[TG1] 04
Vẫn vẻ ngoài lịch sự trang nhã như cũ, đúng chính là cô gái đã chỉ đường cho cô lúc trước, nếu không phải trải qua chuyện lần trước, thì chắc cô sẽ không thể nhìn thấu bản chất thật của cô ta.
Trần Hi nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, rồi không thèm để ý tới, vì sao cô ta lừa cô, cô cũng lười truy cứu tới.
Nhưng cái chính là, cô ta lại không muốn như vậy, cô càng không muốn nói chuyện với cô ta, cô ta càng muốn kiếm chuyện với cô. Trương Lệ Lệ nhìn bộ dáng muốn bỏ đi của Trần Hi, thì vội vàng bắt lấy cánh tay của Trần Hi, cười tủm tỉm nói "Em gái, hôm nay hình như không có phỏng vấn tuyển người gì cả! Mà nghe nói, ngày hôm qua chức vụ thư ký của tổng giám đốc cũng đã chọn được người, nên bây giờ em định đi đâu! Cửa công ty là ở đằng kia!".
Trần Hi cau mày, nhìn xuống cánh tay đang bị móng tay của Trương Lệ Lệ tàn nhẫn cắm vào, có chút khó hiểu nha! Đầu óc cô ta có bệnh không vậy, động một chút là cắn người!.
Trần Hi đột nhiên kéo cánh tay Trương Lệ Lệ ra, móng tay của cô ta thuận thế kéo một đường máu trên da thịt Trần Hi, Trần Hi vì đau mà nhăn chặt mày lại, cô ta thật tàn nhẫn, cô ta coi cô là quả hồng mềm muốn làm gì thì làm sao. Tốt xấu gì cô cũng đai đen Tae Kwon Do, có thể dễ dàng để yên cho người khác đụng vào sao.
Nhìn Trần Hi vì đau mà nhăn chặt mày lại, Trương Lệ Lệ giả vờ hô lên một tiếng, rồi ra vẻ có lỗi "Móng tay của chị lâu rồi chưa được mài giũa! Nên vô ý làm em bị thương!"
Trần Hi nhìn vẻ giả vờ của Trương Lệ Lệ thì cảm thấy có chút ngứa tay. Cũng đúng nha! Đã lâu rồi chưa có luyện tay, người này cũng có thể tạm chấp nhận, nhưng có chút dơ mà!.
Lúc Trần Hi vừa đem tay đặt lên vai Trương Lệ Lệ, định quăng ngã cô ta, thì từ cửa truyền đến một giọng nói lạnh lùng "Các người đang làm cái gì đó?".
Nam Cung Anh vừa mới cất xe vào gara, trong lúc đó cô cũng đã nghĩ thông về tình cảm của mình, nhưng ai ngờ vừa mới vào cửa, thì lại nhìn thấy Trần Hi đang thân mật với một cô gái xấu xí nào đó, còn đặt tay lên vai của cô ta.
Trần Hi há hốc mồm nhìn Nam Cung Anh, Trương Lệ Lệ nhanh chóng đẩy tay của Trần Hi ra, chơi chiêu đánh đòn phủ đầu, giành cáo trạng trước "Tổng giám đốc, cô gái này có lai lịch không rõ ràng, luôn rình mò trước cửa công ty chúng ta, hôm nay đã bị tôi bắt tại trận, tổng giám đốc nhất định phải.....".
Nam Cung Anh lạnh lùng nhìn cô gái đang cáo trạng trước mắt, cảm thấy giọng nói của cô ta thật đau đầu, vì thế tức giận mà quát "Cô nhanh câm miệng lại!" Sau đó nhanh chóng lướt qua cô ta, đi tới chỗ người nào đó đang còn ngơ ngác, túm lấy cánh tay Trần Hi, quyết định khi đến văn phòng phải trừng phạt Trần Hi một trận.
"Tê~" Trần Hi hít hà một hơi, chỗ Nam Cung Anh đang nắm, chính là chỗ mới bị Trương Lệ Lệ làm bị thương, lại còn chưa được xử lý nên càng đau.
