[TG1] 03
Thời gian trôi qua thật mau, Trần Hi lười biếng duỗi eo một chút, ngắm nhìn Nam Cung Anh đang tập trung xử lý văn kiện, cặp chân mày luôn nhíu chặt lại, dường như có thể kẹp chết một đống ruồi bọ.
Xem ra làm lãnh đạo cũng rất vất vả, suốt ngày đều bận rộn với một đống văn kiện, đến cơm trưa cô cũng phải đi xuống lấy mang lên cho cô ấy. Thế nhưng, tuy cô mang danh là thư ký của tổng giám đốc, nhưng lại rất nhàn rỗi, công việc của cô chỉ cần là pha cà phê, hay là chạy đi lấy văn kiện, trong lúc nhàm chán có thể ngồi nhìn Nam Cung Anh chỉnh người, công việc quá nhàn rỗi, không cần phải sử dụng đầu óc.
[Đinh! Mục tiêu đang mệt mỏi, mời ký chủ tích cực hành động để gia tăng thiện cảm, phần thưởng là 30 đồng tiền vàng].
Nhiệm vụ lại tới! Trần Hi bẹp bẹp miệng, loại nhiệm vụ quan tâm đến sinh hoạt của mục tiêu liên tục tới không ngừng, trong một ngày hôm nay đã liên tục bắt cô đi làm nhiệm vụ để tăng thiện cảm với Nam Cung Anh đến mấy lần, nhưng điểm thiện cảm cũng chỉ mới được 50, mới có một chút thiện cảm như này, thì đến khi nào mới kết thúc đây!.
Nam Cung Anh bị một đống văn kiện làm cho đầu đau như muốn nứt ra, bỗng có một đôi tay mát lạnh nhẹ nhàng xoa lên hai bên huyệt Thái Dương của cô, mọi mệt mỏi chậm rãi tiêu tan bớt, lẳng lặng nhắm mắt lại mà hưởng thụ cảm giác thoải mái này.
Trần Hi nhìn Nam Cung Anh mệt mỏi mà nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dựa lên trên người của mình, đột nhiên cô cảm thấy chua xót trong lòng, nên động tác trên tay càng lúc càng nhẹ nhàng.
Là do tay nghề mát xa của Trần Hi quá tốt, hay là do Nam Cung Anh quá mệt mỏi, mà Nam Cung Anh cứ như vậy mà đi vào giấc ngủ.
Nhìn Nam Cung Anh mệt mỏi mà ngủ say, Trần Hi lặng lẽ đi lấy một chiếc khăn mỏng đắp lên trên người của Nam Cung Anh, vì buổi tối thời tiết sẽ hơi lạnh.
Trần Hi cũng không biết chính mình vì sao cứ như vậy mà ngồi nhìn ngắm dung nhan khi ngủ say của Nam Cung Anh, thời gian cứ như thế mà lặng lẽ trôi qua, cho đến khi Nam Cung Anh mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy, hỏi cô bây giờ là lúc nào, thì cô lúc này mới giật mình phát hiện cô đã nhìn ngắm Nam Cung Anh lâu như vậy.
Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của người nào đó, Nam Cung Anh lặng lẽ mà nhếch khóe miệng, "Bây giờ cũng đã trễ rồi, em đi về trước đi! Tôi ở lại kiểm tra thêm một ít văn kiện"
Trần Hi nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối đen như mực, nhìn người nào đó đang muốn làm việc đến sáng, trong lòng có chút không vui, lập tức bắt lấy cánh tay của Nam Cung Anh, nói "Bây giờ cũng đã trễ, mà những văn kiện này cũng không cần gấp, chị cũng nên trở về và nghỉ ngơi sớm đi!".
Nam Cung Anh nhìn bộ dáng sốt ruột của Trần Hi, trong lòng muốn chọc cô một chút, "Làm sao em biết những văn kiện này không cần gấp!".
"Em….." Trần Hi không thể nói nên lời, cô cũng biết mình đã quản quá nhiều.
Nam Cung Anh đưa tay nhéo nhéo hai cái má phúng phính như trẻ con của Trần Hi, "Đi thôi! Cũng nên cho bản thân nghỉ ngơi một chút!".
