Chương 88. Trăng vừa lên
Một khi đã có kế hoạch, Dạ Ly Tước luôn không thích kéo dài. Tạ công tử lệnh Từ Dương viết lại phương thuốc cho Dạ Ly Tước, rồi chuẩn bị thêm ba ngày thuốc nữa, đặt hết lên xe ngựa.
Thẩm Y không muốn để a tỷ lo lắng, nên không nói cho Thanh Nhai chuyện tảo ngọc ở âm tuyền. Năm đó a tỷ đã gánh chịu quá nhiều vì nàng, giờ nàng chỉ mong a tỷ có thể bình an sống hết quãng đời còn lại. Những chuyện nguy hiểm, cứ để nàng làm.
Mười bảy ngày sau, ba người đi đi dừng dừng, cuối cùng cũng đến trấn Vọng Nguyệt vào mười lăm tháng Sáu.
Thanh Nhai luôn cảm thấy lấn cấn vì Dạ Ly Tước đột nhiên lên đường. Nhưng nàng ta không dám tùy tiện hỏi, một là sẽ lộ ra vẻ quá sốt sắng, hai là có chút đột ngột. Nơi này cách Võng Lượng Thành ở Minh Nguyệt Sơn chỉ còn ba ngày đường. Với những cao thủ võ lâm, đi một ngày một đêm là có thể đến chân Minh Nguyệt Sơn.
Về viên thuốc Đông Phương Ly đưa cho nàng ta ngày đó, nàng ta không biết đó là thuốc gì. Nàng ta tin giáo chủ sẽ không dễ dàng bỏ rơi nàng ta. Ngược lại, sau khi ngừng dùng thuốc, Thẩm Y đổi sang một loại thuốc thang khác cho nàng ta. Mỗi lần uống, nàng ta chỉ dám uống một nửa, nửa còn lại có thể đổ thì đổ. Vì lượng thuốc không đủ, mấy ngày nay sắc mặt nàng ta trắng bệch như giấy, đến cả nụ cười cũng trở nên cứng đờ.
Nàng ta mơ hồ cảm thấy có chuyện không ổn. Dọc đường đi qua các thành trấn, nàng ta tìm cơ hội gặp Vô Thường Ngũ. Nàng ta hỏi giáo chủ có lén đưa thuốc giải không, Vô Thường Ngũ chỉ nói loại thuốc đó sẽ không lấy mạng nàng ta, cứ yên tâm. Vậy nên Thanh Nhai đổ hết sự cứng đờ này là do những thang thuốc mà Thẩm Y đã đưa sau đó. Đi càng xa, nàng ta lại uống càng ít.
Thẩm Y nhìn thấy gương mặt a tỷ càng ngày càng tiều tụy, nàng không đành lòng. Càng đến gần Minh Nguyệt Sơn, nàng càng muốn mạo hiểm lẻn vào Võng Lượng Thành để hái tảo ngọc âm tuyền. Nhưng mỗi lần nàng định lén đi, đều bị Dạ Ly Tước bắt tại trận.
“Tình trạng của a tỷ rất tệ.”
“Trong lòng ta hiểu rõ.”
Lần nào câu trả lời của Dạ Ly Tước cũng là năm chữ đó. Thẩm Y hỏi nàng ấy có cách gì, Dạ Ly Tước lại cười mà không đáp. Lâu dần, Thẩm Y gần như không ngủ được.
Vào trấn Vọng Nguyệt, Dạ Ly Tước cho xe ngựa đến ngoài phủ nha môn, đúng như hẹn trước, Tạ công tử đã đợi ở đây hai ngày. Hắn vui vẻ đón Dạ Ly Tước vào phủ nha môn. Thẩm Y nhìn thấy Tạ công tử ở đây, trái tim căng thẳng mấy ngày cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Xem ra, Dạ Ly Tước đã có kế hoạch từ trước, mấy ngày nay Tạ công tử chắc hẳn đã giúp nàng ấy sắp xếp mọi chuyện.
Dùng xong bữa tối, Dạ Ly Tước bay lên mái hiên, ngắm nhìn ráng chiều dần bị màn đêm nuốt chửng. Đêm nay là một đêm đáng mong chờ.