"Làm sao vậy?" Nam Cung Anh nhìn thấy gương mặt của Trần Hi trở nên trắng bệch, đem cánh tay cô đang nắm kéo qua kiểm tra, thì thấy trên cánh tay Trần Hi có mấy vết cào còn đang chảy máu, càng nhìn càng thấy đau lòng, "Vì sao lại bị thương như thế này?" Nam Cung Anh lần đầu tiên cảm thấy hận chính mình, vì sao lại không mang theo khăn giấy, nên bây giờ chỉ có thể đau lòng mà nhẹ thổi thổi lên cánh tay Trần Hi.
Nhìn Nam Cung Anh vì lo lắng cho cô, mà thổi thổi lên cánh tay của mình, hơi thở ấm áp thổi lên cánh tay như đang thổi vào lòng cô, vừa ngưa ngứa vừa ấm áp, vết thương dường như cũng vì thế mà không còn đau nữa, nhẹ nhàng đẩy đẩy Nam Cung Anh ra, mà nhắc nhở "Em hết đau rồi, chị đừng thổi nữa, ở đây còn có người".
Nam Cung Anh 'hừ' lạnh một tiếng, cũng nên xử lý tốt chuyện Trần Hi bị thương, người của cô mà cũng dám động tới. Bởi vì cô đã nghĩ thông suốt, nên cô đã xem Trần Hi là người của riêng một mình cô.
Liếc mắt nhìn Trương Lệ Lệ một cái, rồi lạnh lùng nói "Công ty của chúng tôi không cần một người hở một chút lại ra tay với đồng nghiệp của mình như vậy, cô có thể đi được rồi!"
Trương Lệ Lệ bị dọa đến ứa ra mồ hôi lạnh, khi nhìn thấy tổng giám đốc đối xử thân mật với Trần Hi, thì cô ta đã tự biết mình xong đời rồi. Nhưng mà, Trương Lệ Lệ, thật không cam lòng. Công ty Nam Cung, là công ty lớn nhất quốc gia, và cũng là công ty có chế độ đối đãi với nhân viên tốt nhất, mà mình còn chưa có lên làm tổng tài phu nhân, sao có thể.....!
"Tổng giám đốc, tôi thật sự không biết cô ấy là cũng là nhân viên của công ty, cho nên mới.....Hơn nữa tôi cũng là vì sự an toàn của công ty a!".
"Chuyện đó không cần cô phải lo lắng, bảo vệ của công ty không phải là không có mắt!" Nam Cung Anh lạnh lùng nói xong, trực tiếp kéo Trần Hi rời đi.
"Em họ, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Một giọng nói của đàn ông truyền đến, từ chỗ ngoặc ở phía bên kia xuất hiện một người đàn ông dáng người cao lớn, mặc trên người là một bộ tây trang màu bạc, đang đi về phía bọn họ.
[Đinh! Nam chính đã xuất hiện, ký chủ hãy chú ý, ký chủ nhất định phải luôn đứng về phía mục tiêu công lược và tích cực lấy thiện cảm].
Vì sao cô cứ cảm thấy cái hệ thống này càng lúc càng giống như một bà mối, vội vã muốn đem cô gả đi!.
Đây là nam chính sao! Trần Hi âm thầm quan sát hắn từ trên xuống dưới, ừm, thoạt nhìn cũng có chút nhan sắc!.
"Nam Cung Hiên, cuối cùng cũng chịu trở lại rồi sao!" Nam Cung Anh lạnh lùng châm chọc nói. Nam Cung Hiên vốn là phó tổng giám đốc trên danh nghĩa của công ty Nam Cung, tuy mang chức vị phó tổng giám đốc nhưng chưa có một ngày nào hắn thực hiện trách nhiệm với công ty, suốt ngày lấy cớ đi công tác nước ngoài để tán gái, ném lại tất cả công việc cho cô giải quyết. Trước kia thì không sao, nhưng bây giờ thỏ con đã xuất hiện, đã tới lúc cô cần phải có thời gian để nghỉ ngơi, để cùng với thỏ con bồi dưỡng tình cảm.
"Ha ha~ em họ, nói cái gì vậy! Mấy ngày nay là anh đi công tác lo chuyện công ty, em họ nói như thế giống như là nói anh bỏ bê công ty đi chơi vậy! À, mà vị mỹ nữ kia đã chọc em cái gì thế?" Nam Cung Hiên vẻ mặt cợt nhả, bước đi đến chỗ Trương Lệ Lệ.
