[TG3] 03

"Bác sĩ Thu, cô có nghe thấy tiếng gì không?" Trang Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn về phía cái cầu thang, hình như hồi nãy có tiếng bước chân.

Thu Táp đóng cửa lại, trả lời "Anh nghe nhầm rồi, tôi vốn ưa sạch sẽ nên không thích có người khác ở trong nhà!"

Thật không? Trang Hạo Hiên nghi ngờ mà nhìn về phía cái cầu thang thêm một lần nữa, sau đó bước vào trong và nhìn lên, thực sự là không hề có ai.

Nhưng tiếng bước chân vừa nãy rất là lớn, không thể là giả được. Hay là con tiện nhân kia đang trốn trong nhà bác sĩ Thu, nếu như mà bắt được cô ta, thì nhất định phải lột da cô ta.

Càng nghĩ càng tức, Trang Hạo Hiên nhấc chân chuẩn bị đi lên cầu thang.

Nấp ở phía sau cánh cửa, Trần Hi nhìn thấy động tác của nam chính, sợ hãi mà tạm ngừng thở. Do đã xem toàn bộ cốt truyện,  hoàn toàn hiểu rõ tính cách của nam chính, một khi bị bắt lại, nói không chừng cái mạng này sẽ khó giữ.

Nam chính là một tên tâm thần, một khi phát bệnh là không nhận một ai. Theo cốt truyện, nữ chính có một lần trốn thoát thành công, rồi trở về quê của mình.

Mà mới chỉ được sung sướng có một tháng, thì đã bị người của nam chính bắt trở về, sau đó là những ngày tháng khổ không thể nói nổi. Nữ chính thậm chí có mấy lần muốn tự sát, nhưng sau đó lại bị nam chính cứu, rồi tiếp  tục ngày tháng bị tra tấn.

"Ký chủ, ngươi sợ cái gì, cùng lắm thì nhiệm vụ của thế giới này thất bại thôi!" Hệ thống lên an ủi Trần Hi.

"Ừm, ta không sợ!" Nói thì dễ, nhưng chân của Trần Hi đang run rẩy không ngừng, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Đối phó với một tên biến thái, cô hoàn toàn không nắm chắc được.

Nhìn thấy hành động của Trang Hạo Hiên, ánh mắt của Thu Táp tối sầm lại, cô lấy một đôi bao tay trắng từ trong túi ra, đeo vào và giơ tay ngăn Trang Hạo Hiên lại.

"Anh Trang, anh không tin tôi sao? Anh khăng khăng vào nhà tôi để tìm ai?"

Thấy sắc mặt Thu Táp không được tốt, Trang Hạo Hiên mới nhận thấy hành động của mình hơi quá đáng. Không biết phải làm như thế nào, đành phải cười cười "Ha ha~ Bác sĩ Thu, tôi chỉ là tò mò một chút thôi. Ừm, con người mà, ai mà không có tính tò mò!" 

Nhìn thấy Thu Táp đã giúp mình giải quyết Trang Hạo Hiên, Trần Hi cảm thấy nhẹ nhõm mà thở phào ra một hơi. Vuốt vuốt ngực, hồi nãy thực sự quá là nguy hiểm!.

Cẩn thận nhìn xuống dưới lầu, thì nhận được ánh mắt của Thu Táp. Ánh mắt này không quá lạnh lùng, như là đang nói lát nữa sẽ hỏi tội em sau.

Trần Hi xấu hổ mà sờ sờ đầu, lại chọc phải phiền toái.

Thu Táp ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, người này rất khó rất khó đối phó, không biết cái người ngu ngốc kia đã làm cái gì mà chọc phải?.

"Buổi tối còn cảm thấy đau đầu không?"

"Ban đêm thì có đỡ hơn, nhưng lâu lâu lại bị ngất xỉu!" Trang Hạo Hiên nhìn cô gái đang ngẩng đầu hỏi thăm bệnh tình của mình, với một ánh mắt nóng rực.

Nói thật, bác sĩ Thu mặc áo blouse trắng là thu hút nhất. Làm cho hắn không nhịn được mà muốn cắn một cái, và nhai nuốt vào bụng.

Mùi vị đó nhất định sẽ rất ngon. Trang Hạo Hiên không nhịn được mà vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi khô khốc của mình, ánh mắt càng thêm đỏ bừng.

Dù cho có nhắm mắt lại, cũng vẫn cảm nhận được ánh mắt ghê tởm một người đàn ông này. Thu Táp cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng, lấy một đôi bao tay khác từ trong túi ra, thay đôi bao tay đang mang, sau đó thẳng tay ném đôi bao tay cũ kia vào sọt rác bên cạnh.

"Cô….." Trang Hạo Hiên khó hiểu nhìn Thu Táp đột nhiên thay đôi bao tay khác, đôi bao tay này  không phải là chỉ mới vừa thay thôi sao? 

