Ngoại truyện: Nhà giam

"Số 17 có người tới thăm" Cán bộ quản giáo cầm cái dùi cui gõ lên song sắt, thông báo.

"Vâng….." Tiếng trả lời kéo dài.

"Vậy thì nhanh lên đi, chẳng lẽ còn muốn tôi đỡ cậu!" Người quản giáo lại một lần nữa gõ lên cái song sắt, lực gõ rất mạnh, tiếng gõ chói tai vang khắp cả phòng giam.

Người đàn ông đang trốn trong góc tối bị giật mình, như là sực nhớ ra cái gì, mới run rẩy gồng mình đứng lên. Lúc này mới phát hiện, hai chân của người đàn ông đó, từ phần đầu gồi trở xuống đã bị cắt bỏ, việc di chuyển phải dựa vào hai chiếc nạng. Hai cái ống quần trống không di chuyển theo bước đi của anh ta, nhìn giống như là anh ta đang đi trên không.

Người quản giáo mở cửa sắt ra, dùng cái dùi cui chọt lên vai người đàn ông đó rồi thúc giục: "Nhanh lên, cô Mặc đang đợi! Không biết là kiếp trước cậu đã tích được bao nhiêu phước đức, bây giờ ngồi tù rồi, mà vẫn được cô Mặc mỗi tháng đều bỏ thời gian tới đây thăm cậu một lần."

Nghe thấy 'cô Mặc' toàn thân của người đàn ông đó bỗng run lên, hình như là do nhớ tới điều gì đó, anh ta bỗng bắt lấy tay áo của người quản giáo, sốt sắng hỏi "Cô ấy…..Cô ấy có đi cùng với ai không, ví dụ như là một người đàn ông trẻ tuổi?"

Người quản giáo định gạt tay người đàn ông này ra, nhưng là do người đàn ông này nắm quá chặt. Nếu là bình thường, ông ta nhất định sẽ dạy cho người đàn ông này một bài học, nhưng hôm nay là cô Mặc đến thăm, không thể để cho cô ấy thấy một dấu vết nào chứng tỏ anh ta ở đây bị bạo hành. Chỉ có thể hừ một cái rồi nói "Không có ai cả, chỉ có một mình cô Mặc tới thôi. Mà nhanh lên đi, cô Mặc đang đợi đấy!" 

Người đàn ông đó đành phải buông tay ra, cúi đầu, chống nạng chậm rãi đi về phía trước.

Cách đó không xa, dưới ánh đèn chói rọi, có một cô gái đeo mặt nạ đứng sau tấm kính trong suốt, lạnh lùng nhìn người đàn ông đó, chống nạng chậm rãi đi tới.

Anh có thể thấy rõ trong mắt của cô ấy, sự khinh thường và mỉa mai. Mà cũng đúng thôi, bây giờ mình chỉ là một người tàn tật, phải dựa vào cái nạng mới có thể di chuyển được.

Người đàn ông chống nạng chậm rãi ngồi xuống. Nhấc chiếc điện thoại nằm ở bên cạnh lên, nghe tiếng mỉa mai của cô gái trước mặt.

"Sống tốt chứ?" 

Người đàn ông đó nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, chậm rãi nói "Nhờ phúc của cô, những năm tháng sống trong đây, là những trải nghiệm khó quên nhất trong ba mươi mấy năm qua của tôi, có chết cũng không quên được."

Cô gái đó hơi nhếch khóe miệng lên, nói "Vậy là tốt rồi, mà đúng rồi, anh cũng thấy rồi đó, hôm nay cậu ấy không có tới thăm anh!"

Cả người anh ta khẽ run, bàn tay nắm chặt cái điện thoại, như muốn bóp nát nó "Hôm nay cậu ấy bận việc gì đó, nên không thể tới đây thăm tôi, đúng không! Tôi biết rồi, biết rồi."

Nhìn người đàn ông trước mặt tìm cớ tự an ủi mình, cô ấy cảm thấy không bằng lòng, nên cố ý nói thẳng ra sự thật và xoáy sâu vào nỗi đau của anh ta "Cậu ấy thì có việc gì mà bận! Hiện tại cậu ấy đã chính thức thừa kế công ty nhà họ Phan. À! Mà đúng rồi, công ty nhà họ Phan đã chính thức đổi thành công ty nhà họ Nam, nói đúng hơn là đoạt lại, công ty đó ban đầu là của họ Nam, là do họ Phan đã cướp mất của họ."

Cô gái này đã chọc thẳng vào nỗi đau lớn nhất trong lòng anh ta, không chỉ vậy cô ấy còn giẫm chân lên nó. Người đàn ông bóp chặt cái điện thoại một lúc, sau đó mới ngẩng đầu giận dữ nhìn cô gái trước mặt "Cô tới trêu chọc tôi như vậy là đủ rồi, cô có thể đi được rồi đó."

Khóe miệng cô gái ấy khẽ nhếch lên, lấy từ trong túi ra một vật, thông qua cái lỗ nhỏ trên tấm kính đẩy qua chỗ người đàn ông đó, "Tôi nghĩ anh vẫn luôn tò mò chuyện, tôi làm sao có thể đoán ra anh là, Phan Thái Dương. Đây là chính là thứ giúp tôi nhận ra anh, vật này anh cũng biết đấy!"

