[TG2] 05
Trần Hi và Mộ Dung Ưng đang trong tư thế là người trên người dưới, tư thế này rất là ái muội. Cộng với xung quanh là một mớ hỗn độn, đã vậy sắc mặt của hai người đều ửng hồng, huống hồ chi lúc này là nữ trên nam dưới.
"Úc Hân Nhi, sao cô.....về sớm vậy?" Mộ Dung Ưng bị đè ở phía dưới, khi nhìn thấy người tới là Úc Hân Nhi, thì rất là ngạc nhiên.
"A-- Nếu em không về sớm, thì chẳng phải là anh sẽ bị cô ta cướp mất sao!" Úc Hân Nhi hùng hổ đi tới đẩy Trần Hi ra, kéo Mộ Dung Ưng dậy.
Trần Hi bị đẩy nên lảo đảo vài bước, nhưng ngay sau đã được Mộ Dung Tư đỡ lấy và ôm vào trong lòng.
"Cẩn thận!" Mộ Dung Tư nói khẽ vào tai Trần Hi.
"Ừm" Trần Hi xoa xoa cái tai, khuôn mặt trở nên ửng đỏ.
"Này! Úc Hân Nhi, tránh xa tôi ra" Mộ Dung Ưng ghê tởm mà nhìn cô gái đang dính lên người mình, chẳng phải là cô ta đi du học mấy năm nữa mới được về nước sao? Sao mới chỉ vài tháng đã về rồi.
"Không, đừng mà! Phải khó khăn làm em mới được về gặp anh đấy!" Nói xong, Úc Hân Nhi còn áp mặt vào người của Mộ Dung Ưng.
Nhìn Mộ Dung Ưng bị tra tấn như vậy, Trần Hi cảm thấy rất là vui vẻ, không có gì vui bằng khi nhìn thấy kẻ thù của mình bị hành hạ~ Thế nhưng ngay sau đó, Trần Hi không thể tiếp tục cười được nữa.
[ Đinh! Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ phụ, tác hợp nam chính và pháo hôi, thành công sẽ khen thưởng 500 đồng vàng].
Khen thưởng nhiều vậy! Trần Hi cảm thấy có chút hứng thú, nhưng mà pháo hôi là ai, cô còn chưa biết, làm sao mà tác hợp đây?.
Chỉ có một người có khả năng, chính là cái cô gái mê trai kia, nhưng mà trong nguyên tác không hề có nhắc tới cô gái này. Phải làm như thế nào mới xác định được cô ấy là pháo hôi hay không đây!.
"Ký chủ, với chỉ số thông minh này của ngươi, ta cảm thấy rất là lo lắng! Pháo hôi thì làm sao có thể được miêu tả kỹ càng".
"Đúng vậy, là pháo hôi!" Trần Hi đột nhiên tỉnh ngộ ra.
"Mộ Dung Tư, cô gái đó là ai?" Trần Hi hỏi và chỉ về cái cô gái đang dính sát lên người Mộ Dung Ưng.
"Úc Hân Nhi" Mộ Dung Tư vuốt lại mái tóc cho Trần Hi.
Ừm, Úc Hân Nhi, Trần Hi không ngừng lập lại cái tên này trong đầu. Trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng, cô ta đúng chính là pháo hôi. Trong nguyên tác, Úc Hân Nhi chỉ xuất hiện có một lần, đó là khi nam chính và nữ chính cãi nhau, thì cô ta từ nước ngoài gọi về cho nam chính, nhưng chỉ nói được "Anh, em....." Còn chưa kịp nói xong, thì nam chính đã cúp máy, thật đúng là pháo hôi!.
Thật là khốn nạn! Trần Hi bỗng cảm thấy Úc Hân Nhi thật là đáng thương, nhưng mà với bộ dạng này của cô ta, thì làm sao mới có thể tác hợp được đây!
"Đang nghĩ cái gì đó?" Mộ Dung Tư cúi đầu thấy Trần Hi đang cắn môi, vẻ mặt như là đang suy nghĩ cái gì đó mà cứ nhìn chằm chằm vào Úc Hân Nhi, có vẻ như chuyện đó rất khó.
"À.....Đang nghĩ là sao để tác hợp cho hai người bọn họ". Không thèm để ý tới là ai hỏi, Trần Hi cứ không đầu không đuôi mà nói ra như vậy.
Tác hợp = Mai mối? Đối với một người cuồng công việc như Mộ Dung Tư, sao có thể biết chính xác nó là cái gì, cho nên cô ấy chỉ im lặng cúi đầu chỉnh trang lại quần áo cho Trần Hi.
"Đại tiểu thư, đến giờ rồi!" Chú quản gia ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.
Mộ Dung Tư nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 7:00, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, nhẹ vỗ đầu Trần Hi, "Chị phải đến công ty rồi, em thích ăn cái gì thì cứ nói với dì Vương!"
Đúng là người cuồng công việc, đi làm sớm hơn 1 tiếng đồng hồ, Trần Hi gật gật đầu "Em biết rồi!"
