Chương 70. Cấm thuật

Ngay khi Kim Trản Nhi sắp bị ảo ảnh nuốt chửng, một chút kim quang tỏa ra từ mi tâm của nàng, chớp mắt phá tan những ảo ảnh của kiếp trước.

Hoa văn thuộc về Hồ tộc trên trán như ngọn lửa, lúc sáng lúc tối, dường như có một linh hồn hồ ly khác đang bảo vệ Kim Trản Nhi.

“A nương của ngươi vẫn đang đợi ngươi đến cứu, ngươi không thể chết ở đây.”

Đó rõ ràng là một giọng nói xa lạ, nhưng Kim Trản Nhi lại cảm thấy như là một cố nhân đã quen biết từ lâu. Không cần hỏi kỹ, nàng biết người đó là ai. Vốn dĩ là một thân thể hai linh hồn, cái gọi là biến mất, chẳng qua là hai hồn hợp nhất mà thôi.

“Phá tan những yểm thuật này, tiến về phía trước, Ma Giao ở sâu trong hang động.”

Nói xong câu đó, giọng nói kia liền biến mất không thấy tăm hơi. Kim Trản Nhi mở to mắt, trước mắt toàn là ma khí không ngừng cuồn cuộn. Trước đó nghĩ rằng nơi này không có ma khí, đều là vì đã trúng yểm thuật mà thôi.

Cái gọi là mắt thấy mới là thực, nhưng ở nơi như thế này, những gì thấy được không nhất định là thật, những gì không nhìn thấy chưa chắc đã là giả. Sát khí rình rập tứ phía, có khả năng chết như thế nào cũng không biết.

“Phá!” Lửa hồ ly bùng lên trên hai tay Kim Trản Nhi, sát khí bắn ra, nơi nào có thể chạm đến, ma khí đều bị thiêu thành tro dưới uy lực của hồ hỏa.

Khi ma khí bị tiêu diệt hết, hàn khí cũng giảm đi bảy phần, nơi này cũng ấm áp hơn nhiều so với lúc trước.

Kim Trản Nhi quay đầu nhìn Trương Diệu Vi ngất xỉu trên mặt đất, nàng không lập tức đến đỡ nàng ấy dậy, mà cảnh giác quan sát xung quanh. Theo lý mà nói, nàng ấy được tiểu a nương ban cho ngàn năm đạo hạnh, hơn nữa trước đây là người của Huyền Ninh Tông, không nên dễ dàng bị ma khí yểm vào như vậy, nơi này nhất định còn có điều bí ẩn gì đó chưa được phá giải.

Nghĩ đến đây, Kim Trản Nhi đi dọc theo vách đá cẩn thận dò xét, cuối cùng phát hiện trên vách đá có một số hoa văn rắn quỷ dị. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua hoa văn, ngón tay rõ ràng chạm vào ba đường ngang tạo thành một xoáy nhỏ, nhưng thứ nàng nhìn thấy lại là bốn đường ngang tạo thành một xoáy nhỏ, thậm chí nhìn lâu còn thấy như có thêm một đường ngang thành năm đường.

Hoa văn rắn quỷ dị như vậy, có lẽ Trương Diệu Vi sẽ biết bên trong có điều gì bí ẩn.

Kim Trản Nhi đi đến bên Trương Diệu Vi, ôm nàng ấy vào lòng, dịu dàng lay: “Tỉnh lại, Hoài Từ, nàng tỉnh lại đi.”

“Lạnh...... lạnh quá.......” Trương Diệu Vi cau mày nói mơ, theo bản năng rúc vào lòng Kim Trản Nhi. Trước đó Kim Trản Nhi đã thi triển hồ hỏa, lúc này cơ thể còn hơi nóng. Trương Diệu Vi theo bản năng muốn hấp thụ càng nhiều ấm áp, không chỉ quấn đuôi quanh eo nàng, tay cũng không ngừng chui vào lòng nàng, cho đến khi áp lên làn da ấm áp của nàng, mới chịu dừng lại.

Kim Trản Nhi bị lòng bàn tay lạnh buốt của nàng ấy làm cho rùng mình, vội la lên: “Đừng sờ loạn! Ta dùng linh khí xua lạnh cho nàng! Đừng chui vào mà!” Lời còn chưa dứt, trán Trương Diệu Vi đã cọ mở cổ áo nàng, áp lên da nàng, lại khiến Kim Trản Nhi rùng mình một cái.

