Chương 95. Đao kẻ khác

Ba ngày sau, chim bồ câu đưa thư của Đông Phương Ly tới tay Thanh Nhai. Nàng ta nhìn nội dung thư, không dám tin mình đã bị bại lộ. Dạ Ly Tước nhìn thấu nàng ta từ lúc nào? Tại sao phát hiện rồi lại không bắt ngay? Tại sao mấy hôm nay Tạ công tử lại lơi lỏng việc theo dõi đến vậy?

Nàng ta suy nghĩ nát óc vẫn không thông, cõi lòng như sóng dậy, càng sợ khi trở về sẽ bị giáo chủ trừng phạt nặng, mất đi sự yêu chiều của giáo chủ. Mặc dù biết đó cũng không phải là yêu chiều, nàng ta cũng lừa mình dối người xem nó là yêu chiều.

Vô Thường Ngũ lạnh lùng nhìn nàng ta, thản nhiên nói: “Giáo chủ ra lệnh ngươi và ta kiên nhẫn chờ a Tứ đến. Trước khi hắn đến, chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, trước mắt ngươi không thể ở lại trấn Vọng Nguyệt này nữa.” Nói rồi, Vô Thường Ngũ ngước nhìn sắc trời: “Tranh thủ lúc Dạ Ly Tước chưa về, bây giờ ngươi đi theo ta.”

Thanh Nhai muôn phần không cam tâm, nhưng đến nước này nàng ta cũng chỉ đành nghe theo. Cố tình ở lại, đợi Dạ Ly Tước quay về, cũng không biết yêu nữ kia sẽ tra khảo nàng ta ra sao. Nàng ta không dám đánh cược mạng mình vào sự tin tưởng sâu sắc của Thẩm Y dành cho vị a tỷ giả này.

Sau đó, hai người bọn chúng khoác áo tơi giả dạng người đốn củi, một trước một sau vội vã rời khỏi cổng thành phía Tây trấn Vọng Nguyệt.

Chuyện này nhanh chóng truyền đến phủ nha môn, Tạ công tử nghe tin xong chỉ sai người cẩn thận theo dõi, biết được hướng đi đại khái của chúng là được. Hiện tại mọi việc xuôi chèo mát mái, đều phát triển theo hướng mà Dạ tỷ tỷ mong muốn, nhưng không hiểu sao Tạ công tử luôn cảm thấy bất an. Hắn bưng chén trà lên, uống một ngụm trà thanh, để trấn an tâm trạng bồn chồn lúc này.

Nuốt ngụm trà nóng xong, hắn nghiêng mặt nhìn ra sắc trời bên ngoài. Sắp tới ngày thứ bảy rồi, tuy giang hồ đã đồn ầm chuyện Dạ tỷ tỷ lên làm thành chủ Võng Lượng Thành, nhưng nàng ấy mãi không thấy về, chẳng lẽ bị trọng thương? Nên ở lại Minh Nguyệt Sơn tịnh dưỡng? Nhưng, làm sao được chứ? Mấy thứ thuốc chữa thương giang hồ sao bằng thuốc tốt được bào chế ở chỗ hắn.

Tạ công tử ngồi không yên, khổ nỗi hắn chỉ có thể ngồi trên xe lăn, không thể tùy tiện đứng dậy. Mọi sự lo lắng đều tập trung nơi đầu ngón tay, hắn siết lấy tay vịn xe lăn, kêu cót két.

Hai ngày sau, Dạ Ly Tước và Thẩm Y bình yên vô sự xuất hiện trước cổng lớn phủ nha.

Tạ công tử nhận được thông báo, dùng sức đẩy bánh xe lăn tới nghênh đón hai người. Vào tháng Sáu, trời đã nóng nực, mấy hôm nay hắn lại ngủ không ngon, nên khi xuất hiện trong tầm mắt Dạ Ly Tước, hắn có vẻ tiều tụy hiếm thấy.

Dạ Ly Tước trêu chọc: “Mấy ngày không gặp, ai đã vắt kiệt tiểu Tạ nhà ta ra nông nỗi này?”

Tạ công tử nhíu chặt mày, nghiêm túc nói: “Ta là loại người háo sắc đó sao!”

Dạ Ly Tước cười cười không nói gì, ánh mắt đầy ẩn ý.

Tạ công tử bị nàng nhìn chằm chằm đến khó chịu, liền đổi đề tài: “Hai ngày trước, người kia đã trốn đi rồi.”