"Ở đây chờ, tối chị về!" Mộ Dung Tư vừa ra đến cửa, thì không nhịn được mà quay lại dặn dò Trần Hi.
"Vâng, tạm biệt!" Trần Hi vẫy vẫy tay.
Mộ Dung Tư khẽ mỉm cười, rồi xoay đầu lại chuẩn bị mở cửa.
Bỗng từ đằng sau truyền tới một tiếng la lớn "Chị, chị cho em theo với!"
Mộ Dung Tư nhíu mày nhìn Mộ Dung Ưng, rồi quay sang nhìn Úc Hân Nhi, rồi sau đó lại nhìn Trần Hi. Nếu Mộ Dung Ưng tới công ty, để Trần Hi một mình ở với Úc Hân Nhi, thì sẽ rất khó mà yên tâm.
"Hôm nay là ngày nghỉ, em không cần phải tới công ty!"
"Chị, chị không thể thấy chết mà không cứu như vậy chứ!" Mộ Dung Ưng sống chết ôm lấy tay của Mộ Dung Tư.
"Giao Mộ Dung Ưng cho cô đấy!" Mộ Dung Tư không một chút lưu tình kéo tay Mộ Dung Ưng ra, rồi đẩy hắn qua phía Úc Hân Nhi.
"Vâng, em biết!" Úc Hân Nhi tủm tỉm cười, sau đó gắt gao giữ chặt Mộ Dung Ưng lại, không cho hắn có cơ hội níu kéo Mộ Dung Tư.
Mộ Dung Tư cảm thấy rất yên tâm, chỉ cần có Mộ Dung Ưng ở đây, thì Úc Hân Nhi cũng sẽ không dám làm gì quá đáng.
"Mộ Dung Tư, em có chuyện muốn nhờ!" Trần Hi bước nhanh tới bên cạnh Mộ Dung Tư.
"Chuyện gì?" Chẳng lẽ em ấy muốn theo mình tới công ty, nghĩ như vậy, nên Mộ Dung Tư cảm thấy rất vui vẻ.
"À, đây là chìa khóa nhà em, chị có thể đến đó đón chú chó Hô Hô của em đến đây được không?" Trần Hi lấy từ trong túi ra một cái chìa khóa đưa cho Mộ Dung Tư.
Mộ Dung Tư nhìn cái chìa khóa hoen gỉ trong bàn tay nhỏ, trong đầu không ngừng muốn được cầm lấy cái bàn tay nhỏ kia, để dắt em ấy cùng mình tới công ty, cùng nhau lên xe, đến tối thì cùng nhau đi ăn. Mà không phải.....
Nhìn vẻ mặt không vui của Mộ Dung Tư, Trần Hi thầm tự trách. Rõ ràng là mình có thể tự bắt xe đi về đón Hô Hô, nhưng vẫn phải làm phiền người khác.
Ai! Không biết từ đâu mà hệ thống nghĩ ra cái cách này, nói làm như vậy sẽ làm kích phát tình cảm nam chính và pháo hôi, cái cách quỷ gì đây!
"Nếu chị bận quá thì....." Trần Hi muốn cất cái chìa khóa đi.
Mộ Dung Tư không nói một lời mà cầm lấy cái chìa khóa, rồi sờ sờ đầu cô "Chị đi".
Trần Hi ngây người mà nhìn theo một bóng dáng mảnh mai đang dần biến mất trong nắng, người này vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng, thật là giống..... một cô giáo.
Đưa tay sờ lên tóc, dường như cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của Mộ Dung Tư để lại.
Người uy quyền nhất vừa đi, thì lập tức có người lộ ra nguyên hình.
"Cô gái, cô còn biết xấu hổ không, sao lại còn tiếp tục ăn vạ ở nhà Mộ Dung mà không chịu đi! Bổn tiểu thư chưa từng nghe thấy chuyện Mộ Dung gia tăng thêm người, chẳng lẽ cô là đứa con ngoài giá thú, mới tới nhận tổ quy tông!"
Một câu không biết xấu hổ, một câu đứa con ngoài giá thú, Trần Hi cảm thấy bản thân thật sự sắp nhịn không được nữa, nắm tay nổi đầy gân xanh, sau đó lại buông ra, "Chào Úc tiểu thư, tôi là Trần Hi, rất vui khi được kết bạn với cô!"
"Hừ! Bổn tiểu thư mà đi kết bạn với loại người như cô sao, thật là mất giá trị!" Úc Hân Nhi tháo mắt kính xuống xem thường mà nhìn Trần Hi.
"Ha ha~ Tôi thật lòng muốn kết bạn với cô!" A, thật là! Nếu không vì nhiệm vụ, thì bà đây cũng không thèm để ý tới cô đâu.
"Bổn tiểu thư không cần, kết bạn với loại người như cô, sợ rằng chồng tôi sẽ bị cô đoạt mất!" Nói xong, Úc Hân Nhi kéo Mộ Dung Ưng sát gần hơn. Không biết vì sao cô lại cảm thấy rất ghét cô gái này, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy khó chịu.
Đúng vậy, vì đó là do nữ chính và pháo hôi vốn luôn chán ghét nhau.
