[TG3] 05
"Oáp~ Mệt quá đi!" Trần Hi mở mắt ra, lười biếng mà duỗi dài người ra.
"Dậy rồi"
Trần Hi quay đầu lại, thì thấy Thu Táp đang nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt đầy ẩn ý, ánh mắt đó có ý nghĩa gì cô hoàn không hiểu.
"Vâng!" Trần Hi định đưa tay lên sờ sờ đầu, nhưng vừa cử động cô lập tức đau đến nhe răng trợn mắt.
Hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ ngủ một giấc mà cả người đều đau như vậy?.
"Dậy rồi thì đứng lên đi!"
Thu Táp xốc chăn lên rồi bước xuống giường, lúc này Trần Hi mới phát hiện, quần áo trên người cô vẫn còn y nguyên.
"Vâng, vâng" Trần Hi gật gật đầu, xỏ dép vào rồi bước vào phòng tắm.
Lúc Trần Hi xuống lầu, ngạc nhiên khi nhìn thấy Thu Táp vẫn còn đang ở nhà.
"Chị hôm nay không đi làm sao?" Trần Hi vừa cắn bánh mì vừa hỏi.
Thu Táp dừng lại, nhìn Trần Hi và nói "Hôm nay có việc"
"Có việc gì vậy?" Trần Hi tò mò hỏi, đối với chuyện mà khiến cho một người cuồng công việc phải bỏ dở công việc trong tay, chắc chắn đó phải là một chuyện rất quan trọng.
Thu Táp rũ mắt nhìn xuống, cầm miếng bánh mì lên ăn, ăn xong còn uống thêm ly sữa cũng vẫn không trả lời.
"Ký chủ, nữ xứng đang ở nhà, sao ngươi không nhân cơ hội này, mà tẩy não cô ấy đi"
"Tẩy cái gì não?" Một khi nhìn thấy đồ ăn, IQ của Trần Hi sẽ lập tức hạ xuống chỉ số âm.
"Ngươi….."
"Chủ nhân, sao ngươi có thể quên một chuyện quan trọng như vậy, nhiệm vụ chính của thế giới này là giúp nữ xứng rời khỏi nhà nam chính!"
"Cảm ơn Bạch Bạch, ngươi thật là tốt bụng, không giống với hệ thống nào đó"
"Hừ!"
"Có việc gì?" Thu Táp đang phết sốt lên miếng bánh mì, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trần Hi đang chằm chằm vào mình, tay chỉ vào miếng bánh mì, "Em muốn ăm!"
"Không, không, không phải!" Trần Hi vẫn nhìn chằm chằm vào miếng bánh trong tay Thu Táp, mà nuốt nước bọt, "Em có một chuyện quan trọng muốn nói với chị!"
"Ừm" Thu Táp nhàn nhạt trả lời, sau đó cắn một miếng bánh mì, rồi gật gật đầu, nói "Mùi vị cũng không tệ lắm!"
"Hệ thống, cô ấy bắt nạt ta, ta không làm nữa~"
"Khụ khụ~ em không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa, ngày mai em sẽ dọn đi, chị có muốn đi cùng em không?"
"Vì sao?" Thu Táp ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Trần Hi.
Trần Hi siết chặt ngón tay, "Thứ nhất Trang Hạo Hiên là một tên tâm thần, thứ hai hôm qua anh ta dám cho thứ thuốc kia vào nước, thì ngày mốt anh ta còn có thể làm ra chuyện gì, thứ ba là từ những điều trên, có thể kết luận là ở đây quá nguy hiểm, chị nên rời khỏi đây sớm đi!"
Thu Táp đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh Trần Hi, cúi người, trầm mặc hỏi "Vì sao chị phải rời đi, ở đây đãi ngộ rất tốt. Mà chuyện Trang Hạo Hiên bỏ thuốc vào ly nước ngày hôm qua, sau này chị chỉ cần cẩn thận hơn là được, lúc đó chắc mọi chuyện sẽ được thuận lợi!"