[Đinh! Mời ký chủ tìm cách được vào nhà của mục tiêu công lược, khen thưởng 30 đồng vàng].
Nghe hệ thống thông báo nhiệm vụ, Trần Hi cảm thấy rất khó xử, nhiệm vụ này có phải là muốn làm khó cô hay không, Nam Cung Anh vừa nhìn là biết, cô ấy là một người khó tính, sao có thể cho một người mới quen được một ngày vào nhà của mình?.
"Có việc?".
"Chuyện là….." Trần Hi không dám nhìn thẳng vào Nam Cung Anh, nhỏ giọng nói "Em có thể đến nhà chị được không, nhà của em cách công ty khá xa".
Người sáng suốt khi nghe những lời này sẽ thấy được trăm ngàn chỗ hở, nhưng Nam Cung Anh khi nhìn bộ dáng tỏ ra đáng thương của Trần Hi, trong lòng lập tức trở nên mềm nhũn, "Được rồi, vậy thì đến nhà chị, sau này hãy xin ở lại ký túc xá của công ty đi!".
"Cảm ơn chị!" Đôi mắt Trần Hi lập tức sáng lên.
-----
Trần Hi nhìn căn biệt thự hai tầng ở trước mắt, không hổ là kẻ có tiền mà! Không ngờ Nam Cung Anh lại một mình ở trong căn biệt thự lớn như vậy.
Nhìn đôi mắt ẩn hiện sự ghen tị và hâm mộ của Trần Hi, trong lòng Nam Cung Anh không khỏi cảm thấy buồn cười, nhéo một bên má phúng phính như trẻ con của Trần Hi, nói "Đây là chìa khóa, em mở cửa vô nhà trước đi, giờ chị chạy xuống gara cất xe!".
"Được!" Trần Hi cầm lấy chìa khóa, rồi mở cửa xe bước ra ngoài.
Trần Hi dùng chìa khóa mở cửa, rồi đẩy cửa ra, sờ sờ tìm công tắc bật đèn trên vách tường, đèn điện nhanh chóng được bật sáng.
Nhìn cách bài trí trong nhà Nam Cung Anh, có thể gói gọn trong bốn chữ 'Đơn giản ngăn nắp', nhưng chính vì quá mức ngăn nắp, làm cho người ta cảm thấy mất đi cái sự ấm áp.
Nam Cung Anh vào cửa thay giày bằng dép đi trong nhà, vừa đi vào nhà thì thấy Trần Hi đang tò mà nhìn xung quanh nhà của mình, Nam Cung Anh đi tới nhẹ nhàng ôm chầm lấy vai của Trần Hi, đẩy Trần Hi đi tới phòng khách, đưa cho Trần Hi cái điều khiển tivi, rồi nhéo nhéo hai bên má Trần Hi, nói "Em ngồi đây xem tivi đi, để chị đi làm cơm!"
WTF! Đây là đang xem cô như là một đứa trẻ con sao!. Nội tâm Trần Hi điên cuồng gào thét nói.
"Ký chủ à! Cô hãy tự mình hiểu lấy đi" Hệ thống lạnh lùng đổ thêm dầu vào lửa.
Trần Hi đang muốn mở miệng mắng chửi hệ thống, thì trong đầu bỗng vang lên tiếng thông báo nhiệm vụ. [Đinh! Mục tiêu hiện tại đang ở trong bếp, mời ký chủ đi tới đó phụ giúp mục tiêu làm cơm, để mục tiêu có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp của gia đình. Khen thưởng 30 đồng vàng].
Sao mỗi lần giao nhiệm vụ đều đúng lúc như vậy, Trần Hi hậm hực mà đi vào phòng bếp.
Nam Cung Anh ở trong bếp cảm giác được phía sau lưng tiếng hít thở ấm áp, không cần nghĩ cũng biết là ai, nên không cần quay đầu lại mà vừa rắc muối lên cá vừa hỏi "Có việc?"