Thẩm Y nghe thấy trốn mất, vội vàng hỏi: “Trốn đi đâu?”

“Thẩm cô nương có thể yên tâm, ta vẫn luôn sai người theo dõi, nàng ta không thoát được đâu.” Tạ công tử vội vàng trấn an.

“Rút người về đi.” Dạ Ly Tước thản nhiên mở lời.

Thẩm Y và Tạ công tử đồng loạt nhìn sang, không hiểu ý đồ của Dạ Ly Tước.

“Lúc ta chuẩn bị rời đi, ta đã dặn ngươi lơi lỏng cảnh giác, bớt nhìn chằm chằm nàng ta, là để thả nàng ta đi.” Dạ Ly Tước vốn không muốn giải thích nhiều như vậy. Tiểu Tạ thì dễ qua loa lấy lệ, nhưng Thẩm Y mà nổi lên tính khí là nhất định phải hỏi cho ra lẽ: “Người này chắc chắn là tâm phúc của Đông Phương Ly, nếu không đã không để nàng ta giả làm Liên tỷ tỷ, xen lẫn bên cạnh chúng ta. Loại xương cứng này, tra hỏi chắc chắn không moi ra được gì, giữ lại ở đây cũng vô ích, chi bằng thả nàng ta đi, xem bước kế tiếp của Đông Phương Ly có giống như ta nghĩ không.”

Trong mắt Thẩm Y đầy nghi vấn: “Nàng nghĩ thế nào?”

“Tối đó nàng trúng Nhuyễn Cân Tán, bọn chúng không bắt nàng đi, trái lại để hai lão già kia đưa nàng về Võng Lượng Thành. Nàng nghĩ lại xem, Đông Phương Ly đang tính toán kế sách gì?” Dạ Ly Tước mỉm cười nhắc nhở.

Thẩm Y chìm vào suy tư.

Tạ công tử buột miệng nói: “Nàng ta muốn mượn đao giết người?”

“Ừm, vẫn là tiểu Tạ thông minh!” Dạ Ly Tước khen ngợi xong, nghiêng mặt cười nhìn Thẩm Y: “Ta là Dạ La Sát đã xông vào U Ngục hai lần, ai dám bắt nàng, ta sẽ giết kẻ đó, chuyện này bọn chúng rõ hơn ai hết. Nếu nàng là Đông Phương Ly, nàng sẽ đặt củ khoai nóng phỏng tay này trong tay mình, hay quăng qua chỗ người khác?”

Thẩm Y bừng tỉnh, nghiêm nghị nói: “Nàng nói là, bọn chúng cố ý khiêu khích, muốn mượn tay nàng tiêu hao thế lực Võng Lượng Thành?”

Dạ Ly Tước khẽ cười gật đầu: “Đông Phương Ly quả thật đã tính toán đúng về ta. Đừng nói là Võng Lượng Thành, đổi thành bất kỳ thế gia nào trong tứ đại thế gia, ta cũng sẽ xông vào đưa nàng an toàn ra ngoài.”

Thẩm Y nghĩ đến chỗ sâu hơn: “E rằng ngay từ đầu, Đông Phương Ly đã có ý đồ xấu xa này.”

“Chỉ cần chúng ta không phát hiện Liên tỷ tỷ là giả, chúng ta nhất định sẽ mắc bẫy. Cho nên ban đầu chỉ là Võng Lượng Thành, sau này sẽ là tứ đại thế gia. Chờ ta đánh trọng thương hết bọn họ, nàng ta có thể dẫn dắt giáo đồ Bắc Cương xâm nhập Trung Nguyên ồ ạt.” Dạ Ly Tước cười tự mãn: “Thanh đao như ta, còn sắc bén hơn bất kỳ tên sứ giả Vô Thường nào dưới trướng nàng ta. Nàng nói xem nàng ta đánh bàn tính như thế có vang hay không?”

Thẩm Y im lặng, chỉ thấy lưng lạnh toát.

Tạ công tử trầm ngâm một lát, hỏi: “Ta vẫn không hiểu, đã biết ý đồ của nàng ta, tại sao còn thả Thẩm Liên giả đi?”

Dạ Ly Tước không nhịn được gõ vào trán hắn một cái, nghiêm túc nói: “Đồ giả hết tác dụng rồi, nhưng vẫn muốn ta ra tay, ngươi sẽ làm gì?”

Thẩm Y buột miệng nói: “Sẽ thả a tỷ thật ra làm mồi nhử!”

