Chương 44. Niết bàn

Thành Kim Lăng còn chìm trong bóng đêm, trên sông Tần Hoài, một màn sương nước mông lung.

Chờ đợi từ trước đến nay luôn là điều bức bối, cho dù là Thẩm Yến Uyển hay là Huyền Doãn. Một người không muốn Hủ Hủ trở về, một kẻ chỉ muốn tước yêu tức tốc trở về. Hai tâm tư nôn nóng, cuối cùng đã chờ được kết quả trước khi ánh dương ló dạng.

Chim yến tước từ phương Tây trở về, khi đập cánh hạ xuống liền hoá thành hình người, thân thể đã đẫm máu, chật vật thê thảm. Mượn ánh trăng, đám vệ sĩ thấy rõ mặt nàng, không khỏi xôn xao, thì ra là tiểu thiếp được tam công tử yêu chiều nhất. Ngày thường chỉ cảm thấy nàng ta xinh đẹp yêu dã, chẳng trách tam công tử mê mẩn nàng ta đến điên đảo, kết quả vậy mà thật sự là yêu nghiệt, trách không được có năng lực như vậy.

“Khụ khụ.” Hủ Hủ che miệng ho khan hai tiếng, giương mắt liền nhìn thấy linh quang trên người Huyền Doãn. Nàng không né không tránh, khàn khàn mở miệng nói: “Số mệnh của ta cùng Thẩm Yến Uyển đã nối liền, nếu ngươi giết ta, tương đương giết hại người vô tội. Nếu ngươi còn muốn thành tiên, thì không thể phạm phải sát nghiệt.” Nói xong, nàng hoàn toàn không để Huyền Doãn vào mắt, nghiêng ngả lảo đảo đi đến phòng Thẩm Yến Uyển.

Huyền Doãn vốn định dùng một đòn đánh chết nàng, nghe thấy nàng nói vậy, đành miễn cưỡng nhịn xuống.

Hoài Thanh hầu lại hạ lệnh vào ngay lúc này: “Người đâu! Loạn tiễn bắn chết!” Chẳng qua chỉ là một nữ nhân trong hậu trạch, nếu chết rồi, Trần Tử Nghiệp vẫn có thể cưới người khác, với gia thế phủ Hoài Thanh hầu bọn họ, nhất định có thể cưới được cô nương còn tốt hơn Thẩm Yến Uyển. Hoài Thanh hầu căn bản không để bụng, dù sao cũng là hắn ra tay, Thẩm Yến Uyển chết cũng không cần tính trên người đạo cô kia, có đạo cô ở đây, hắn cũng không sợ yêu nghiệt đột nhiên làm càn, dù sao hắn chưa bao giờ gặp qua đạo sĩ thấy chết mà không cứu.

“Đều lui lại cho ta!” Hai tay áo Hủ Hủ phất lên, yêu khí tràn ngập, mạnh mẽ chém rơi tất cả mũi tên bắn tới.

Huyền Doãn vốn định quát mắng một tiếng “Yêu nghiệt chớ có càn rỡ”, không nghĩ tới Hủ Hủ chỉ chém mũi tên, từ đầu đến cuối không có thương tổn đến một ai. Nàng như suy tư gì mà nhìn về phía Ngộ Hòe, ánh mắt như đao, tựa như đang chất vấn.

Ngộ Hòe chột dạ né tránh ánh mắt của sư phụ, hắn vì muốn mời sư phụ đến, không chỉ khuếch đại uất ức của chính mình lên ba phần, còn thêm mắm thêm muối mà nói hắn đã truy đuổi yêu nghiệt này được một thời gian, chính mắt thấy nàng hại không ít người vô tội, lại bởi vì được phủ Hoài Thanh hầu bảo hộ, không làm gì được nàng.

Huyền Doãn thấy đệ tử như thế, liền biết đã bị hắn lừa, hung hăng mà trừng mắt nhìn Ngộ Hòe một cái, mở miệng quát: “Làm liên lụy người vô tội, theo như pháp lệnh, không cứu.”