Trần Hi hướng mắt nhìn vào trong nồi, thật không ngờ Nam Cung Anh lại có tay nghề làm bếp tốt như vậy! Màu sắc và hương vị thật hấp dẫn, "Không có việc gì, chỉ là muốn tới xem chị có cần em trợ giúp gì không?".
"Nơi này không có việc gì cả?" Rải muối xong Nam Cung Anh lại vội vàng đi lấy chai dấm, nhìn người nào đó đứng phía sau có chút vướng, nhưng lại không chịu rời đi, "Em ra chỗ kia ngồi lột tỏi đi!".
"Là lột tỏi sao?!" Trần Hi vẻ mặt khổ sở hỏi lại.
Người nào đó liền nhướng nhướng chân mày, "Có ý kiến?".
Ô--- rõ ràng vẫn còn nhiều rau củ linh tinh vẫn chưa được xử lý, cô chính là cố ý kêu tôi đi lột tỏi, như thế là thế nào, tuy bất mãn nhưng Trần Hi vẫn phải ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống lột tỏi, mùi tỏi gay gắt xông vào mũi. (T-T) ghét nhất là tỏi!.
Lúc Nam Cung Anh làm xong đồ ăn đi tới chỗ Trần Hi, nhìn thấy bộ dáng héo rũ của người nào đó đang lột tỏi, thì khẽ mỉm cười, nói "Được rồi, đi rửa tay rồi vô ăn cơm!".
Nghe thấy mùi thơm của đồ ăn tỏa ra, Trần Hi lập tức phấn chấn lên, vội vàng chạy đi rửa tay rồi nhanh tay cướp lấy việc dọn đồ ăn lên bàn.
Tay nghề của người nào đó thật sự là quá giỏi. Lúc này, không cần hệ thống yêu cầu, bản thân của cô cũng có ý muốn ăn vạ ở trong nhà của người nào đó luôn! Không được, bụng no căng rồi!.
Nhìn Trần Hi bụng đã no căng, Nam Cung Anh liền vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói, "Tới đây, để chị xoa giúp em!".
Trần Hi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Anh, để Nam Cung Anh xoa bụng giúp mình.
Một hình ảnh đẹp từ từ trôi qua.
-----
"Ô~ đừng nhéo, Đình Đình!" Trần Hi nỉ non kêu lên.
"Đình Đình là ai?" Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng chứa đầy nguy hiểm, Trần Hi bị dọa tỉnh dậy, nhìn thấy sắc mặt người nào đó đã đen thui, xấu hổ mà vuốt vuốt tóc, "A, sớm!".
"Không còn sớm!" Nam Cung Anh lạnh lùng nói, sau đó đem quần áo ném cho Trần Hi, và không thèm quay đầu lại mà bỏ đi ra ngoài.
"Tức giận, tức giận vì chuyện gì chứ?" Trần Hi có chút không hiểu mà sờ sờ đầu, rồi nhanh chóng cầm lấy quần áo đi vào toilet.
"Có thể không tức giận sao! Ngươi ở…..Trên giường kêu tên của người khác" Hệ thống ái muội nói.
Nghe hệ thống nói lời ái muội như vậy, Trần Hi lại càng thêm khó hiểu, nhưng không sao, Trần Hi vốn rất nhanh quên, rửa mặt xong, đưa tay sờ sờ lên bộ quần áo mới, liền cảm thán một tiếng "Nam Cung Anh chính là loại người ngoài lạnh trong nóng…..Còn là người nói một đằng làm một nẻo, là một người rất tốt! Này, nhìn xem bộ đồ này rất vừa người ta!" .
Có chút đói bụng, Trần Hi vuốt vuốt cái bụng của mình và đi tới phòng ăn, quả nhiên Nam Cung Anh đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ cô.
"Cảm ơn!" Trần Hi cảm thấy có chút hổ thẹn, Nam Cung Anh thế mà lại không ăn trước, mà ngồi chờ cô ra.
Lúc Trần Hi chuẩn bị ăn, Nam Cung Anh lại lạnh lùng mở miệng hỏi "Đình Đình là ai?".
