Chương 94. Thong thả về
Dù có thong thả đi về trấn Vọng Nguyệt, chậm nhất thì ba ngày cũng đủ. Vậy mà Thẩm Y theo Dạ Ly Tước đi ròng rã bảy ngày trời, cứ lúc đi lúc nghỉ, không biết chiều tối nay có tới được trấn Vọng Nguyệt hay không.
Mới đầu Thẩm Y nghĩ Dạ Ly Tước vội vàng đến cứu mình, chắc là vết thương cũ tái phát nên đi chậm. Nhưng càng về sau, ngày nào Dạ Ly Tước cũng cười đùa chọc ghẹo, đâu có vẻ gì là vết thương cũ tái phát. Thẩm Y nóng lòng muốn biết tung tích của a tỷ, cuối cùng trưa hôm đó cũng nhịn không nổi mà mở lời thúc giục: “Nàng lề mề như vậy, chừng nào mới về tới trấn Vọng Nguyệt? Lỡ như người kia chuồn mất thì sao?”
Dạ Ly Tước tựa lưng vào thân cây, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Y: “Y Y đừng nôn nóng, nàng ta không chạy thoát được đâu.” Không thể không công nhận, yêu nữ trước mặt lúc này thật sự giống một hồ ly tinh trêu chọc lòng người.
Thẩm Y cố gắng trấn tĩnh, hỏi dồn: “Tại sao?”
Dạ Ly Tước lười biếng vươn vai: “Ngồi xuống đi, chúng ta chậm rãi nói.”
Thẩm Y không chịu nghe theo, mặt mày nghiêm nghị nói: “Nói chuyện nghiêm túc đi.”
Dạ Ly Tước ôm ngực, cúi gập người, nhíu mày hít một hơi khí lạnh: “Hừ.”
Thẩm Y cảnh giác hẳn, nửa lo lắng nửa đề phòng hỏi: “Nàng làm sao vậy?”
“Làm sao là làm sao? Y Y có lương tâm chút được không. Ta bị làm sao mà nàng không biết hả?” Nói rồi, Dạ Ly Tước vịn thân cây ngồi khoanh chân lại, ra vẻ vận công điều tức.
Thẩm Y không hiểu ra sao, nghiêm túc nói: “Nàng bụng đầy ý xấu, ai biết nàng bị làm sao!”
“Chậc chậc, còn vu oan cho người khác nữa chứ.” Dạ Ly Tước nói câu này với vẻ mặt đầy oan ức.
Thẩm Y ngồi xổm trước mặt nàng ấy, không dám lơi lỏng cảnh giác: “Ta xem thử...… Nhưng nàng đừng có giở trò giữa chừng! Ta ra tay sẽ không nương tình đâu.”
“Xem thử thì xem thử, còn cho nàng sờ luôn nè.” Lúc Dạ Ly Tước không đứng đắn, da mặt còn dày hơn cả tường thành.
Thẩm Y né tay nàng ấy, quát: “Ta biết ngay là nàng giả bộ mà!” Vừa dứt lời, cả người Dạ Ly Tước lại nghiêng tới, sà vào lòng nàng. Nếu Thẩm Y không ngồi vững, chắc chắn đã bị nàng ấy xô ngã ngay dưới gốc cây rồi.
“Ta ra tay thật đó!” Thẩm Y cảnh cáo lần cuối.
“Ta cũng thật sự không khỏe mà.” Dạ Ly Tước cọ cọ vào hõm cổ nàng, cái trán lạnh ngắt dán lên cổ Thẩm Y. Cái lạnh thấu xương đó thật quen thuộc, giống y như lúc nàng ấy phát tác hàn chứng.
Thẩm Y nhịn sự xấu hổ và buồn bực trong lòng, sờ trán nàng ấy, quả nhiên là lạnh toát.
“Hàn tức lại phản phệ? Sao nàng không nói sớm!”
