[TG2] Hoàn.

Mộ Dung Ưng nhìn những bình luận của bạn bè, nhờ vậy mới thấy rõ sự hiểu biết của bạn bè về hắn.

Ánh mắt của mình có thể kém như vậy sao? Sao mình có thể để ý tới một nha đầu chưa đủ lông đủ cánh kia chứ!.

Mộ Dung Ưng quay đầu lại nhìn nha đầu đang đứng bên cạnh chị mình, thật ra thì cũng có thể, cũng dễ thương. Nhưng đó chỉ là khi không nói chuyện, còn khi mở miệng thì lập tức trở thành một người thô bạo, còn xuống tay rất mạnh.

Nhớ đến chuyện xảy ra mấy ngày trước, Mộ Dung Ưng bỗng rùng mình, sờ sờ mấy vết xanh tím trên cánh tay mình.

Ông đây, giờ vẫn còn đau đây!.

"Ok, ok, đã xong!" Sali ra hiệu vẫy vẫy tay.

"Xong rồi sao, có thể cho tôi xem ảnh được không?" Trần Hi lập tức chạy đến chỗ Sali hỏi. Đây là lần đầu tiên cô được chụp ảnh gia đình.

Khi còn nhỏ lúc ở cô nhi viện, nhìn các bạn đươc nhận nuôi, được gọi 'ba' và 'mẹ', đó vẫn luôn là niềm mơ ước của cô. Bây giờ ở thế giới này, mơ ước của cô đã được thành hiện thực, có 'ba' có 'mẹ', còn được cùng nhau chụp ảnh gia đình.

"Đây, cho cô!" Sali đưa một tấm ảnh cho Trần Hi.

"Cảm ơn" Trần Hi cầm lấy bức ảnh, rồi ngồi xuống một cái ghế và nhìn ngắm.

Ai trong bức ảnh cũng đều tươi cười, ngay cả một người lạnh lùng như Mộ Dung Tư, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.

Thật là hạnh phúc! Trần Hi nhìn từng người, từng người một, như là đang muốn mãi mãi ghi nhớ họ trong đầu.

"Tiểu thư xinh đẹp, hình như cô rất thích bức ảnh này! Hay là bởi vì nó là do tôi chụp, cho nên cô không nỡ bỏ nó xuống" Sali dùng ánh mắt quyến rũ nói.

Trần Hi không thèm để ý tới những lời ba hoa của hắn, dùng sức ôm chặt bức ảnh gia đình vào trong lòng "Ừm, cảm giác được cùng mọi người chụp ảnh gia đình, thực sự rất hạnh phúc!"

Sali nhìn cô gái trẻ ngồi bên cửa sổ, ánh mặt trời từ phía ngoài cửa sổ chiếu lên người cô, khiến cô hơi nheo đôi mắt lại, cả người cô đang ngập tràn trong hạnh phúc và sự vui vẻ, ngay cả hắn, chỉ đứng từ bên ngoài nhìn mà cũng xém chút bị lạc vào đó. Nhưng mà, đang có người nào đó đang lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, tôi chỉ mới nhìn hơi lâu một chút thôi mà!.

"Để cuộn phim lại, anh có thể đi được rồi!" Mộ Dung Tư lạnh lùng nói.

Thật là....., "Ít nhất cũng phải cho tôi giữ cuộn phim chứ!"

"Có thể giữ, nhưng không được phép tiết lộ ra bên ngoài!"

"Được, đươc, tôi sẽ xem nó như là của riêng mà giấu thật kỹ!" Sali nhanh chóng cất cuộn phim vào trong túi áo, sau chớp mắt nhìn về phía Trần Hi "Có thể để vị tiểu thư xinh đẹp này tiễn tôi ra ngoài được không?"

"Được thôi!" Mộ Dung Tư ôm lấy Trần Hi, nói.

Sali tức giận mà trừng mắt, cuối cùng chỉ có thể tiêu sái rời khỏi Mộ Dung gia với sự dẫn đường của Trần Hi và Mộ Dung Tư.

Bên ngoài biệt thự Mộ Dung.

Sau khi tiễn Sali đi xong, Trần Hi và Mộ Dung Tư vẫn chưa vào nhà.

"Em.....Vì sao em vẫn không được vui?" Mộ Dung Tư hỏi.

Không biết là tối đó đã xảy ra chuyện gì, bộ dáng bi thương bữa đó của Trần Hi dường như đã khắc sâu trong đầu cô, không thể nào quên được, hôm nay khi chụp ảnh gia đình, cô có âm thầm quan sát em ấy, mặc dù cười rất vui vẻ. Nhưng vẻ mặt của em ấy khi nhìn thấy bức ảnh chụp, giống như là đang sợ những thứ trước mắt sẽ lập tức biến mất vậy, em ấy đang cảm thấy bất an cho một điều gì đó.

Rõ ràng Trần Hi là được một mình mẹ nuôi lớn, chỉ là thiếu tình thương của một người ba. Nhưng mà bây giờ đã có ba của cô bù đắp, vậy thì vì cái gì mà em ấy vẫn không vui.