“Nàng tỉnh lại đi!” Kim Trản Nhi thực sự không còn cách nào, chỉ đành vận chuyển linh tức, truyền hơi ấm của hồ hỏa vào cơ thể Trương Diệu Vi, dọc theo kinh mạch lan ra, từng chút từng chút xua tan hàn khí cho nàng ấy.

Trương Diệu Vi cuối cùng cũng nhận được hơi ấm, mi tâm đang cau lại dần dần giãn ra, cơn buồn ngủ do rét lạnh gây nên cũng dần dần tan biến. Nàng vừa mở mắt, liền phát hiện mình đang càn rỡ quấn lấy Kim Trản Nhi, liền vội vàng thu đuôi lại, hóa thành hai chân, lùi lại một bước.

“Ta...... sao lại như vậy?” Trương Diệu Vi khẽ hỏi nàng, chỉ cảm thấy tai mình có chút nóng.

Kim Trản Nhi thong thả chỉnh lại y phục, bất đắc dĩ nói: “Nàng nói nàng sao lại như vậy? Chẳng có chút đứng đắn nào, y như Thẩm Yến Uyển năm đó.” Nhắc đến Thẩm Yến Uyển, tai Kim Trản Nhi cũng nóng lên vài phần, những giấc mộng xuân đó là ký ức nóng bỏng của nàng, cũng là ký ức nóng bỏng của Trương Diệu Vi.

Trương Diệu Vi nén lại sự ngượng ngùng, nghiêm túc nói: “Đừng có đùa giỡn, nơi này không phải là nơi để nói những chuyện đó.”

Kim Trản Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng không biết ai là người không đứng đắn trước.” Nói xong, nàng ho nhẹ hai tiếng, kéo Trương Diệu Vi đến bên vách đá, chỉ vào hoa văn rắn trên đó hỏi: “Nàng nhìn xem, đây là gì?”

Trương Diệu Vi chăm chú nhìn, chỉ cảm thấy tầm nhìn hơi rối, mọi thứ trước mắt lập tức quay cuồng. Nếu không phải Kim Trản Nhi kịp thời đỡ lấy, chỉ sợ nàng sẽ ngã ngồi xuống đất.

“Nàng sao vậy?” Kim Trản Nhi lo lắng hỏi.

Trương Diệu Vi đợi một lúc cho bình tĩnh, mới mở miệng nói: “Đây là cấm thuật của Xà tộc.”

“Cấm thuật?” Kim Trản Nhi hỏi tiếp.

Trương Diệu Vi lại cố bình tĩnh một lát, đợi khi tầm nhìn trở lại rõ ràng, mới tiếp tục nói: “Cấm thuật này tuy xuất phát từ tổ tiên Xà tộc, nhưng cũng là cấm thuật mà tổ tiên Xà tộc đã từ bỏ. Bởi vì cấm thuật này có hiệu quả khống chế tâm thần Xà tộc, một khi trúng phải, liền sẽ kích phát dục vọng trong lòng, không thể ngăn cản.”

Tham tình thì sinh tình dục, liền hóa thành dâm yêu, gây họa cho nhân gian.

Tham tài thì sinh ra ý niệm tích lũy tài sản, để đoạt tiền tài, không từ thủ đoạn.

Cứ thế mà sinh ra, dục sinh thì ma khí sinh, cuối cùng sẽ hóa ma, không ai may mắn thoát khỏi.

“Thì ra là vậy.” Kim Trản Nhi chợt hiểu ra, “Thảo nào.”

“Thảo nào?” Trương Diệu Vi không kịp phản ứng.

Ánh mắt Kim Trản Nhi trầm xuống: “Thảo nào a nương lại thiết lập kết giới, ngăn tiểu a nương vào đây. Một khi Doanh Ngọc Hoa trúng phải cấm thuật này, với đạo hạnh của nàng ấy mà hóa ma, nhìn khắp Âm Minh Giới, chỉ sợ chỉ có quốc sư đang ngủ say mới có thể đối chiến. Nhưng hiện tại quốc sư đang chìm trong giấc ngủ, căn bản không thể bảo vệ Âm Minh Giới.”

