[TG1] 07
Trong đầu không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, nhưng Trần Hi hoàn toàn không để tâm tới, cô đi tới cái cửa sổ, kéo rèm cửa ra, thông qua lớp kính cửa sổ nhìn xuống dưới đường, nhìn theo bóng dáng của một người con gái đang đi càng lúc càng xa, mà thở dài ra một hơi.
"Hệ thống, chuyện này có được tính là nhiệm vụ thất bại không?"
"Ký chủ, ngươi..."
"Thôi được rồi, trời cũng đã tối, ta đi ngủ đây, có gì thì để ngày mai rồi tính tiếp".
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, đèn trong phòng cũng đã tắt đi, căn phòng nho nhỏ hiện tại đã bị bao phủ bởi một màu đen, bầu không khí hết sức trầm lặng. Ở phía dưới đường, một cô gái với gương mặt lạnh lùng nhìn lên căn phòng đã tắt đèn kia một lúc, rồi quay mặt đi và mở cửa xe rồi bước vào trong xe. Tiếng gió ào ạt ở bên ngoài, như muốn phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.
Bên trong xe, hai cái người vì hiểu lầm mà bị chia cách hai mươi mấy năm trời, đang ôm ấp chia sẻ với nhau về những chuyện đã xảy ra trong những năm qua. Bầu không khí ấm áp đó nhanh chóng bị tiếng đóng cửa của Nam Cung Anh phá vỡ. Nam Cung Du thấy vậy, lập tức nhăn mày lại nói "Anh nhi, đã xảy ra chuyện gì?". Nhưng Nam Cung Anh không có trả lời, chỉ gục đầu xuống, không biết là đang nghĩ tới cái gì.
Nhìn bộ dáng buồn bã của Nam Cung Anh, là một người mẹ, Thẩm Nhất Bình đương nhiên là cảm thấy rất lo lắng, nên bà nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng, dịu dàng nói "Anh nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho mẹ biết được không? Hai mẹ con chúng ta cũng đã lâu rồi chưa có tâm sự với nhau".
Một sự chua xót bỗng dâng lên trong lòng Nam Cung Anh, đôi mắt cô có chút cay nhẹ. Đã nhiều năm rồi, bây giờ cô mới nghe được giọng nói dịu dàng như vậy, tuy được Cô nuôi lớn, nhưng Cô vẫn luôn tỏ ra nghiêm khắc với cô, chưa bao giờ dùng giọng điệu dịu dàng đó nói với cô. Nhưng mà, Nam Cung Anh vẫn chỉ lắc lắc đầu nói "Không có chuyện gì cả, chỉ là do con cảm thấy hơi mệt mà thôi".
Thẩm Nhất Bình thấy con gái như vậy thì càng cảm thấy lo lắng hơn, nhưng lại được Nam Cung Du vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay, trấn an nói "Tính tình của Anh nhi là như vậy, em mà càng hỏi, nó sẽ càng im lặng, một chữ nó cũng sẽ không nói".
Nghe Nam Cung Du nói như vậy, lại nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Nam Cung Anh, bà đành thở dài ra một hơi. Thời gian qua, bà đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện, rốt cuộc cũng không thể bù đắp được!.
"Tiểu Bình, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội. Từ nhỏ Anh nhi vẫn luôn hy vọng, được gặp lại mẹ của mình, bây giờ nó đã thành sự thật. Em có thể trở về bên tôi, điều đó là quá tốt rồi!" Nam Cung Du thỏa mãn mà cảm thán, nhịn không được mà ôm chặt lấy Thẩm Nhất Bình, thầm thề trong lòng, sẽ không bao giờ để mất tiểu Bình một lần nào nữa.
Nghe được lời cảm thán thỏa mãn của Nam Cung Du, trong lòng Thẩm Nhất Bình bỗng cảm thấy chua xót, càng thêm siết chặt vòng tay lại. Đúng vậy! Như vậy là tốt lắm rồi!. Từ từ, hình như mình đã quên một chuyện gì đó, "Đứa con trai của chị mà TV đã đưa tin là như thế nào?".
"Ui...a! Tiểu Bình, nhẹ tay một chút, đau! Em nghe chị giải thích đã!".
