[TG2] 04
Nó.....thật sự rất đáng yêu!
Con búp bê Trần Hi ôm trong tay, có khuôn mặt tinh xảo, cái đầu nhỏ tròn tròn, cùng với đôi mắt sáng long lanh như một ngôi sao. Nhưng có một điểm không bình thường là, đôi môi của con búp bê này rất đỏ, giống như là dùng máu tươi để tô lên.
"Ký chủ, con búp bê này rất kỳ lạ!"
"Kỳ lạ?" Trần Hi nghiêng đầu thắc mắc, "Ngoại trừ đôi môi của nó có hơi đáng sợ ra, thì nó vẫn rất đáng yêu!" Trần Hi nhéo nhéo gương mặt tròn của con búp bê, sau đó lại tự nhéo bản thân mình.
Của mình vẫn thích hơn!
"Hừ! Không nghe lời hệ thống, nhất định sẽ có chuyện"
"Vậy, ngươi nói xem, con búp bê này kỳ lạ ở chỗ nào?" Trần Hi cầm lấy con búp bê, rồi điều khiển chân của nó di chuyển như một người đang đi bộ.
"Ừm.....có vẻ như là, nó là từ một thời không khác xuyên tới!"
"Xuyên từ nơi khác? Hệ thống, chúng ta bây giờ là đang ở trong tiểu thuyết" Trần Hi tiếp tục chơi đùa vui vẻ với con búp bê.
"Chuyện này....., ký chủ có vẻ chơi rất vui"
"Ha ha~ Lát nữa ta sẽ hỏi nữ xứng, con búp bê này là từ đâu mà có?" Trần Hi cười nói.
"Hừ!"
Trần Hi đang cùng hệ thống trò chuyện, thì bất ngờ trên đầu bị một vật màu trắng phủ lên.
"Hả~ Đây là cái gì?" Trần Hi lấy cái vật trên đầu xuống, Ơ! Là một cái khăn tắm? Sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
Giật mình, cảm nhận thấy một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn ở phía sau, Trần Hi lập tức quay đầu thì thấy Mộ Dung Tư đang nhìn con búp bê trên tay cô.
"Ha ha~ cái này, à.....con búp bê này của chị đẹp quá, nên em chỉ muốn cầm lên xem thử" Vâng chỉ là để xem, cô nhất định sẽ không thừa nhận là mình, đã chơi với nói rất vui, giống như là một đứa trẻ con.
Mộ Dung Tư yên lặng nhìn bộ dạng lộn xộn của búp bê trên tay Trần Hi, sau đó thì chuyển mắt sang nhìn mái tóc đang còn hơi ướt của Trần Hi, "Tóc còn ướt!" Nếu không lau khô mà cứ để vậy đi ngủ, thì ngày mai nhất định sẽ bị đau đầu.
"Ồ" Trần Hi trả lời theo phản xạ, sau đó cầm lấy cái khăn và bắt đầu lau lung tung, kết quả làm tóc rối xù như một cái tổ quạ.
Mộ Dung Tư ở bên cạnh không thể nhịn được nữa, mà đi tới, cầm lấy cái khăn trong tay của Trần Hi, rồi kéo Trần Hi vào trong lòng, sau đó nhẹ nhàng lau tóc cho Trần Hi, trong mắt chứa đầy sự dịu dàng.
Trần Hi cảm thấy rất thoải mái khi nằm trong lòng của Mộ Dung Tư, trong mũi tràn ngập mùi bạc hà phát ra từ trên người Mộ Dung Tư, thì ra là chị ấy thích sữa tắm có mùi bạc hà!.
Mộ Dung Tư một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô gái trong lòng mình, tay còn lại thì cầm cái khăn chậm rãi lau tóc cho cô gái ấy. Nhìn xuống thì thấy vẻ mặt say mê hưởng thụ của Trần Hi, khóe miệng Mộ Dung Tư khẽ nở ra một nụ cười nhẹ, động tác trên tay cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cô nguyện ý vĩnh viễn dừng lại ở khoảng khắc này.
"Ký chủ--" Giọng nói u ám của hệ thống vang lên trong đầu.
Tóc tai Trần Hi đều dựng đứng hết lên, "Ngươi, ngươi, làm ta sợ muốn chết! Có chuyện gì vậy?"
"Ký chủ, không phải là ngươi muốn hỏi cô ấy về con búp bê sao? Ngươi quên mất rồi sao!"
"Sao vậy?" Mộ Dung Tư cảm nhận được người của Trần Hi đột nhiên cứng đờ, giống như là đang sợ hãi.
"Ha ha~ Em chỉ muốn hỏi là, chị mua con búp bê kia ở đâu vậy? Em cũng muốn mua một con". Trần Hi ngượng nghịu nói, có ma mới mua nó!.
"Mộ Dung Tư!" Mộ Dung Tư dừng lại một chút, rồi trầm giọng nói.
