[TG3] 04
Trần Hi đem nguồn gốc của mọi tội lỗi ném mạnh xuống đất, 'bùm' một tiếng, nước văng tung tóe khắp nơi.
"Trang Hạo Hiên, để tôi xem anh còn có thể làm được gì?" Trần Hi đắc ý mà nhìn những mảnh vỡ của cái cái ly trên mặt đất, rồi nhướng mày nhìn về phía nam chính.
Trang Hạo Hiên nhìn những mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, thì đột nhiên cười lớn lên "Trần Hi, cô thật là thông minh, quả đúng là vị hôn thê của tôi, nhưng mà thật là đáng tiếc!"
"Đáng tiếc cái gì?" Trần Hi cảm thấy khó hiểu mà hỏi lại, kế hoạch của anh ta đã bị mình phá. Thế nhưng tại sao anh ta lại không hề tỏ ra tức giận, như vậy là đã có vấn đề gì đó.
"Ngốc, nhanh bịt mũi lại" Thu Táp đột nhiên la lên, kéo Trần Huy ra phía sau, rồi dùng tay bịt mũi Trần Hi lại.
"Ha ha ha-- rất xứng đáng là người tôi thích, phản ứng thật nhanh. Ừm~ mùi hương này thơm thật đấy!" Mùi hương gì? Trần Hi thông qua các kẽ ngón tay, có ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, mùi hương này hình như có thể kích thích dục vọng của con người, thật sự có thể khiến cho người say nha!
Mới vừa quay đi để đeo khẩu trang cho mình, vừa quay lại thì đã thấy sắc mặt của Trần Hi đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, ánh mắt cũng trở nên mơ mơ màng màng.
"Chết tiệt, Trang Hạo Hiên thuốc giải ở đâu?" Thu Táp nắm lấy cổ áo Trang Hạo Hiên và hét lớn.
"Ha ha ha--" Trang Hạo Hiên giống như là đang phát bệnh, nhưng ánh mắt của anh ta lại sáng vô cùng.
Anh ta gối đầu lên cổ Thu Táp, chậm rãi thổi nhưng luồng khí nóng vào tai cô ấy, "Thuốc tốt như vậy thì làm gì có thuốc giải! Mà thuốc giải không phải là tôi sao, cô nói xem có phải hay không?"
"Khốn nạn!" Thu Táp vật Trang Hạo Hiên ngã xuống đất, móc trong túi ra một con dao phẫu thuật, rồi kề sát vào động mạch cổ của anh ta, "Có nói hay không?"
"Ha ha ha-- có bản lĩnh thì giết đi! Chúng ta cùng chết, cùng chết…..!" Trang Hạo Hiên điên cuồng la lớn, còn tự đem cổ để sát vào lưỡi dao để máu chảy ra.
"Các người đang làm gì vậy?" Trang Hạo Thần nhìn cảnh tượng trước mắt một cách khó hiểu, tại sao bác sĩ Thu lại dùng dao đe dọa anh trai của mình.
"Anh trai của cậu lại phát bệnh!"
"Anh ấy lại phát bệnh?" Trang Hạo Thần đi tới đỡ Trang Hạo Hiên, thì mới thấy đúng là Trang Hạo Hiên có dấu hiệu phát bệnh, nhưng sao trên người anh ấy lại có mùi gì đó là lạ?
Thấy Trang Hạo Thần đã khống chế được Trang Hạo Hiên, Thu Táp mới buông tay và đỡ Trần Hi dậy, rồi vẫy vẫy tay, "Đưa anh ta về đi, chỉ cần uống thuốc theo đơn thuốc cũ là được!"
"Cô ấy bị sao vậy?" Lúc này Trang Hạo Thần để ý, cô gái mà Thu Táp đang đỡ, chính là cô gái anh đã gặp hồi sáng, nhìn sắc mặt của cô ấy không được ổn cho lắm.
"Em ấy đáng bị như vậy!" Thu Táp lạnh lùng nhìn gương mặt đang đỏ bừng của Trần Hi.
