Chương 107. Chớp mắt chào
Thương Minh Giáo tấn công dồn dập, cả Thiên Phật Môn lẫn Tứ Hải Bang đều không dám xem thường. Hai vị chưởng môn công tử bàn bạc xong, không chia nhau về phái, mà mời Tạ công tử trấn giữ tại châu phủ Bắc Liễu Châu làm cứ điểm, triển khai đại hội võ lâm, thương lượng chuyện chống lại Thương Minh Giáo.
Hành vi tà ác của Thương Minh Giáo ở vùng Bắc Cương rất nhiều, triều đình tự nhiên không thể cho phép yêu giáo như vậy tái xuất giang hồ. Thiên Tử nghe được tin này, đặc biệt hạ chiếu, lệnh hoàng đệ Vệ Tạ chủ trì đại hội võ lâm lần này. Binh mã của mấy châu phía Bắc đều giao cho Vệ Tạ chỉ huy, giúp nhân sĩ chính đạo dẹp yên yêu nhân, trả lại bình yên cho Bắc Cương.
Có cái gọi là quốc gia không thể không có vua, giang hồ không thể không có người đứng đầu.
Hiện nay giang hồ chỉ còn lại hai phái lớn là Thiên Phật Môn và Tứ Hải Bang. Đã muốn bao vây tiêu diệt Thương Minh Giáo, tự nhiên phải chọn một người trong số hai vị chưởng môn công tử làm minh chủ, quản lý đại sự trừ yêu.
Hai người đều muốn làm minh chủ, nên không ai chịu nhường ai.
Các phái nhỏ hơn đều có toan tính riêng, có người ủng hộ Tát Châu, có người ủng hộ Lý Bá Lăng, chia đều mỗi bên một nửa.
Nan đề này tự nhiên đổ lên người Tạ công tử. Nếu đại hội võ lâm chậm chạp không chọn ra minh chủ, những người giang hồ này chỉ có thể ăn ăn uống uống ở châu phủ, không có ích gì cho đại sự.
Giang hồ có luật lệ của giang hồ, nên Tạ công tử cuối cùng quyết định để Tát Châu và Lý Bá Lăng đấu một trận trước mặt mọi người. Người thắng sẽ là minh chủ của đại hội lần này.
Trận đấu được định vào ba ngày sau. Mấy ngày này Tạ công tử còn phải điều động hỏa khí của triều đình đến đây. Một là để đề phòng yêu nhân Thương Minh Giáo liều mạng đánh lén, hai là có thể dùng làm vũ khí sắc bén cho cuộc tấn công Bắc Cương sau này.
Mỗi người một việc.
Đối với Lý Tuần, đây lại là cơ hội hiếm có để tiếp cận Thẩm Y.
Ngày tháng dưỡng thương ở châu phủ Khánh Châu, Tạ công tử canh giữ Thẩm Y rất chặt, Lý Tuần khó có cơ hội tiếp cận. Mãi mới có thể cùng nhau lên phía Bắc đến Bắc Liễu Châu, dọc đường Thẩm Y không rời thuyền mà Tạ công tử chuẩn bị cho nàng, Lý Tuần cùng lắm chỉ có thể gật đầu chào hỏi Thẩm Y. Tính đến hôm nay, đã hơn ba tháng không thể đơn độc nói chuyện với Thẩm Y đôi câu.
Thẩm Y ở tại tiểu viện tận cùng bên trong nha phủ, người thường xuyên đến đây nhất là Tề Tiểu Đường cùng sư môn. Mỗi lần Lý Tuần đến trước cửa, liền bị thị vệ chặn đường, không lần nào thành công bước vào cổng tiểu viện.
Hôm nay, hắn nhờ Tề Tiểu Đường giúp hắn mang một lá thư vào trong. Dù thành công hay không, chung quy cũng phải có hành động.
Mỗi ngày Thẩm Y đều luyện Niêm Hoa Chưởng nửa ngày trong sân trống của tiểu viện, kim châm đã lâu không đụng đến, ngay cả túi kim cũng đặt rất xa, phủ một lớp bụi mỏng.
