[TG4] 04.

"A, à, xin chào, chúng ta hôm qua….." 'Mới gặp' Trần Hi chưa kịp nói xong thì thấy nữ xứng  lướt qua mình, đi tới chỗ Dịch Khải Kiệt ở phía sau.

"Chào cậu!" 

"Hừ!" Dịch Khải Kiệt nâng chân gác lên bàn, không thèm quan tâm đến Thi Hàn.

"Tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện, cậu có thể qua bàn bên cạnh ngồi không?" 

"Gì, tại sao, tôi đang ngồi chỗ này rất vui vẻ, tại sao phải nghe lời cô?"

Nữ xứng thật là dũng cảm! Trần Hi nghe thấy nữ xứng đề nghị Dịch Khải Kiệt chuyển sang bàn bên cạnh ngồi, lập tức quay đầu xuống để xem kết quả.

Thi Hàn không hề tức giận, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, hơi cúi người xuống nói cái gì đó trong tai của Dịch Khải Kiệt. Sau đó, một điều không ngờ đã xảy ra, Dịch Khải Kiệt dọn dẹp sách vở trên bàn và chuyển chúng qua bàn bên cạnh, cũng chính là cái bàn phía sau lưng Hạ Ngọc Nhân.

Thi Hàn đặt cặp sách xuống, xếp sách vở lên bàn, rồi ngẩn đầu lên nói với thầy giáo chủ nhiệm "Thầy, vẫn chưa bắt đầu học sao?"

"À! Học, học thôi nào!" Thầy chủ nhiệm gõ lên bàn "Các em tập trung, chúng ta bắt đầu học nào!" Bạn học sinh mới tới này thật lợi hại, làm chủ nhiệm lớp này cảm thấy thật áp lực mà!

"Đứng dậy!" 

Cả lớp đồng loạt đứng dậy, Trần Hi không có cách nào để bắt chuyện với nữ xứng, nên đành phải quay đầu nhìn lên bục giảng.

Trên đời này không có cái khổ nào bằng việc, mới sáng sớm phải học ngay môn mình không thích nhất, mà quan trọng là môn này là của thầy chủ nhiệm, dám không học nghiêm túc sao!.

"A, chán quá đi!" Trần Hi vừa chống cằm vừa ngây người nhìn lên bảng, cho dù là ở kiếp trước hay hiện tại, môn mình ghét nhất vẫn là toán mà!

Trần Hi bỗng cảm thấy có người chọt chọt lên lưng mình, rồi có một tờ giấy nhỏ chuyển lên.

Trần Hi cầm lấy tờ giấy kia, rồi mở ra xem: Sau giờ học cậu đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Nét chữ tinh tế, từng nét dứt khoát, cho thấy người viết rất nghiêm túc.

Tờ giấy này là của nữ xứng chuyển tới mình sao, không ngờ nữ xứng lại có thể viết thư gửi cho mình, theo như trong cốt truyện, nữ xứng là một người có chỉ số IQ cao, mỗi phút có thể đùa chết vài trăm người IQ thấp.

Chỉ một tờ giấy nhỏ, Trần Hi không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy rất vui và ngọt ngào.

"Khụ khụ, Trần Hi, em giải câu trên bảng đi!" Thầy chủ nhiệm gõ lên bàn, nhìn Trần Hi đang cười rất vui vẻ.

"A, dạ" Trần Hi đứng dậy, ngây người mà nhìn cái bảng.

Thầy đang đùa em sao! Trên bảng nhiều chữ như vậy, sao em biết thầy đang nói tới câu nào!.