Sắc mặt của Thu Táp không được tốt lắm, không lẽ lúc phát bệnh anh trai đã làm gì cô gái đó, với bộ dạng này thì rất có khả năng là như thế!
Nghĩ như vậy, Trang Hạo Thần lập tức nhanh chóng đỡ anh trai đi ra ngoài, sau đó còn nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Thu Táp.
Xác định Trang Hạo Thần đã đi xa, Thu Táp đỡ Trần Hi lên ghế sô pha, rồi đi khóa cửa lại, có chuyện gì xảy ra sau này đều không liên quan đến cô.
"Khát, khát quá!" Trần Hi cảm thấy rất nóng, giống như là đang ở trong sa mạc, miệng lưỡi đều trở nên khô khốc.
Thu Táp lấy chai nước trong tủ lạnh ra, rót vào ly, rồi cẩn thận đút cho Trần Hi uống. Như vậy có thể sẽ giúp làm giảm tác dụng của thuốc.
Đã uống hết một chai nước lạnh, mà nó hoàn toàn không có tác dụng, mà còn làm cho Trần Hi cảm thấy càng nóng hơn. Thu Táp đứng một bên nhìn Trần Hi đang từ từ thoát y trước mặt mình, cuối cùng chỉ còn lại cái quần lót. Lúc này cô mới đi lấy cái chăn đắp lên người của Trần Hi.
Muốn cởi quần áo thì cứ cởi, miễn sao có thể làm giảm tác dụng thuốc, là được. Nhưng mà, khi hết thuốc, thì ngày mai chắc chắn sẽ bị cảm.
"A~ Không cần, nóng, nóng muốn chết!" Trần Hi vừa la vừa kéo cái chăn xuống.
"Ngoan, đắp lên đi!" Thu Táp nghiêm khắc đẩy tay Trần Hi ra, sau đó kéo chăn quấn chặt lấy người Trần Hi.
"Không~ không mà, sa mạc đã nóng muốn chết, mà còn bắt em phải khoác cái thứ lông xù xù như vậy sao. Chị là người xấu, người xấu!" Vừa dứt lời, Trần Hi không ngừng đánh lên tay của Thu Táp.
Thu Táp cảm thấy rất đau đầu, nếu biết trước như vậy, thì cô đã tự nguyện uống cái ly nước chết tiệt kia, để bây giờ khỏi phải hầu hạ tiểu tổ tông này, "Ngoan, chúng ta đi tắm có được không?"
Tắm, ở sa mạc có thể tắm sao? Trần Hi chớp chớp mắt, ra vẻ đáng thương hỏi "Thật sao, chị không gạt em chứ?"
Mặc dù Trần Hi đã được bọc kín trong chăn, nhưng trong lúc cử động đã vô tình lộ ra một ít vùng da trắng nõn, vòng eo nhỏ nhắn, cộng với tác dụng của thuốc làm cho Trần Hi trở nên hấp dẫn hơn, làm rung động nội tâm của Thu Táp.
Ánh mắt dừng lại ở đôi môi đỏ mọng~ bởi vì cảm giác khô nóng, đã khiến cho Trần Hi vươn chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra mà liếm láp trên đôi môi ấy, làm cho nó càng thêm trơn bóng. Ánh mắt khát vọng không ngừng bắn về phía Thu Táp, như là đang mời gọi cô ấy.
Yết hầu của Thu Táp không ngừng giật giật, nét mặt càng lúc càng say mê, ánh mắt dính chặt vào đôi môi trơn bóng kia. Thu Táp chậm rãi đi về phía Trần Hi, cởi bỏ bao tay, vươn ngón trỏ khẽ chạm vào đôi môi ấy, mềm mại và ấm áp giống y như trong tưởng tượng.
Thu Táp rút tay lại, từ từ nhích mặt tới gần…..
'Bốp'
Trần Hi thu tay lại, bất mãn nói "Đừng đến gần, sa mạc đã nóng như vậy, mà chị còn dựa sát vào làm gì!"