“Suỵt!” Dạ Ly Tước làm dấu im lặng, ra hiệu Thẩm Y đừng nói ra. Ánh mắt nàng ấy liếc về phía rừng sâu sau lưng Thẩm Y.
Thẩm Y vểnh tai, lắng nghe xem trong rừng sâu có động tĩnh gì bất thường không. Khi hơi thở Dạ Ly Tước sượt qua tai, Thẩm Y chỉ cảm thấy như có ai đó dùng lông vũ khều nhẹ vào tim mình, ngứa ngáy nóng bỏng.
“Nàng...…” Thẩm Y không quay đầu thì thôi, vừa quay lại, môi Dạ Ly Tước đã sát kề. Lập tức, gò má cả hai người đều ửng lên một màu hồng nhạt.
Gió mát thổi qua rừng, trong gió dường như có thêm một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng.
Dạ Ly Tước cong ngón trỏ lên, khẽ vuốt chóp mũi Thẩm Y, thì thầm: “Võng Lượng Thành có kẻ rất tham lam, đồ trong kho của Doanh Quan chắc chắn không nhét đầy cái bụng của chúng đâu. Cho nên...… nếu đã muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho chúng thôi!” Khi sương giá xuất hiện trên lông mày nàng ấy, Thẩm Y còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Dạ Ly Tước lao ra ngoài mà không hề quay đầu lại.
Tuyết Hồng đột ngột lóe lên từ thắt lưng, Dạ Ly Tước như một cánh nhạn đỏ rực, vỗ cánh vút vào rừng. Chỉ nghe thấy trong rừng vang lên vài tiếng rên rỉ, mùi máu tanh đã thoang thoảng bay tới.
Tim Thẩm Y thắt lại, căng thẳng nhìn chằm chằm vào nơi Dạ Ly Tước vừa đi vào. Chỉ sững lại một chớp mắt, nàng đã nhấc chân đuổi theo vào rừng. Yêu nữ kia thích ra vẻ, nhưng nàng lại không thể mặc kệ nàng ấy được!
“Dạ Ly Tước!” Thẩm Y vừa bước chân vào rừng đã gọi to.
Nào ngờ, một làn gió lạnh thổi qua tóc nàng, nàng trở tay đỡ một cái, người kia vừa lúc né được chưởng của nàng, còn cài một bông hoa nhỏ màu hồng vào búi tóc nàng.
Tuyết Hồng đã được thu về vỏ, chỉ thấy Dạ Ly Tước chắp tay sau lưng đứng đó, cười cười nhìn nàng, nhưng lời nói lại là để người trong rừng nghe: “Nếu còn không phục thành chủ này, cứ việc ra đây khiêu chiến. Lần sau, thứ ta vặn xuống sẽ là đầu của các ngươi.”
Tiếng sột soạt xôn xao khắp rừng, nhưng không ai dám xông ra hay lên tiếng.
Thẩm Y kinh ngạc nói: “Bọn họ vẫn luôn theo dõi chúng ta sao?” Rõ ràng nàng cũng đã chú ý, tại sao lại không cảm nhận được chút hơi thở nào.
Dạ Ly Tước mỉm cười đáp: “Võ công của nàng bây giờ không yếu, nhưng kinh nghiệm giang hồ còn non kém. Trước đó ta đã từng dạy nàng cách kiểm soát hơi thở để ẩn mình gần cao thủ, đó chỉ là bản lĩnh của sát thủ Võng Lượng Thành mới nhập môn. Còn những kẻ theo chúng ta mấy ngày nay, dù là chưởng môn công tử của tứ đại thế gia có đến, cũng chưa chắc phát hiện được đâu.” Nói đến chỗ đắc ý, nàng ấy nhìn thẳng vào mắt Thẩm Y: “Bọn chúng ẩn nấp rất kỹ, ban đầu ta cũng không phát hiện được. Chỉ là ta quá quen với thủ đoạn của chúng, và quá hiểu tâm tư của chúng. Năm đó Doanh Quan lên làm thành chủ, ba năm sau đó, sát thủ trong thành ám sát hắn không ngớt. Nếu không có bản lĩnh trấn giữ Võng Lượng Thành, vị trí thành chủ này cũng không ngồi được lâu đâu.”