"Xin lỗi, vì nó bẩn quá!" Thu Táp vẫn không ngẩng đầu lên trả lời, lật xem cái bệnh án trong tay Trang Hiên Thần, "Có phải trước đây, anh bị cao huyết áp phải không?" 

"Đúng vậy, nhưng sau này đã điều chỉnh lại chế độ ăn uống, nên huyết áp đã được bình ổn"

"Ừm….. Ngày hôm qua là do anh quá tức giận, đã làm cho huyết áp đột ngột tăng cao, cho nên anh mới bị ngất xỉu. Để tôi đi lấy máy đo huyết áp kiểm tra lại cho anh" Vừa nói xong Thu Táp đã chạy lên lầu.

Mới vừa vào phòng, Thu Táp chỉ liếc mắt một cái là đã thấy Trần Hi đang nấp sau cánh cửa. Nhíu mày lại, thận trọng mà nhìn xuống lầu, xem Trang Hạo Hiên có nhìn lên đây hay không.

Sau đó mới thật nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, kéo Trần Hi vào phòng tắm, sau đó đóng cửa phòng tắm lại.

"Không phải chị đã để lại tờ giấy, kêu em nhanh chóng rời khỏi đây rồi sao, sao bây giờ em vẫn còn ở đây?" 

"Em, em….." Trần Hi ấp a ấp úng, sau đó lắc đầu nói "Em không nhìn thấy"

Thu Táp thực sự bị cái người ngu ngốc này chọc tức. Nhưng mà cái tên Trang Hạo Hiên mắc bệnh tâm thần rất nặng, một khi phát bệnh thì rất là nguy hiểm.  Từ chuyện ngày hôm qua là có thể nhìn ra, cái người ngu ngốc trước mắt này nhất định là đã đắc tội chỗ nào với anh ta, khiến anh ta nhất định không bỏ qua.

"Chờ lát nữa chị cùng anh ta phân tích nguyên nhân bệnh tình, nhân lúc anh ta không chú ý em hãy nhanh chóng rời khỏi đây".

"Em muốn chị đi cùng".

"Thật là….." Thu Táp dở khóc dở cười, mà đưa tay xoa xoa tóc của Trần Hi, "Chị là bác sĩ của anh ta, em sợ cái gì?"

Trần Hi ngây ngốc nhìn hành động của Thu Táp. Cảm giác này, rất quen thuộc.

Thu Táp cũng không ngờ bản thân lại làm như vậy, nhưng….. cô lại không hề cảm thấy chán ghét, mà lại cảm thấy rất quen thuộc.

Ho nhẹ một cái, Thu Táp quay đầu đi chỗ khác để che giấu lỗ tai đang hồng hồng của mình. Sau đó lấy máy đo huyết áp từ trong tủ ra, rồi vội vàng chạy xuống lầu.

"Bác sĩ Thu, cô sao vậy?" Thấy sắc mặt khác thường của Thu Táp, hơn nữa lúc nãy đi vào phòng cô ấy còn đóng cửa lại. Tuy không nghe thấy tiếng động nào, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn.

"Không có gì, kéo tay áo lên đi!" Thu Táp cực lực đè cái cảm giác kỳ quái trong lòng xuống, mở máy đo huyết áp ra, rồi lạnh lùng nói.

"Được" Trang Hạo Hiên theo lời Thu Táp yêu cầu, mà cởi áo khoác rồi vén tay áo sơ mi lên đến bả vai.

Thu Táp thuần thục dán băng quấn lên cánh tay của Trang Hạo Hiên, đặt ống nghe lên vị trí động mạch cánh tay, đeo tai nghe lên, một tay cầm bơm cao su, rồi tập trung nghe tiếng mạch đập.

"140/90, hơi cao" Thu Táp đo xong rồi thông báo.

"Hơi cao, vậy tôi cần phải chú ý những gì?" Bởi vì ngồi cùng bàn, nên Trang Hạo Hiên có thể nhìn rõ được gương mặt của cô gái trước mặt. Thành thật mà nói, cô ấy rất đẹp, tuy lạnh lùng nhưng lại rất thu hút, rất xứng đáng là người con gái mà tôi coi trọng.

Thu Táp né tránh ánh mắt của người đàn ông trước mặt, rồi lại lấy một đôi bao tay khác từ trong túi ra, lại bị…..bẩn nữa rồi, "Không phải là cố tình, chỉ cần có thể có khiến tâm trạng bình tĩnh lại là được!" 

"Cảm ơn bác sĩ Thu, tôi cảm thấy hơi khát nước, tôi muốn đi vào phòng bếp rót nước, bác sĩ Thu có muốn uống không?" 

"Cảm ơn, không cần"

Trần Hi đang nấp ở phía sau cửa, nhìn thấy rõ ràng hành động quấy rối của nam chính với Thu Táp, cô càng quyết tâm mang nữ xứng rời khỏi đây.

[Đinh! Nhiệm vụ chi nhánh: Giúp nữ xứng tránh được ly nước có bỏ thuốc của nam chính. Khen thưởng 500 đồng tiền vàng]

"Bạch Bạch, như vậy là sao, cái gì mà ly nước có bỏ thuốc?