Cái đồ ngốc nghếch này, nhất định là cố ý. Thu Táp xoa xoa cái má phải của mình, rồi nhìn về phía gương mặt ngây thơ của ai kia.
"Đi tắm đi!"
Kẻ ngu ngốc đúng là ngu ngốc, chỉ có việc tắm mà cũng gặp rắc rối. Thu Táp đứng trước cái bồn tắm, kêu Trần Hi đang đứng núp ngoài cửa lại, "Lại đây"
"Không!" Trần Hi la lên "Đồ nói dối, làm gì có chỗ nào để tắm"
Thu Táp kiềm chế cơn tức giận, mà chỉ vào bồn tắm "Vậy đây là cái gì?"
"Nó nóng như vậy, không phải là chỗ để tắm!"
Thu Táp hoàn toàn đã mất đi sự kiên nhẫn, lập tức kéo Trần Hi qua lột sạch quần áo, rồi ném vào bồn tắm.
A, thật là thoải mái! Trần Hi mơ mơ màng màng nghĩ gì đó, sau đó nhìn về phía Thu Táp, không ngờ ở sa mạc mà vẫn được tắm. Cô ấy đúng là người tốt!, "Chúng ta tắm chung đi!"
Thu Táp chuyển mắt nhìn về phía phần cơ thể đang chìm trong nước của Trần Hi, ánh mắt như là đã nhìn xuyên qua nước, "Khụ, thôi đi!"
"Không sao mà, cùng nhau tắm đi!" Thu Táp rõ ràng đã quá coi thường của Trần Hi, ngay lúc cô đang thất thần, thì đã bị Trần Hi kéo vào bồn tắm.
Trần Hi vừa cười vừa tạt nước vào người Thu Táp, khiến cho nước văng tung tóe khắp nơi.
Thu Táp bất lực mà lau nước trên mặt mình, nghe bên tai tràn ngập là tiếng cười vui vẻ của Trần Hi, cũng nhịn không được mà mỉm cười.
Bên Trần Hi và Thu Táp thì tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc, còn bên hai anh em nhà kia, không từ gì có thể diễn tả được.
Trang Hạo Thần đang trên đường đưa anh trai về nha, thì đột nhiên cảm thấy trong người rất khô nóng, sau đó bỗng có một thân thể ấm áp dựa lên người.
Mà ở một nơi khác, người quản gia đang tươi dẫn ba mẹ Trang đi gặp hai đứa con của họ, khi đi ngang qua khu vườn, thì đột nhiên họ nghe thấy những âm thanh không nên nghe.
Người quản gia: Lão gia, phu nhân, chắc là tiếng của con chó và con mèo nào đó đang đánh nhau!
Bà Trang: Lão gia, ông có cảm thấy tiếng này rất quen không?
Ông Trang: Đúng là có hơi quen quen…..
Người quản gia: Lão gia, phu nhân, để tôi đi xem thử!
Ông Trang và bà Trang: Này! Từ từ đã
Người quản gia: A!!!
Trước mắt là cảnh tượng hai người đàn ông trần chuồng đang đè lên nhau. Hai người đó không ai khác chính là, Trang Hạo Thần và Trang Hạo Hiên.
Trang Hạo Hiên: Ưm~ có tiếng gì vậy?
Trang Hạo Thần: Không có gì cả, anh, chúng ta tiếp tục đi!
'Không có gì cả, anh, chúng ta tiếp tục đi!' Câu nói này cứ văng vẳng bên tai ba mẹ Trang và người quản gia…..
"Nghiệp…..Nghiệp chướng!" Ba Trang vì bị đả kích quá mức, khiến trái tim chịu không được, mà ngất đi.
"A, lão gia…..!" Bà Trang đưa tay muốn đỡ lấy ông Trang, nhưng do không cẩn thận, mà bà đã bị cơ thể to lớn của ông Trang đè lên người, nên bà cũng ngất đi.
Lão gia và phu nhân đều đã bị ngất đi, người quản gia cảm thấy bất an cho mình. Mình cũng ngất đi chắc là sẽ an toàn hơn!
"A~ chóng mặt….."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top