[TG2] 03

"Chị đang nhìn cái gì vậy?" Mộ Dung Ưng đứng ở phía sau hỏi Mộ Dung Tư.

"Không có gì!" Mộ Dung Tư lạnh lùng trả lời lại, sau đó bước nhanh vào phòng, hoàn toàn mất đi phong thái uy nghiêm thường ngày, sự thúc giục từ trong trái tim đã khiến cô ấy hoàn toàn không quan tâm gì đến điều đó.

"Chị chờ em với!" Mộ Dung Ân cũng vội vàng đi theo Mộ Dung Tư.

Trần Hi nhìn cô gái đang đi nhanh về phía mình, vẻ mặt lạnh lùng cả người phát ra khí chất uy nghiêm. Quả nhiên không phải là cô ấy, mà lại giống cô ấy.

Mộ Dung Tư nhìn vẻ mặt sửng sờ của Trần Hi, giống như là em ấy đang thông qua mình để nhìn ai đó, người em ấy nhìn là ai?

"Khụ! Tư nhi và Ưng nhi đến rồi!" Mộ Dung Kính không kìm được mà cắt ngang hai người.

"Lão già xấu tính, kêu bọn con tới đây là có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì, con đi ngủ đây. Oa~ Mệt muốn chết!" Mộ Dung Ưng nói xong thì ngáp một cái, mặc kệ sự tồn tại của Diêu Mỹ Hinh và Trần Hi ở trong phòng.

"Ba" Mộ Dung Tư chỉ đơn giản nói một từ với Mộ Dung Kính, nhưng với Diêu Mỹ Hinh lại nhẹ gật đầu một cách lịch sự.

Cái thằng nhóc chết tiệt này, thật không biết chừa cho ông một chút mặt mũi nào. Tư nhi vẫn là tốt nhất, nhưng mà lại quá lạnh lùng. "Ừm, ba chuẩn bị kết hôn với Mỹ Hinh, khụ! Nên kêu các con tới đây là để thông báo tin này".

"Cái gì? Kết hôn! Lão già, ông đang nói giỡn phải không?" Mộ Dung Ưng kinh ngạc mà mở to hai mắt, sau đó thì dùng vẻ mặt khinh thường mà nhìn về phía Trần Hi và Diêu Mỹ Hinh, rồi nói "Lão già, ông không chọn được ai giữa hai người sao! A.....Chẳng lẽ là muốn cưới cả hai, ông già, tuy ông già nhưng tâm không già nha!"

Nhìn vẻ mặt 'Con hiểu' của Mộ Dung Ưng, Mộ Dung Kính suýt chút nữa thì tức chết. Sau đó ông cẩn thận mà nhìn sang Diêu Mỹ Hinh, thấy bà không tức giận, thì nghiêm túc nói "Con nói bậy cái gì đó! Đây là Mỹ Hinh, người mà ba sắp kết hôn, còn đây là con gái của Mỹ Hinh".

Mộ Dung Ưng nhìn vào gương mặt thanh tú của Trần Hi, đang định cất tiếng chế nhạo, thì đụng phải ánh mắt cảnh cáo của chị gái, nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Chào dì".

"À, chào cháu. Cháu là con gái lớn của Mộ Dung Kính!" Diêu Mỹ Hinh đặt tách trà xuống, nhìn về phía Mộ Dung Tư. Đúng như lời Mộ Dung Kính đã kể, cô gái này rất mạnh mẽ và lạnh lùng, đến ngay cả bản thân ông ấy cũng cảm thấy hơi sợ, và cũng là người duy nhất trong nhà có thể áp chế được đứa con trai út nghịch ngợm.

"Ừm, dì kết hôn với ba tôi là vì ông ấy, hay là vì thân phận của ông ấy?" Mộ Dung Tư nhìn thẳng về phía Diêu Mỹ Hinh, giống như là không muốn bỏ qua một chút biến hóa nào trên gương mặt bà ấy.

Trần Hi lúc đó cũng căng thẳng mà nhìn mẹ mình. Bởi vì trong nguyên tác, khi nữ xứng hỏi câu này, vì lúc đó mẹ cô không biết trước thân phận của Mộ Dung Kính, đã tỏ ra hoảng loạn, nên bị nữ xứng hiểu lầm là nói dối, điều này đã làm liên lụi đến cái nhìn của nữ xứng với nữ chính. Cho dù sau này ba của nữ xứng có nói như thế nào, cũng không thể cải thiện được. Nhưng mà bây giờ?.

Diêu Mỹ Hinh hoàn toàn không một chút hoảng loạn, nhẹ nhàng cầm lấy tách trà mà uống một ngụm, mới thong thả trả lời "Con yên tâm, hôm nay dì tới đây chỉ với tư cách là khách. Thôi, bây giờ mọi chuyện đã xong rồi, tiểu Hi, chúng ta về nhà thôi!".

"Dạ....." Trần Hi còn chưa kịp nói xong, thì đã bị Mộ Dung Tư kéo tay lại "Đó là chuyện của hai người bọn họ, em tham dự vào làm cái gì? Ngồi xuống!"