Nhận được tin báo, Tạ công tử đẩy xe lăn gỗ đến sân, ngước nhìn Dạ Ly Tước, nghiêm giọng nói: “Thủ vệ ở cổng thành báo lại, tứ đại hộ pháp đã đến.”
Tứ đại hộ pháp của Võng Lượng Thành vì truy lùng tung tích Dạ Ly Tước, thật sự đã đi từ Nam ra Bắc, rồi lại từ Bắc vào Nam, chật vật một hồi mới nắm được lộ trình của đoàn người Dạ Ly Tước, rồi đuổi đến trấn Vọng Nguyệt.
Một cao thủ võ lâm bình thường sau khi bị trọng thương, ít nhất cũng phải bế quan tĩnh dưỡng một hai tháng. Bốn người họ nghĩ không thể chần chừ thêm nữa, đêm nay Dạ Ly Tước phải chết, còn Thẩm Y thì phải sống sót mang về Võng Lượng Thành để Doanh Quan đích thân thẩm vấn.
Nói về Doanh Quan, ngày đó hắn sai Dạ Ly Tước đến chùa Quang Minh, vốn nghĩ Dạ Ly Tước sẽ uống Hóa Công Tán mà hắn giấu trong Liệt Hỏa Hoàn, hắn đã lệnh thuộc hạ chặt đầu nàng. Nào ngờ công lực của tiểu nha đầu này lại tăng tiến vượt bậc, dám xông vào U Ngục hai lần, thậm chí còn trộm bí dược của Thương Minh Giáo.
Hắn quyết không thể để người này sống sót!
Mỗi người tu luyện 《Âm Thực Quyết》 võ công càng cao, càng dễ bị hàn khí phản phệ mà nổ tan xác. Nhưng Dạ Ly Tước dường như khác với những người đó. Doanh Quan nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là Dạ Ly Tước đã có được Xích Bì Quyển giấu ở Linh Lung Đảo.
Ngày đó, hắn cưỡng ép bắt Yến Cơ đi, không chỉ vì oán hận cũ, mà còn vì Yến Cơ biết nơi cất giấu Xích Bì Quyển. Yến Cơ đã bị Tứ Hải Bang thông cáo qua đời với thiên hạ, nàng ta không còn nhà để về, dù không thích Doanh Quan, giờ đây nàng ta cũng chỉ có thể nương tựa vào hắn, tìm cách làm hắn hài lòng.
Xích Bì Quyển là bí kíp trấn môn của chùa Quang Minh, nơi cất giấu được truyền miệng từ đời trụ trì này sang đời trụ trì khác. Sư huynh Vấn Tâm là một kẻ si mê võ học, sau khi nhậm chức trụ trì, mỗi đêm đều mang Xích Bì Quyển ra nghiên cứu. Lúc đó Doanh Quan còn chưa có tên này, hắn chỉ là sư đệ Vấn Tế của Vấn Tâm. Vì tò mò tại sao sư huynh mỗi đêm đều thắp đèn không ngủ, hắn đã bí mật theo dõi sư huynh, từ đó biết được nơi cất giấu Xích Bì Quyển.
Hắn cũng từng nhân lúc sư huynh vắng mặt, lén lấy Xích Bì Quyển ra nghiên cứu. Nhưng dù là hắn hay Vấn Tâm, đều không thể giải mã được bí ẩn của Xích Bì Quyển.
Mãi cho đến một ngày, một nữ tử tuyệt sắc bị ngất xỉu bên ngoài chùa. Chùa Quang Minh không thể làm ngơ, liền cứu nàng vào chùa.
Bề ngoài Vấn Tế thanh tú, lại đang ở tuổi huyết khí phương cương. Thường xuyên qua lại, hắn đã bị nữ tử kia mê hoặc thất điên bát đảo. Nàng ta chưa từng thể hiện võ công, chỉ nói mình là một nữ tử đàn hát ở Bắc Liễu Châu, vì không chịu được sự áp bức của tú bà, nên đã gây ra án mạng rồi trốn đến đây. Khi nói đến những chuyện xúc động, nàng ta khóc đến động lòng người, khiến cõi lòng Vấn Tế nóng bỏng đau đớn.
