Ngoại truyện: Nam Cung Hiên.
Trong một căn phòng màu trắng đơn sơ, xung quanh trống trơn. Một cái giường lớn đặt ở giữa phòng, trên đó có một người đàn ông đang núp ở góc giường, mái tóc dài đã che kín gương mặt hắn.
Ngay sát mép giường có một cái bàn nhỏ, trên đó có đặt một chén cháo loãng, cho dù có cách thật xa cũng vẫn ngửi thấy mùi chua thiu của nó. Nhưng dường như người trên giường hoàn toàn không ngửi thấy, vươn cánh tay gầy như que củi ra, cầm lấy chén cháo chuẩn bị đưa lên miệng.
Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, giọng nói của một người phụ nữ truyền vào: "Số 17, uống thuốc đi!", ngay sau đó là nữ bác sĩ dáng người hơi đậm bước vào, đi theo phía sau còn có mấy người hộ lý đang đẩy xe đi vào.
Nghe thấy thế, tay cầm chén cháo của người đàn ông kia bỗng run lên, làm cho toàn bộ cháo trong chén bị đổ xuống giường, lập tức làm cho toàn bộ căn phòng ngập tràn trong mùi cháo thiu, rất khó ngửi.
Mấy người hộ lý kia vừa vào phòng thì lập tức che kín mũi lại, mày cũng nhíu chặt lại, cố nín nhịn mà đẩy xe đi vào. Nữ bác sĩ kia nhẹ nhàng cười nói "Nếu nhịn không được thì cứ ra ngoài đi! Bệnh nhân này cứ để một mình tôi xử lý cũng được!"
Mấy người hộ lý kia nhìn nhau một lúc, rồi nhanh chóng buông xe đẩy ra, sau đó nói cảm ơn "Cảm ơn bác sĩ Lý. Chúng tôi xin phép ra ngoài trước!".
"Ừ. Nhớ đóng cửa lại, nếu lỡ không may bệnh nhân này lên cơn và chạy thoát ra ngoài, thì trách nhiệm chúng ta phải gánh không nhỏ đâu" Nữ bác sĩ vừa đeo bao tay vừa nói.
"Vâng, cảm ơn bác sĩ Lý" Mấy người hộ lý vui vẻ cảm ơn, sau đó nhanh rời đi, sau đó có một người hộ lý nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Không biết là ai đã đồn bác sĩ Lý là có tính tình kỳ quái, bà ấy rõ ràng là một người rất tốt bụng!" Một nữ hộ lý có dáng người gầy nhỏ nói.
"Đúng vậy! Bác sĩ Lý cho chúng ta nghỉ ngơi một lát, vừa lúc có thể lười biếng một chút".
"Đúng vậy!" "Hiếm khi được a!" Mấy người hộ lý vừa cùng nhau cảm thán, vừa đi càng lúc càng xa.
Mà vị bác sĩ Lý vừa được bọn họ khen là tốt bụng, vào lúc này bà ấy vẫn mang trên mặt một nụ cười ôn hòa, lấy trên xe đẩy một ống kim tiêm, sau đó từ trong túi áo lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, dùng ống kim tiêm kia hút lấy thuốc trong bình thuốc nhỏ. Sau đó bà ấy cầm lấy cái ống kim tiêm kia, chậm rãi đi tới gần giường bệnh.
Kim tiêm kia rất nhỏ, nhưng lại làm người đàn ông trên giường kia tỏ ra rất sợ hãi, co người trốn vào góc tường. Đường đường là một người đàn ông cao một mét chín, thế nhưng lại dễ dàng bị bác sĩ Lý thu phục.
"Đã không còn là trẻ con nữa mà! Cậu xem, đây là thuốc mà tôi đã điều chế riêng cho cậu, lúc đầu cậu chỉ như là bị suy nhược thần kinh, nhưng sau đó cậu sẽ.....sống không bằng chết". Vừa dứt lời, bác sĩ Lý lập tức nhanh chóng tiêm thuốc vào cánh tay người đàn ông kia.
"Là.....Là Nam Cung Anh.....Sai bà làm". Sau khi bị tiêm thuốc, đầu óc hắn trở nên choáng váng, có thể cảm giác được các dây thần kinh trong người như là bị hàng vạn cây kim đâm vào.
"Tôi chán ghét nhất là việc cùng kẻ khác hợp tác". Bác sĩ Lý lạnh lùng nói. Nhanh chóng tháo bao tay ra, rồi ném chúng vào thùng rác, sau đó lấy một cái bao tay khác đeo vào.
