[TG4] 05.

Nghe thấy lời này, Trần Hi lập tức trở nên ngu ngốc. Tôi chỉ muốn lấy thiện cảm với cậu, tôi thật sự không muốn gì cả, nếu muốn, tôi cũng không có khả năng đó!.

Thi Hàn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Trần Hi, nhìn vẻ mặt buồn bực của cô gái đang nằm trong lòng mình, khóe miệng Thi Hàn nhẹ mỉm cười.

Trần Hi tức giận đẩy tay Thi Hàn ra, ngồi thẳng dậy rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, "Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu, cậu có tin không?" 

Làm bạn thì có kiếm thiện cảm dễ dàng hơn, nếu không kết bạn thì làm sao có được thiện cảm, cho nên tôi vì muốn kết bạn mới cứu cô. Ờ, cái này rất là hợp lý! Trần Hi thầm tự bội phục bản thân, có thể nghĩ ra lý do logic như vậy.

Ánh mắt của Trần Hi rất chân thành, không một chút giả dối. Thi Hàn lại nhẹ vuốt ve mái tóc của Trần Hi, "Muốn làm bạn với tôi, cậu chắc chứ?" 

"Chắc" Trần Hi nghiêm túc gật đầu khẳng định.

Thi Hàn đứng dậy, cúi người ôm lấy Trần Hi, nói khẽ vào tai cô ấy "Làm bạn với tôi, cậu phải trả giá rất đắt!"

Thôi bỏ đi, nghe có vẻ rất nguy hiểm nha. Trần Hi sợ hãi mà rụt cổ lại, sao mình lại phải sợ, ở thế giới này mình vốn không tồn tại, thì sợ cái gì.

Lập tức thẳng lưng lên, ôm chặt lấy Thi Hàn, nghiêm túc nói với cô ấy: "Cho dù có phải trả giá đắt như thế nào, tớ cũng sẽ là bạn của cậu!" 

Giọng nói nghiêm túc, cảm giác ôm cô gái này trong lòng rất ấm áp. Bạn, cái từ này thật mới lạ, nhưng mà, cô gái trong lòng càng thú vị hơn.

"Chúng ta cần nhanh chóng trở về lớp học!"

"Về lớp?"

"Bây giờ chúng ta xem như là đang trốn học!" Thi Hàn nói vào tai Trần Hi

"A-- Sao cậu không nói sớm!" Trần Hi kéo tay Thi Hàn chạy thẳng về trường.

"Trần Hi, Thi Hàn, hai em có thể cho tôi biết hai em vừa đi đâu không?" Thầy chủ nhiệm gõ lên bàn và nghiêm khắc nhìn bọn họ.

Nhưng lúc này Trần Hi lại đang nghĩ: Hèn gì lúc thầy ấy không kéo thêm thời gian, thì ra thầy ấy còn thêm một tiết!.

"Thưa thầy, do Trần Hi cảm thấy không khỏe, nên em đưa bạn ấy tới bện viện để khám".

"Cho nên hai em cùng nhau đi ra khỏi trường đúng không?" Thầy chủ nhiệm vỗ bàn nói.

"Vâng!" Thi Hàn nghiêm túc gật đầu.

"Ồ, vậy thôi, hai em trở về chỗ ngồi đi! Lần sau đừng làm như vậy nữa" Thầy chủ nhiệm bất lực nói, con gái của nhà họ Thi là người ông không nên đụng tới, thôi thì…..muốn làm gì thì làm!

"Vâng, chúng ta về chỗ thôi!" Thi Hàn kéo Trần Hi đi về chỗ.

Tan học.

Vì có việc gia đình, nên Dịch Khải Kiệt và Thi Hàn đã được tài xế của gia đình tới đón đi, bây giờ chỉ còn Trần Hi và Hạ Ngọc Nhân.

"Tiểu Hi, em và Thi Hàn trốn học đi ra ngoài làm cái gì vậy?" Hạ Ngọc Nhân quan tâm hỏi Trần Hi.

"Không có chuyện gì đâu, anh Ngọc Nhân" Trần Hi cười nói.

"Tiểu Hi, khác với Dịch Khải Kiệt, anh cảm giác Thi Hàn có gì đó rất nguy hiểm, nói tóm lại là cảm giác không được thoải mái" Hạ Ngọc Nhân cau mày nói, ánh mắt của Thi Hàn khi nhìn Trần Hi, có sự chiếm hữu rất mạnh.

"Anh Ngọc Nhân, anh đừng lo lắng quá. Em với Thi Hàn đã kết bạn với nhau, cậu ấy rất tốt, chỉ là…..do gia đình"

"Hy vọng là vậy. Tiểu Hi, ngày mai là cuối tuần, chúng ta cùng nhau đi chơi có được không?" Hạ Ngọc Nhân dùng ánh mắt mong chờ hỏi.