Trong lòng em ấy đang che giấu cái gì mà không muốn cho cô biết.

"Không có gì?" Trần Hi tránh đi ánh mắt của Mộ Dung Tư, mà nhìn về phía xa xăm.

"Tại sao em lại che giấu mà không muốn nói với tôi, vì sao vậy?" Mộ Dung Tư tức giận mà hét lớn, nắm chặt lấy cánh tay Trần Hi mà lắc lắc, hoàn mất đi sự bình tĩnh thường ngày.

Đây là lần đầu tiên cô bị mất bình tĩnh như vậy, nhưng mà bỗng nhiên cô cảm thấy rất bất an, giống như là em ấy sắp phải biến mất cùng với cái bí mật mà em ấy đang giấu.

Trần Hi nhìn Mộ Dung Tư như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy chua xót. Cũng đã từng có người hỏi cô như vậy, nhưng cô vẫn không nói gì, và dùng nỗi đau để tự trừng phạt bản thân.

Ở một góc tối trên đường, một chiếc xe mui trần màu đỏ đang âm thầm chờ đợi cơ hội.

Úc Hân Nhi đeo kính đen ngồi quan sát tất cả mọi chuyện, móng tay bấu chặt trên vô lăng và cào không ngừng, không ngừng phát ra những âm thanh khó chịu. Khuôn mặt cô ta đã trở nên vặn vẹo, giống như là một tên ác ma đang canh me con mồi.

Cô ta đang chờ cơ hội.....

Nhìn Trần Hi vẫn im lặng không chịu nói, lửa giận trong lòng Mộ Dung Tư cũng dần dần lụi tàn, bình tĩnh nhìn Trần Hi một lúc, cuối cùng chỉ nói một câu "Khi nào muốn nói thì hãy nói!"

Rốt cuộc thì cô vẫn không thể nhẫn tâm với em ấy. Nhưng phía sau sẽ còn có một chuyện khiến cô ân hận nhất.

"Cảm ơn chị" Trần Hi thật sự không biết phải nói gì. Rốt cuộc chỉ có thể nói hai từ 'Cảm ơn' giống như đã nói Nam Cung Anh.

Có đôi khi cô cũng tự cảm thấy mình thật lạnh lùng và đáng sợ.

"Có muốn cùng nhau vào nhà không?"

"Không, em muốn ở đây thêm một lát!"

"Vậy, nhớ về sớm, không thôi dù sẽ lo lắng!"

Mộ Dung Tư nhìn theo bóng dáng cô đơn của Trần Hi mà cảm thấy chua xót.

Rõ ràng bản thân đã nói là, sẽ để người khác tới lo lăng thay cho mình, nhưng không biết sự mạnh mẽ của bản thân đã biến mất từ lúc nào, làm cho một câu cũng không dám nói.

Cơ hội tới rồi, Úc Hân Nhi thấy Trần Hi đang đứng một mình, cô ta lập tức nở ra một nụ cười đáng sợ, nụ cười đó là của một ác ma.

Có lẽ là do không nỡ buông tay, Mộ Dung Tư đã quay đầu lại để ở cùng với Trần Hi, biết đâu sẽ có cơ hội làm cho em ấy mở lòng với mình!. Nhưng mà vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy một cảnh tượng làm cho cô xém chút thì hồn phi phách tán.

Một chiếc xe mui trần màu đỏ đang chạy tới với tốc độ cực cao, giống như là một tử thần, và nó đang hướng thẳng tới chỗ Trần Hi.

Vào thời khắc nguy hiểm nhất, thì con người sẽ tự động sinh ra một khả năng kỳ lạ, chẳng hạn như chạy nhanh như bay.

Chưa tới một giây Mộ Dung Tư đã chạy tới chỗ Trần Hi, khi cô đang định đẩy Trần Hi qua một bên, thế nhưng cô lại hoàn toàn xem nhẹ sức lực của Trần Hi.

Mộ Dung Tư chỉ có thể thất thần ngồi nhìn Trần Hi như một con búp bê bay lên rồi đập xuống. Khi đó ngoài nỗi đau thấu tim, thì cô còn phải đón nhận hàng loạt những ký ức xa lạ như thủy triều ùa vào trong đầu, vừa thân quen vừa xa lạ.

Trần Hi lúc này cũng đang phải chịu nỗi đau tương tự, mặc dù chỉ là trong chốc lát.

Nhưng cô vẫn muốn được nhìn người con gái mà mình bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu. Thế nhưng vì máu chảy quá nhiều, và đã chảy xuống mắt cô, làm cho cô hoàn toàn không thể nào nhìn thấy được.

Trong đầu bỗng vang lên tiếng thông báo của hệ thống.

[Đinh! Hảo cảm của mục tiêu công lược dành cho ký chủ đã đạt 100.]

[Đinh! Nhiệm vụ ở thế giới này đã được hoàn thành.]

[Ký chủ, hãy chuẩn bị rời đi: 3, 2, 1.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top