Tựa như đã chọc phải vết thương đã được chôn sâu trong lòng, nổi đau lại một lần nữa bộc phát kịch liệt, Trần Hi buông đũa xuống, dường như cô khó khăn lắm mới mở miệng được, "Là một người bạn mà thôi!".
Nghe thấy như thế trong lòng Nam Cung Anh cảm thấy rất không thoải mái, cô biết rõ để Trần Hi mơ mơ màng màng mà gọi tên, thì người đó phải là người rất đặc biệt đối với Trần Hi, cái tên 'Đình Đình' giống như là cái giới hạn Trần Hi mà cô không thể đụng vào, "Đừng có gạt chị, chị muốn nghe sự thật!".
Trần Hi vẫn gắt gao im lặng, không muốn chia sẻ, đó là nỗi đau vô cùng thống khổ, cô chỉ muốn một mình gánh vát sự trừng phạt cho mọi lỗi lầm của cô đã gây ra cho 'Đình Đình', người bạn thân duy nhất của cô.
Nhìn Trần Hi vẫn không chịu mở miệng, Nam Cung Anh bỗng cảm thấy bản thân có chút quái lạ, thế nhưng lại vì chuyện của Trần Hi mà không kìm chế được sự bực bội trong lòng, mình đang làm sao vậy?.
"Ăn xong rồi, thì cùng đi tới công ty đi!" Nam Cung Anh đi ra khỏi cửa, trong lòng có chút rầu rĩ.
Nhìn theo bóng dáng của Nam Cung Anh, Trần Hi cảm thấy áy náy mà mở miệng, ".....Thực xin lỗi!".
Nam Cung Anh nghe thấy thì hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng lạnh lùng nói, "Không có việc gì, dù gì chuyện này cũng không có liên quan gì đến tôi?".
Trước cửa công ty…..
"Em đi vào trước đi!" Nam Cung Anh nghiên người giúp Trần Hi tháo dây an toàn, hô hấp của người nào đó rơi xuống bên tai Trần Hi, lỗ tai của Trần Hi lập tức đỏ lên, muốn né tránh Nam Cung Anh.
"Từ từ~ chỗ này còn có cái gì kìa!" Nam Cung Anh chậm rãi nhích người tới gần Trần Hi.
Không gian trong xe vốn nhỏ, hai người lại càng lúc càng sát vào nhau, không khí xung quanh càng lúc càng nóng lên, gương mặt của Trần Hi cũng bắt đầu trở nên đỏ ửng lên, Nam Cung Anh càng lúc càng áp sát vào, Trần Hi theo phản xa nâng tay lên để ngăn cản, nhưng lại chạm vào chỗ không nên chạm.
Sau đó Trần Hi cảm thấy thẹn mà nhìn chăm chú vào Nam Cung Anh, chỉ thấy Nam Cung Anh vươn tay nhẹ nhàng nhéo lên mặt của cô, lấy một mảnh nhỏ đồ ăn còn dính trên khóe miệng của cô ra, trong mắt Nam Cung Anh thoáng hiện lên ý cười, Trần Hi có chút choáng váng, lại nghe thấy Nam Cung Anh nói "Ăn mà cũng để đồ ăn dính lên mặt, mà sao gương mặt của em lại đỏ như vậy?".
Cảm giác ấm áp của bàn tay trên mặt mang đến, Trần Hi cảm thấy mặt của mình càng thêm nóng bừng, liền nhanh chóng mở cửa xe và bỏ chạy ra ngoài.
Để lại một mình Nam Cung Anh nhìn theo bóng dáng đang chạy trốn của Trần Hi, sau đó Nam Cung Anh rũ đôi mắt xuống, nhớ lại cảm xúc ôn nhuận của đầu ngón tay khi nãy, trong lúc nhất thời trong đầu lại suy nghĩ loạn xạ.
Trần Hi chạy ra khỏi xe, một mạch chạy vào trong đại sảnh công ty, mới dừng lại thở hỗn hển. Đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến một giọng nói hơi quen quen, "Không ngờ lại gặp cô ở đây! Thật đúng là có duyên, hôm nay chẵng lẽ lại tới phỏng vấn sao?"
Trần Hi quay đầu lại nhìn, là cô ta…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top