Trương Lệ Lệ nhìn thấy Nam Cung Hiên bước về phía mình, lập tức cúi đầu xuống làm bộ dáng nhu nhược đáng thương, nhưng khóe miệng lại không thể kiềm chế được mà mỉm cười. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được phó tổng giám đốc, Nam Cung Hiên, đây đúng là duyên phận mà! Cô nhất định phải nắm lấy cơ hội này!.
"Nam Cung Hiên, tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng, trong công ty phải gọi tôi là tổng giám đốc, còn nữa tôi mặc kệ việc mấy ngày nay cậu đi chơi hay là đi công tác, tóm lại từ hôm nay trở đi toàn bộ văn kiện đang còn thừa trên tay tôi, cậu phải kiểm tra cho xong!" Liếc mắt qua nhìn thấy Trương Lệ Lệ đang khẽ mỉm cười vui sướng, cô ta cho rằng mọi chuyện đã xong rồi sao, đúng là ngu xuẩn "Còn nữa, có những việc anh cũng không nên quản quá nhiều!".
Nam Cung Hiên vẫn ra vẻ cười hì hì, nhưng trong mắt hắn đã chứa đầy lửa giận, cái con đàn bà chết tiệt này, cô tưởng cô là ai? Cũng chỉ là có chức vị cao hơn tôi thôi sao, sao không nghĩ cho rõ, toàn bộ công ty Nam Cung này không phải là của mẹ tôi sao, sau này nó không phải là thuộc về tôi sao, "Vâng, tổng giám đốc. Nhưng mà chuyện gì cũng cần phải rõ ràng. Không thể để bên ngoài truyền ra tin đồn công ty chúng ta ức hiếp nhân viên".
Cái tên chết tiệt này, không thèm hỏi đầu đuôi câu chuyện, đã đem mọi sai lầm đổ lên trên người của Nam Cung Anh, Trần Hi kéo kéo cánh tay của Nam Cung Anh, Nam Cung Anh lập tức quay lại nhìn Trần Hi, sắc mặt lạnh lùng cũng lập tức biến mất, mà nhẹ nhàng hỏi "Làm sao vậy, có phải vết thương lại đau hay không?".
Trần Hi lắc đầu, không biết phải nên nói cái gì, thật ra cô cũng muốn để cho Nam Cung Anh giáo huấn Trương Lệ Lệ, nhưng bây giờ nam chính đã xuất hiện, nam chính và nữ chính đều có hào quang giống nhau, toàn bộ thế giới đều phát triển theo ý của họ, không thể đối nghịch.
Nếu hôm nay, Nam Cung Anh vì cô mà cùng hắn đối nghịch, chỉ sợ sau này cô ấy sẽ có kết cục không hay, "Không, không có việc gì cả. Chỉ là, chuyện hôm nay là có liên quan đến em, nên em muốn tự mình giải quyết, có được không?".
"Ừm.....Thôi được rồi!" Nam Cung Anh chần chừ một lát, rồi đồng ý. Cô không thể mọi lúc đều xuất hiện kịp thời, để mà bảo vệ cho Trần Hi, vì vậy chuyện này cứ để cho cô ấy giải quyết đi, qua đó cũng có thể tự lập cái uy cho em ấy ở công ty, và cũng để cho người của công ty biết, ở phía sau Trần Hi là Nam Cung Anh. Nghĩ kỹ một lúc, Nam Cung Anh đến bên tai của Trần Hi nhỏ giọng nói, "Nhớ kỹ, em còn có chị ở phía sau!".
Cái này, là muốn cô không cần phải lo lắng sao, Nam Cung Anh thật là đáng yêu. Nhưng mà còn một việc cần phải giải quyết, Trần Hi nhìn về phía người đàn ông đang cười tủm tỉm, chính là nam chính của thế giới này, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy đâu, "Phó tổng giám đốc, cô ta và tôi đã xảy ra một vài chuyện nhỏ, tôi muốn tự giải quyết có được không?".