"Ồ" Trần Hi ngơ ngác trả lời, thất thần mà nhìn Mộ Dung Tư, thật sự là..... giống.....

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Trần Hi, Mộ Dung Tư cảm thấy có chút buồn cười. Hướng ánh mắt qua ba mình, và ra hiệu cho ông ấy, sau đó đường hoàng mà kéo Trần Hi qua ngồi ở bên cạnh mình.

Nhìn thấy con gái giúp mình, Mộ Dung Kính không thể không vứt bỏ mặt mũi, "Mỹ Hinh, anh sai rồi~ Đừng đi mà!!!"

"Hừ!" Diêu Mỹ Hinh quay đầu qua chỗ khác, mà hừ một cái.

"Mỹ Hinh~"

Nhìn căn phòng tràn ngập tình ý, Mộ Dung Ưng bỗng tự cảm thấy bản thân ở đây thật dư thừa. Thôi thì, mình nên đi ngủ một giấc đi!.

.....

Sau bữa ăn tối.

Mộ Dung Kính lưu luyến mà giữ tay Diêu Mỹ Hinh lại, mà không hề có ý muốn buông tay.

"Mẹ, hay là hôm nay ở lại đây đi! Ở đây chắc sẽ còn phòng trống." Trần Hi nháy mắt với Mộ Dung Kính.

Nha đầu chết tiệt này! Bán mẹ đến phát nghiện rồi sao!. Diêu Mỹ Hinh liếc con gái một cái, rồi nói: "Được, hôm nay chúng ta sẽ ở lại!"

"Gì! Mới đây đã tự xem mình là chủ nhân ở đây rồi sao?" Mộ Dung Ưng cảm thấy bất bình, nói.

"Dì ấy sau này sẽ là mẹ kế của chúng ta, những lời nói đó không được phép lập lại!" Mộ Dung Tư nhìn chăm chăm về phía cô gái đang lén lút cười một cách ranh mãnh ở phía xa kia, cô không biết bản thân đã không thể rời mắt khỏi em ấy từ lúc nào.

"Nhưng, nhưng cũng không nhất thiết phải làm như vậy!" Mộ Dung Ưng vẫn mạnh miệng nói lại, nhưng đột nhiên lại thấy chị mình đang nhìn chằm chằm về một hướng. Thì cũng nhìn theo về hướng đó, thì ra là thế! "Chị, chị thích cô bé đó à!"

"Ở công ty có một số việc chị chưa giải quyết xong, nếu em....." Mộ Dung Tư liếc sang nhìn Mộ Dung Ưng.

"Ừm.....tạm biệt chị, hẹn gặp chị lần sau!"

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của mẹ khi ở bên ba của nữ xứng, Trần Hi cảm thấy rất vui vẻ, cặp uyên ương này thành công đến với nhau, cũng có thể xem như là có công sức của cô góp vào.

"Tiểu Hi, Ở đây còn rất nhiều phòng trống, con xem thích phòng nào, thì cứ thoải mái mà dọn vô đó ở!" Mộ Dung Kính bày ra bộ dáng 'ta rất rộng lượng'.

"Ba, mấy căn phòng đó đã lâu rồi chưa được dọn dẹp, nên không thích hợp cho khách ở!" Mộ Dung Tư ở bên cạnh lạnh lùng nói.

Làm gì có, chẳng phải là đều được dọn dẹp mỗi ngày sao? Mộ Dung Kính đem ánh mắt hoài nghi quay sang nhìn con gái của mình, nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh băng của Mộ Dung Tư, nên ông đành ngậm ngùi mà im lặng.

~

"Hôm nay, em ngủ với chị" Mộ Dung Tư rất tự nhiên mà khoác vai Trần Hi, và dẫn cô lên lầu.

Trần Hi hoài nghi mà nhìn về phía mấy người giúp việc đứng trong đại sảnh, bọn họ là dùng để trang trí thôi sao?.

[Đinh! Yêu cầu được ngủ cùng giường với mục tiêu công lược, ký chủ hãy tích cực chủ động, để tăng thêm thiện cảm].

Tích cực chủ động? Trần Hi giật giật khóe miệng, hình như liêm sỉ của cái hệ thống này càng ngày càng ít đi, mà cũng có thể nói là, cái hệ thống này vốn không hề có liêm sỉ.

Mà đúng rồi! Một loại sinh vật không bình thường như nó, thì lấy đâu ra liêm sỉ. Trần Hi bỗng dưng tỉnh ngộ ra, cảm giác giống như là đã tìm ra một con đường mới.

"Sao vậy?" Mộ Dung Tư trầm mặt, nhìn cô gái nhỏ đang thất thần.

"Ha ha~ Không có gì! Chỉ là đang nghĩ một vài chuyện linh tinh mà thôi." Trần Hi xấu hổ mà gãi gãi đầu.

