

Đem Hạ Ngọc Nhân ra đánh cược, câu không thể làm điều đó. Bởi vì cậu biết đây là một cuộc chơi không có hy vọng, nhưng cậu không rời xa Hạ Ngọc Nhân, điều đó như là muốn cắt đi trái tim cậu vậy.

"Vậy tôi phải làm gì đây?" Dịch Khải Kiệt nhìn về phía Thi Hàn, một người đầy mưu mẹo. Vận mệnh đã định, cậu phải tin tưởng vào cô gái này.

"Làm cho ông nội Dịch cam tâm tình nguyện, chấp nhận chuyện cậu thích đàn ông, thích Hạ Ngọc Nhân" Thi Hàn giọng nói trầm thấp hòa trong cơn gió.

Nhưng Dịch Khải Kiệt vẫn nghe được rõ ràng, ngạc nhiên mà mở to hai mắt, lắp bắp nói "Cô…..cô…..cô đang đùa tôi à!" Đây là một chuyện không thể tin được!

"Là thật, nhưng cái giá cậu phải trả sẽ rất lớn. Tôi sẽ là người đứng sau giật dây cho hai cậu, dưới thân phận là vị hôn thê của cậu, tôi sẽ là tai mắt của cậu, giúp cậu che giấu tất cả" Thi Hàn đến gần Dịch Khải Kiệt, ánh mắt lạnh lùng bỗng lóe một cách kỳ lạ.

"Vợ sắp cưới?" Dịch Khải Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chủ nhân đôi mắt đầy tham vọng ở trước mặt, "Không phải là che giấu cả đời. Điều tôi muốn là càng sớm được ở bên Hạ Ngọc Nhân càng tốt".

"Không thành vấn đề, ước nguyện của cậu sẽ sớm được trở thành hiện thực!" Giọng nói của Thi Hàn lúc lên lúc xuống, làm người nghe cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ, "Việc cậu cần phải làm là, trong vòng ba ngày cậu phải làm cho tôi trở thành vị hôn thê của cậu!"

"Được" Dịch Khải Kiệt nghiêm túc gật đầu.

"Vậy, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!" Thi Hàn nhẹ mỉm cười, giống như là có một chút chân thành. Với tay lấy chai rượu vang đỏ từ quầy bar bên cạnh, rót ra hai cái ly, sau đó hai người cụng nhẹ hai cái ly vào nhau.

Dịch Khải Kiệt một hơi uống sạch. Sau đó làm ra vẻ như là mới được tắm gió xuân, đi thẳng tới chỗ ông nội Dịch.

Thi Hàn lắc nhẹ cái ly rượu trong tay, nhìn bóng dáng Dịch Khải Kiệt từ từ biến mất thông qua màu đỏ của rượu vang trong ly.

Nhìn thông qua cái ly gương mặt ai cũng trở nên méo mó, tuy nó kỳ dị nhưng cô ấy lại thích nó. Thi Hàn nở ra một nụ cười xinh đẹp, chậm rãi uống hết ly rượu vang đỏ, sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm đôi môi một cách đầy ẩn ý, trong mắt chứa đầy sự nguy hiểm, hay là còn có gì nữa…..

Tuy ông nội Dịch vẫn còn khí thế uy nghiêm, nhưng giờ cũng đã 80 tuổi, nên bữa tiệc mừng thọ cũng không thể kéo dài lâu, quà cũng đã tặng xong, đám người trẻ tuổi cũng bắt đầu rời đi, với cái lý do là không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của ông nội Dịch.

Ngồi ở trong xe, bà Thi sốt ruột dò hỏi, Thi Hàn hôm nay nói chuyện với Dịch Khải Kiệt thế nào rồi, mọi chuyện có được thuận lợi không.

Thi Hàn dựa vào ánh trăng để quan sát người phụ nữ ở bên cạnh, sự tham lam ngập tràn trong mắt, không thể nào che giấu được.

"Rất thuận lợi, chắc sẽ chỉ trong vòng 3 ngày tới!"

"Vậy được rồi, về nhà mẹ sẽ đốc thúc mọi người dọn dẹp lại nhà cửa, để chờ đón khách quý tới!" Khóe miệng của bà Thi nở ra một nụ cười thật tươi, tâm trạng như là muốn nổ tung.

Tuy nhiên, vị khách quý đó đến còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Thi Hàn, ngay ngày hôm sau Dịch Khải Kiệt đã dắt người tới.

Ông quản gia dẫn đường cho Dịch Khải Kiệt và một người phụ nữ đi vào trong nhà.

Bà Thi dặn dò người làm chuẩn bị trà, rồi vui vẻ nắm tay người phụ nữ đi cùng Dịch Khải Kiệt, cùng ngồi xuống ghế, người phụ nữ đó chính là mẹ của Dịch Khải Kiệt.

