[TG3] Hoàn
"Quản gia Trang, ông đây là có ý gì? Tôi đã được ông, bà Trang đồng ý cho nghỉ, nên bây giờ chúng tôi không có lý do gì phải đi với ông" Thu Táp nhíu chặt mày lại, tiến lên phía trước một bước để che chở cho Trần Hi.
"Thiếu gia chỉ muốn mời hai vị tới ăn cơm mà thôi!" Quản gia Trang vẫn nở nụ cười hiền lành, cúi người, mở cửa xe ra, "Mời hai vị lên xe, thời gian cũng không còn sớm nữa!"
"Để cô ấy đi đi, tôi sẽ đi theo các người!" Thu Táp chỉ vào Trần Hi bình tĩnh nói.
"Bác sĩ Thu thực thích nói đùa. Trần tiểu thư là vị hôn thê của thiếu gia chúng tôi, cô ấy sao có thể không đi theo chúng tôi được!" Quản gia Trang tuy vẫn tỏ ra hiền lành như cũ, nhưng ngay sau đó một đám vệ sĩ nhanh chóng xuống xe, bao vây xung quanh Trần Hi và Thu Táp.
Đây là muốn cưỡng chế mang đi. Thu Táp nhíu chặt mày nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đám vệ sĩ. Đột nhiên một cảm giác ấm áp truyền vào lòng bàn tay, nhìn xuống thì thấy một bàn tay nhỏ luồn vào lòng bàn tay cô, giúp cô bình tĩnh lại.
"Chúng ta cùng nhau đi, dù sao cũng chẳng phải là lên núi đao xuống biển lửa, chỉ là ăn một bữa cơm với tên biến thái thôi mà!"
"Ừm" Thu Táp kéo Trần Hi lên chiếc xe phía sau, hoàn toàn làm lơ chiếc xe mà quản gia Trang đã mở cửa sẵn.
Gương mặt Trang quản gia có hơi sượng một chút, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường rồi vẫy tay với đám vệ sĩ, "Đi thôi!"
Năm sáu chiếc xe ô tô màu đen lại lao vút đi, mọi người xung quanh chỉ biết nhìn nhau, và không ai biết những gì đã xảy ra.
Đi theo chỉ dẫn của quản gia Trang, đi qua hết khu vườn, thì đến trước một tòa nhà được xây dựng theo phong cách cổ xưa.
Quản gia Trang cúi đầu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, "Thiếu gia đang chờ hai vị ở trong!"
Trần Hi và Thu Táp liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt họ chứa đầy sự cảnh giác, siết chặt tay nhau, cùng bước vào cửa.
Trong phòng mở đèn rất sáng, Trần Hi chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra Trang Hạo Hiên, ngồi ở vị trí chính giữa bàn ăn, người ngồi ở bên cạnh là Trang Hạo Thần, tụi bây giờ anh ta đã thay quần áo chỉnh tề, nhưng sắc mặt lại càng khó coi hơn hồi sáng.
Khi biết Trần Hi đang nhìn mình, anh ta hơi mỉm cười một cách gượng gạo, vẻ mặt như là đang hoàn toàn bất lực trước một chuyện gì đó.
"Bác sĩ Thu, cô tới rồi!" Nhìn thấy Thu Táp, Trang Hạo Hiên rất là vui vẻ, lập tức đứng lên bước nhanh tới trước mặt Thu Táp, định đưa tay kéo Thu Táp lại.
Thu Táp nắm chặt tay Trần Hi và lui về sau một bước, "Trang Hạo Hiên, Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?"
"Ha ha ha-- bác sĩ Thu, cô vẫn lạnh lùng như mọi khi!" Thấy Thu Táp tránh né, Trang Hạo Hiên lập tức trở về lại chỗ ngồi, "Mời ngồi"
Thu Táp nhíu chặt mày, vẫn nắm chặt tay của Trần Hi, lạnh lùng nhìn Trang Hạo Hiên.
"Bác sĩ Thu yên tâm, tôi chỉ muốn mời hai người tới đây cùng ăn tối mà thôi. Dù sao, cô cũng là bác sĩ đã chăm sóc tôi suốt mấy tháng qua!"
Thu Táp vẫn đứng yên bất động, Trần Hi kéo nhẹ tay áo Thu Táp, nhỏ giọng nói "Quan sát thêm một lúc đã"
"Ừm" Thu Táp nhìn vào mắt Trần Hi một lúc, rồi mới chậm rãi gật đầu và ngồi xuống.