Trần Hi không thể nói nên lời, hơi thở ấm áp của Thu Táp thoang thoảng bên tai, mà tư thế giữa hai người lúc này cũng rất là ái muội!
"Vì sao?" Thu Táp hỏi lại một lần nữa, vòng tay ôm chặt lấy Trần Hi, cơ thể cũng bắt đầu áp sát vào người Trần Hi, càng lúc càng…..
"Cốc, cốc" Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào.
Trần Hi thầm thở phào ra một hơi, tiếng gõ cửa này tới thật đúng lúc, nhanh chóng đẩy Thu Táp ra, "Có người gõ cửa, em đi ra mở cửa"
Thu Táp nhìn chằm chằm Trần Hi một lúc, rồi mới chịu buông tay ra
"Ơ, tại sao lại là anh?" Trần Hi mở cửa ra, thì thấy người bên ngoài là Trang Hạo Thần.
So với bộ dạng lịch sự, ôn hòa ngày hôm qua. Hôm nay thì khác biệt hoàn toàn, đôi mắt thâm quần, tóc tai thì lộn xộn, sắc mặt có vẻ rất mệt mỏi, bộ quần áo mặc trên người thì nhăn nheo, còn dính trên đó nhiều bụi đất và cỏ, ngoài ra còn có một ít dịch màu trắng.
"Anh bị té vào đống cỏ hả?" Trần Hi kinh ngạc hỏi.
Trang Hạo Thần không có trả lời, chỉ cười cười một cách miễn cưỡng, "Cho hỏi, bác sĩ Thu có ở nhà không?"
"Có" Không biết Thu Táp đã đứng đằng sau Trần Hi từ lúc nào, lạnh lùng trả lời Trang Hạo Thần.
"Anh vào ngồi đi!" Trần Hi nhìn bộ dạng Trang Hạo Thần như vậy thì cảm thấy rất thương xót.
"Không sao, cứ để tôi đứng đây đi!" Trang Hạo Thần xua xua tay, "Bác sĩ Thu, ba mẹ tôi đã đồng ý với cô, và….."
Trang Hạo Thần đột nhiên cúi đầu 90° với Thu Táp, "Thực xin lỗi bác sĩ Thu, anh trai đã hơi quá đáng, tôi xin thay mặt anh ấy xin lỗi cô rất nhiều!"
Cảnh tượng này làm cho Trần Hi nhớ lại cốt truyện ban đầu. Khi biết nguyên nhân mọi chuyện đều là do anh trai mình làm, thì anh ta cũng cúi đầu và nói xin lỗi như vậy, chỉ có thiếu một câu: tôi nhất định sẽ cưới em!.
Nhưng mà, chỉ một câu xin lỗi đơn giản, là có thể bù lại đời con gái đã mất của người ta sao? Đã như vậy, sau khi cưới, còn để mặc anh trai trêu đùa cô ấy, chỉ biết hèn nhát mà trốn đi. Vì một câu nói suông 'tôi nhất định sẽ cưới em' của anh ta, mà khiến cho một cô gái phải trả giá bằng những năm tháng tươi đẹp nhất.
Trần Hi lạnh lùng nhìn Trang Hạo Thần, nói "Chúng tôi không cần lời xin lỗi của anh. Đây là lỗi của anh trai của anh, nên hãy để anh ta tự đến đây mà xin lỗi!"
Trang Hạo Thần hạ mắt xuống và nói "Thực xin lỗi", rồi bỏ đi.
Trần Hi ở phía sau nhìn dáng đi kỳ lạ của Trang Hạo Thần, "Anh ấy thật sự bị té vào đống cỏ sao?"
"Chỉ sợ là đã bị một con sói mắt trắng ăn rồi, mà sự thật, anh ta mới là kẻ đáng thương nhất!"
Trần Hi cũng cảm thấy bản thân mình có chút bảo thủ, cho dù là theo cốt truyện ban đầu hay là ở hiện tại, Trang Hạo Thần cũng là kẻ đáng thương nhất. Mọi lỗi lầm của anh trai mình gây ra, anh ấy đều phải đứng ra gánh vác. Nhưng có một điều anh ấy đã quên mất, là anh ấy không thật sự yêu nữ xứng, thì làm sao anh ấy có thể lo lắng và bảo vệ cho cô ấy!.
