[TG4] 02.

Trần Hi nhẹ nhàng đẩy người kia ra, chưa kịp nhận biết người kia là nam hay nữ, thì đã nghe thấy tiếng của đám người hung hăng lúc nãy.

Dẫn đầu là một tên đầu trọc, trên cổ hắn ta đeo một sợi dây chuyền vàng dầy. Hắn đứng thở một lát, rồi nói "Bọn bây phân công ra đi tìm, cho dù có phải lật tung con hẻm này, cũng phải tìm cho ra cái tên chết tiệt kia cho tao. Cmn dám cắn ông đây" 

"Vâng đại ca, tụi em sẽ báo thù cho đại ca" Sau đó đám người đó chia làm hai hướng và chạy đi.

Trần Hi ngây người nhìn một đám chạy về phía mình, ngay lúc cô đang lo sợ mình sắp bị phát hiện, thì đột nhiên có tiếng 'bịch bịch' ở phía xa truyền tới, hình như là có người đang bỏ chạy.

"Bọn bây đừng tìm nữa, cùng nhau đuổi theo!" Tiếng tên đại ca hét lên và chạy về phía nơi phát ra âm thanh kia.

Trần Hi thở phào ra một hơi, thật là nguy hiểm mà, hình như vừa rồi là có người cố ý đánh lạc hướng bọn họ để cứu người này, là ai?

'Bụp' Một viên đá nhỏ đập vào chân Trần Hi, cô quay qua nhìn, thì thấy Hạ Ngọc Nhân đang ra hiệu với mình, mà hình như cậu ấy đang đỡ ai đó ở trên tay.

"Tiểu Hi, em quá là hồ đồ. Nếu anh mà không đi theo em, thì không biết lúc nãy sẽ xảy ra chuyện gì đây!" Hạ Ngọc Nhân cau mày và gõ gõ đầu Trần Hi, xem như là cảnh cáo.

"Anh Ngọc Nhân, em biết sai rồi! Mà em cũng là vì muốn cứu người mà!" Nói đến cứu người, Trần Hi mới nhớ ra Hạ Ngọc Nhân đang đỡ một người ở trên tay, người đó dáng người cao gầy cùng với mái tóc ngắn gọn, nếu không bộ ngực cao kia, thì thật khó mà nhìn ra đây là một cô gái.

Hình như cô gái này chính là nữ xứng, tóc ngắn, dáng người cao gầy, còn có bộ ngực kia. Vậy người kia là ai?.

"Tiểu Hi, Dịch Khải Kiệt bị làm sao vậy?" Hạ Ngọc Nhân nhìn người con trai mà Trần Hi đang đỡ, sắc mặt của cậu ấy rất không tốt. Thế nhưng, Tiểu Hi lại có thể vừa đỡ Dịch Khải Kiệt vừa nói chuyện với mình, mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi.

"Dịch Khải Kiệt?" Trần Hi quay qua nhìn, mái tóc xoăn này không phải là của Dịch Khải Kiệt thì còn có thể là của ai.

Cứu nhầm người, Trần Hi cau mày lại, nhìn chằm chằm về phía cô gái mà Hạ Ngọc Nhân đang đỡ trên tay, vậy cô gái này chắc chắn là nữ xứng! Nữ xứng đã được Hạ Ngọc Nhân cứu, vậy là kế hoạch cứu người của mình đã thất bại, sau này làm sao để lấy thiện cảm đây!.

Thấy Trần Hi nhìn chằm chằm cô gái trên tay mình. Hạ Ngọc Nhân sợ bị hiểu lầm nên vội giải thích "Tiểu Hi, em đừng hiểu lầm, vừa rồi cô gái này đột nhiên ngất đi, nên anh định đưa cô ấy tới bệnh viện."