Tề Tiểu Đường vừa bước vào tiểu viện, liền giật mình cảm thấy một luồng chưởng phong ập đến, không khỏi kêu lớn: “Sư tỷ tha mạng!”
Thẩm Y thu chưởng lực, ôn hòa nói: “Không chịu luyện công cho tốt, hôm nay lại chạy đến chỗ ta lười biếng.”
Tề Tiểu Đường cười hì hì bước lên khoác tay Thẩm Y, dẫn nàng về phòng, vừa đi vừa nói: “Nhận lời người ta nhờ vả, không thể không chạy chuyến này.”
“Ồ?” Thẩm Y ngồi xuống bàn, rót nước uống một ngụm. Vì mùa Đông đã đến từ lâu, nước vào miệng lạnh buốt, có chút ê răng.
Tề Tiểu Đường cười nói: “Bắc Cương vào Đông, điều binh khó khăn. Cho dù đánh yêu nhân, cũng phải đợi sang Xuân năm sau. Sư tỷ thỉnh thoảng nghỉ ngơi một ngày cũng được mà.” Nói xong, nàng lấy thư của Lý Tuần từ trong người ra, đưa cho Thẩm Y: “Sư tỷ, thư của thiếu bang chủ.”
Thẩm Y nhận thư, không cần mở ra xem kỹ, liền đã đoán được nội dung bên trong là gì. Nàng thản nhiên đặt lá thư sang một bên, bảo Tề Tiểu Đường: “Lần sau không cần giúp hắn chuyển thư.”
Tề Tiểu Đường biết sư tỷ không vui, vội vàng nói: “Thiếu bang chủ hiếm khi nhờ người khác như vậy, ta cũng hết cách mới nhận lá thư này. Sư tỷ dù gì cũng xem qua một chút đi. Không muốn viết thư trả lời, thì để ta mang một lời nhắn cũng được mà.”
Thẩm Y nghiêm nghị nói: “Mối thù nhà chưa trả, ta không có tâm trí dành cho tư tình nữ nhi.”
Tề Tiểu Đường lo lắng kéo góc áo Thẩm Y, nghiêm túc nói: “Tuy nói là vậy, nhưng bất luận là Tạ công tử hay thiếu bang chủ, đều là người tốt hiếm có. Sư tỷ đừng bỏ lỡ thì hơn.”
Thẩm Y khẽ thở dài: “Ta đi luyện chưởng đây.”
“Sư tỷ!” Tề Tiểu Đường gọi thêm một tiếng. Nhưng Thẩm Y không muốn nói chuyện vô vị này nữa, đón gió Bắc lạnh thấu xương tiếp tục luyện Niêm Hoa Chưởng.
Tề Tiểu Đường cảm thấy nhàm chán khi ở lại đây, đành cúi đầu rời khỏi tiểu viện.
Gió lạnh rít gào, thêm vài trận tuyết lớn nữa, liền sang Xuân.
Mùa Đông năm ngoái còn có bóng hình đỏ rực kia sưởi ấm cho nàng. Mùa Đông năm nay chỉ còn lại một mình nàng cô đơn. Cũng không biết khi nào mới có thể bắt được dấu vết của yêu nữ đó, lôi nàng ấy trở về.
Lòng rối như tơ vò, chưởng phong rít lên.
Chín đóa kim liên trên bạch y tung bay trong gió, nàng múa chưởng thướt tha trong sân. Nhìn từ xa, giống như một đóa sen tuyết đang nở rộ, toát ra vẻ sương lạnh sắc bén khắp toàn thân.
Tề Tiểu Đường bước ra khỏi tiểu viện, áy náy chắp tay bái Lý Tuần đang đợi ngoài viện.
Lý Tuần mỉm cười ra hiệu nàng ấy không cần tự trách, kết quả này nằm trong dự liệu của hắn. Với tâm tính kiêu ngạo như vậy, chắc hẳn Tạ công tử cũng không chiếm được lợi lộc gì. Có cái gọi là biết người biết ta, ba tháng qua hắn luôn quan sát cách Tạ công tử và Thẩm Y ở chung. Thoạt nhìn một người ôn tồn lễ độ, một người tri thư đạt lý. Nhưng ánh mắt của Thẩm Y không thể lừa được hắn.