Mẹ Dịch hình như không được vui cho lắm, ánh mắt có hơi lo lắng. Ngày hôm qua, đứa con trai yêu quý của bà, là một đứa nghịch ngợm cứng đầu, lại đột nhiên nói với bà là con đang thích một cô gái và muốn đươch cưới cô ấy làm vợ.

Làm loạn một trận, còn nói là cả đời này chỉ thích một mình cô ấy, nhất định phải cưới cô ấy về làm vợ. Vợ chồng họ vì quá đau đầu, đành phải mời ông nội Dịch tới khuyên nhủ, nhưng không ngờ ông nội Dịch lại đồng ý, còn nói là cháu nội của ông có mắt nhìn người rất tốt.

Đây là lần đầu tiên hai ông cháu lại hợp ý nhau như vậy, còn hối thúc ngày mai phải lập tức tới đây, đem người về càng sớm càng tốt.

Mẹ Dịch là người truyền thống, nên rất kính trọng ông nội Dịch. Vì vậy khi ông nội Dịch đã nói như vậy, bà ngay lập tức sắp xếp tới đây thăm hỏi.

Nhưng mà, mẹ Dịch cũng là phụ nữ. Cô gái này từ ngoại hình, gia giáo đều hoàn hảo, chỉ có tính cách là quá lạnh lùng. Nhìn sơ qua thì không có một biểu hiện nào cho thấy cô gái này thích con trai bà, nhưng con trai bà thì lại rất gấp gáp.

Như vậy-- Có lẽ nào, là do con trai bà đã ép buộc con gái nhà người ta!

Mẹ Dịch nhẹ nhàng vỗ tay Thi Hàn, ánh mắt dỗ dành nói "Cô biết, con là một đứa bé rất ngoan. Nếu con không thích, thì cho dù Dịch Khải Kiệt có làm cái gì đi nữa, cô cũng sẽ đứng ra giúp con!"

Thi Hàn mỉm cười một cái rồi đáp, "Dạ, là con tự nguyện"

Haiz! Mẹ Dịch hoàn toàn không biết phải nói gì thêm, đứa bé này nói rõ ràng là tự nguyện, nhưng với bộ dạng thờ ơ này chẳng khác gì là bị ép buộc cả!

"Mẹ, mẹ đừng có dài dòng nữa! Hôm nay chúng ta dẫn Tiểu Hàn đi chọn váy cưới luôn đi" Vì muốn tỏ ra thân mật, nên Dịch Khải Kiệt phải đổi cách gọi Thi Hàn.

Lại nói tiếp, Dịch Khải Kiệt cũng không ngờ mọi việc lại tiến hành dễ dàng như vậy, cứ như vậy là chẳng còn bao lâu nữa kế hoạch của mình và Thi Hàn sẽ hoàn thành.

"Cái thằng này, chúng ta sẽ mời nhà thiết kế váy cưới tới thiết kế riêng cho Tiểu Hàn, không thể để con gái nhà người ta chịu thiệt thòi được" Mẹ Dịch gõ mấy cái vào đầu Dịch Khải Kiệt.

Mặc dù chỉ là mới là đính hôn, nhưng với mẹ Dịch không muốn Thi Hàn chịu thiệt, bà nhất định sẽ làm buổi lễ đính hôn này thật là long trọng. Cả đời của một người con gái đẹp nhất là khi mặc vào chiếc áo cưới, nó phải thật đặc biệt và độc đáo.

"Cô à, cháu cũng muốn đi chọn váy cưới với Dịch Khải Kiệt, để sau này còn có kỷ niệm để mà nhớ lại" Tuy gương mặt Thi Hàn vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã ấm áp hơn một chút.

Vướng mắc trong lòng mẹ Dịch lập tức được giải tỏa, bà rất muốn ôm ngay Thi Hàn vào lòng, mặc kệ chuyện con trai mình có ép buộc con gái nhà người ta hay không. Một cô gái tốt như vậy, đến một người nghiêm khắc như ông nội Dịch cũng khen ngợi không ngớt, chuyện này…..Nếu thực tình so sánh với thằng con trời đánh của mình, thì đúng là một trời một vực!

Thật sự là muốn đem cô gái này về nhà ngay lập tức, nếu để lâu sợ rằng sẽ bị người khác cướp đi mất. Đôi mắt của thằng con trai mình lâu lâu mới sáng ra được một chút (mẹ Dịch lại nhớ tới đám bạn cũ không ra gì của Dịch Khải Kiệt)

Bị mẹ lườm một cách khó hiểu, có câu nói là, suy nghĩ của phụ nữ sâu như đáy biển!

Đó có phải ý nghĩ thật sự của Thi Hàn? Đáp án đương nhiên là không, bởi vì tất cả đều nằm trong tính toán của Thi Hàn.

Thi Hàn nhẹ nhếch khóe miệng, ánh mắt trở nên u ám.

Khi tài xế dừng xe trước cửa hàng áo cưới nổi tiếng nhất thành phố, Thi Hàn và Dịch Khải Kiệt bỗng nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Đúng là trái đất tròn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top