Hành tẩu giang hồ, kinh nghiệm thường quan trọng hơn bản lĩnh.
“Lại đây.” Trên mặt Thẩm Y không có ý cười, đột nhiên kéo Dạ Ly Tước đến trước mặt, sờ trán nàng ấy.
Không biết có phải do Dạ Ly Tước vừa đánh một trận hay không, sự lạnh lẽo ban nãy đã biến mất hoàn toàn. Thẩm Y còn đang nghi hoặc, liếc xuống, va phải nụ cười tinh ranh của Dạ Ly Tước, liền biết mình đã trúng kế.
“Nàng lừa ta?”
“Ai nha, cuối cùng cũng hiểu ra, cũng không đến nỗi ngốc nghếch.”
Dạ Ly Tước mỉm cười trêu ghẹo. Thẩm Y lúc này sao có thể bỏ qua dễ dàng, chỉ vì nàng lại thông suốt thêm một chuyện khác: “Nàng còn lợi dụng ta nữa!”
“Ây! Không có ý đó đâu. Cùng lắm là mượn thôi, mượn lời của nàng giúp ta đánh lạc hướng bọn chúng.” Dạ Ly Tước nói xong, vội vàng dỗ dành: “Đại nhân Y Y rộng lượng, nhất định sẽ không so đo với tiểu nhân giang hồ như ta đâu, phải không?”
“Ngứa đòn!” Thẩm Y vung chưởng vỗ tới. Lúc Dạ Ly Tước bắt cổ tay nàng, nàng đột nhiên lật cổ tay thành nắm đấm, né khỏi lòng bàn tay Dạ Ly Tước, đấm một phát vào ngực nàng ấy.
Cú này không nhẹ.
Dạ Ly Tước ôm ngực, than khổ: “Ra tay ác ghê.”
“Không dạy dỗ nàng một lần, càng lúc càng làm tới!” Thẩm Y hiếm khi thấy nàng ấy thất thế, lúc này cảm thấy thoải mái vô cùng, nỗi tức giận đã quăng lên chín tầng mây.
Dạ Ly Tước để yên cho nàng đánh liên tiếp vài cái, chắp tay xin tha: “Nữ hiệp tha mạng!”
Thẩm Y gõ một cái cuối cùng vào trán nàng ấy, cuối cùng vui vẻ nói: “Lần sau tái phạm, tuyệt đối không tha cho nàng!” Nói xong, khóe môi tự nhiên cong lên.
“Y Y.” Dạ Ly Tước nhìn nàng, ánh mắt có thêm vài phần say đắm, ấm áp gọi nàng.
Thẩm Y va vào ánh mắt nàng ấy, liền thấy mọi chuyện có vẻ không ổn rồi. Tranh thủ lúc mình còn có thể chống lại sự dịu dàng mềm mỏng của Dạ Ly Tước, nàng vội vàng dời mắt, nhìn sang một bên: “Hay là về sớm đi.”
“Đừng nhúc nhích.” Giọng Dạ Ly Tước khàn đi rất nhiều. Rơi vào tai Thẩm Y, chỉ thấy nóng bỏng.
Thẩm Y đâu còn dám nhìn nàng ấy: “Đừng làm loạn!”
Khi lòng bàn tay ấm áp của Dạ Ly Tước áp lên má nàng, Thẩm Y chỉ thấy đầu óc trống rỗng trong chốc lát. Nàng thích Dạ Ly Tước, thích hơn nhiều những gì nàng nghĩ. Nàng không thể kháng cự bất kỳ sự thân mật nào của yêu nữ này.
Trong mắt Dạ Ly Tước tràn đầy tình ý, nhưng nàng ấy không có ý khinh bạc nàng. Một tay nàng ấy ôm lấy má nàng, một tay cài lại bông hoa nhỏ sau tai nàng. Nàng ấy nhìn sâu vào Thẩm Y một cái đầy ẩn ý, cuối cùng cũng buông tay, khàn giọng nói: “Đi thôi.”