Lời nàng đánh trúng bảy tấc của Hoài Thanh hầu, hắn lập tức vội vàng ra hiệu cho cung thủ ngừng bắn tên.

“Cảm ơn.” Trước khi Hủ Hủ bước vào phòng, khàn giọng cảm tạ Huyền Doãn.

Huyền Doãn nghe thấy thanh âm của nàng ấy mỏi mệt và khàn đặc, đủ thấy nàng ấy đã đại chiến một trận với tiên vệ trông coi tiên thảo, hiện giờ biết rõ đã cùng đường bí lối, lại còn muốn cứu người, yêu nghiệt như vậy, thật sự nên giết sao? Nàng tu hành mấy trăm năm, lần đầu tiên sinh lòng trắc ẩn với một yêu tinh, cũng lần đầu tiên đạo tâm lung lay, không biết liệu điều mình kiên trì có đúng không.

Tiểu Dung đã sớm sợ tới mức mặt không còn chút máu, tối nay Hủ Hủ trông còn đáng sợ hơn ngày xưa rất nhiều, cho nên cả người nàng ta nép vào cạnh cửa, không dám nhiều lời, mặc kệ nàng đến gần mép giường.

“Ta đã trở về.” Hủ Hủ dừng bước chân, tầm mắt đã mơ hồ. Nàng thật cẩn thận lấy ra tiên thảo từ trong lòng ngực, tay khác xốc chăn lên, nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trứng: “Nàng sẽ không có việc gì.” Khi nói chuyện, tiên thảo trong lòng bàn tay nàng luyện hóa thành đan, toàn thân tròn trịa, như dạ minh châu màu đỏ đậm, ở dưới ánh nến cực kỳ loá mắt.

“Về sau……” Lời nói của Hủ Hủ nghẹn trong cổ họng, rõ ràng đã nghĩ kỹ một đống lời dặn dò, lúc mở miệng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng chua xót cười khẽ, giọng nói khàn đặc: “Ta vào hầu phủ, vốn nghĩ rằng đợi đến khi được nàng đồng ý, sau đó mang nàng rời đi, từ đây trời cao biển rộng, nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, chính ta lại hại nàng thành như vậy, thực xin lỗi.” Nói xong, bàn tay nàng đặt trên vỏ trứng bùng lên linh quang, linh quang giống như mạng nhện không ngừng lan tràn dọc theo vỏ trứng.

Không cần…… Không cần……

Thẩm Yến Uyển sốt ruột muốn ngăn cản, toàn thân lại không có nửa điểm sức lực, nàng dùng hết toàn lực, mới có thể mở mắt ra một chút, mơ hồ thấy được hoa văn trên vỏ trứng.

“Cảm ơn nàng, ở trong mộng đã dành cho ta nhiều thời gian tốt đẹp như vậy……” Nụ cười của Hủ Hủ ấm áp hơn, nghĩ đến những năm tháng kiều diễm trong mộng, tuy đều là chuyện niên thiếu bồng bột, nhưng nàng biết đó là những hồi ức nóng bỏng quý giá nhất, trân trọng nhất.

Nếu như các nàng còn có cơ duyên ở kiếp sau, nàng nhất định ở thật xa bảo hộ nàng ấy một đời, bảo hộ nàng ấy một đời khoẻ mạnh, hạnh phúc dài lâu. Nhìn nàng ấy tìm được phu quân, nhìn nàng ấy được nhi nữ vây quanh, nhìn nàng ấy cùng người trong lòng bạc đầu không rời.

Chua xót như đao như muối, xé nát trái tim nàng, đau nhức không thôi.

Người và yêu khác đường, cho dù có không cam lòng thì có thể như thế nào?

“Hoài Từ, bảo trọng.” Hủ Hủ lại nói lời từ biệt một lần nữa, trong chớp mắt giọng nói vừa dứt, vỏ trứng tan vỡ, linh quang bao trùm lấy Thẩm Yến Uyển, đốt cả người nàng ấy nóng lên.

Nàng đã không còn gì có thể tặng nàng ấy, chỉ có mấy chục năm đạo hạnh ít ỏi, cùng nhau tặng hết cho Thẩm Yến Uyển, giúp nàng ấy bù đắp dương thọ, sống lâu trăm tuổi.