"Ha ha~" Trần Hi tươi cười quay đầu bỏ đi. Hừ! Bà đây không thèm để ý cô nữa, tạm biệt!.
Úc Hân Nhi nhìn Trần Hi quay đầu bỏ đi, thì nhanh chóng nở ra một nụ cười đắc ý. Sau đó thì quay qua nhìn Mộ Dung Ưng ở bên cạnh, nhẹ giọng nói "Nhìn kìa, cô gái đó đúng là có ý đồ xấu, nên xấu hổ mà bỏ chạy!"
Mộ Dung Ưng thấy kinh tởm cô gái này, hay nói đúng hơn là hắn ghét nhất cái tích tiểu thư khoe khoan kệch cỡm này. Dù sao thì chị cũng không có ở đây, nên cũng không cần thiết phải giữ mặt mũi linh tinh gì đó, lập tức đẩy Úc Hân Nhi ra, rồi bỏ về phòng của mình, Úc Hân Nhi muốn làm cái gì thì làm, hắn mặc kệ.
Một ngày trôi qua thật mau, bởi vì sự có mặt của Úc Hân Nhi, nên bữa trưa diễn ra không được thoải mái.
Trần Hi cau mày ngồi ngoài sân vườn. Thưởng phong cảnh xung quanh ngôi biệt thự, cũng còn may biệt thự Mộ Dung được xây dựng trên khu đất có phong cảnh xinh đẹp như vậy, nếu không thì cả ngày nay cô sẽ bị tức chết.
"Hệ thống, nếu nhiệm vụ phụ không hoàn thành, thì có chuyện gì xảy ra không?" Trần Hi hỏi hệ thống, cô thật sự không muốn làm cái nhiệm vụ này, với tính tình của Úc Hân Nhi, cô thật sự không chịu đựng nổi.
"Ừm, chuyện này....."
Hệ thống còn chưa kịp nói xong, Trần Hi hình như nghe đã thấy cái gì đó, mà nhanh chóng chạy ra cửa.
Mặt trời lặn, Mộ Dung Tư đang chậm rãi bước xuống xe, cau mày nhìn chú chó Golden ở ghế sau, đang không biết phải làm thế nào? Đột nhiên, Mộ Dung Tư như là nhận thấy được cái gì đó, quay đầu lại, thì thấy dưới ánh hoàng hôn, một cô gái trẻ đang dịu dàng mỉm cười nhìn cô, khung cảnh này giống như là cảnh của một người vợ ra đón chồng mình trở về nhà.
Mộ Dung Tư mỉm cười và dừng lại chờ Trần Hi chạy tới.
Sau đó là, Mộ Dung Tư đứng nhìn Trần Hi chạy ngang qua mình, rồi mỉm cười ôm lấy chú chó Golden ở phía sau, rồi xoa đầu nó.
Mộ Dung Tư lập tức hóa đá, rồi nhanh chóng vỡ vụn ra từng mảnh.
"Mộ Dung Tư, cám ơn chị!" Trần Hi nở một nụ cười rạng rỡ nói lời cảm ơn với Mộ Dung Tư, cả người Trần Hi lúc đó trong mắt Mộ Dung Tư như là đang tỏa sáng lấp lánh.
Tâm trạng Mộ Dung Tư nhanh chóng tốt trở lại, đưa tay xoa đầu Trần Hi, rồi ôm cô vào lòng "Sao lại chạy ra đây?"
"Để đón Hô Hô!" Trần Hi vừa vuốt Hô Hô vừa cười nói.
Mộ Dung Tư yên lặng nuốt xuống một ngụm, liếc mắt nhìn chú quản gia đang đứng ở bên cạnh.
Chú quản gia thức thời mà đi tới bế chú chó Golden lên, nói "Tôi xin phép mang chú chó này đi trước!"
Trước khi Trần Hi trả lời, ông đã vững vàng bế Hô Hô lên và đi trước.
"Nhưng....." Trần Hi lo lắng định đi tới ngăn cản, nhưng Mộ Dung Tư đã giữ tay cô lại.
"Ông ấy chỉ đi trước chúng ta có mấy bước thôi!" Lo lắng quá lên như vậy làm gì! Mộ Dung Tư nghĩ thầm.
Nhìn thấy ánh mắt u ám của Mộ Dung Tư, Trần Hi run run chỉ vào chú quản gia nói: "Hô Hô rất nặng, nó đứng còn cao hơn em, nên sợ ông ấy bế nó không nổi"
"Ông ấy đã từng luyện võ" Mộ Dung Tư liếc mắt nhìn chú quản gia một cái, sau đó nhanh chóng ôm Trần Hi kéo đến phòng khách.
"Thật sao, ông ấy đã luyện võ gì, là Thiếu Lâm Tự phải không?" Trần Hi hỏi.
"Ừm"
"Thiết đầu công, hay là Thiết bố sam,....."
Từ đằng xa, chú quản gia âm trầm nuốt xuống một ngụm máu. Sau đó nặng nề mà bước đi.
Đại tiểu thư, tôi hận cô.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top