Nữ nhân nếu thích một nam tử, làm sao có thể có ánh mắt lạnh nhạt như vậy. E rằng là vì thân thế của Tạ công tử, không tiện từ chối trực tiếp mà thôi.
Lý Tuần không tin mình không làm gì được một người tàn phế ngồi trên xe lăn gỗ. Lần võ lâm chung sức trừ yêu này, quả là một cơ hội hiếm có. Đao kiếm vô tình, nếu Tạ công tử không may chết trong tay yêu nhân Thương Minh Giáo, triều đình tự nhiên không thể trách họ.
Cùng lúc đó, xe ngựa của Từ Dương dừng lại ở cửa sau nha phủ.
Vẫn là nữ nô đeo mặt nạ kia “hầu hạ” Từ Dương, và vẫn là Từ lão tinh thần quắc thước. Hai người lần lượt bước xuống xe ngựa. Nữ nô đỡ Từ Dương, rồi đi về nội đường nơi Tạ công tử ở.
Tạ công tử đã ra lệnh từ trước, mời y giả khắp thiên hạ tề tựu tại châu phủ, để phòng bất cứ trường hợp cần thiết nào. Nên Từ Dương đến đây, cũng coi như tuân lệnh hành sự. Các đệ tử thượng đẳng của hai nhà trong phủ ngửi thấy mùi thuốc tẩm lâu năm trên người ông, liền đoán ông là đại phu đến theo lệnh, nên cũng không để tâm.
Sau khi vào nội đường, Tạ công tử lấy lý do Từ Dương chẩn trị thương tật trên chân cho hắn, cho tất cả nha hoàn lui ra.
“Từ lão mấy ngày này có khỏe không?” Tạ công tử vội vàng hỏi thăm Từ Dương một câu. Chưa đợi Từ Dương mở lời, liền chăm chú nhìn vào Dạ Ly Tước.
Từ Dương vuốt râu cười khẽ: “Tự nhiên là khoẻ.” Cô nương hung dữ kia tuy thích nói lời sắc bén, nhưng cũng coi như giữ lời, ngoan ngoãn dưỡng thương ba tháng ở trang viên.
“Ta tự nhiên cũng khoẻ, nếu không cũng không chạy đến đây lảng vảng.” Giọng Dạ Ly Tước vang lên, đã không còn nghe ra nửa phần yếu ớt.
Tạ công tử cuối cùng cũng yên lòng, nói thẳng vào vấn đề: “Dạ tỷ tỷ cần ta làm gì?”
“Hai việc.” Dạ Ly Tước rất thích sự thẳng thắn của hắn.
Tạ công tử cười: “Cứ nói đi.”
“Thứ nhất, cho ta mượn một trang viên ở Bắc Liễu Châu. Lỡ như ta thật sự tìm được Liên tỷ tỷ, nàng ấy cần một nơi tịnh dưỡng.” Ba tháng qua Dạ Ly Tước học được không ít y lý từ chỗ Từ Dương. Nếu bị nhiễm Quỷ Lỗi Dược lâu năm, cái gọi là thuốc giải cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế độc tính Quỷ Lỗi Dược, không thể trừ tận gốc độc tố ngấm vào tủy xương. Từ Dương suy nghĩ nhiều ngày, chỉ có thể dùng phương pháp ngâm thuốc từ từ giải độc. Nhanh nhất thì một năm, chậm thì mười năm, không thể thiếu một nơi yên tĩnh.
Tạ công tử có vô số trang viên, tự nhiên cũng có không ít trang viên ở Bắc Liễu Châu. Nếu nói về sự yên tĩnh, có một trang viên rất tốt.
“Việc này không khó. Có một trang viên ở Tam Lý Giản, rất yên tĩnh.”
“Thứ hai.” Dạ Ly Tước chỉ mới mở đầu, liền đột nhiên im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Tạ công tử, một lúc lâu không nói gì.