"Vậy..... Vì..... Cái gì?" Đúng vậy, người đàn ông trên giường kia chính là Nam Cung Hiên, ngay lúc giết chết Trần Hi, hắn cho rằng ngày tháng sau này sẽ là ở trong lao tù. Nhưng hắn lại không ngờ, Nam Cung Anh lại ra tay giúp hắn, chứng nhận hắn bị tâm thần phân liệt. Sau đó hắn bị đưa vào bệnh viện tâm thần này, đã vậy cô còn giúp hắn được ở phòng riêng, nên hắn đã cho rằng Nam Cung Anh còn niệm tình anh em lúc nhỏ, và xem nhẹ tình cảm của Nam Cung Anh dành cho Trần Hi. Nhưng khi ở được một tuần, hắn đã nhanh chóng cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết, mọi chuyện trong đó đều từ cái người bác sĩ Lý này.
"Vì cái gì?" Bác sĩ Lý đột nhiên lớn giọng, cúi đầu nhìn thẳng về phía Nam Cung Hiên, "Bởi vì tôi ghét nhất là những người như cậu, vì có bối cảnh hùng hậu ở phía sau, nên sau khi giết người chỉ cần có một tờ giấy chứng nhận bệnh tâm thần, là có thể trốn trách nhiệm pháp luật. Chỉ cần ở chỗ này ung dung tự tại chờ đợi một thời gian, là có thể ra ngoài. Chỉ tội cho thân nhân người bị hại, chỉ có thể trơ mắt, bất lực mà nhìn những kẻ giết người ung dung ngoài vòng pháp luật".
Nam Cung Hiên thật sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của bác sĩ Lý, đôi mắt ấy tựa như đã nhìn thấu được nội tâm của hắn, bắt hắn phải đối diện sự thật.
Đúng vậy, hắn đã giết người. Hắn vẫn luôn không quên được cái cảm giác máu của người đó dính trên tay, cảm giác những giọt máu đó như là những cái mạng nhên bám sát vào tim hắn, khiến hắn không thể trốn thoát.
Từ lúc vào cái bệnh viện tâm thần này, đêm nào hắn cũng gặp ác mộng. Trong mộng hắn bóng tối vây quanh, khi tỉnh dậy người hắn rất mệt mỏi, sức khỏe ngày càng đi xuống. Hắn biết, ngay cả khi không có thuốc của bác sĩ Lý, thì hắn cũng sẽ tự phát điên.
'Ù~ ù~' Tiếng gió thổi nhẹ từ bên ngoài cửa sổ, làm cho cái màn cửa khẽ lay động. Một bóng đen lóe lên rất nhanh ở bên ngoài cửa sổ, nhưng Nam Cung Hiên vẫn kịp nhìn thấy.
"A--" Nam Cung Hiên đột nhiên ôm đầu và hét lớn, sau đó thì lải nhải một câu: "Nhìn kìa! Cô ta.....Cô ta lại tới nữa, cô ta tới kiếm tôi. Cô ta là do tôi giết! Là tôi, ha ha ha--" .
Bác sĩ Lý nhìn người đàn ông không ngừng vò đầu bứt tóc của của mình, 'bang bang' đập đầu vào đầu giường, cho dù hắn có trốn tránh như thế nào, cũng không thể né tránh sự cắn rứt của lương tâm, đây cũng chính là báo ứng của bản thân hắn!.
Bác sĩ Lý nhanh chóng đẩy xe ra khỏi căn phòng bức bối này, nhẹ liếc mắt nhìn về phía cái màn cửa. Bóng đen kia là do người tạo ra, tất cả đều chỉ là tự an ủi cho trái tim của thân cô ấy mà thôi.
Sau khi bác sĩ Lý đóng cửa lại, thì bỗng truyền đến tiếng nói lạnh lùng của một cô gái: "Vì cái gì?".
Thả chiếc xe đẩy trong tay ra, bác sĩ Lý nhìn thẳng về phía gương mặt trắng bệch và lạnh lùng của cô gái trước mắt, lại là một cô gái chết tâm. "Không vì cái gì cả, đây vốn chỉ là trách nhiệm của tôi mà thôi".
"Trách nhiệm?" Nam Cung Anh ngầm quan sát bác sĩ Lý, tuy bề ngoài bà ấy tươi cười ôn hòa, nhưng thực chất bà ấy cũng giống với cô, là một người lạnh lùng, là đồng loại sao?.
