Không gian.

Trần Hi đỡ đầu ngồi dậy và nhìn xung quanh. A ui! Đây là.....xám xịt. Ở đây giống như là một không gian kín, xung quanh là một màu xám xịt mênh mông vô tận.

Trần Hi đứng dậy sờ sờ xung quanh, như là đang muốn xác định đây có phải là thật hay không, kết quả là "Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy?"

Trần Hi mở to đôi mắt mà nhìn đôi tay mờ ảo của bản thân, rồi lại nhìn xuống cơ thể mình, nó cũng mờ ảo như vậy, giống như là hồn ma vậy.

Ngay lúc đầu óc của Trần Hi đang hỗn loạn, thì cái không gian này cũng trở nên run lắc dữ dội, giống như là một người vì giận dữ mà run rẩy toàn thân.

"Hệ thống, ngươi ra đây cho ta" Trần Hi thét lên. Những gì đang xảy ra lúc này, chẳng phải là rất giống với tình tiết trong những tiểu thuyết xuyên nhanh đã nói đến sao? Như vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ, nên đã được đưa tới nơi này.

"Dừng, nơi đây chính là không gian của cô!" Không gian xung quanh rất yên tĩnh và xám xịt, dường như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng thể làm nơi này trở nên ồn ào.

"Hệ thống, vậy nơi này chính là cơ thể của ngươi, quả nhiên.....chẳng có cái gì là bình thường!" Trần Hi tỏ ra khinh thường nói.

"Hừ! Không cần ngươi quan tâm. Nhưng mà, ta vẫn phải chúc mừng ngươi đã hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên, và nhận được những phần thưởng sau"

Hệ thống vừa lên tiếng, thì trước mắt của Trần Hi bỗng xuất hiện một cái màn hình, trên màn hình từ từ hiện lên những dòng chữ.

[Chúc mừng ký chủ đã đạt được 100 điểm thiện cảm từ mục tiêu công lược, thưởng 2000 đồng tiền vàng].

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành được nhiệm vụ phụ, thưởng 100 đồng tiền vàng].

[Chúc mừng ký chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh vô tình được kích hoạt: 'Cam tâm tình nguyện chết vì mục tiêu', khen thưởng 400 đồng tiền vàng].

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên, tổng phần thưởng nhận được là 2500 đồng tiền vàng và một ước nguyện nho nhỏ].

Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, trong lòng Trần Hi cảm thấy rất vui, như vậy là cái ngày Đình Đình sống lại sẽ không còn bao xa. Tuy là như vậy, nhưng trong lòng lại có một chút gì đó không nỡ.

"Ừm.....Sau khi ta chết, Nam Cung Anh có ổn không? Cô ấy rất buồn phải không?"

"Ký chủ, ta cảnh cáo ngươi, mỗi một thế giới chúng ta xuyên vào đều chỉ là hư cấu, nên những người ở đó là hoàn toàn không tồn tại. Vì thế ngươi không nên đặt tình cảm thật vào đó, nếu không thì mọi hậu quả ngươi phải tự gánh lấy"

"Hệ thống, ngươi đừng có nghĩ bậy! Ta với Nam Cung Anh là bạn bè, ta chỉ là muốn hỏi thăm cô ấy một chút mà thôi!" Tuy Trần Hi nói như vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự chua xót. Một người con gái lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng lại luôn che chở cho cô, hay chọc cô là thỏ con, ngày tháng sau này chắc cô phải rất lâu mới có thể quen đươc cuộc sống không có người đó.

Ngoài Đình Đình ra, thì Nam Cung Anh chính người mà cô thật tâm muốn làm bạn nhất. Cô ấy luôn đối xử tốt với cô, nếu ở đó thêm một thời gian nữa, e rằng cô sẽ.....

Trần Hi nghĩ tới đây, thì lắc lắc đầu một cách chua xót. Mình còn mong đợi gì vào cái gọi là tình yêu chứ? Chuyện của Đình Đình còn chưa đủ hay sao?

"Cô ấy vẫn tốt, theo diễn biến hiện tại thì cuộc sống của cô ấy vẫn sẽ tốt, có lẽ sau này sẽ tốt hơn" Hệ thống trầm mặt nói.

"Vậy là được rồi, cô ấy mạnh mẽ như vậy, nhất định là sẽ tốt rồi. Ta đúng là không cần thiết phải lo lắng!" Trần Hi tuy là nói như vậy, nhưng không thể che giấu được sự chua xót trong lòng "Ừm, ta có thể yêu cầu bất cứ thứ gì cũng được phải không?"

"Ừ, chỉ cần không quá đáng là được"

"Ta muốn mang theo chú chó mà ta nuôi trước kia cùng đi làm nhiệm vụ, có được không?" Một người không cha không mẹ, từ nhỏ luôn cô đơn một mình. Nhưng từ sau nhặt được một chú chó nhỏ trong cô nhi viện, nó như là người thân của cô vậy. Cho nên bây giờ cô muốn mang theo nó, để cô đỡ cảm thấy cô đơn.