"A!" Trần Hi khó hiểu mà nhìn Mộ Dung Tư, sau đó nhanh chóng bị ánh mắt u oán của cô ấy dọa sợ "Mộ Dung Tư, con búp bê kia mua ở đâu vậy?"
Nghe Trần Hi gọi tên mình, Mộ Dung Tư cảm thấy rất vừa lòng, gõ nhẹ lên đầu Trần Hi một cái, nhẹ giọng nói, "Hình như nó đã có ở đây khi chị còn rất nhỏ, nếu em thích thì chị tặng cho em".
Trần Hi nhìn Mộ Dung Tư, "Không cần, nó cũng có thể xem như là vật kỷ niệm của chị, nên hãy giữ nó lại".
"Hệ thống, con búp bê này đã tồn tại từ lúc nữ xứng còn nhỏ rồi!" Cho nên ngươi đừng có nghi ngờ lung tung nữa.
"Vậy sao!" Nhưng có thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
"Ừ" Mộ Dung Tư trả lời. Sau đó lấy cái khăn trên đầu Trần Hi ra, rồi dịu dàng nói, "Tóc khô rồi, ngủ đi!".
Trần Hi lắc lắc tóc, sau đó chui ra khỏi lòng ngực Mộ Dung Tư, nhìn cái giường lớn, nói "Chỉ có một cái chăn thôi sao?"
Trần Hi đột nhiên rời khỏi vòng tay, Mộ Dung Tư cảm thấy bất mãn, giọng nói có chút không vui "Trời nóng!"
"Nhưng mà.....Có máy điều hòa mà!" Trần Hi liếc nhìn về phía máy điều hòa.
"Bị hư rồi!" Mộ Dung Tư lạnh lùng liếc cái máy điều hòa, "Muộn rồi, nhanh ngủ đi!"
"Ồ!" Trần Hi nghi ngờ nhìn cái máy điều hòa đang chớp chớp đèn, bị hư rồi sao?!.
Ngoan ngoãn mà nằm xuống, Mộ Dung Tư nhẹ nhàng đắp chăn lên, nhắm mắt ngủ.
.....
Ngày hôm sau, Trần Hi thức dậy rất sớm. Không phải là do cô đột nhiên nhận việc dậy sớm là tốt cho sức khỏe, mà thật ra là do ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng của Mộ Dung Tư cứ chiếu vào cô. Ngay cả khi cô đã đem chăn phủ kín người, cô vẫn cảm thấy ánh mắt đó vẫn không buông tha, như thể là nó có thể nhìn xuyên thấu vào trong chăn và xuyên vào trái tim cô.
Vì vậy....Trần Hi mở mắt ra, đem ánh mắt hậm hực bắn về phía Mộ Dung Tư, sau đó xoa xoa đôi mắt đang còn chưa tỉnh táo của mình.
Giống như là cảm nhận được ánh mắt của Trần Hi, Mộ Dung Tư chậm rãi đi tới chỗ cô, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, "Chưa tỉnh ngủ sao?"
"Oáp~" Trần Hi che miệng ngáp một cái, nói "Một chút!"
"Vậy, ngủ thêm một lát đi!" Mộ Dung Tư nhìn vào mắt Trần Hi rồi nhẹ nhàng nói.
"A~ không cần đâu, một lát nữa là sẽ tỉnh táo lại thôi!" Trần Hi nheo đôi mắt lại.
Vừa dứt lời, thì bỗng một nói xa lạ truyền vào, "Ồ~ mới sáng sớm đã khoe cảnh ân ái rồi!"
Giọng nói này thật đáng ghét, đáng ghét đến mức Trần Hi vừa nghe thấy đã lập tức tỉnh táo lại.
Lúc đi tới bàn ăn, thì nhìn thấy một thiếu niên đã ngồi chờ sẵn ở đó, hắn đang cầm đôi đũa chọc chọc cái chén trước mặt, với vẻ mặt buồn bự.
Hừm.....Mộ Dung Ưng, phải mất một lúc Trần Hi mới nhớ ra cậu thiếu niên này là ai.
Ai đã chọc giận cậu ta vậy? Trần Hi nghiêng đầu suy nghĩ, cho đến khi Mộ Dung Tư đi tới kéo tay cô đi tới bàn ăn, thì cô mới sực tỉnh và ngồi xuống.
"Hừ~" Nhìn chị của mình chăm sóc Trần Hi, Mộ Dung Ưng phát ra một tiếng khinh bỉ.
"Mộ Dung Ưng, ăn đi!" Mộ Dung Tư nhắc nhở, rồi gắp một quả trứng luộc đặt vào trong bát của Trần Hi.
"Mau nói đi!" Mộ Dung Tư gắp lên một cái bánh màn thầu, rồi ném vào cái dĩa trước mặt Mộ Dung Ưng.