Tăng nhân đã động lòng, ngây thơ chỉ muốn được gần gũi trong vô thức. Nữ tử kia lại cố ý trêu chọc, nửa đẩy nửa mời. Một đoạn lộ thủy nhân duyên, Vấn Tế tự biết đời này mình đã vô duyên với Phật pháp, liền nảy sinh ý định hoàn tục, cùng nàng song túc song phi. Nàng ta lại lo sợ sau này sẽ bị các tăng nhân của chùa Quang Minh truy đuổi. Vấn Tế suy nghĩ một hồi, sáng sớm hôm sau, nhân lúc Vấn Tâm đến đại điện dạy học, đã lén lấy Xích Bì Quyển, cùng nữ tử kia rời đi bằng cổng sau núi.
Những ngày đầu, hai người như cá gặp nước. Khi nữ tử kia vui, còn đặt cho Vấn Tế một cái tên mới: Doanh Quan. Vấn Tế vô cùng thích cái tên này. Hắn thề, nhất định phải tìm hiểu hết bí ẩn của Xích Bì Quyển, tu luyện được võ công trên đó. Không cầu làm tể làm tướng, cũng phải khai tông lập phái trong giang hồ, làm tổ sư khai sơn một phái.
Nữ tử kia rất thông minh, nàng ta cùng Vấn Tế dốc lòng nghiên cứu nhiều ngày, thậm chí còn cạo một lớp trên bề mặt Xích Bì Quyển để xem có phải là thiết kế chỉ hiện chữ khi bị lửa đốt hay ngâm nước không. Cuối cùng, nàng ta phát hiện Xích Bì Quyển khi đến gần vật cực lạnh sẽ nóng lên. Nàng ta thử dùng băng lạnh kích thích, tuy không thấy chữ mới xuất hiện, nhưng Xích Bì Quyển lại nóng đến mức khó mà cầm được.
“Cuộn này là vật cực dương, e rằng phải dùng khí cực âm để kích hoạt.” Nàng ta nói ra phỏng đoán của mình.
Doanh Quan gật đầu, suy ngẫm: “Khí cực âm...… cực âm...… 《Thương Minh Tâm Pháp》...… 《Âm Thực Quyết》...…” Đúng lúc hắn đang suy nghĩ về hai công pháp này, chỉ thấy một hàn ảnh lao đến trước mặt. Doanh Quan tưởng nữ tử kia đùa với mình, nên không phòng bị. Cho đến khi trên mặt có cảm giác đau đến tê tái tận xương tủy. Lúc Doanh Quan ôm mặt thét lên thảm thiết, mới biết nữ tử dịu dàng như nước kia xuống tay tàn nhẫn với hắn.
“Độc này tên là ‘Thực Cốt’, hương vị thế nào hả, tiểu hòa thượng?” Giọng nữ tử kia mang vẻ đùa cợt, không giống với nàng ta thường ngày chút nào.
Doanh Quan đau đớn gầm lên: “Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy?!”
“Tại sao à?” Nàng ta cúi đầu nhìn Xích Bì Quyển trong tay, cười lạnh: “Hừ, chỉ vì vật này.”
“Nàng!” Doanh Quan không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Nàng ta lắc đầu chế giễu: “Với tư chất của ngươi, dù tu luyện thêm trăm năm nữa, cũng không thể làm minh chủ võ lâm! Ta muốn làm phu nhân minh chủ, ngươi có cho ta được không?”
“Tiện nhân!” Doanh Quan vừa đau đớn vừa phẫn nộ, vung chưởng muốn giết nữ tử kia. Nào ngờ nội tức vừa dâng lên, đan điền lại đau như bị lửa đốt. Hắn không khỏi thét lên một tiếng, ôm đan điền ngã xuống đất, co quắp lại.
Ngón tay trỏ của nữ tử kia nhẹ nhàng lướt trên môi, đắc ý cười nói: “Ngươi không phải rất thích ăn son môi của ta sao? Thế nào? Tác dụng của Hóa Công Tán không tệ chứ?”