Tạ công tử bị nàng nhìn có chút mất tự nhiên, khuôn mặt tuấn tú không khỏi đỏ lên: “Dạ tỷ tỷ nhìn gì vậy?”
“Mấy tháng này ngươi bảo vệ Y Y rất tốt, e rằng có người sẽ ghen ghét ngươi.” Tuy Dạ Ly Tước không tận mắt thấy, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra Lý Tuần bực bội đến mức nào suốt ba tháng qua: “Dù trấn giữ châu phủ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đề phòng tiểu nhân bắn lén.”
Tạ công tử vui vẻ nói: “Yên tâm! Ta đã phòng hắn từ lâu rồi.”
“Đừng khinh địch.” Dạ Ly Tước nhắc nhở hắn lần nữa.
Tạ công tử gật đầu đồng ý.
“Từ lão có thể đi đến trang viên Tam Lý Giản trước. Ta trước tiên sẽ lẻn về Bắc Cương tìm cơ hội cứu người. Một khi thành công, sẽ đưa người đến trang viên.” Dạ Ly Tước nói xong, thật lòng bái chào Từ Dương: “Đến lúc đó nhờ hết vào Từ lão người đó.”
“Lão phu tự nhiên sẽ cố gắng hết sức.” Từ Dương cũng bái chào Dạ Ly Tước một cái, coi như đồng ý.
Tạ công tử xen vào nói: “Dạ tỷ tỷ ngày mai hãy đi.”
“Tranh thủ sự chú ý của Đông Phương Ly hoàn toàn đổ dồn vào đại hội võ lâm Bắc Liễu Châu, đây là cơ hội tuyệt vời, ta không thể bỏ lỡ.” Dạ Ly Tước đã quyết tâm.
Tạ công tử không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng không nhìn Thẩm cô nương một chút à......”
Sắc mặt Dạ Ly Tước hơi trầm xuống, ho khan hai tiếng.
Tạ công tử vội vàng ngậm miệng.
Nào ngờ Dạ Ly Tước lại nói: “Hơi đói rồi, ta dùng bữa tối xong rồi đi.”
Tạ công tử lặng lẽ liếc nhìn trời, lúc này cách buổi trưa còn một canh giờ, còn bữa tối thì còn vài canh giờ nữa. Hắn khẽ hắng giọng, nghiêm túc nói: “Từ lão cũng ở lại dùng bữa tối rồi hãy đi.”
Từ Dương cười: “Vâng.”
“Hiếm khi Từ lão rảnh rỗi lúc này, có thể đáp ứng cho ta một thỉnh cầu không hợp tình không.” Tạ công tử nói thêm.
Từ Dương cung kính nói: “Điện hạ mở lời, lão phu tự nhiên sẽ tuân theo.”
“Làm phiền Từ lão đến nội viện bắt mạch cho Thẩm cô nương.” Lời này của Tạ công tử không chỉ nói cho Từ Dương nghe.
Từ Dương cười đầy ẩn ý. Ông sớm đã biết Tu La hoàng tử này rất đa tình, nên mới lưu luyến giang hồ nhiều năm, trong tay nuôi dưỡng vô số nữ nô tuyệt sắc. Dạ Ly Tước có ơn với hoàng tử và quốc gia, nên Tạ công tử mới gọi nàng là tỷ tỷ, mọi chuyện đều làm theo, chuyện này Từ Dương có thể hiểu. Nhưng hoàng tử lại quan tâm Thẩm cô nương như vậy, e rằng thật sự có ý đồ khác.
“Chuyện này không thể chậm trễ.” Từ Dương cố ý nghiêm giọng trả lời.
Tạ công tử vội vàng đưa ánh mắt cho Dạ Ly Tước, nói: “Dạ tỷ tỷ cũng đi xem một chút, để tránh nói ta chăm sóc Thẩm cô nương không tốt.”
“Vâng.” Dạ Ly Tước mỉm cười nhận lệnh, liền đi theo Từ Dương rời khỏi nội đường, đi về hậu viện.