Tim Thẩm Y đã sớm đập loạn xạ. Tưởng rằng yêu nữ kia thực tủy tri vị, lại muốn hôn nàng. Nàng căng thẳng vô cùng, sợ mình lại chìm đắm trong sự quấn quýt của môi lưỡi nàng ấy. Nào ngờ yêu nữ này lại giữ lễ như vậy, ngược lại khiến lòng nàng xao động, thêm chút ý tứ không biết xấu hổ.
Một chút bực bội nhàn nhạt dâng lên trong lòng. Thẩm Y chỉ thấy bồn chồn, lại không thể trách Dạ Ly Tước không giữ quy củ, bởi vì nàng mới là người tâm viên ý mã.
Nàng cảm thấy má mình đỏ lên một mảng đậm, chỉ đành cúi đầu che giấu một chút, cũng khàn giọng đáp: “Ừm.”
Dạ Ly Tước nghiêng mặt liếc nhìn Thẩm Y, càng nhìn lòng càng nóng. Mỹ nhân ở bên, nàng đâu phải là Liễu Hạ Huệ, không có bản lĩnh ngồi ôm mà không loạn. Cho nên, nàng không kìm được sáp lại gần, mổ nhanh một cái lên má Thẩm Y.
“Dạ Ly Tước!” Thẩm Y vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng: “Nàng thiếu đánh à!”
“Là nàng quyến rũ ta! Nàng không được trách ta!” Dạ Ly Tước nói sự thật.
Thẩm Y trừng nàng ấy: “Ta quyến rũ nàng hồi nào! Rõ ràng là nàng có ý đồ xấu!”
“Cứ cho là ta có ý đồ xấu đi. Ta nhịn được đến mức này đã là không dễ rồi!”
“Nàng còn nói!”
Thẩm Y lúc này thật sự không nhịn được nữa, giơ nắm đấm đuổi đánh Dạ Ly Tước. Dạ Ly Tước nổi lên hứng thú, vừa né tránh vừa nói những lời trêu ghẹo. Hai người vừa đùa vừa giỡn, bất tri bất giác đã đi rất xa dọc theo đường núi, khuất dạng ở cuối đường.
Bảy ngày, đủ để chuyện Võng Lượng Thành đổi chủ lan truyền khắp giang hồ.
U Ngục nhận được tin này là vào ngày thứ tư sau khi Dạ Ly Tước giết Doanh Quan.
Đông Phương Ly đã bế quan được một thời gian rồi. Nhân lúc Vô Thường Tứ đưa cơm, hắn mang thư do chim bồ câu gửi về đến trước mặt Đông Phương Ly. Đông Phương Ly đang khoanh chân ngồi trong phòng luyện công, trước tiên ra hiệu Vô Thường Tứ đặt cơm xuống, sau đó nói: “Đọc.”
Vô Thường Tứ mở thư ra, đọc: “Doanh Quan chết, Dạ Ly Tước trở thành tân thành chủ…...” Hắn nghĩ Đông Phương Ly nghe được tin này thì tâm trạng sẽ không tốt, cho nên giọng điệu rất thận trọng.
Đông Phương Ly lại cười lên, hỏi: “Võng Lượng Thành tổn thất bao nhiêu người?”
Vô Thường Tứ quét mắt đọc hết tin phía sau, đáp đúng sự thật: “Đêm đó chỉ có Doanh Quan và hai hộ pháp chết, sát thủ Võng Lượng Thành còn lại đều gia nhập dưới trướng, hầu như không có tổn thất.”
“Hầu như không có tổn thất?” Đông Phương Ly có phần ngạc nhiên. Nàng ta nghĩ Dạ Ly Tước đánh vào Võng Lượng Thành, ít nhất cũng phải giết chết quá nửa sát thủ, sao lại chỉ chết có ba người?