"Xin lỗi anh Ngọc Nhân, em với Thi Hàn đã hẹn nhau ngày mai cùng đi chơi với nhau rồi. Cậu ấy rất hiếm khi được ra khỏi nhà, để lần sau có được không?" 

"Được! Đã đến giao lộ, Tiểu Hi, tuần sau gặp lại!" 

"Vâng, tạm biệt!" Trần Hi vẫy tay với Hạ Ngọc Nhân rồi chạy nhanh về nhà.

Hạ Ngọc Nhân đứng nhìn Trần Hi một lúc lâu, sau đó mới rời đi.

Tiểu Hi, hình như đã không còn thích bám lấy mình giống như lúc trước nữa, em ấy đã trưởng thành rồi sao?

Tại Thi gia

Ông quản gia nhẹ nhàng mở cửa, sau đó cẩn thận nhắc nhở: "Cô chủ, hôm nay ông chủ và bà chủ về nhà sớm, hình như tâm trạng của hai người họ không được tốt lắm!" 

"Ừm, tôi biết rồi!" Thi Hàn thờ ơ trả lời, sau đó vừa bước vào nhà thì có một ly trà bay từ trong ra.

Thi Hàn né sang bên cạnh, ngay sau đó là tiếng ly trà vỡ vụn, nước và mảnh ly vỡ văn tung tóe trên mặt đất.

"Ba, mẹ" Thi Hàn cúi đầu chào cặp vợ chồng đang ngồi hai bên trên ghế sô pha.

"Mày còn biết đường trở về sao, mày đã làm cái điều ngu xuẩn gì vậy hả!" Ông Thi gõ mạnh cái gậy xuống mặt đất, nghiêm khắc nói.

"Tiểu Hàn, nghe nói sáng sớm ngày hôm nay con tới tìm hiệu trưởng để xin chuyển trường, chuyển tới một trường không có danh tiếng. Đó có phải là sự thật không?" Bà Thi nở một nụ cười dịu dàng, ngón tay không ngừng xoắn mái tóc của mình, nhìn không hề có một chút nguy hiểm nào.

"Vâng, thưa mẹ" Thi Hàn dửng dưng trả lời, giống như là cô ấy đã đoán trước được điều này.

"Mày còn dám thừa nhận, lúc trước chúng tôi nhận nuôi mày, không phải là để mày muốn làm gì thì làm. Mày có biết để cho mày vô được ngôi trường đó, chúng tôi phải tổn thất biết bao nhiêu không. Ngôi trường kia rất nhiều người muốn vô mà không được, bởi vì học sinh ở ai cũng có xuất thân cao quý. Mày chỉ cần bám được một đứa, thì tương lai chẳng phải là sẽ rất sáng lạng sao! Thế mà mày lại….." Ông Thi chưa kịp nói xong, thì đã bị Thi Hàn cắt ngang.

"Dịch Khải Kiệt đang học ở trường đó" 

"Dịch Khải Kiệt!" Bà Thi dừng ngón tay đang xoắn tóc lại, dường như đang nghĩ tới điều gì đó "Đó là đứa con trai duy nhất ông trùm dầu mỏ, họ Dịch"

"Vâng, con đi lên lầu trước!" Thi Hàn trả lời xong lập tức đi lên lầu.

Đi lên trên lầu, Thi Hàn không có lập tức về phòng, mà đứng ngoài hành lang, nhìn cặp vợ chồng ở dưới.

Ông Thi đã bình tĩnh lại, vừa xoa đầu gậy vừa nói "Ông trùm dầu mỏ, Dịch Khải Kiệt đúng là một lựa chọn rất tốt, gia tộc họ Dịch cũng là một gia tộc lớn. Mà ông trùm dầu mỏ họ Dich, chỉ một đứa con trai duy nhất là Dịch Khải Kiệt, nếu có thể kết thông gia với họ, thì đó đúng là một chuyện rất tốt".

Bà Thi nhẹ nhàng cầm tách trà lên, rồi nhàn nhạt nói: "Tôi e rằng Thi Hàn sẽ không đồng ý"

"Hừ! Nếu Thi Hàn không có chúng ta, thì sẽ có được ngày hôm nay sao. Nếu nó mà không nghe theo sự sắp đặt của tôi, tôi sẽ làm cho nó mất tất cả". Ông Thi dùng gậy đập mạnh xuống đất rồi cười khẩy nói.

Bà Thi hoàn toàn không nói một lời, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, ngẩng đầu nhìn lên lầu, nhìn thẳng đôi mắt vẫn luôn chăm chú quan sát bọn họ của Thi Hàn.

Nhìn thấy ánhmắt của bà Thi, Thi Hàn lập tức chuyển mắt qua nhìn chỗ khác, rồi trở về phòng.

Khóe miệng của bà khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai, mất tất cả sao, chỉ sợ là Thi Hàn đã chờ ngày đó từ lâu rồi, những thứ này một chút nó cũng không hề luyến tiếc. Dã tâm của nó đã không còn che giấu trong lòng, mà đã bộc lộ trong ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top