Tới bệnh viện!. Đôi mắt Trần Hi bỗng sáng lên, "Anh Trần Hi, cô gái này xinh đẹp như vậy, anh mà để cô ấy một mình ở trong bệnh viện, nếu lỡ không may gặp phải kẻ xấu thì sao? Mà ở bệnh viện rất là đông người, nên các y bác sĩ cũng không thể chăm sóc cho một mình cô ấy được".

"Ừ, cũng đúng!" Hạ Ngọc Nhân cảm thấy rất khó xử, nếu không thể đưa tới bệnh viện, vậy thì có thể đưa cô ấy đi đâu, mình cũng không biết nhà của cô ấy ở đâu, mà cũng không thể bỏ mặc cô ấy được!.

Nhìn vẻ mặt khó xử của Hạ Ngọc Nhân, Trần Hi ra vẻ có ý tốt nói "Hay là, anh Ngọc Nhân để em đưa cô ấy về nhà em, còn anh thì đưa Dịch Khải Kiệt về nhà anh, mẹ em mà biết em đem con trai về nhà, mẹ sẽ đánh em chết mất!".

Ánh mắt Hạ Ngọc Nhân sáng lên, cách này rất tốt, có thể giải quyết được sự khó xử của hai bên.

Khi đổi người xong, Trần Hi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhưng mà trước mắt còn một vấn đề cần phải giải quyết.

"Anh Ngọc Nhân, lúc Dịch Khải Kiệt tỉnh lại, anh đừng nói cho cậu ta biết là em đã cứu cậu ta, em không muốn bị cậu ta làm phiền, còn cô gái này, thì cứ cho là em cứu cô ấy đi!"

"Cũng được!" Suy nghĩ một lúc thì Hạ Ngọc Nhân cũng gật gật đầu.

"Vậy, anh Ngọc Nhân, em đi trước nha!" Trần Hi đỡ nữ xứng lên rồi vẫy tay chào Hạ Ngọc Nhân, sau đó vui vẻ đi về nhà.

"Ừ, tạm biệt!" Hạ Ngọc Nhân cũng đỡ Dịch Khải Kiệt lên và vẫy tay chào Trần Hi, nhìn thấy bóng dáng của Trần Hi hoàn toàn biến mất ở trên phố, thì mới cất bước đi, thì lúc này mới phát hiện ra…..

Trời, sao lại nặng như vậy! Hạ Ngọc Nhân thật không thể tin là mình không đỡ nổi Dịch Khải Kiệt. Có gì đó không đúng nha, lúc nãy rõ ràng là Tiểu Hi đỡ rất nhẹ nhàng mà!

Trần Hi một tay giữ nữ xứng, một tay móc chìa khóa từ trong túi ra và mở cửa.

"Không có ai ở nhà?" Trần Hi nhẹ nhàng đặt nữ xứng xuống ghế sô pha, rồi dạo quanh khắp nhà, thật sự là không có ai ở nhà. Sau đó quay qua thì nhìn thấy trên bàn ăn có một tờ giấy, trên đó viết: Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, nên hôm nay ba mẹ muốn ra ngoài ăn tối. Chờ con gái yêu về thì trễ quá, nên ba mẹ không đợi con được.

"Hứ! Có mà ba mẹ không muốn dẫn con theo thì có!" Ngoài miệng thì chế nhạo, nhưng trong lòng Trần Hi lại cảm thấy rất ấm áp.

Bản thân vốn là trẻ mồ côi, bây giờ lại được ba mẹ yêu thương, cảm thấy rất là hạnh phúc.

"Đúng rồi, còn nữ xứng!" Trần Hi vội vàng chạy ra phòng khách.

Nhìn thấy nữ xứng vẫn còn đang nằm trên ghế sô pha, Trần Hi thở phào ra một hơi. Sợ nữ xứng đột ngột tỉnh dậy, rồi không nói không rằng mà bỏ đi, lúc đó chẳng phải là kế hoạch đã bị thất bại rồi sao!

Nhưng mà tại sao nữ xứng lại xuất hiện ở đó, thật là lạ! Chi tiết này không được mô tả nhều trong cốt truyện.