Người đàn ông kia đưa mắt nhìn qua, đồng tử lập tức co lại, cả người run run, "Đây là nhật ký của Bối Bối, làm sao cô lấy được nó." Người đàn ông ngẩng nhìn cô gái ấy nở nụ cười châm chọc, "Cô….. Hai cô đã đi vào nơi đó. Hèn gì, không phải tự nhiên mà cô lại thích cô gái đó." Thậm chí còn vì 'cô ấy' mà khiến chúng ta đi đến nông nổi này.

Nhắc đến 'cô ấy', sự điềm tĩnh của cô gái trước mặt hoàn toàn bị phá vỡ, nổi giận đứng bật dậy, giống như một con sói cô đơn đang bị xâm phạm lãnh thổ "Em ấy không phải là Phan Bối Bối, Phan Bối Bối ở trong lòng tôi, vĩnh viễn là cô chủ của tôi. Dù bề ngoài của em ấy có giống với Phan Bối Bối, nhưng em ấy không phải là Phan Bối Bối, em ấy là độc nhất, nếu không phải vì anh, thì đã không phải như bây giờ….."

Cô gái đó có vẻ không thể nói nên lời, cảm thấy bất lực mà che mặt lại, để che giấu cảm xúc của mình. Nhưng vẫn có cảm nhận được sự đau đớn mà cô ấy đang chịu đựng, cơn đau đó giống như là da thịt đang bị xé rách.

Vẫn còn nhớ rất ngày hôm đó, nếu mình không vội chạy đi tìm cục trưởng, luôn ở bên cạnh em ấy, là có phải sẽ được nhìn em ấy…..Lần cuối cùng. Chứ không phải là, chỉ có thể nhìn em ấy nằm trong nhà xác bệnh viện, được phủ bởi một tấm vải trắng. Trước đó em ấy vẫn còn tươi cười, thế mà chỉ trong nháy mắt đã…..

Mà trớ trêu thay, mình lại hoàn toàn không biết sức khỏe em ấy lại suy yếu đến như vậy, còn suy nghĩ đến việc tỏ tình, sau đó…..Bên nhau trọn đời. Cô gái đó cười một cách chua xót, tháo mặt nạ xuống lộ ra khuôn mặt đầy vết bỏng.

Cô vốn là con gái của người làm trong gia đình họ Phan, ba mẹ qua đời bất ngờ trong một trận hỏa hoạn. Mà từ cái khoảnh khắc trở thành trẻ mồ côi ấy, cô vẫn luôn không tin trận hỏa hoạn kia là do vô tình, trong đầu luôn nghĩ tới chuyện trả thù. Cô đã đi đăng ký nhập ngũ, và được huấn luyện trở thành nữ đặc công. Tham gia trò chơi chết người đó, là để thực hiện kế hoạch trả thù của mình, nhưng không ngờ trong trò chơi lại xuất hiện một người không liên quan -- Trần Hi. Vì em ấy có khuôn mặt giống với Phan Bối Bối, nên đã hiểu lầm em ấy cũng đến để trả thù, vì vậy đã nhắm mắt cho qua. Sau đó, khi biết mình đã hiểu lầm, nhưng vì lúc đó đã bị thù hận che mắt, nên cũng đã nhắm mắt làm lơ chuyện này.

Thế nhưng không ngờ….. chính vì vậy, mà mình đã vĩnh viễn mất đi em ấy. Hôm đó, vì muốn được rời khỏi bộ đội đặc công, nên đã nôn nóng đi tìm thủ trưởng. Nhưng không ngờ mọi thứ lại quay về điểm ban đầu, chẳng có được cái gì cả!.

Mặc Ngôn xoa đôi mắt đỏ hoe của mình, cầm lấy cái mặt nạ rồi đeo lên, trở lại với bộ dạng lạnh lùng và tàn nhẫn. Liếc mắt nhìn Phan Thái Dương một cái, rồi nói một câu "Chúng ta đều giống nhau, cùng là một loại người!"

Phan Thái Dương nhìn bóng dáng Mặc Ngôn từ từ biến mất trong ánh nắng mặt trời. Dưới sự thúc giục của người quản giáo, anh ta chậm rãi chống nạng đi vào, miệng không ngừng lẩm bẩm "Lại một lần chìm trong bóng tối của mình. Đúng vậy…..Chúng ta cùng là một loại người." Vì yêu, mà điên vì yêu. Bởi vì muốn độc chiếm A Nhuận, nên đã tự tay đốt nhà của mình, hại chết tất cả mọi người.

Chỉ có như vậy….. Mình mới có thể vĩnh viễn có được A Nhuận.

Tiếng 'cộc cộc' của cái nạng gõ trên sàn nhà, từ từ biến mất trong bóng tối. Một cơn gió từ đâu thổi tới, thổi tới quyển nhật ký đang nằm trơ trọi trên bàn, quyển sổ mở tung ra và lật tới một trang giấy trắng, trên đó có một dòng chữ được viết bằng bút không có mực, là nét bút của một cô gái.

Anh trai là đồ biến thái, có ý nghĩ bệnh hoạn với anh Nam…..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top