Trương Diệu Vi bừng tỉnh, trầm giọng nói: “Cũng là đang bảo vệ nàng ấy.”

“Hoài Từ.” Kim Trản Nhi đột nhiên nghĩ đến điều gì, “Bây giờ nàng mau ra ngoài đi.”

“......” Trương Diệu Vi ngỡ ngàng một chút, vốn định phản bác, nhưng không biết phải phản bác thế nào. Quả thực, nơi này có cấm thuật như vậy, càng đi vào sâu, ma khí càng nặng, nàng trúng thuật càng nhiều lần, khó có thể bảo đảm lần sau Kim Trản Nhi còn có thể đánh thức nàng.

Chỉ là, nàng làm sao yên tâm để tiểu hồ ly một mình xông vào nguy hiểm?

Kim Trản Nhi tiếp tục nói: “Ta biết nàng không yên tâm về ta, nhưng mà......”

“Nàng dẫn ta đi.” Trương Diệu Vi nghĩ ra một cách, xé một mảnh tay áo, bịt mắt mình lại, “Chỉ cần không nhìn, liền có thể giảm bớt uy lực của cấm thuật này.” Ma tương có thể không nhìn, ma âm có thể vận chuyển linh tức chống lại, nàng tự tin có thể làm được, “Nếu phía trước không còn cấm thuật, một mình nàng đi vào mạo hiểm, ta quyết không đồng ý.”

Kim Trản Nhi im lặng, không lập tức đồng ý với nàng.

Trương Diệu Vi đưa tay về phía nàng, nửa như ra lệnh: “Nắm đi.”

Kim Trản Nhi thở dài một tiếng, nắm lấy tay nàng, nghiêm giọng nói: “Nói rõ trước, nếu nàng nghe thấy ảo âm gì, ngàn vạn lần đừng tin.”

“Ừ.” Trương Diệu Vi gật đầu.

Kim Trản Nhi siết chặt tay nàng, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lòng bàn tay lạnh lẽo của nàng: “Chúng ta đi.”

Nàng ấy nắm tay nàng, sưởi ấm cho nàng, Trương Diệu Vi liền tập trung chú ý vào lòng bàn tay ấm áp của nàng ấy, hơi ấm không ngừng nhắc nhở nàng, chỉ có ấm áp nơi đó là thật. Những tiếng gọi dịu dàng của A Giáng bên tai là giả, những lời trêu chọc của Hủ Hủ cũng là giả, thậm chí những tiếng cười đùa ngọt ngào của Lăng Sương cũng là giả.

Những điều đó đã là quá khứ, giờ này khắc này, điều chân thật duy nhất nằm trong lòng bàn tay của các nàng, là đời này kiếp này của các nàng.

Trong ảo âm, xen lẫn âm thanh linh quang của Kim Trản Nhi phá tan. Trương Diệu Vi biết đó là tiểu hồ ly đang đánh ma khí tấn công, nàng chỉ hận mình không thể kề vai chiến đấu cùng nàng ấy, chỉ có thể siết chặt tay tiểu hồ ly, tay kia vung một cái, hiện ra một tấm khiên linh quang, bảo vệ nàng cùng nàng ấy.

Chỉ cần ảo âm biến mất, liền có nghĩa nơi đó không còn cấm thuật, nàng liền có thể giúp tiểu hồ ly. Nàng một mặt mong chờ cấm thuật biến mất, một mặt lo lắng cho tiểu hồ ly, từ đây đi đến cuối hang động cũng chỉ có trăm bước, nàng phảng phất đã đi cả một đời. Điều duy nhất may mắn là, kiếp này nàng và nàng ấy đều ở đây, không ai đi trước một bước, cũng không ai biến mất giữa đường.

“Hết rồi!” Khi bước ra khỏi hang động, Trương Diệu Vi vui mừng kêu lên.

Kim Trản Nhi bối rồi nhìn nàng: “Cái gì hết rồi?”

“Ảo âm.” Trương Diệu Vi vội vàng kéo tấm vải trên mặt ra, mượn ánh sáng yếu ớt của huỳnh thạch nhìn tiểu hồ ly —— chỉ thấy khóe miệng tiểu hồ ly có vết máu, tóc mai hơi loạn, vừa rồi đi qua đó, chỉ có nàng ấy biết có bao nhiêu nguy hiểm.