"Ưm~" Nữ xứng bỗng nhiên rên một tiếng, Trần Hi tưởng rằng cô ấy sắp tỉnh lại, nên đã cúi người xuống định nâng cô ấy dậy, nhưng đứng chờ một lúc vẫn không thấy cô ấy mở mắt.

Nữ xứng vẫn không ngừng rên rỉ và bắt đầu cuộn người lại.

"Chuyện này….." Trần Hi thật cẩn thận phủi tóc nữ xứng ra, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, nhìn mong manh đến không ngờ.

"Bị cảm lạnh rồi!" Trần Hi một tay đặt trên trán của mình, một tay đặt trên trán của nữ xứng, không ngờ lại nóng như vậy.

Trần Hi lập tức đứng dậy chạy vào phòng tắm, lấy một cái khăn ướt đắp lên trán cho nữ xứng. Mà ở nhà không có sẵn thuốc nên cần phải đi ra ngoài mua, nhưng cô ấy lại sốt cao như vậy, để cô ấy một mình thật không yên tâm, giờ phải làm sao đây!.

[ Ký chủ, trong cửa hàng hệ thống có bán thuốc trị cảm, sốt. Chỉ cần dùng đồng tiền vàng là mua được!].

"Làm sao để mua được?" Trần Hi quên mất mình có bàn tay vàng là cửa hàng hệ thống, cho dù phải dùng đồng tiền vàng để mua.

[Ký chủ, để Bạch Bạch đi lấy]

Vừa nói xong, trong tay của Trần Hi xuất hiện một viên thuốc nhỏ bằng hạt đậu, nhìn giống như là một viên chocolate vậy.

"Cảm ơn Bạch Bạch!" 

[Giúp đỡ ký chủ là nhiệm vụ của Bạch Bạch mà!].

Trần Hi đỡ nữ xứng dậy để cô ấy dựa vào người mình, thật cẩn thận đưa viên thuốc vào trong miệng của cô ấy.

Đúng là đồ của hệ thống, sau khi nữ xứng uống viên thuốc kia xong, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tốt hơn. Trần Hi lấy cái khăn trên trán của nữ xứng ra, rồi kiểm tra nhiệt độ trên trán "Ừm…..vẫn còn hơi nóng, nhưng đã đỡ hơn rồi!" 

Trần Hi đứng dậy cầm theo cái khăn ướt đi vào phòng tắm, nhúng nước và vắt lại cái khăn ướt, rồi quay lại phòng khách và đắp lên trán nữ xứng, hy vọng có thể giúp hạ sốt nhanh hơn.

Đói bụng rồi! Trần Hi sờ cái bụng xẹp lép của mình, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã 9 giờ rồi.

Có vẻ như là tối nay ba mẹ không có ý định về nhà, đành phải vô bếp làm đại cái gì đó để ăn vậy.

Ăn xong, Trần Hi dìu nữ xứng về phòng của mình. Nữ xứng bị cảm đến mức, tới giờ này vẫn chưa tỉnh lại, mà để cô ấy nằm ở sô pha như vậy, đêm đến trời lạnh hơn làm cô ấy bệnh nặng hơn thì sao?.

Nhẹ nhàng đặt nữ xứng lên giường, rồi kéo chăn đắp lên người cô ấy. Sau đó Trần Hi mới đi tới tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa thoải mái xong, Trần Hi đi vào phòng ngủ rồi leo lên giường và chui vào trong chăn. Nằm xuống bên cạnh nữ xứng, nhắm mắt lại và dịu dàng nói "Ngủ ngon!"

Sau đó là bắt đầu chìm vào mộng đẹp, gió thổi phía ngoài cửa sổ làm lay động cái màn cửa và nó cũng tan đi cái lạnh của một giọng nói khác.

Một câu "Chúc ngủ ngon!" nhẹ nhàng…..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top