Dạ Ly Tước mím môi, không nói câu này là đúng hay sai. Nàng vươn vai, lười biếng nói: “Đi lòng vòng bên ngoài nhiều ngày rồi, cũng chưa được ngủ ngon một giấc. Tiểu Tạ, có nước nóng không?”

Tạ công tử áy náy nói: “À, ta mải nói chuyện, suýt quên mất. Nước nóng tất nhiên là có! Dạ tỷ tỷ, Thẩm cô nương, mau vào tắm gội thay y phục, nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Lanh lợi đấy.” Dạ Ly Tước khen một câu, đi thẳng vào hậu viện.

Thẩm Y nhìn theo bóng lưng Dạ Ly Tước, bật cười. Yêu nữ này dù suốt đường không nghiêm túc, nhưng nàng ấy chính là người khiến nàng yên tâm nhất trên đời này. Có nàng ấy lên kế hoạch, nàng tin chắc a tỷ thật sẽ được cứu về.

Không lâu sau, Tạ công tử sai người mang nước nóng vào phòng hai người.

Dạ Ly Tước cho các nha hoàn lui ra, tựa vào thành bồn tắm, nhắm mắt dưỡng thần. Mấy hôm nay, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Đông Phương Ly là đối thủ đáng ghét, cũng là đối thủ khó đối phó. Nàng có thể xông vào U Ngục lần nữa, nhưng Liên tỷ tỷ chưa chắc còn ở U Ngục. Dù nàng có thể bắt được Đông Phương Ly, cũng chưa chắc moi ra được tin tức hữu ích gì. Thậm chí Đông Phương Ly cứng đầu còn có thể tự sát để tung tích Liên tỷ tỷ chìm vào biển sâu.

Cứ mạnh tay chắc chắn không xong.

Dù có dùng cách mềm mỏng, Dạ Ly Tước lần này cũng coi như đánh trả Đông Phương Ly một đòn. Tuy Đông Phương Ly ở Bắc Cương xa xôi, nhưng Dạ Ly Tước vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dạng tức giận tột độ của nàng ta.

“Hừ, làm người ta ghê tởm.” Dạ Ly Tước nghĩ đến đây, không kìm được cười khẩy.

Đã là thứ ghê tởm, tất nhiên phải suy nghĩ theo hướng ghê tởm để xem bước đi tiếp theo của Đông Phương Ly là gì. Nếu nàng là Đông Phương Ly, quả thật sẽ dùng Thẩm Liên làm mồi nhử. Chỉ là, lúc đó nàng cứu về chưa chắc là Thẩm Liên thật. Khổ nỗi, Đông Phương Ly đã ăn chắc chuyện này, chỉ cần có chút tin tức về Thẩm Liên, dù là đầm rồng hang hổ, Dạ Ly Tước cũng sẽ liều chết xông vào, và vẫn sẽ trở thành đao của Đông Phương Ly.

Cảm giác bị người ta thao túng như vậy, Dạ Ly Tước chán ghét vô cùng.

Nàng mở mắt ra, cúi đầu nhìn bóng mình trên mặt nước. Lúc này, hai má bị hơi nước hun nóng đỏ au, quyến rũ đến mức khó lòng rời mắt.

Khó giải quyết quá. Cứ như vậy, kéo dài không dứt, nàng đã định phải trở thành kẻ thù chung của võ lâm rồi.

Nhưng Y Y phải làm sao đây? Nàng ấy và Liên tỷ tỷ vốn là nạn nhân, tại sao phải trở thành quân cờ của người khác, và cũng chịu tai tiếng kẻ thù chung của võ lâm!

Nghĩ thêm, nghĩ thêm nữa.

Dạ Ly Tước chậm rãi nhắm mắt. Ván cờ này giữa nàng và Đông Phương Ly, nàng không thể thua, cũng không được phép thua.

“A Ly.”

Trong đầu, hiện lên tiếng gọi khẽ dưới trăng của Thẩm Liên ngày ấy, Liên tỷ tỷ dịu dàng cười, cả người đắm chìm trong ánh trăng.

Dạ Ly Tước vươn tay, muốn níu lấy tay áo nàng ấy.

“Liên tỷ tỷ...…”

Bóng hình tan vỡ, nàng chỉ chộp được hư vô. Dạ Ly Tước buông xuôi mở mắt, không khỏi thở dài, tự nói với mình: “Liên tỷ tỷ, rốt cuộc bị Đông Phương Ly giấu ở đâu?”