Này, cmn đối xử chênh lệch quá mức nha! Mộ Dung Ưng nghiến răng nghiến lợi mà cắn cái màn thầu.
Ăn xong, lập tức ném cho Trần Hi một tờ giấy, Trần Hi mở tờ giấy đó ra thì thấy: Con gái ngoan của mẹ, mẹ đi hưởng tuần trăng mật, nên con tạm ở đó mấy ngày đi, đợi mẹ trở về, hôn con một cái~.
Còn chưa có kết hôn, mà tuần trăng mật gì? Khóe miệng Trần Hi giật giật.
"Ba đưa?" Mộ Dung Tư hỏi Mộ Dung Anh.
"Hừ! Cái ông già đáng chết kia, mới sáng sớm đã đánh thức em dậy, rồi đưa cho em một tờ giấy. Nói là, ông ấy phải đi hưởng tuần trăng mật, kêu em phải chăm sóc cho con gái tương lai của ông ấy. Như vậy, thì làm sao mà ngủ được? Chị, chị có biết lúc đó sớm như thế nào không? Mới....." Mộ Dung Ưng đang than vãn, thì phát hiện chị của mình hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ lo an ủi Trần Hi.
Hừ! Thấy sắc liền quên em trai. Mộ Dung Ưng hậm hực cắn đũa mà nhìn Mộ Dung Tư.
"Ba, thật là quá đáng!" Mộ Dung Tư nói, rồi quan tâm nhìn vẻ mặt không vui của Trần Hi.
"Ừm, nhất định là mẹ em cũng có ủng hộ chuyện này!" Nhìn những dòng chữ trên tờ giấy này là biết, mẹ già cũng rất vui vẻ nha!.
"Hừ! Nhất định là do mẹ cô đã bắt cóc ba tôi" Bây giờ cô lại muốn đùa giỡn với chị của tôi.
Trần Hi nhăn mày lại, nhìn chằm về phía Mộ Dung Ưng. Cô đang rất là tức giận, nói như vậy chẳng phải là nói, cô và mẹ cô cố ý để được vào cái gia đình này sao, "Mộ Dung Ưng, cậu có ý gì?"
Nhìn thấy Trần Hi nổi giận, Mộ Dung Tư cũng cảm thấy không vui. Quyết định cảnh cáo em trai mình, "Mộ Dung Ưng, nói cái gì đó?"
"Ý của tôi là.....ý tôi là.....là mẹ của cô đã bắt cóc ba tôi" Mộ Dung Ưng nghe tiếng cảnh cáo của Mộ Dung Tư, lúc đầu thì cảm thấy sợ mà rụt vai lại, sau đó không biết dũng khí từ đâu mà bộc phát, mà trả lời lại Trần Hi.
"À, cậu đây là muốn chết đúng không?" Trần Hi vén tay áo lên.
"Đúng đấy, có bản lĩnh thì cô đánh đi!" Mộ Dung Ưng nói xong, sau đó thật sự đưa mặt ra phía trước.
Trần Hi giơ một tay lên đánh một phát lên mặt Mộ Dung Ưng, cô xuống tay cũng nhẹ, chỉ làm mặt hắn hơi hồng lên.
Không ngờ lại bị đánh thật, Mộ Dung Ưng cảm thấy tôn nghiêm của mình bị sỉ nhục nghiêm trọng, nên cũng vén tay áo lên và quát lớn "Nha đầu thúi, lão hổ không phát uy, nên cô cho rằng tôi không phải là đàn ông đúng không?"
"Đúng vậy, cậu không phải là đàn ông, có bản lĩnh thì tới đây!"
"A-- Hôm nay tôi nhất định phải làm cho cô kêu cha gọi mẹ!" Sau đó là cảnh hai người chơi trò mèo vờn chuột, người truy ta đánh, vô cùng vui vẻ.
Còn Mộ Dung Tư sao? Ngồi một chỗ, bình thản mà khoáy ly sữa, rồi chậm rãi mà thưởng thức, hoàn toàn không quan tâm mọi chuyện đang xảy ra.
Tuy nhiên, lại có người không được may mắn. Chú quản gia với vẻ mặt nghiêm túc vừa mới bước vào phòng, thì bị một cái gối bay tới đập vào trán.
Chú quản gia chỉ bình tĩnh mà xoa xoa cái trán, sau đó cúi đầu xuống báo cáo với Mộ Dung Tư.
"Úc Hân Nhi đã về nước?"
"Vâng"
"Cô ta đang ở đâu?" Mộ Dung Tư hỏi.
"Đã....." chưa kịp nói xong, đã bị một giọng la lớn của nữ cắt ngang.
Là một cô gái ăn mặc gợi cảm, đeo kính đen, đôi môi đỏ đậm. Kinh ngạc nhìn về phía hai người đang đánh nhau, phải một lúc sau mới định thần lại, và run rẩy hỏi "Các người, các người, các người đang làm cái gì vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top