Mười phút sau, Thẩm Nhất Bình cảm thấy thỏa mãn mà thả lỗ tai Nam Cung Du ra, vừa búng móng tay vừa nói "Nói vậy, đứa bé đó là con nuôi của chị".
"Đúng, đúng. Là do chị muốn kích thích Anh nhi, để nó càng thêm nổ lực phấn đấu, để đủ tư cách lên nắm quyền gia tộc Nam Cung. Tiểu Bình, em yên tâm, dù cho Nam Cung Hiên có dã tâm, thì chị cũng sẽ không cho hắn tiếp nhận chức vị gia chủ của gia tộc Nam Cung đâu". Tiểu Bình thật tàn nhẫn, Nam Cung Du nhịn không được mà đưa tay xoa xoa lên lỗ tai đang sưng đỏ của mình, sau đó bà như là nghĩ tới cái gì đó mà khẽ cười. Tiểu Bình vẫn như xưa! Xuống tay vẫn tàn nhẫn như cũ! Thật là đau!.
"Như vậy đi.....Đêm nay, chị ra thư phòng ngủ đi! Hừ! Làm em hiểu lầm lâu như vậy, tóc đã bạc hết rồi". Thẩm Nhất Bình liếc mắt nhìn Nam Cung Du một cái, rồi nhàn nhạt nói.
"Đừng mà! Tiểu Bình, chị sai rồi....." Nam Cung Du khổ sở mà hét lên, sau bao nhiêu năm gặp lại, ngay đêm đầu tiên đã bị đuổi ra thư phòng ngủ, thật là quá tàn nhẫn.
Nam Cung Anh nhìn người Cô của mình trong bộ dạng này, khóe miệng đang mím chặt bỗng trùng xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng của Trần Hi, căn phòng vẫn tối đen như cũ. Nam Cung Anh cố gắng đè nén cảm giác đau đớn trong lòng xuống, ngay lúc chuẩn bị lái xe rời đi, bỗng thoáng qua trước mặt cô một bóng dáng quen thuộc, thoạt nhìn bóng dáng đó rất giống.....Nhưng nhanh lại không thấy đâu.
Nam Cung Anh nhíu mày và khởi động xe. Chắc là do hôm nay quá mệt mỏi, nên sinh ra ảo giác. Về nhà phải ngủ một giấc thật ngon, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi.
Ngay lúc Nam Cung Anh lái xe rời đi, một bóng dáng quen thuộc từ trong bóng tối đi ra, một gương mặt quen thuộc từ từ hiện ra "Tại sao mẹ của Nam Cung Anh lại có thể trở về? Vậy thì cái vị trí gia chủ của gia tộc Nam Cung, vẫn có thể thuộc về Nam Cung Anh sao, chuyện này sao có thể xảy ra, cái vị trí đó phải thuộc về tôi!".
Mà vào lúc này, Trần Hi sau một hồi rối rắm, rốt cuộc lúc này mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì đột nhiên bị tiếng ồn ào của hệ thống trong đầu đánh thức, bực tức mà vuốt vuốt tóc, bực bội hỏi "Hệ thống, ngươi lại lên cơn gì vậy, ồn ào muốn chết!"
"Ký chủ, thế giới này đã bị thay đổi, nó đã đi ra khỏi quỹ đạo nguyên bản của nó. Bởi vì sự xuất hiện của Thẩm Nhất Bình, mẹ của Nam Cung Anh, nên vị trí nam chính đã bị thay đổi. Bây giờ, rất có thể nam chính đang toan tính một kế hoạch gì đó, để bảo vệ vị trí nam chính của mình trong thế giới này".
Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của hệ thống, Trần Hi cũng tỉnh táo lại "Nếu là như vậy, thì chẳng phải mẹ của Nam Cung Anh sẽ rất nguy hiểm sao".
"Đúng vậy, bởi vì cảm thấy địa vị của mình đang bị uy hiếp rất lớn, nên rất có thể hắn sẽ tìm cách tiêu diệt hết những người có khả uy hiếp đến địa vị của hắn, có thể Nam Cung Anh cũng nằm trong danh sách đó, nếu là như vậy, thì nhiệm vụ này sẽ bị thất bại". Hệ thống cẩn thận phân tích.
"Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Nghe thấy chuyện này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Nam Cung Anh, Trần Hi lập tức trở nên căng thẳng, cô vốn đã thật sự xem Nam Cung Anh là bạn tốt của mình, cho dù đây chỉ là mối quan hệ nhiệm vụ.
"Chuyện này chưa cần phải vội, hôm nay hắn chưa thể ra tay được, ngày mai chúng ta hãy thủ sẵn ở bên cạnh Nam Cung Anh, canh trừng không cho hắn có cơ hội ra tay".
"Ừm, cũng chỉ có cách đó mà thôi!"
Ngày hôm sau, ở biệt thự Nam Cung bỗng trở nên náo nhiệt hơn thường ngày, bởi vì tối nay sẽ được tổ chức một bữa tiệc long trọng để chào đón Thẩm phu nhân trở về. Mà vào lúc này, ở trước cổng biệt thự Nam Cung, có một người đang lén lén lút lút.
"Hệ thống, ngươi có chắc như vậy là sẽ không có ai nhận ra chứ?"
"Ký chủ, hãy mở to mắt ra nhìn đi, ngươi như vậy chỉ có quỷ mới nhận ra!".
Không sai, cái người lén lén lút lút đó chính là Trần Hi, thực sự không còn cách nào khác nữa.....!
Sau vụ việc ngày hôm qua, Nam Cung Anh không có mời cô tới dự bữa tiệc này. Trần Hi đành phải cải trang thành một bộ dạng khác, để đứng canh giữ trước cổng biệt thự này, để phòng khi tên nam chính kia nổi điên lên mà ra tay, thì cô có thể xuất hiện kịp lúc mà bảo vệ cho Nam Cung Anh được an toàn.
Còn chuyện tại sao phải cải trang? Cái này.....Cô thật sự cũng không biết, hệ thống chỉ nói làm như vậy sẽ giúp Nam Cung Anh được an toàn hơn.
"Anh yêu~ cô bé này thật là đáng thương! Người ta thấy, rất là đau lòng~" Một giọng nói nũng nịu vang lên.
"Em yêu, đau chỗ ở chỗ nào? Để chồng xoa xoa cho~" Một giọng nói của đàn ông trả lời lại.
"Đồ xấu xa! Nhanh cho người ta tiền đi~"
"Vâng, xin tuân lệnh!"
Trần Hi nhìn mấy tờ tiền trong cái chén cũ nát trước mắt, mà ngây người một lát. Không sai, cô bây giờ đang hóa trang thành một người ăn xin mất một cánh tay. Nhưng mà, người đàn ông vừa rồi cho Trần Hi tiền, chính là nam chính, Nam Cung Hiên.
"Ách.....Hệ thống, xác nhận là đúng như vậy sao!"
"Ngươi có chắc là cái người muốn hủy diệt địa cầu này, chính là cái người mà ngươi đã nói hôm qua là cùng một người chứ, sao ta nhìn hắn, hoàn toàn không có giống vậy nha!" Nhìn bộ dạng của Nam Cung Hiên trêu đùa một cô gái như vậy, có thế nào cũng không thấy giống một người đã hắc hóa.
"Ách.....Cái đó được gọi là thủ thuật che mắt!"
"Ừm, nhìn cũng giống!".
Lúc Trần Hi đang cùng hệ thống đối thoại, thì trong cái chén cũ nát kia cũng đã chứa đầy tiền. Trần Hi nhìn xấp tiền trong chén, thì cảm thán nói "Hệ thống, nếu một ngày nào đó không có tiền, chúng ta làm cách này cũng rất hay nha!"
"....."
Ở trong một căn phòng, phía trong ngôi biệt thự, có hai người đang quấn quýt bên nhau, tuy bây giờ hai người họ đã không còn trẻ, nhưng bầu không khí giữ hai người họ vẫn ngập tràn hạnh phúc. Nam Cung Du nhìn người mình yêu nhất đang dựa vào mình, bà nhịn không được mà nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt của người đó, "Vào buổi tối ngày hôm nay, chị muốn công khai chuyện của hai chúng ta cho mọi người biết, chị không muốn bỏ lỡ nữa!".