"Đương nhiên là có thể, cô là người của tổng giám đốc, sao có thể từ chối!" Nam Cung Hiên vẫn tỏ vẻ cười tủm tỉm, nói một câu đầy ái muội.
Trần Hi hơi nhíu mày, "Cảm ơn, phó tổng giám đốc!" Bởi vì có Nam Cung Anh phía sau lưng, nên lá gan của cô cũng trở nên lớn hơn. Dù sao cô bây giờ cũng là nữ chính, hào quang của cô ở thế giới này là ngang bằng với hắn, nên cô có đắc tội với hắn, thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hừ! Nhưng mà phó tổng giám đốc a! Người che chở cho tôi, chính là tổng giám đốc đấy!.
Nói xong, Trần Hi liền chạy tới bên cạnh Trương Lệ Lệ, không thèm báo trước một tay ôm lấy vai cô ta, và quăng ngã cô ta xuống mặt đất, trước sự há hốc mồm của Nam Cung Hiên. Không biết, là có phải là do Trần Hi ra tay quá mạnh hay không, chỉ vì một cái quăng ngã, mà Trương Lệ Lệ đã nằm té xỉu trên mặt đất.
Trần Hi biết, Nam Cung Anh cho phép cô trừng phạt cô ta, nhưng không được gây ra chuyện quá lớn, bởi vì công ty có quy định là, không được làm chuyện gì gây thương tổn đến danh dự công ty.
"Yên tâm, khi xuống tay tôi biết điều khiển sức lực của mình! Nhưng mà hôm nay, hình như hơi quá.....Quá nhẹ tay!" Trần Hi đi đến nhìn Trương Lệ Lệ một cái, cuối cùng đưa ra kết luận, "Nhìn dáng vẻ của cô ta, chắc chỉ là do bị dọa sợ mà ngất đi thôi, sẽ tỉnh lại ngay!". Quả thực là quá nhẹ tay.
"Được rồi, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, đi thôi!" Bên tai bỗng truyền đến giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Anh.
"Đi đâu, hôm nay không phải đi làm sao?".
"Phó tổng giám đốc đã trở lại!".
"Vậy....."
Nghe hai người trò chuyện càng lúc càng đi xa, Nam Cung Hiên bỗng nở ra một nụ cười quỷ dị. Này, cục diện rắc rối còn lại là giao cho tôi sao! Nhưng không sao, có thể biết được điểm trí mạng của Nam Cung Anh, cũng đáng.....Từ từ, hai người kia đã rời khỏi công ty, cho nên..... những công việc còn lại ở công ty, chẳng phải bây giờ mình phải giải quyết sao, còn phải đi kiểm tra một đống văn kiện kia sao---.
-----
"Đã không còn việc gì nữa, đừng nhìn!" Trần Hi thật sự không thể nhìn người nào đó cứ dán con mắt vào cánh tay của mình.
"Thật sự xuống tay còn quá nhẹ!" Nam Cung Anh càng nhìn cánh tay bị quấn băng gạc kia của Trần Hi, càng thấy đau lòng.
"Xuống tay còn nhẹ sao? Cô ta đã bị dọa sợ đến ngất đi, nói không chừng trong lòng của cô ta sẽ lưu lại một bóng ma tâm lý đấy!" Trần Hi tỏ ra vui sướng khi có người gặp họa, khóe miệng liền nở ra một nụ cười.
Nam Cung Anh nhìn người nào đó nở ra một nụ cười tươi như hoa, sự khó chịu trong lòng lập tức tan thành mây khói. Nhưng mà người dám đắc tội với em ấy, mà chỉ bị dọa ngất thôi, thì quá là nhẹ.
Tuy nhiên, có thể nhìn người đó cười vui vẻ như vậy, cũng là một niềm vui lớn nhất của cô! Nhưng mà cô còn có ham muốn lớn hơn, có thể lại gần thêm một chút, một chút nữa.....
Ở đó, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ, khi nguyện vọng của người nào đó sắp đạt thành, thế nhưng.....Di động lại vang lên, Nam Cung Anh bực bội mà rút điện thoại ra, tốt nhất là nên có chuyện quan trọng gì đó, nếu không, coi trừng cô sẽ giết chết kẻ không thức thời này, "Cái gì? Cô bị té xỉu!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top