Nghĩ tới nghĩ lui, tất cả đều là do nam chính sau, hừ!
Đột nhiên trên người bỗng xuất hiện một cảm giác ấm áp, Trần Hi quay lại nhìn, thì thấy Thu Táp đã mặc trên người một chiếc áo khoác nỉ màu đỏ, và cô ấy cũng khoác lên vai cô một chiếc áo khoác màu lam nhạt.
Trần Hi cầm lấy chiếc áo khoác và mặc vào, thật sự rất ấm áp.
Nếu nhìn thật kỹ, bọn họ thật sự giống như là đang mặc đồ đôi, trong lòng Trần Hi cảm thấy rất ngọt ngào, mặc dù không hiểu là vì sao, nhưng vẫn không nhịn được mà nở nụ cười.
"Đang cười cái gì vậy? Nhanh đuổi theo!" Giọng nói của Thu Táp từ xa vọng lại.
"Này, chờ em với!"
Trần Hi đuổi kịp Thu Táp,vừa thở dốc vừa nói " Chúng ta đi đâu vậy?"
"Lát nữa rồi nói!"
"Chúng ta đi ra ngoài chơi phải không?"
"Em đúng là đồ ngốc….." Thu Táp cúi đầu nói, sau đó xoa xoa đầu Trần Hi, ánh mắt vừa hờ hững vừa dịu dàng, phía sâu trong ánh mắt như là đang che giấu cái gì đó.
Thời gian trôi qua nhanh, nhưng Trần Hi vẫn cảm thấy rất là vui vẻ. Buổi sáng họ đến sở thú xem những con vật dễ thương, buổi trưa họ ăn trưa trong một nhà hàng biển lãng mạn, buổi chiều họ đến công viên giải trí để vui chơi, thời gian thoáng cái đã đến buổi tối.
Bên tai, có người nhẹ nhàng hỏi một câu "Vui vẻ không?"
Trần Hi quay đầu lại nhìn Thu Táp, nó ra một nụ cười thật tươi, để chứng minh, mình thật sự đang rất là vui vẻ, "Rất vui"
Không lâu sau Trần Hi bị một điều thú vị khác thu hút, là một cái máy gắp thú.
Trần Hi kéo kéo cánh tay Thu Táp, chỉ chỉ vào cái máy gắp thú, "Chúng ta chơi cái kia đi!"
Thu Táp quay đầu lại nhìn, thì thấy đó là một cái máy gắp thú, vây xung quanh là một đám trẻ con.
Thu Táp nhăn mày lại, "Không!" Cái này thật không hợp với thân phận của cô.
Trần Hi lắc lắc tay áo Thu Táp, "Chị nhìn đi xung quanh là một đám trẻ con, nếu không đi, là tự nhận chúng ta đã già!"
Tất nhiên Thu Táp vẫn lắc đầu, nhưng kết quả vẫn bị Trần Hi kéo đi, ai mà ngờ Trần Hi lại khỏe như vậy.
Trần Hi nhìn chăm chú các loại thú bông đáng yêu trong đó, như là đang nghĩ tới cảnh tất cả bọn chúng ngoan ngoãn nằm trong tay mình. Móc từ trong túi ra một đồng xu rồi nhét vào máy, cẩn thận điều khiển tay gắp, sau đó nhanh chóng ấn hạ tay gắp xuống, tay gắp hạ xuống và gắp được một cái, tay gắp nhanh chóng chạy tới chỗ lỗ thả.
Trần Hi nhướng mày tỏ vẻ đắc ý với Thu Táp ý nói: xem đi, em gắp được rồi.
Thu Táp cũng nhướng mày với Trần Hi ý nói: nhìn phía sau.
Trần Hi hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, có chuyện gì đâu! Tay gắp vẫn còn đang giữ con búp bê. Thế nhưng, một giây tiếp theo tay gắp bỗng lắc nhẹ một cái, và con búp bê bị rớt xuống.