"Chủ nhân, trong cốt truyện có nhắc tới!"

Trần Hi nhăn mày lại, đúng là trong cốt truyện có nhắc tới tình tiết này. Nhưng mà lúc đó đã đi được một nửa cốt truyện, mà bây giờ cốt truyện mới chỉ bắt đầu, chẳng lẽ là do sự xuất hiện của mình, đã làm loạn cốt truyện.

Tuy nhiên, cũng không cần phải quá lo lắng. Bởi vì trong cốt truyện có nói, nam chính sẽ bị quản gia gọi về nhà chính, sau đó nam xứng sẽ xuất hiện. Lúc đó mình sẽ xuất hiện ngăn cản nữ xứng uống ly nước kia, là xong.

Dù sao nam xứng cũng không biết mình là ai, nam chính cũng đã rời đi, như vậy thì mình sẽ không bị bại lộ thân phận. Ha ha~ sao mình lại có thể thông minh như vậy!

Thu Táp nhăn chặt mày nhìn ly nước trước mặt, "Cảm ơn, tôi không uống" 

"Tôi chỉ là muốn cảm ơn bác sĩ Thu, đã tối như vậy mà vẫn khám bệnh cho tôi, ly nước này xem như là lời cảm ơn của tôi với cô"

Thu Táp Nhìn chằm chằm cái ly nước, với vẻ mặt như là đang suy nghĩ điều gì đó, Trang Hạo Hiên nổi tiếng là làm việc không theo lẽ thường, mà thần kinh của anh ta cũng không được bình thường, nên khó mà đoán được anh ta  sẽ giở trò gì. 

Mà trong phòng này còn có một người khác -- cái người ngốc nghếch đó, lúc nào cũng làm cho  người khác lo lắng!

"Ha ha-- bác sĩ Thu sợ tôi bỏ thêm cái gì vào trong nước sao?" Nói xong lập tức đem hai ly nước đổi chỗ cho nhau, sau đó cầm một ly lên một hơi uống sạch. "Bác sĩ Thu đã yên tâm chưa, bác sĩ Thu hãy uống đi!"

Đây là đang ép mình, anh ta càng như vậy mình càng thêm nghi ngờ!

Thu Táp mang bao tay vuốt cái ly nước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái ly nước, khi ánh mắt vô tình nhìn tới Trang Hạo Hiên, vẻ mặt anh ta lúc đó như là đang mong chờ điều gì đó, cho nên ly nước này chắc chắn là có vấn đề.

Phía dưới đang hồi hộp, thì Trần Hi ở phía trên cũng đang rất là sợ hãi. Thời gian đã trôi qua rất lâu, mà vẫn chưa thấy bóng dáng của người quản gia. Theo như trong cốt truyện, ngay khi nam chính bưng ly nước ra thì người quản gia đã xuất hiện, nhưng hiên tại vẫn chưa thấy.

Không lẽ việc mình xuất hiện ở đây, thực sự đã làm loạn cốt truyện!.

Nhìn nam chính liên tục thúc giục, mà Thu Táp lại đang cúi đầu nên không nhìn rõ được vẻ mặt cô ấy lúc này, nhưng mà bàn tay cô ấy lại không ngừng xoa cái ly nước, làm cho Trần Hi rất sốt ruột.

Trần Hi hận không thể lập tức giật lấy cái ly trong tay Thu Táp, nện cái ly đó lên đầu tên nam chính, để cho tên đó một bài học, sau đó vạch trần mọi việc làm sai trái của anh ta.

Thế nhưng….. cô lại hoàn toàn không có cái can đảm đó, chỉ có thể chờ đợi cơ hội, mắt thấy Thu Táp chuẩn bị uống cái ly nước kia, mà tự hỏi, mình còn có thể tiếp tục chờ sao?

Nghĩ tới cái cảnh Thu Táp sau khi uống ly nước kia, Trần Hi cảm thấy trong lòng rất đau đớn.

Chết tiệt, đúng là tên thần kinh, nữ xứng tốt như vậy mà lại bị hủy hoại trong tay tên nam chính thần kinh kia sao.

Thu Táp nhìn ly nước, sau chậm rãi ngẩng đầu lên, định…..

Đột nhiên ly nước trong tay bị một người khác cướp đi, Thu Táp ngẩng đầu nhìn về phía người kia. Cái đồ ngốc nghếch này, không phải chị đã bảo là em không được xuất hiện sao?

Ngay khi Trang Hạo Hiên đang nghĩ rằng kế hoạch của mình sắp thành công, thì đột nhiên xảy ra sự cố. Không ngờ, cô ta lại dám xuất hiện.

Vào lúc này, cái người vừa ngốc nghếch vừa can đảm đó, đã làm một hành động khiến ai cũng phải kinh ngạc, cô ấy cầm lấy ly nước…..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top