Phòng của Mộ Dung Tư rất rộng, nhưng lại rất trống trải. Trong phòng, chỉ đặt một cái giường lớn, một cái bàn làm việc trên đó đặt một chiếc laptop, ngoài ra thì không còn một cái gì khác. Thật đúng là phòng của nữ cường, tuy trong nguyên tác không có nói gì nhiều về nữ xứng, nhưng cũng có đề cập qua, toàn bộ mọi chuyện ở công ty Mộ Dung đều là do nữ xứng gánh vác, cho nên nữ xứng rất là bận rộn.

"Ở công ty còn có một số việc cần phải giải quyết. Đây là bộ đồ ngủ mà chị mới nhờ Vương thẩm mang tới, em lấy thay đi!" Mộ Dung Tư đem quần áo đặt ngay ngắn lên giường cho Trần Hi.

"Vâng, cám ơn chị" Trần Hi nhanh chóng chạy tới, vừa mở ra, thì mặt lập tức nóng bừng lên, thật đúng là .....rất đầy đủ!.

"Làm sao vậy?" Mộ Dung Tư đang làm việc, thì nhìn thấy gương mặt Trần Hi trở nên đỏ ửng, thì hỏi thăm.

"À! Không có gì, em đi tắm đây!" Có thể nói được sao, chẳng lẽ lại nói là Vương thẩm thật chu đáo, đã chuẩn bị cả đồ cá nhân cho em sao.

"Ờ!" Mộ Dung Tư nhàn nhạt trả lời, rồi lại tiếp tục làm việc.

Thật đúng là một người cuồng làm việc, đến giờ ngủ cũng không buông tha. Trần Hi lắc lắc đầu đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, Trần Hi rời khỏi nhà tắm, tay vẫn luôn nắm chặt cổ áo ngủ. Cô không biết vì sao cái vai áo này rất dễ bị tuột xuống, có phải là do rộng quá hay không?

"Xong rồi!" Mộ Dung Tư nghe thấy động tĩnh phía sau thì xoay đầu lại.

Vì vừa mới tắm xong, nên làn da em ấy có chút ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng như một trái táo nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn lo lắng nắm chặt lấy cổ áo, tuy cổ áo đã được giữ chặt nhưng cảnh xuân phía sau vẫn lộ ra một ít.

Làn da trắng mịn, mùi hương sữa tắm từ trên người phát ra, cộng với ánh mắt ngượng ngùng. Em ấy lúc này thật giống như là một cô dâu đang ngượng ngùng chờ đợi đêm tân hôn.

Mộ Dung Tư bị suy nghĩ của mình là cho sợ hãi, tuy vậy vẫn không thể kìm chế được sự xao động trong lòng. Cuối cùng vì không biết phải làm sao, đành chỉ có thể cầm lấy ly nước trên bàn mà không ngừng uống nước, để kìm chế bản thân sẽ làm ra chuyện gì đó không đúng.

[Đinh! Mục tiêu công lược đang khát nước, ký chủ hãy đến giúp đỡ, để tăng thiện cảm].

Trần Hi đầu đầy hắc tuyến, cô ấy khát nước thì liên quan gì đến cô chứ!.

Tuy trong lòng không ngừng than vãn, Trần Hi vẫn phải đi tới chỗ Mô Dung Tư. Muốn ôm đùi người ta, thì chuyện gì cũng phải lam, huống chi chỉ là việc rót nước!.

Em ấy muốn làm cái gì? Mộ Dung Tư khẩn trương mà nhìn Trần Hi đang đi tới, chẳng lẽ em ấy phát hiện ý nghĩ của mình.....

"Chị, uống nước!" Trần Hi bưng ly nước lên và mỉm cười với Mộ Dung Tư. Rồi sau đó nhìn người nào đó lạnh lùng xoay người.....? Chạy vào phòng tắm.

Ơ? Trần Hi ngơ ngác "Hệ thống, cô ấy bị làm sao vậy?"

"Hừ! Hạnh phúc quá nuốt không trôi!"

"....."

Mộ Dung Tư đứng trước cái gương, nhìn chằm chằm vào gương mặt của người trong gương. Một gương mặt lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng chỉ có bản thân cô lúc này mới biết ẩn đằng sau đó, nội tâm của cô đang xao động như thế nào.

Hình như là nhớ tới cái gì đó, Mộ Dung Tư lập tức vặn mở vòi nước, liên tục tạt nước lên mặt của mình, là để dập tắt sự nóng bừng trên mặt và.....sự xao động trong lòng.

Trần Hi lo lắng mà nhìn chằm chằm về phía cửa phòng tắm, hình như nữ xứng đi vào trong đó đã lâu lắm rồi!

Chẳng lẽ, lúc nãy chạy nhanh như vậy là vì.....táo bón.

Cái gì! Không ngờ một người lạnh lùng cuồng công việc như vậy, lại thích búp bê vải!.

Trần Hi nhìn về phía đầu giường, búp bê vải này thật là đáng yêu! Búp bê được đặt ở vị trí này, chứng tỏ nó rất quan trọng, chỉ cần với tay là có thể lấy được.

Nhưng mà, hình như búp bê này.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top