"Quả nhiên chỉ có vị hôn thê của tôi, mới có thể thuyết phục được bác sĩ Thu!" Trang Hạo Hiên dùng giọng điệu bỡn cợt nói với Trần Hi.
Cái từ 'vị hôn thê' nghe thật chướng tai, Trần Hi siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào mắt Trang Hạo Hiên, "Anh Trang, hôn ước của chúng ta đã bị hủy bỏ, chẳng qua chỉ là do bên Trần gia là không chấp nhận. Sau này hãy kêu tôi là Trần tiểu thư, cái vị trí vị hôn thê kia tôi nhận không nổi!"
"Ha ha ha-- là tôi nói bậy. Bây giờ hãy dọn đồ ăn lên, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện!"
Các món ăn phong phú được dọn lên đầy bàn. Với một người mê ăn uống như Trần Hi, thế nhưng lại hoàn toàn không hề tỏ ra hứng thú với chúng, cảm giác giống như là đây là bữa ăn cuối cùng.
"Trang Hạo Hiên, anh gọi chúng tôi tới đây làm cái gì?" Giọng nói của Thu Táp có chút tức giận, bởi vì cô không thể nhìn thấu được suy nghĩ của người đàn ông này, cứ có cảm giác có chuyện gì đó nguy hiểm sắp xảy ra.
Trang Hạo Hiên buông đũa xuống, vẻ mặt có chút không vui, "Tại sao chúng ta không thể vừa ăn cơm vừa trò chuyện, như những cặp đôi bình thường khác….."
Gì, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Hi cảm thấy lỗ tai của mình đã có vấn đề, giọng nói của Trang Hạo Hiên lại nồng đậm sự đau thương, là chuyện gì đã xảy ra?
"Luôn là như vậy, cho nên….." Giọng nói đang nhẹ nhàng bỗng nhiên hét lớn, Trang Hạo Hiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau thương đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tràn ngập sự vui sướng, "Cho nên chỉ cần chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, là em sẽ mãi mãi là của anh!"
Thu Táp vẫn luôn quan sát sự thay đổi tâm lý của Trang Hạo Hiên, làm bác sĩ của anh ta bao lâu nay, tình trạng bệnh tình của anh ta, cô chính là người nắm rõ nhất. Cho nên cô luôn cố ý chọc giận anh ta, để có thể nhìn ra anh ta rốt cuộc là muốn làm cái gì. Không ngờ anh ta lại chọn cách điên khùng nhất, muốn tất cả cùng chết với anh ta.
Nghĩ như vậy, Thu Táp lập tức kéo Trần Hi chạy ra cửa, theo phía sau là tiếng cười bệnh hoạn của Trang Hạo Hiên, giống như là anh ta đã đoán trước được điều này.
"Đóng cửa lại!" Trần Hi nhìn cánh cửa đóng lại một cách nhanh chóng, cảm thấy tia hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Thì ra, quản gia Trang đứng trước cửa là để ngăn cản bọn họ.
"Chết tiệt!" Thu Táp tức giận mắng một tiếng. Nếu đã không còn khả năng chạy thoát, vậy thì cứ một lần giáp mặt với tên tâm thằng này, biết đâu sẽ có cơ hội, mặc dù khả năng này là rất thấp.
Thu Táp siết chặt bàn tay lại, nhất định phải thoát được, cho dù là….. chỉ có một người cũng được.
"Ha ha-- trốn không thoát đâu!" Vẻ mặt của Trang Hạo Hiên trở nên quái dị, ánh mắt nhìn Trần Hi và Thu Táp như là cá nằm trên thớt.
Hình như mình đã ngửi thấy được mùi máu tươi, sẽ rất nhanh thôi, mình và người mình yêu nhất sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau và không thể chia lìa!
"Trang Hạo Hiên, việc này đối với anh chẳng có lợi gì cả, chẳng lẽ anh muốn nguyên cái nhà này phải chôn cùng anh sao? Bây giờ vẫn còn kịp, chúng ta hãy xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, tất cả đều chưa từng xảy ra….." Thu Táp nhẹ nhàng dỗ dành Trang Hạo Hiên.
"Thật không?" Trang Hạo Hiên giống như là đã bị Thu Táp dụ dỗ, vẻ mặt mơ màng, "Vậy thì em có yêu anh không?"
".....Không yêu"
"Ha ha, anh biết mà, nhưng mà anh vẫn thích nghe em nói, giọng nói êm tai đến tàn nhẫn, mỗi lần nghe, là cả người đều cảm thấy run rẩy"
Đột nhiên Trang Hạo Hiên chuyển mắt qua nhìn Trần Hi, trong mất đầy ác ý, "Em yêu cô ấy sao?"