Trần Hi chết lặng, mày có thể nhẫn tâm bỏ rơi tao như thế sao!
"Để chị chơi thử xem có được không?" Thu Táp ở phía sau an ủi nói.
Trần Hi oán hận mà quay đầu lại trừng mắt với Thu Táp, móc từ trong túi ra một đồng xu rồi nhét vào máy, lại tiếp tục chơi tiếp.
Thất bại, lại tiếp tục thất bại. Sau mấy lần thất bại, Trần Hi vẫn không gắp được con búp bê kia, thậm chí mấy có mấy lần còn chưa chạm vào con búp bê thì đã thất bại.
Sờ trong túi, thấy chỉ còn lại một đồng xu, Trần Hi tức giận lấy ra, đi tới đặt vào trong tay Thu Táp, "Hừ! Chị chơi thử đi!"
Thu Táp đi tới, nhét đồng xu vào trong máy, rồi bắt đầu điều cái tay gắp.
Trần Hi cũng nín thở chăm chú nhìn theo cái tay gắp.
"Ui!" Đột nhiên Thu Táp la lên một tiếng, cái tay gắp trống không.
Trần Hi bật cười thành tiếng, ném ánh mắt khinh thường về phía Thu Táp.
Vẻ mặt của Thu Táp cũng không được vui, sao lại có thể thất bại!
"Ha ha ha --" Trần Hi vỗ vỗ bả vai Thu Táp, với vẻ mặt 'ta biết, ta biết', an ủi nói "Không sao, không sao, cuộc sống mà, ai mà không có lúc thất bại, chỉ cần….."
'Cạch'
Trần Hi đơ người nhìn Thu Táp ngồi xổm xuống, mở ô cửa nhận thưởng lấy ra một con búp bê.
"Đây, cho em!" Thu Táp đưa con búp bê cho Trần Hi.
"Hừ!" Trần Hi mới đầu không thèm nhìn, sau lại liếc mắt nhìn con búp bê trên tay Thu Táp, rồi đưa tay ôm lấy.
Em ấy thực sự thích con búp bê này!
Con búp bê này rất đáng yêu, cái đầu nhỏ tròn tròn, đôi mắt to tròn sáng long lanh, tóc cột đuôi ngựa tạo cảm giác tinh nghịch.
Có duy nhất một điểm làm cho Trần Hi có cảm giác kỳ lạ, chính là…..đôi môi của nó, đôi môi có màu đỏ thẫm, cảm giác giống như là dùng máu tươi tô lên.
"Về nhà thôi!" Thu Táp quay qua nhìn con búp bê trên tay Trần Hi, thì lập tức nhíu chặt mày lại, rõ ràng là…..
"Này, đường đó không phải là đường đi về!" Trần Hi chỉ qua một hướng khác, "Đi đường này mới đúng!"
"Đồ ngốc!" Thu Táp búng lên trán Trần Hi một cái, chỉ về hướng ngược lại, "Đường đó mới đúng, nhà bên đó không phải là nhà của chị!"
Trần Hi lúc này mới nhớ tới lời của Trang Hạo Thần nói hồi sáng, nói ba mẹ anh ta đã đồng ý cái gì đó, chẳng lẽ Thu Táp đã từ bỏ công việc làm bác sĩ chuyên trách cho nam chính.
[Đinh! Nhiệm vụ chính 'giúp nữ xứng rời khỏi nhà nam chính' đã được hoàn thành]
Là thật sao, nhưng mà tại sao cô ấy lại giấu tôi chuyện này! Trần Hi quay qua nhìn Thu Táp, thì nhìn thấy cô ấy đang nhìn về phía trước với ánh mắt sắc lạnh.
"Hả--!" Có khoảng 5-6 chiếc xe vây xung quanh Trần Hi và Thu Táp, một người đàn ông lớn tuổi từ trên một chiếc xe bước xuống, cười hiền lành, nói "Thiếu gia có việc muốn gặp bác sĩ Thu và Trần tiểu thư, mời các vị lên xe!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top