“Ta sẽ giết ngươi!”
“Kiếp sau thử xem, liệu có cơ hội đó không?”
Nói rồi, nàng ta rút dao găm, đâm một nhát vào bụng hắn.
Đó là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời Doanh Quan. Nỗi đau và sự không cam lòng khiến hắn gắng gượng hơi thở cuối cùng. Cho dù bị vứt xác xuống khe núi, hắn vẫn kiên cường sống sót.
Sau này, Doanh Quan và nữ tử kia đều có những cơ duyên khác nhau. Doanh Quan phiêu bạt giang hồ, tình cờ có được một nửa quyển tàn chương. Sau khi tu luyện, võ công của hắn tiến bộ rất nhanh, cuối cùng đã sáng lập ra Võng Lượng Thành, dựa vào mua bán việc giết chóc mà nổi danh trên giang hồ.
Nữ tử kia tên là Yến Cơ, là giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Nàng ta đã đạt được ước nguyện của mình, một năm sau đó liền trở thành phu nhân bang chủ Tứ Hải Bang. Tất nhiên, nàng ta sẽ không kể cho Lý Bá Lăng những chuyện ân oán quá khứ. Hơn nữa, nàng ta chưa bao giờ nói tên thật của mình cho Doanh Quan. Trừ phi Doanh Quan tận mắt nhìn thấy, nếu không sẽ không bao giờ biết giang hồ đệ nhất mỹ nhân chính là mỹ nhân rắn rết năm đó.
Nàng ta ở lại Linh Lung Đảo, say mê võ học, chìm đắm trong ảo mộng Tứ Hải Bang một ngày nào đó có thể thống lĩnh giang hồ. Khi biết 《Âm Thực Quyết》 xuất hiện trở lại trên giang hồ, nàng ta đã xúi giục Lý Bá Lăng âm thầm chiếm lấy bí kíp đó. Mặc dù Tam Sơn Các và Khước Tà Đường mới là bên giả dạng yêu nhân của Thương Minh Giáo, nhưng nàng ta cũng giả trang thành yêu nhân, trà trộn vào trong đó, định giả heo ăn thịt hổ, nhân lúc hai bên đấu đá long trời lở đất, nàng ta sẽ là ngư ông đắc lợi.
Chỉ là nàng ta không ngờ, Doanh Quan đã có sự chuẩn bị, phái sát thủ của Võng Lượng Thành đến ngáng đường. Ba bên tranh giành đến cuối cùng, không ai có được 《Âm Thực Quyết》, lại để một tiểu nha đầu vô danh tiểu tốt là Dạ Ly Tước có được.
Nàng ta càng không ngờ, vì nàng ta ra tay, nàng ta đã bị Doanh Quan phát hiện tung tích, âm thầm truy lùng đến Linh Lung Đảo.
Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, cũng không có chuyện gì mà tiền không mua được nội ứng.
Dù Linh Lung Đảo là sào huyệt của Tứ Hải Bang, nhưng chỉ cần Doanh Quan có tiền, hắn cũng có thể mua chuộc người bên trong, đặc biệt là mấy tiểu quan mặt hoa da phấn mà Yến Cơ nuôi dưỡng, để dò la cơ quan của Linh Lung Đảo một cách rõ ràng.
Đêm đó, hắn mượn tay Dạ Ly Tước đại náo Linh Lung Đảo, bắt Yến Cơ đi một cách thần không biết, quỷ không hay. Những món nợ cũ phải được tính toán rõ ràng, và tung tích của Xích Bì Quyển cũng rất quan trọng.
Trong lúc Yến Cơ dưỡng thương, nàng ta đã nói cho hắn biết nơi cất bí kíp. Doanh Quan đích thân quay lại Linh Lung Đảo tìm kiếm. Nguyệt Cư đã được xây dựng lại, hoàn toàn thay đổi diện mạo. Dựa vào chỉ dẫn của Yến Cơ, hoàn toàn không tìm thấy Xích Bì Quyển.
Khả năng duy nhất, nó đã rơi vào trong tay Thẩm Y, người bị vây hãm ở Nguyệt Cư ngày đó!