Thu Táp nhìn Trần Hi, với ánh mắt vô cũng dịu dàng, "Tôi yêu cô ấy"
Đây là lần đầu tiên có người khi dùng từ 'yêu' để nói với mình. Mà Đình Đình thì cũng chỉ có dùng từ 'thích' mà thôi.
Bởi vì khi tình cảm đã quá mức sâu đậm, bao nhiêu tình cảm cất giữ trong lòng, chỉ có một chữ 'yêu' để thể hiện.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Trần Hi, Thu Táp cười một cách chua xót, quay lại nhìn Trang Hạo Hiên, "Xem ra, là tôi tự mình đa tình"
"Tự mình đa tình….." Trang Hạo Hiên cứ nhắc đi nhắc lại câu đó, với vẻ mặt hoảng hốt, "Vậy….."
"Vậy thì chỉ cần giết chết cô ta, là chúng ta có thể ở bên nhau, chúng ta sẽ là một đôi 'tự mình đa tình'....."
"Đúng vậy, chỉ cần giết….."
"Nhưng mà, tôi không có dao"
"Không có dao….." Trang Hạo Hiên nói theo, vẻ mặt như là đang tìm kiếm cái gì đó.
Ngay thời điểm mấu chốt, Trang Hạo Thần đột nhiên mở miệng "Anh cả, đây là thuật thôi miên"
"..... Thuật thôi miên" Trang Hạo Hiên đang mê mang lập tức tỉnh táo lại, vỗ vỗ trán, rồi cười một cách điên cuồng, "Ha ha ha-- không ngờ tôi lại quên mất việc, bác sĩ Thu có bằng tiến sĩ về thuật thôi miên!"
"Trang Hạo Thần, anh làm cái gì vậy?" Trần Hi đột nhiên lớn tiếng quát Trang Hạo Thần. Theo như trong cốt truyện, người này tuy yếu đuối hèn nhát, nhưng không phải là người không có đầu óc.
"Thực xin lỗi….." Trang Hạo Thần có chút sợ hãi không dám nhìn Trần Hi.
"Suỵt! Đừng tức giận, im lặng, nghe xem có tiếng gì…..Có nghe được âm thanh của thiên đường hay không? Nó đang kêu chúng ta đấy!" Vẻ mặt Trang Hạo Hiên như là đang chờ đợi điều gì đó.
"Có mùi khét" Trần Hi hít hít mũi, rồi nói " Anh ta muốn thiêu chết chúng ta. Anh ta thật sự muốn chúng ta cùng chết, anh ta mất trí rồi!"
Thu Táp ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy ở ngoài cửa sổ tràn ngập ánh lửa, tự như tất cả sẽ lập tức tan biến.
Nhưng ngay lúc này, được giọng nói của người lớn tuổi từ bên ngoài truyền vào "Thiếu gia, lão gia và phu nhân đang ở đâu?"
"Lão gia, phu nhân? Mấy người đó dám ngăn cản tôi, đều đi chết hết đi, ha ha ha!"
"Thiếu gia, thiếu gia, cậu không được như vậy! Hai người đó là ba mẹ của cậu mà! Chẳng phải cậu đã hứa với tôi rồi sao, chỉ cần tôi đem bác sĩ Thu và Trần tiểu thư tới đây, là cậu sẽ thả lão gia và phu nhân ra sao!"
"Tôi có hứa sao? Ai có thể làm chứng, ai?" Trang Hạo Hiên điên cuồng hỏi.
"Lão gia, phu nhân, thực xin lỗi! Thực xin lỗi hai người! Nếu đã như vậy, thiếu gia, cậu đừng trách tôi, tôi làm như vậy, chỉ là muốn giúp cậu giảm bớt tội lỗi mà thôi!" Sau một hồi thống khổ nói, cửa phòng được đẩy ra.
Khuôn mặt đẫm nước mắt của quản gia Trang xuất hiện, ông ta cúi đầu với Trần Hi và Thu Táp, "Tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi!"
Thu Táp nhìn ông ta một cái thật sâu, nói một câu cảm ơn, rồi nhanh chóng kéo Trần Hi chạy nhanh ra cửa.
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Trang Hạo Hiên chỉ sửng sờ vài giây, rồi gào ầm lên "Các người dám phản bội tôi, không được. Bác sĩ Thu, em là của anh, chỉ có thể là của anh!"
Trang Hạo Hiên định đuổi theo, nhưng bỗng có một người cản anh ta lại, người đó chính là quản gia Trang, "Thiếu gia, cậu không thể như vậy! Căn nhà này là tâm huyết của lão gia và phu nhân, nó không thể bị phá hủy dễ dàng như vậy!"