Bác sĩ Lý nhìn Nam Cung Anh dẫn theo một đám người đi vào trong căn phòng kia, thì khẽ cười và lắc lắc đầu, cuối cùng cũng nhịn không được nữa rồi! Bác sĩ Lý quay đầu chuẩn bị đẩy xe rời đi, một giọng lạnh băng từ phía sau truyền tới, "Cảm ơn".
Thật là giống bà ấy! Bác sĩ Lý cười cười, giương mắt nhìn về phía xa xăm, bây giờ chỉ có mỗi mình bà là chấp nhất..... Đau khổ mà nhìn. Không biết đến lúc nào bà mới có thể đi tìm bà ấy, sợ là sẽ không kịp! Nhưng mà trách nhiệm của bà vẫn còn, không thể tự ý từ bỏ tất cả, như thế thì bà còn mặt mũi nào đi gặp bà ấy!.
Nam Cung Anh nhìn người đàn ông đang phát điên, không ngừng đập đầu vào đầu giường, được một lúc thì té xỉu, thì liếc mắt ra hiệu cho người phụ nữ ở bên cạnh.
Người phụ nữ kia trang điểm rất đậm, hiểu ý mà gật gật đầu và lắc mông đi tới gần cái giường. Có chút ghét bỏ mà nhìn những đống bừa bộn ở trên giường, đưa tay vén tóc của người đàn ông trên giường ra, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp điển trai. Tuy thần trí không được tỉnh táo, nhưng như thế không phải là, chơi sẽ sướng hơn hay sao?.
Hơi mỉm cười, gật gật đầu, nhìn về phía Nam Cung Anh nói, nhưng giọng nói phát ra lại là giọng nói của một người đàn ông: "Thực không tồi, chủ tịch Nam Cung, ngài thật sự muốn bán người này cho tôi sao?".
Nam Cung Anh cũng không thèm nhìn tới, chỉ gật gật đầu. Mỗi lần nhìn thấy hắn, là cô lại nhớ tới Trần Hi. Cái tên đàn ông này, cô nhất định phải khiến cho hắn sống không bằng chết. Nhưng mà nếu để hắn chết đơn giản như vậy, chẳng phải là quá dễ dàng sao, cho nên hắn nhất định phải sống thật tốt, tốt đến mức mà hắn muốn được chết ngay tức khắc.
Người phụ nữ kia hơi nhếch khóe môi, hất cằm lên. Mấy tên thuộc hạ lập tức đem một giỏ tiền đến trước mặt Nam Cung Anh, "Nhiêu đây đã đủ chưa?".
Nam Cung Anh không thèm nhìn lấy một cái, nhìn về phía Nam Cung Hiên, lạnh lùng nói "Tôi không cần tiền, tôi muốn cô đảm bảo là phải để hắn sống, cho dù hắn chỉ còn lại một hơi thở thì cũng phải để hắn sống".
Trong lời nói tràn đầy sát khí, ngay cả một sống trong giới hắc đạo đã lâu như cô ta cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Hận sâu như vậy sao, "chủ tịch Nam Cung, chúng ta sẽ còn gặp lại" Nói xong, người phụ nữ kia lập tức vẫy vẫy tay, mấy tên thuộc hạ lập tức khiêng Nam Cung Hiên đi ra cửa.
Nam Cung Anh cứ đứng như vậy mà nhìn Nam Cung Hiên bị khiêng đi, cho đến khi không còn thấy người. Gương mặt vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, lúc này đã có chút biến đổi "Trần Hi, rốt cuộc chị cũng đã báo thù được cho em....."
Nam Cung Anh rời khỏi phòng, đi tới bệ cửa sổ lấy đi một vật. Bởi vì nó đã được đặt ở đó một thời gian dài, nên chỉ có thể lờ mờ đoán đó là một con búp bê vải có một khuôn mặt tròn, đôi mắt to tròn và sáng long lanh như bầu trời đầy sao, nhìn đáng yêu vô cùng.
Nhưng mà bây giờ chỉ còn lại một màu đen trống rỗng, đường hoàng mà hôn xuống đôi môi đỏ hồng, dường như cô đang vẽ lại đôi môi cô ấy bằng máu.
"Đã đến lúc hai chúng ta cùng trở về nhà, những kẻ xấu đã bị tiêu diệt, chị... Trần Hi".
Có lẽ người điên không phải là Nam Cung Hiên, mà chính là cô. Hay là nói, cô không phải là điên, mà là do cô không thể chấp nhận sự thật, chỉ muốn trốn tránh mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top