[TG4] 07.

Là một người phụ nữ sang trọng, mái tóc dài uốn xoăn cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng, mọi cử chỉ của bà ấy đều tỏ ra dịu dàng. Đương nhiên, điều làm Trần Hi chú ý chính là cái bánh kem trên tay bà ấy, trên bề mặt được trang trí nhiều lát trái cây nho nhỏ, trông rất là hấp dẫn.

Cảm nhận thấy ánh mắt của Trần Hi, bà Thi mỉm cười và đặt cái bánh vào trong tay Trần Hi "Cháu gái, nếu con đói, cô cho con cái bánh này. Cô có chuyện này muốn hỏi con, chúng ta vừa ăn vừa nói, có được không?" 

Tuy Trần Hi là một người ham ăn, nhưng cũng có đầu óc, cũng biết khi người không quen cho mình đồ ăn, là người ta có ý đồ gì đi. Mà bà cô này cũng không biết là từ đâu tới, làm sao biết mình đang thèm ăn vặt, lại còn cho mình cái bánh kem này, cái này chắc chắn là có vấn đề.

Nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của Trần Hi, bà Thi lập tức lấy cái bánh kem đặt sang một bên, rồi nắm lấy tay của Trần Hi và mỉm cười nói "Cháu đừng sợ, cô là mẹ của Thi Hàn. Thấy con và Thi Hàn chơi thân nhau, nên chỉ muốn hỏi thăm con về chuyện trên lớp của Tiểu Hàn. Con cũng biết tính tình Tiểu Hàn rất cứng đầu, có chuyện gì cũng không chịu nói với cô chú, làm ba mẹ, có ai mà không quan tâm đến con mình chứ".

Nói xong, bà Thi thở dài ra một hơi, một bộ dáng lo lắng cho con cái như bao bà mẹ khác.

Bà Thi cho rằng cách làm này của mình rất đúng, theo như quan sát nãy giờ của bà. Trần Hi không phải là người mưu mô, cũng không có xuất thân gì đặc biệt, chỉ cần nói mình là mẹ của Thi Hàn, là lập tức dẹp bỏ sự đề phòng, như vậy là cũng sẽ dễ dàng nói chuyện của Thi Hàn cho mình nghe, mình sẽ…..

Tất cả đều nằm trong tính toán của mình.

Trần Hi khẽ nhếch khóe miệng, chậm rãi nói "Thi Hàn rất tốt, cậu ấy cũng rất hòa đồng với các bạn trong lớp, tuy có hơi lạnh nhạt một chút, nhưng các bạn cũng rất thích cậu ấy"

"Thật sao" Bà Thi vui mừng ngẩng đầu, rồi tiếp tục dò hỏi "Cháu nhất định là rất thân với Tiểu Hàn, nên mong cháu đừng cảm thấy phiền khi cô hỏi thêm một câu nữa, trong lớp có một bạn nam tên Dịch Khải Kiệt phải không?"

"Sao cô lại hỏi chuyện này?" Trần Hi tò mò nhìn bà Thi

"Cô, chú có quen biết với ba, mẹ Dịch Khải Kiệt, hồi nhỏ Dịch Khải Kiệt rất nghịch ngợm, nghe nói đã chuyển sang học trường khác, trùng hợp lại cùng trường Tiểu Hàn. Nhân tiện cô muốn hỏi thăm cậu ấy, không biết có còn nghịch ngợm giống như hồi còn nhỏ không?".

Nhắc tới Dịch Khải Kiệt, Trần Hi lập tức nổi giận nói, "Dịch Khải Kiệt mà nghịch ngợm gì, phải gọi là tên ma vương. Lúc cậu ta mới vào, ngồi ở phía sau cháu, ngày nào cậu ta cũng đá ghế cháu, đã vậy còn xúi mấy bạn khác ăn bắt nạt cháu nữa!".

"Dịch Khải Kiệt thật là quá đáng. Cô về nói với cậu ấy, đã lớn như vậy rồi mà còn ấu trĩ như trẻ con vậy!" Bà Thi dịu dàng kéo Trần Hi lại gần, dẫn dắt nói "Dịch Khải Kiệt và Thi Hàn cư xử với nhau như thế nào?"

Trần Hi mở to đôi mắt, dò xét nhìn xung quanh, sau đó nói nhỏ vào tai bà Thi.

….., Bà Thi nghe xong lập tức tươi cười, hỏi lại "Thật vậy sao?"

"Là thật!" Trần Hi nghiêm túc gật đầu khẳng định, "Dịch Khải Kiệt hôm nay vừa chuyển vào, thì hôm sau Thi Hàn cũng chuyển tới. Thi Hàn vừa vào lớp có nói gì đó vào tai Dịch Khải Kiệt, thì một lúc sau cháu thấy Dịch Khải Kiệt dọn đồ chuyển sang bàn bên cạnh. Cô không biết đâu, ở trên lớp Thi Hàn và Dịch Khải Kiệt không chỉ ngồi bên cạnh nhau, hai người còn cùng nhau cúp học, không biết là đã đi đâu, thầy có hỏi như thế nào, họ cũng không chịu nói. Thi Hàn cũng không có nói với cháu, cậu ấy đúng là chẳng coi trọng gì người chị em tốt này cả!"