"Cút--" Trang Hạo Hiên dơ chân đá quản gia Trang ngã sang một bên, đôi mắt anh ta đỏ bừng bừng, trong mắt anh ta lúc này chỉ toàn là, hình ảnh Trần Hi và Thu Táp chạy thoát.
"Thiếu gia, có chết tôi cũng ngăn cậu lại!" Quản gia Trang níu chặt ống quần Trang Hạo Hiên.
"Chết tiệt, ông đi chết đi, chết đi!" Trang Hạo Hiên không ngừng đạp vô người quản gia Trang, nhưng ông ấy vẫn ôm chặt lấy chân anh ta, anh ta quay sang nhìn Trang Hạo Thần, "Em còn không mau tới giúp anh!"
".....Em xin lỗi, như vậy có lẽ là sẽ tốt hơn!" Trang Hạo Thần nhìn xung quanh chỉ toàn là lửa, chỉ trong chốc lát nữa thôi là mọi thứ sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên, mọi tội lỗi của nơi này đều sẽ tan biến theo.
"Đến em mà cũng dám phản bội anh, tất cả đều đáng chết!!!"
Mà bên phía Trần Hi và Thu Táp, sau khi bọn họ chạy ra khỏi phòng, thì mới phát hiện xung quanh gần như đã bị lửa bao vây hết, lửa cháy càng lúc càng to, gần như là không có đường để chạy ra ngoài.
"Đi bên này!" Thu Táp kéo Trần Hi chạy về phía khu vườn, nơi này có nhiều cây cối nên sẽ lửa lan vào chậm hơn.
"Được" Trần Hi gật đầu, chạy theo Thu Táp về phía khu vườn.
Đúng như là dự đoán của Thu Táp, lửa còn chưa lan tới nơi này, trong không khí vẫn còn thoang thoảng hương hoa, vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Nhưng Thu Táp vẫn không hề dừng lại, vẫn tiếp tục kéo Trần Hi chạy về phía trước. Bởi vì cô ấy sợ Trang Hạo Hiên đang đuổi theo sát phía sau, vì thế không thể dừng lại.
Tiếng thở dốc cùng tiếng gió hòa vào nhau và thổi vào bên tai, mọi thứ ở đằng sau từ từ bị vùi vào biển lửa.
Cách cái cổng càng lúc càng gần, chỉ còn cách ba bước, hai bước,.....
Đột nhiên Trần Hi bị vướng chân và ngã xuống, quay đầu lại nhìn, thì Trang Hạo Hiên đang ôm chặt lấy chân cô, và mỉm cười như một tên ác ma.
"Trần Hi….." Thu Táp phát hiện Trần Hi đột nhiên buông tay mình ra, thì quay đầu lại nhìn, thì thấy Trang Hạo Hiên đang kéo chân Trần Hi lui lại phía sau, cách đó không xa lửa càng lúc càng cháy lại gần.
"Rốt cuộc là anh muốn cái gì?" Thu Táp cảm thấy chính mình sắp bị bức điên rồi, dùng sức mà đá Trang Hạo Hiên, lực càng lúc càng mạnh.
Trang Hạo Hiên bị đá đến mức phải phun mấy ngụm máu, nhưng anh ta lại càng cảm thấy vui vẻ hơn, càng thêm ôm chặt lấy chân Trần Hi, "Ha ha ha-- Thật là tuyệt, khi được chôn cùng với người em yêu nhất!"
"Anh bị điên rồi! Trần Hi, Trần Hi, hãy tin tưởng chị, tin chị, chị nhất định sẽ cứu được em, nhất định sẽ….." Thấy dùng chân đá không ăn thua, Thu Táp dùng tay gỡ tay Trang Hạo Hiên ra.
"Coi trừng!" Trần Hi nhìn thấy cái trụ cổng có dấu hiệu lung lay sắp ngã, hướng ngã là ngã thẳng lên người Thu Táp. Vào giờ khắc này, cái gì cũng không quan tâm, dùng hết sức đẩy mạnh Thu Táp ra ngoài cổng.
Lúc này trong tai của Trần Hi chỉ nghe thấy tiếng thông báo kết thúc.
[Đinh! Hảo cảm mục tiêu công lược dành cho ký chủ đã đạt 100]
[Đinh! Nhiệm vụ ở thế giới này đã hoàn thành. Bắt đầu xóa bỏ ký ức của ký chủ]
[Chuẩn bị rời khỏi: 3, 2,.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top