"A Du! Như vậy là được rồi, em cảm thấy rất là hạnh phúc, chỉ cần có chị ở bên cạnh là được rồi!".
"Tiểu Bình!" Nam Cung Du cảm động mà kéo đầu Thẩm Nhất Bình qua, đem môi dán lên môi của bà ấy và dây dưa một lúc.
Mà ở phía ngoài cửa phòng, Nam Cung Hiên khi nhìn thấy hết mọi chuyện ở trong phòng, thì kinh ngạc mà trợn tròn hai mắt. Hóa ra, hóa ra là như vậy! Thảo nào mẹ của mình, luôn đem ảnh của mẹ Nam Cung Anh ra ngắm nhìn, thảo nào mẹ chưa bao giờ tỏ ra yêu thích mình, thì ra mọi chuyện là như vậy.....!.
"Anh yêu~ anh đang nhìn cái gì thế!" Một giọng nói nũng nịu từ đằng xa truyền tới.
Nam Cung Hiên mỉm cười và nhẹ nhàng đóng cửa lại, kéo cái người vừa nói kia lại ôm vào trong lòng, đưa tay trêu chọc vuốt ve trên làn da trơn mượt, "Vừa rồi là nhìn thấy một câu chuyện tình yêu cảm động trời xanh! Đi thôi, chúng ta ra chỗ kia chơi đi, đừng làm phiền họ!".
"Được ". Cô gái kia nhéo lên mặt của Nam Cung Hiên một cái, rồi chủ động hôn lên môi của hắn, hai người đứng ở hanh lang dây dưa một lúc.
Cho đến khi, Nam Cung Anh đi tới nhìn hai người họ, mà hừ một tiếng, thì hai người họ mới tách ra và dắt nhau rời đi. Nam Cung Anh nhíu chặt đôi lông mày lại, đẩy cửa phòng của Cô ra, nhìn cánh môi hồng hồng của mẹ mình.
"Nam Cung Hiên vừa mới đứng ở ngoài cửa".
"Hừ! Chắc cũng đã đoán được đại khái". Nhìn thấy Thẩm Nhất Bình có chút khẩn trương, Nam Cung Du nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai bà ấy, nói "Dù sao sớm muộn gì cũng vẫn sẽ biết!".
"Vậy, tiểu Hi có tới không?" Thẩm Nhất Bình ôn nhu hỏi.
"Không có" Nam Cung Anh trả lời dứt khoát.
"Sao tiểu Hi lại....." Chưa kịp nói xong, lại bị Nam Cung Anh xen vào "Mẹ, con xin phép ra ngoài đón khách, hai người cũng chuẩn bị nhanh lên đi, chắc mọi người cũng đã tới đông đủ rồi!"
"Con ra ngoài trước đi, hai người bọn ta sẽ nhanh chóng ra sau!" Nam Cung Du xua xua tay, kêu Nam Cung Anh đi ra trước.
Sau khi Nam Cung Anh rời đi, Thẩm Nhất Bình mới sốt ruột hỏi "A Du! Hình như Anh nhi và tiểu Hi đã xảy ra mâu thuẫn gì đó phải không?"
"Hình như là vậy! Đứa nhỏ này là một tay chị dạy dỗ, tính tình của nó thế nào sao chị có thể không hiểu, nó rất cứng đầu! Chắc là giữa bọn chúng chỉ là xảy ra một chút hiểu lầm nho nhỏ, chúng ta chưa cần thiết phải nhúng tay vào!".
"Cũng đúng!" Thẩm Nhất Bình nhìn ra khung cảnh náo nhiệt phía ngoài cửa sổ, mà cảm thán 'đây là thế giới của người trẻ tuổi, hai người họ đã già rồi!'
Mà ở bên ngoài, Trần Hi cứ như vậy mà ngồi chờ, không còn cách nào khác đành phải tự vuốt vuốt cái bụng của mình, cố gắng cưỡng ép bản thân làm lơ các loại mùi thơm hấp dẫn từ đồ ăn phát ra ở trong biệt thự. Thế nhưng, nó thật sự quá thơm, không thể nào mà nhịn được.....!
"Cô ở đây làm cái gì đó?" Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top