Vô Thường Tứ gật đầu: “Nàng ta mua chuộc những người đó bằng tài sản của Doanh Quan, không lấy một xu, để mặc đám người kia tùy ý lấy.”
Nụ cười của Đông Phương Ly biến mất hoàn toàn, sắc mặt lập tức chìm vào vẻ u ám.
Thấy giáo chủ không nói chuyện nữa, Vô Thường Tứ cũng không dám hỏi thêm, chỉ đành lặng lẽ chờ đợi.
“Nàng ta thông minh hơn ta nghĩ.” Đối với Đông Phương Ly, không thể để Dạ Ly Tước tiếp tục tung hoành nữa. Bằng không, dùng thế lực Võng Lượng Thành để đứng vững trong giang hồ, sau này chắc chắn sẽ là một cục xương cứng khó gặm.
Vô Thường Tứ nghiêm nghị lắng nghe chỉ thị của Đông Phương Ly: “Xin giáo chủ hạ lệnh.”
Đúng lúc này, lại có một đệ tử Thương Minh Giáo đứng trước cửa phòng cung kính nói: “Giáo chủ, Vô Thường Ngũ đại nhân gửi chim bồ câu đưa thư đến.”
Vô Thường Tứ bước tới, lấy thư. Lần này chưa kịp mở, Đông Phương Ly đã chìa tay ra. Vô Thường Tứ dâng túi thư bằng hai tay.
Đông Phương Ly đọc xong thư bên trong, sắc mặt càng trở nên xấu xí, không khỏi mắng: “Cái thứ nữ nhân ngu xuẩn này!”
“Bên Thanh Nhai thất bại rồi sao?” Vô Thường Tứ hỏi.
Đông Phương Ly đưa thư cho Vô Thường Tứ, lặng im trầm ngâm.
Vô Thường Tứ khẽ đọc: “Dạ Ly Tước mấy ngày nay chưa về, Tạ công tử canh giữ lỏng lẻo, xin hỏi giáo chủ, mục tiêu tiếp theo là Tam Sơn hay Thiên Phật?”
Một câu nói bình thường như vậy, sao giáo chủ lại mắng Thanh Nhai ngu xuẩn chứ?
“Có thể về nhanh nhưng không về, có vấn đề.” Đông Phương Ly trầm giọng nói: “Nếu Tu La hoàng tử ngay cả một người cũng không canh giữ được, hắn cũng không xứng với danh hiệu Tu La hoàng tử.”
Qua lời chỉ dẫn của Đông Phương Ly, Vô Thường Tứ bừng tỉnh, không khỏi kinh hô: “Chẳng lẽ...… Thanh Nhai bị lộ rồi?”
“Nàng ta chết, còn hữu dụng hơn là sống.” Trong mắt Đông Phương Ly lóe lên một tia sát ý: “Tiểu Tứ, ngươi dẫn người đi, giúp nàng ta một tay.” Nói xong, ngón tay nàng ta chỉ xuống chữ “Tam Sơn” trên thư: “Dạ Ly Tước là một con hồ ly, nhưng Thẩm Y thì không phải...…” Giọng nàng ta nhỏ dần, những lời còn lại chỉ có Vô Thường Tứ nghe rõ ràng.
Vô Thường Tứ nhận lệnh lui ra cửa. Hắn do dự quay đầu lại, hỏi: “Giáo chủ, thật sự muốn bỏ Thanh Nhai?”
Đông Phương Ly không trả lời, chỉ liếc hắn một cái đầy sắc lạnh.
Vô Thường Tứ không dám hỏi nữa, đành cúi đầu rời đi.
_____
Chú giải
Thực tủy tri vị (ăn tủy biết vị): khi ăn tủy sẽ cảm thấy mùi vị của tủy rất ngon, nên ăn rồi thì lại muốn ăn tiếp.
Tâm ý viên mã: tâm trí bất định, xáo động và dễ mất kiểm soát của con người, giống như con khỉ chuyền cành và con ngựa hoang không cương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top