"D" Thi Hàn ngồi ở phía sau nhỏ giọng nhắc 

Cảm giác thật là tuyệt khi có một người IQ cao ngồi ở sau lưng, Trần Hi tự tin nói "Em chọn D"

Thầy chủ nhiệm mỉm cười nhìn Trần Hi, rồi từ tốn nói "Trần Hi, tôi muốn em giải câu đó ra, chứ không phải là chọn đáp án. Mà câu đó chỉ có 3 đáp án để chọn, tôi có thể hỏi em là, câu D ở đâu ra không."  Cả lớp đều bật cười, người cười to nhất là Dịch Khải Kiệt, cậu ta như là muốn đi tới cười thẳng vô mặt của Trần Hi.

Trần Hi mặt đỏ bừng, như là đang muốn tìm cái cái hố để chui vào.

Thầy chủ nhiệm thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Trần Hi, lập tức gõ lên bàn để cả lớp yên lặng, rồi nói "Trần Hi, lần sau ở trong lớp phải tập trung nghe giảng, đừng có lơ là!"

"Vâng ạ" Trần Hi nhỏ giọng nói.

"Được rồi, ngồi xuống đi" Thầy chủ nhiệm xua tay nói.

Trần Hi mặt đỏ bừng, chậm rãi ngồi xuống.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi cũng không chú ý nghe giảng" Thi Hàn nhỏ giọng xin lỗi.

Đã cảm nhận được khả năng trêu chọc của nữ xứng, Trần Hi âm thầm nuốt xuống cục tức này, rồi cộc lốc nói "Không sao!"

"Reng reng reng---" 

Tiếng chuông vừa vang lên, bình thường vẫn luôn dạy kéo giờ, thế mà hôm nay thầy ấy lại nhanh chóng thu dọn tài liệu và rời đi.

Trần Hi trầm mặc nhìn theo bóng dáng rời đi của thầy chủ nhiệm.

Đột nhiên có người chọt chọt sau lưng mình, Trần Hi quay đầu xuống, thì nhìn thấy vẻ mặt không vui của nữ xứng, lập tức nhớ ra mình đã quên cái gì.

"Ơ, xin lỗi, đi ngay đây!" Trần Hi sờ sờ đầu nói.

Thi Hàn nhìn Trần Hi một cái rồi đi nhanh ra cửa.

"Này, chờ với!" Trần Hi vội vàng đuổi theo.

Trần Hi đi theo nữ xứng ra khỏi cổng trường, rồi băng qua đường, cuối cùng là tới một cô nhi viện đã bị bỏ hoang.

"Này, chúng ta tới chỗ này làm cái gì?" Trần Hi ngây người nhìn cái hành lang đổ nát và hỏi Thi Hàn.

"Tại sao lại cứu tôi?" Thi Hàn ngồi ở hành lang ngẩn đầu nhìn Trần Hi.

Không biết có phải là do ánh mắt của Thi Hàn quá sắc bén hay không, mà những lời Trần Hi bịa đặt ở trong đầu đều không thể nói ra. Thành thật mà nói, tôi cứu cô là có mục đích, nhưng cái mục đích đó tôi không thể nào nói được.

Thấy Trần Hi vẫn cứ im lặng không mở miệng, Thi Hàn nhìn cô ấy một lúc, rồi quay đầu qua nhìn ra cái sân nhỏ đổ nát, một cơn gió thoảng qua, thổi tung nhưng chiếc lá rơi trên sân, cảm giác cô đơn và lạnh lẽo vô cùng.

"Cậu có biết đây là đâu không?" Trần Hi cũng quay đầu qua nhìn ra sân, nhìn thấy ánh mắt như là đang nhớ về chuyện cũ của Thi Hàn, Trần Hi nhỏ giọng đoán thử "Đây có phải là nơi cậu từng ở không?"

Thi Hàn khẽ mỉm cười, kéo Trần Hi lại, rồi ôm vào trong lòng. Không quan tâm đến việc Trần Hi đang giãy giụa, kéo dây buộc tóc của Trần Hi xuống, sau đó đưa tay chải tóc cho Trần Hi.