Trương Diệu Vi nhìn thấy đau lòng: “Còn bị thương ở đâu nữa không?”

Tiểu hồ ly ngại ngùng nhấc mông lên, cái đuôi trắng muốt đã không còn màu tuyết, mắt thường có thể nhìn thấy một vệt máu từ trên xuống dưới, dài bằng cả cánh tay: “Ở đây.”

Trương Diệu Vi chỉ có thể dùng mảnh vải nhanh chóng băng lại cho nàng ấy, vận chuyển linh tức chữa trị vết thương cho Kim Trản Nhi.

“Ma khí nơi này lợi hại hơn những cái ngoài kia nhiều, cái đồ con rùa này quá xảo quyệt, lao tới liền nhắm vào đuôi ta, ta tránh cũng không kịp.” Kim Trản Nhi không nhịn được mà phàn nàn.

“Sau này có ta.” Trương Diệu Vi dịu dàng an ủi.

Kim Trản Nhi cười nói: “Có bổn tiểu yêu quân ở đây, khi nào mới đến lượt nàng chứ?” Nói xong, nàng ngẩn người, cái tự xưng mà ngày thường nàng thấy kiêu hãnh này như một con dao nhỏ, nhẹ nhàng cứa vào tim nàng, vừa đau vừa lạnh.

Trương Diệu Vi nhìn ra nàng mất mát: “Chúng ta đến là để cứu a nương của nàng, chuyện khác để sau hẵng nói, bây giờ nghĩ cũng vô ích, không phải sao?”

“Ừm!” Kim Trản Nhi gật đầu, hít sâu một hơi, sau khi tâm tình bình phục, nàng cẩn thận nhìn con đường phía trước, đó là một hành lang dài không biết dẫn đến đâu. Trên hành lang khắc giao long, có con nuốt mây phun khói, có con cắn xé yêu linh, có con trừng mắt giận dữ, có con ẩn hiện giữa mây. Kỳ lạ là những thứ này rõ ràng là điêu khắc chết, nhưng trong mắt hai người các nàng, lại như đang sống, vẫn luôn chuyển động trong hành lang.

Trương Diệu Vi sợ lại trúng yểm thuật, liền búng một chút linh quang vào một con giao long. Linh quang như lưỡi dao, cắt qua đầu giao long, cắt đứt đầu nó, rơi xuống đất phát ra một tiếng vang nhỏ.

Đó thực sự là tiếng đá rơi xuống đất.

Kim Trản Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám thiếu cảnh giác, trao đổi ánh mắt với Trương Diệu Vi: “Vẫn phải cẩn thận.”

“Ừm.” Linh quang lóe lên giữa trán Trương Diệu Vi, Thiên Linh Mục đã mở, nàng nhìn thấy rõ ma khí đang cuồn cuộn dưới những bức tượng đá này, liền thấp giọng nhắc nhở, “Ma khí dưới tượng đá.”

Kim Trản Nhi nảy ra một kế: “Vậy thì thiêu chết chúng.”

Hai người cùng nghĩ một ý, Trương Diệu Vi cố tình bay lượn phía trước, thu hút sự chú ý của ma khí, Kim Trản Nhi bên này âm thầm sinh ra hồ hỏa, khi ma khí lao về phía Trương Diệu Vi, hồ hỏa như dung nham phun trào đổ lên ma khí, nhanh chóng lan lên tượng đá, nháy mắt thiêu đỏ cả hành lang.

Ma khí dưới tượng đá bị đau giãy giụa, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết.

Hai người nghe mà đầu óc ong ong, liền không hẹn mà cùng tăng tốc bước chân, nhanh chóng băng qua hành lang này.

Cuối hành lang, một luồng hàn khí lạnh buốt bất ngờ ập đến, nếu không phải hai người vô thức vận linh quang chống lại, chỉ sợ đã bị luồng hàn khí đó đóng băng chết tại chỗ.

Cùng lúc đó, hai người nhìn thấy tàn phách của Bắc Minh Ma Giao đang cuộn mình trên cột đá pha lê.

Tàn phách với đôi mắt ma quái như lửa nhìn chằm chằm vào hai người, toát ra sự lạnh lùng rùng rợn khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top