Đây là điểm yếu mà Đông Phương Ly khống chế nàng và Y Y, cũng là lý do nàng không thể tùy tiện báo thù Thương Minh Giáo. Chỉ khi tìm được Liên tỷ tỷ thật, nàng mới có thể toàn lực chiến đấu với Đông Phương Ly, trừng trị những kẻ nợ máu Dương Uy tiêu cục.

Cùng lúc đó, Thanh Nhai và Vô Thường Ngũ lòng vòng trong núi hai ngày, muốn hoàn toàn thoát khỏi các cao thủ do Tạ công tử phái tới. Những người này đều là người triều đình, lại là cao thủ đại nội do Tu La hoàng tử đặc biệt phái tới. Bọn họ chết là chuyện nhỏ, nhưng kéo triều đình vào cuộc không phải là chuyện tốt. Dù hiện tại triều đình có vẻ không rảnh lo chuyện giang hồ, nhưng thật sự có cớ để chỉnh đốn giang hồ, triều đình cũng không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này đâu.

Nào ngờ, những cao thủ triều đình đã theo dõi chúng hai ngày nay đột nhiên dừng theo dõi. Dù hai người sinh nghi, cũng không dám chần chừ chút nào, lập tức trốn vào sâu trong rừng núi, mất dạng không dấu vết.

Ngày mười hai tháng Bảy, hai người kia cuối cùng cũng chờ được Vô Thường Tứ tại rừng sâu bên ngoài Trường Sinh Cốc.

Trường Sinh Cốc là tổng đàn của Tam Sơn Các. Vì Tam Sơn Các chuyên chế tạo binh khí, trong cốc có đặt cơ quan ở khắp nơi, mà cơ quan đa phần là hỏa khí. Tùy tiện xông vào tuyệt đối không phải là hành động của người khôn ngoan.

Vô Thường Tứ đi rất chậm, chỉ vì hắn phải mang theo một chiếc rương gỗ khổng lồ. Khi hắn mở chiếc rương ra, Thanh Nhai và Vô Thường Ngũ đều kinh ngạc.

Cô nương này mặt mày biến dạng, toàn thân dính máu, có vẻ đã bị nhốt nhiều năm.

“Nàng ta là ai?” Thanh Nhai hoang mang hỏi.

Vô Thường Tứ không mặn không nhạt đáp: “Thẩm Liên.”

“Không đúng, Thẩm Liên rõ ràng là...…” Thanh Nhai biết Thẩm Liên chính là phu nhân của giáo chủ, giáo chủ tuyệt đối không thể đưa phu nhân ra làm mồi nhử.

Vô Thường Tứ bình tĩnh nói: “Thân hình nàng ta giống Thẩm Liên chín phần. Vu tiên sinh đã chết, trên đời không còn ai biết thuật tu nhan nữa. Cho nên giáo chủ sai ta hủy mặt nàng ta, cũng cắt lưỡi nàng ta.” Nói rồi, hắn nhìn chằm chằm Thanh Nhai: “Việc ngươi phải làm là khiến Thẩm Y tin nàng ta chính là Thẩm Liên.”

Thanh Nhai không hiểu: “Không phải là khiến Dạ Ly Tước tin sao?”

Vô Thường Ngũ cười lạnh: “Ngươi ngay cả chuyện bị nàng ta nhìn thấu từ lúc nào còn không biết, làm sao lừa được nàng ta lần thứ hai?”

Sắc mặt Thanh Nhai chùng xuống, hung hăng trừng Vô Thường Ngũ một cái.

Vô Thường Ngũ hỏi tiếp: “Lão Tứ, giáo chủ có sắp xếp gì cho ta không?”

Vô Thường Tứ nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Tung tin Thẩm Liên đang ở Tam Sơn Các ra ngoài, rồi giúp ta lén đặt người giả này vào nhà giam trên núi của Tam Sơn Các.”

Vô Thường Ngũ hiểu ra ngay lập tức, cười: “Giáo chủ anh minh!”

Vô Thường Tứ không hùa theo hắn, dặn dò Thanh Nhai: “Giáo chủ nói, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Lại làm hỏng, ngươi cũng đừng về U Ngục nữa.”

Thanh Nhai cũng biết đây là cơ hội để nàng ta lấy công chuộc tội: “Chuyện này ta hiểu, không cần ngươi nói nhiều.”

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top