Nhìn vẻ mặt tức giận của Trần Hi, không hề giống như đang làm bộ. Xem ra chuyện Thi Hàn vì Dịch Khải Kiệt mà chuyển trường, là sự thật, mình chọn Thi Hàn làm con gái đúng là một lựa chọn chính xác.

Từ những lời này, có thể thấy Thi Hàn không có coi trọng cô gái này, thậm chí có thể nói là không thật sự thân thiết như vẻ bề ngoài. Thậm chí còn không biết gì về họ Thi và họ Dịch? 

Bà Thi cảm thấy hài lòng mà nhìn về phía Trần Hi, hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ Trần Hi là điểm yếu của Thi Hàn. Xem ra cô gái này chỉ là bạn xã giao của Thi Hàn ở trường học, cái gì cũng không biết, hoàn toàn vô tội, nói thật nhìn qua rất giống cô ấy…..

Những tin tức muốn biết đều đã nắm được đầy đủ, diễn cũng đã diễn xong. Bà Thi mỉm cười đặt cái bánh kem vào trong tay Trần Hi, nói "Bữa nào cháu cùng với Tiểu Hàn về nhà chơi, cô rất hoang nghênh cháu tới!" 

Trần Hi nhìn chằm chằm cái bánh kem trong tay, rồi tủm tỉm nói cảm ơn với bà Thi "Cháu cảm ơn cô!"

Bà Thi mỉm cười chào tạm biệt, rồi lập tức mở cửa xe ra và bước vào, sau đó xe chạy đi.

Trần Hi vẫn mỉm cười nhìn chiếc xe dần dần biến mất, sau đó nhìn xuống cái bánh kem trong tay, rồi ném nó vô thùng rác, không ngừng chùi chùi tay, giống như là sợ bị dính vi khuẩn vậy.

Đúng lúc này Thi Hàn cũng xách đồ ăn vặt tới, nhìn chiếc xe Lincoln vừa chạy qua, người phụ nữ ngồi trên xe nhìn rất quen.

"Có người vừa tới đây" Thi Hàn đặt túi đồ ăn vào trong tay Trần Hi, nhàn nhạt hỏi.

"Kể cho cậu nghe một chuyện. Vừa rồi có một người phụ nữ tới đây, tự xưng là mẹ của cậu, bà ấy còn hỏi thăm tớ một số chuyện của cậu" Trần Hi không quan tâm đến đồ ăn trong tay mình, nóng lòng muốn kể cho Thi Hàn nghe chuyện vừa rồi.

Thi Hàn nở ra một nụ cười giễu cợt, đúng là một chuyện nực cười, mình có mẹ từ hồi nào, mà chính mình cũng không biết! Bọn họ chỉ coi mình là một quân cờ, là một hòn đá kê chân cho họ.

"Vậy hai người đã nói những gì?" 

"Cái người phụ nữ kỳ quái kia rất quan tâm đến chuyện giữa cậu và Khải Kiệt, vì vậy tớ đã chiều theo ý muốn của bà ấy, là thêm bớt một số việc không đúng sự thật. Bà cô kỳ quái đó nghe xong thì rất vui vẻ, còn cho tớ một cái bánh kem, nhìn rất là ngon miệng." Trần Hi cười nói, đôi mắt tràn ngập sự ác ý.

Biết được chuyện bà Thi đã bị lừa một vố rất đau, rất có thể sẽ coi đó là thật. Tâm trạng của Thi Hàn lập tức trở nên thoải mái, béo má Trần Hi, "Vậy cái bánh kem kia cậu xử lý thế nào?"

Trần Hi đẩy tay Thi Hàn ra, xoa xoa cái má ửng đỏ của mình "Cái bánh kem của người phụ nữ kỳ quái đó, ai mà biết trong đó đã bỏ thêm thứ gì. Tớ đương nhiên chỉ ăn đồ ăn của Thi Hàn mua cho rồi, ăn vào nhất định sẽ khỏe mạnh, không bị làm sao".

Trần Hi vui vẻ nhìn bịch đồ ăn trong tay, sau đó nụ cười đó trở nên cứng ngắc "A! Tại sao lại là bánh bao--"

Thi Hàn giơ tay nhận lấy cái bánh bao do Trần Hi ném qua, mình có thể nói là, nhìn cậu rất giống cái bánh bao không? Vì thế, mình nhịn không được mà mua mấy cái.

Nhà họ Thi.

Hoàng hôn buông xuống, Thi Hàn và Trần Hi chơi thêm một lúc rồi mới đi về, khi mở cửa ra thì đã thấy bà Thi đang ngồi chờ ở phòng khách.

Bà Thi có vẻ đang rất là vui vẻ, vẫy vẫy tay với Thi Hàn, "Tiểu Hàn về rồi!"

"Mẹ, hôm nay mẹ gặp bạn của con phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top