"Yêu cầu này của ký chủ cũng không quá đáng, nên có thể chấp nhận được"

Sau đó, giống như là có một ma thuật nào đó, ở trước mặt Trần Hi xuất hiện một tấm gương trên đó từ từ hiện ra hình ảnh của một chú chó Golden. Chú chó giống như là đã đánh hơi thấy cái gì đó, mà vẫy vẫy cái đuôi rồi từ từ bước qua tấm gương.

"Ôi! Bảo bối của mẹ, con vẫn đáng yêu như ngày nào" Trần Hi rú lên và nhanh chóng chạy về phía chú chó Golden kia.

Đương nhiên lúc này Trần Hi đã hoàn toàn quên mình đang chỉ là một linh hồn. Cho nên, khi chạy tới chỗ chú chó kia, Trần Hi đã đi xuyên thẳng qua người chú chó Golden kia và không thể chạm vào nó.

Trần Hi lúc này chỉ biết giương đôi mắt uất ức nhìn chú chó Golden đang cào loạn khắp nơi, giống như là nó đang tìm cách thoát khỏi nơi này. Chuyện này còn bi thảm hơn chuyện của Ngưu Lang Chức Nữ! Chỉ có thể nhìn mà không thể chạm!.

Mà bên phía chú chó Golden cũng không tốt hơn chút nào! ~Chủ nhân đã bỏ rơi nó không lời từ biệt! Hôm nay, không biết là vì sao lại bị bắt tới cái nơi xám xịt này, nơi này thật là dơ muốn chết!.

Ô ô~ Rõ ràng là nó đã ngửi thấy được mùi của chủ nhân, mà sao lại không nhìn thấy chủ nhân đâu. Như vậy là chủ nhân không cần Hô Hô nữa sao? Chú chó Golden đem đôi mắt to tròn chứa đầy uất ất nhìn khắp xung quanh, ánh mắt rất giống với Trần Hi.

Đúng là người một nhà. "Khụ! Trong cửa hàng của hệ thống có bán viên thuốc tên 'thể hồn đan', ngươi mua cho nó ăn, là nó có thể nhìn thấy được ngươi. À! Trong đó còn có viên 'thật thể đan', khi ngươi ăn nó là ngươi sẽ có được một cơ thể tạm thời" Hệ thống khô khốc nói.

Hệ thống vừa dứt lời, thì trước mắt của Trần Hi xuất hiện một cái danh sách, hai viên thuốc đó được xếp ngay tầm mắt của Trần Hi.

"Làm sao để mua được hai viên thuốc đó!"

"Hừ! Chỉ cần gọi tên của chúng là được, cái đồ ngốc nghếch!"

Hừ, ngươi cứ chờ đó! Khi ta nhìn thấy được Hô Hô, ta nhất định sẽ kêu nó cắn chết ngươi, "Thể hồn đan, thật thể đan!"

Lúc kêu xong, thì hai viên thuốc từ trong danh sách bay ra, rồi tự động bay về phía Trần Hi và chú chó Golden, rồi từ từ tan biến mất. Cứ xem như là đã được hấp thụ đi! Trần Hi thầm nghĩ. Nhưng còn chưa kịp cảm nhận niềm vui khi có lại cơ thể, thì đã bị Hô Hô chạy tới đè xuống mặt đất, và liếm khắp mặt.

Phải tốn rất nhiều sức lực Trần Hi mới có thể tạm thời khống chế được Hô Hô. Sau đó đau khổ mà lau đi nước miếng trên mặt, ha ha~ nhất định là do Hô Hô quá nhớ ta! Ha ha.....Ô ô~ đừng liếm nữa! Ta không cần rửa mặt đâu!.

Trần Hi cố gắng an ủi Hô Hô thêm một lúc, sau đó chỉ về phía đám mây đen đang lơ lửng "Đó là một kẻ xấu xa, lần nào nhìn thấy hắn là con hãy cắn hắn cho ta, hừ!" Hô Hô vừa nghe xong thì lập nhe ra hàm răng nhọn sáng chói và thủ thế, giống như là chỉ cần Trần Hi ra lệnh là nó sẽ lập tức bay tới.

"Quả đúng là trung khuyển của ta!" Trần Hi tán thưởng nói, rồi đưa tay xoa xoa đầu Hô Hô, Hô Hô hưởng thụ mà lắc đuôi không ngừng.

Hệ thống nhìn gia đình một người một chó hạnh phúc.

Ngay sau đó, gia đình hạnh phúc kia bị ném bay ra khỏi không gian, ở phía xa xa họ lờ mờ nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống "Xin mời đến thế giới tiếp theo!"

Ha ha~ đừng quên hệ thống là một cái tên thù dai!. Hệ thống nhìn hai ngôi 'sao băng' đang bay trên bầu trời, và nở ra một nụ cười hắc ám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top