Những chuyện xưa tích cũ này, tứ đại hộ pháp chắc chắn không thể biết được. Nhưng nếu là lệnh của thành chủ, họ đương nhiên phải dốc sức hoàn thành.
Khi vầng trăng tròn như ngọc leo lên cành liễu, rải ánh sáng trong trẻo khắp trấn Vọng Nguyệt, đêm giết chóc này mới chỉ bắt đầu.
Dạ Ly Tước nhẹ nhàng bay từ trên mái hiên xuống sân, hai tay chắp sau lưng, ghé đến gần Tạ công tử, dặn dò: “Ta đi nghênh chiến bốn lão già đó. Ngươi dẫn binh bảo vệ bách tính trong thành. Đợi ta giải quyết xong bốn lão già đó, sẽ đến giải quyết một chuyện khác. Ngươi giúp ta canh chừng kỹ, đừng để hai người bên trong ra khỏi phủ.”
Tạ công tử lo lắng: “Lấy một địch bốn, ngươi còn có thương tích, thật sự không cần ta điều binh giúp sao?”
“Giờ đã khác rồi. Thuốc trị thương mà tiểu Tạ cho ta dùng rất tốt, ta đã hồi phục rất nhanh.” Dạ Ly Tước đầy tự tin, đêm nay giải quyết bốn lão già này, chẳng khác nào chặt đứt hai tay Doanh Quan. Nàng chỉ nghĩ đến cảnh cầm đầu bốn người này bước vào đại điện Võng Lượng Thành, chắc chắn sẽ mang đến cho Doanh Quan một bất ngờ lớn. Lòng nàng bỗng trở nên phấn khích.
Võng Lượng Thành vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé. Ai mạnh hơn, người đó sẽ làm thành chủ.
Nếu nàng có thể chặt đầu Doanh Quan trước đám đông, nàng nói muốn làm thành chủ, tất cả mọi người ở Võng Lượng Thành sẽ không dám nói “không được”.
“Đi thôi!” Dạ Ly Tước lướt đi, vẫy tay từ xa.
Nàng vẫn mặc hồng y, vẫn tự do tự tại như ngày nào.
Tạ công tử không nhịn được bật cười, lớn tiếng: “Dạ tỷ tỷ, đại thắng trở về!”
“Nhận lời chúc phúc của ngươi!” Dạ Ly Tước không quay đầu lại, nhưng giọng nói của nàng đầy ý cười. Chẳng mấy chốc, bóng dáng hồng y đã biến mất khỏi tầm mắt Tạ công tử.
Tạ công tử không ngẩn ngơ quá lâu. Hắn gọi thị vệ đến, chuẩn bị lấy cớ ngắm trăng để mời hai tỷ muội họ Thẩm ra ngoài sân uống vài ly.
“Đi mời hai vị Thẩm cô nương đến đây.”
“Vâng.”
Thị vệ nhanh chóng trở lại, vẻ mặt nghiêm trọng, “Điện hạ, hai vị Thẩm cô nương không có trong phòng.”
“Không có trong phòng?”
“Vâng! Nha hoàn nói, hai vị Thẩm cô nương ra ngoài mua kẹo đường. Nghe nói Dạ cô nương thích ăn, tối nay nhất định phải mua cho Dạ cô nương.”
“Không hay rồi! Mau phái người đi tìm họ về!”
“Vâng.”
Mí mắt Tạ công tử đột nhiên giật mạnh, linh cảm có chuyện chẳng lành. Hắn suy tính một hồi, lại gọi thêm một thị vệ khác đến, lệnh cho thị vệ lập tức dẫn binh phong tỏa bốn cổng trấn Vọng Nguyệt. Nếu có kẻ nào cố tình xông ra ngoài, lập tức bắn chết.
_____
Chú giải
Huyết khí phương cương: tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết.
Lộ thủy nhân duyên: chỉ một mối quan hệ nam nữ ngắn ngủi, tạm thời và lãng mạn nhưng không kéo dài, giống như hạt sương dễ tan biến trên lá cây.
Song túc song phi: có đôi có cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top