"Hừ, cậu làm cái gì vậy?" Trần Hi đột nhiên bị nữ xứng kéo vào trong lòng, mặc kệ mình giãy giụa, cô ấy vẫn ôm sát mình vào lòng, suýt nữa làm mình ngạt thở.

Cuối cùng cũng biết cảm giác "ngực" là gì rồi, bà chị ơi, bà chị đang muốn chơi trò gì vậy!.

"Suỵt, đừng nhúc nhích" Thi Hàn không ngừng vuốt ve mái tóc suôn mượt của Trần Hi, hơi thở ấm áp phả vào trong tai Trần Hi, "Cậu có muốn nghe tôi kể chuyện không?"

Trần Hi nghe thấy giọng nói của Thi Hàn có chút buồn, nên lập tức ngoang ngoãn lại. Sau đó tìm một tư thế thoải mái để nghe kể chuyện.

Thấy Trần Hi đã bình tĩnh lại, Thi Hàn nhẹ nhàng vuốt tóc của Trần Hi, bắt đầu nhớ lại những ký ức đã được chôn sâu trong đầu.

"Ở đây từng có một đứa trẻ rất thông minh, các dì ở đây rất thích cô bé đó, có đồ ăn ngon là các dì luôn nghĩ đến cô bé đó đầu tiên, những ngày tháng đó cô bé sống rất vui vẻ.

Nhưng cái chính là, cô bé ấy lại cảm thấy không bằng lòng với cuộc sống đó, muốn có cuộc sống tốt hơn. Có một ngày, cô bé ấy nhân lúc các dì không chú ý, đã lén trốn ra ngoài.

Cô bé gặp được một cặp vợ chồng, bọn họ đối xử rất tốt với cô bé đó, dẫn cô bé đi ăn KFC, nơi mà cô bé luôn mong muốn, đưa cô bé đi chơi những trò chơi mà cô bé chưa từng được chơi, họ còn mua cho cô bé bộ quần áo mới, làm cho cô bé trở nên xinh đẹp như là công chúa.

Người vợ xinh đẹp đã hỏi cô bé: Con có muốn về ở với cô chú, làm con gái của cô chú không?

Cô bé hỏi: Cô có thể hứa cả đời yêu thương và đối xử tốt với con như vậy không?

Người chồng ôm người vợ, dịu dàng nói: Con sẽ là bảo bối duy nhất của chúng ta, chỉ cần con ngoan ngoãn là được.

Cô bé cười rất vui vẻ, chạy về phía bọn họ: Ba, mẹ!

"A!" Người chồng bắt lấy cô bé đang lao tới mình, rồi dắt tay người vợ đi về nhà.

Đúng vậy! Mọi chuyện giống như chỉ là giấc mộng, trong nhà đôi vợ chồng đó có rất nhiều đứa trẻ, mà những đứa trẻ ở đó đều chỉ một mục tiêu, là trở thành con gái của cặp vợ chồng đó, nếu không sẽ phải chết.

Sau cùng cô bé đã giành được thắng lợi, trở thành con gái duy nhất của cặp vợ chồng kia.

Ngay cả khi ấy trên người cô bé dính đầy máu vì đã giết hết những đứa trẻ kia, họ vẫn mỉm cười dịu dàng và chào đón cô bé. Cô bé trở thành con gái duy nhất của họ, vĩnh viễn trở thành quân cờ của họ, một quân cờ chỉ có mang lại lợi ích và không bao giờ làm hại họ".

Nghiêm túc nghe hết câu chuyện, nghe thấy Thi Hàn dùng giọng điệu lạnh nhạt mà kể. Cho thấy, dù nó có bi thảm hơn, thì cô ấy cũng vẫn bình tĩnh như vậy, bởi vì cô ấy đã sớm vứt bỏ tất cả.

"Vì vậy….." Thi Hàn dịu dàng vuốt tóc của Trần Hi "Cậu muốn cái gì ở tôi, vì sao lại cứu tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top