Chưa đến sân đã nghe thấy tiếng chưởng phong phần phật. Ba tháng không gặp, Dạ Ly Tước thầm nghĩ Y Y quả thật đã tiến bộ. Chỉ là với cách ăn mặc này của nàng, Y Y nhất định có thể nhận ra ngay lập tức. Vì vậy khi còn một đoạn đường nữa mới đến cổng viện, Dạ Ly Tước liền nghiêng người lui về một bên cổng viện. Lợi dụng sự che chắn của chiếc cổng, lặng lẽ từ chỗ điêu khắc chạm rỗng bên cạnh cửa, ngắm nhìn phong thái của cô nương trong sân.
Từ Dương thấy sắc mặt Thẩm Y hồng hào, dáng người phiêu dật, kết luận bằng quan sát là thân thể khỏe mạnh. Ông không tiện đường đột làm kinh động, liền đứng ở cổng, lặng lẽ chờ Thẩm Y luyện xong bộ chưởng pháp này.
Lòng Dạ Ly Tước tràn niềm vui, trong mắt không tự chủ đong đầy nỗi nhớ, ngay cả hơi thở cũng không kiềm được trầm xuống vài phần.
Tai Thẩm Y khẽ động, ánh mắt liếc thấy một người quen đến trước cổng viện. Nàng dừng chiêu thức, nhìn về phía này. Từ Dương bước vào cổng viện, vừa vặn che khuất Dạ Ly Tước sau chỗ điêu khắc, cười nói: “Thẩm cô nương, đã lâu không gặp.”
Thẩm Y không ngờ Từ Dương cũng tuân lệnh đến châu phủ Bắc Liễu Châu, kính cẩn nói: “Đa tạ Từ lão quan tâm. Thương thế của ta đã khỏi rồi.”
“Điện hạ sai ta đến bắt mạch cho Thẩm cô nương.”
“Chuyện này......”
Thẩm Y chỉ thấy đường đột. Mấy ngày nay Tạ công tử không đến tỏ vẻ nhiệt tình quá mức nữa, vì sao Từ Dương vừa đến, Tạ công tử lại sai ông ấy đến xem mạch.
Dường như có gì đó không đúng?
Võ công của nàng ngày càng tiến bộ, đến mức thính lực tốt hơn trước rất nhiều. Vừa rồi nàng dường như nghe thấy ngoài viện có thêm một tiếng thở nặng nề, vì vậy nàng mới chú ý đến cổng viện. Nhưng lại thấy hô hấp của Từ Dương bình thường, chắc chắn hơi thở kia không phải của ông ấy.
Từ Dương thấy sắc mặt nàng có vẻ khác thường, khuyên nhủ: “Điện hạ có lòng, xin cô nương nể mặt lão phu.”
“Từ lão nói quá rồi.” Thẩm Y không phải là để ý những chuyện này. Nàng chỉ cảm thấy có người đang lén lút quan sát nàng trong bóng tối. Nàng không thích cảm giác đó cho lắm.
Nàng đổi ý nghĩ lại. Toàn bộ nha phủ có thể làm chuyện này, đa phần chỉ có Lý Tuần. Vì vậy nàng không để trong lòng nữa, mời Từ Dương vào trong, ngồi xuống bắt mạch.
Từ Dương không biết tâm tư của nàng, nhưng Dạ Ly Tước đoán được một chút. Nàng hài lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa quên bản thân từng dạy Y Y thuật nghe hơi thở phân biệt vị trí, suýt nữa lộ vị trí của mình.
Có thể luôn giữ cảnh giác, chứng tỏ Y Y đã ghi nhớ đạo lý sinh tồn giang hồ nàng đã dạy. Dạ Ly Tước yên tâm hơn nhiều, nàng nén cười quay người rời đi. Như vậy nàng có thể an tâm đi đến Bắc Cương, làm việc quan trọng nhất nàng cần làm.
_____
Chú giải
Người tốt (lương nhân): người đem đến duyên lành, tiếng lóng chỉ vợ/chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top