Trong linh quang, nàng tự tay đút tiên đan cho nàng ấy, nhìn sắc mặt Thẩm Yến Uyển dần dần phiếm hồng, nàng biết đã tới lúc công thành thân thoái. Nhưng vì sao đôi mắt lại chua xót như thế, vì sao cõi lòng lại nhức nhối như vậy?

Luyến tiếc, nhưng bất lực.

Hủ Hủ mong mỏi nhìn Thẩm Yến Uyển, hai mắt đẫm lệ mông lung.

“Tỷ tỷ, ta đi đây.” Cuối cùng nàng vẫn phải quay người đi, chỉ cảm thấy hai chân nặng như đeo chì, mỗi một bước, đau đớn không đến từ vết thương trên người nàng, mà là sự luyến tiếc dành cho nàng ấy lại không buông tha mà từng đao từng đao lăng trì tim nàng.

Bỗng nhiên, Thẩm Yến Uyển gắt gao nắm lấy ống tay áo của nàng, niết bàn chưa xong, nàng ấy vẫn còn có thể nhớ rõ nàng, nàng ấy cũng không nỡ để nàng đi.

“A Giáng……”

“Quên ta đi, quên A Giáng, cũng quên Hủ Hủ……”

Hủ Hủ run rẩy dặn dò, nghẹn ngào không nói nên lời.

“Ta không quên được…… Cũng không muốn quên nàng……” Đốt ngón tay Thẩm Yến Uyển siết chặt đến rung lên, móng tay tựa hồ muốn xé rách ống tay áo Hủ Hủ, “Ta muốn đi cùng nàng!”

Hủ Hủ cuối cùng đã chờ được những lời này, nhưng đã không thể mang nàng ấy rời đi. Nàng hít sâu một hơi, dùng hết dũng khí cuối cùng gạt tay nàng ấy, không nhiều thêm một lời, không nhiều thêm một chút dừng lại, nghiêm nghị rời khỏi phòng, bằng phẳng nói với Huyền Doãn: “Tâm nguyện của ta đã thành, dây mệnh đã giải, đạo trưởng ra tay đi.” Nói xong, nàng dang rộng hai tay, chờ đợi Huyền Doãn cho nàng một kết thúc.

Huyền Doãn chưa bao giờ gặp qua loại yêu nghiệt cam tâm nhận lấy cái chết như vậy, nhưng việc đã đến nước này, hôm nay nếu không đánh chết yêu tinh này trước mặt mọi người, thanh danh của Huyền Ninh Tông sẽ chân chính bị phá hủy.

“Vậy thì, bần đạo liền thành toàn cho ngươi.” Linh quang trên đầu ngón tay Huyền Doãn bùng lên, đột nhiên chỉ về phía ngực Hủ Hủ. Linh diễm từ đầu ngón tay nàng bắn ra, ở trong hư không hóa thành một mũi tên, chỉ cần xuyên phá trái tim yêu tinh, liền có thể đánh nát yêu thân cùng yêu đan của yêu tinh, đưa nàng ta xuống Hoàng Tuyền luân hồi.

“Không được!”

Không một ai ngờ rằng, lúc này Thẩm Yến Uyển lại vọt ra, ôm chặt lấy Hủ Hủ, đồng thời xoay chuyển thân thể, dùng lưng đỡ lấy mũi tên này.

Linh thuật của Huyền Ninh Tông không phải tầm thường, một đòn này sao Thẩm Yến Uyển có thể chặn được? Vì thế mũi tên xuyên qua tim, không chỉ có tim Thẩm Yến Uyển, còn có cả tim Hủ Hủ.

Biến số này tới vừa nhanh vừa vội, Huyền Doãn kinh ngạc nhìn Hủ Hủ nhịn đau ôm Thẩm Yến Uyển vào trong lòng ngực, run rẩy nhìn nhìn lòng bàn tay chính mình —— nàng giết người sống, cuộc đời này đã không còn duyên với tiên tịch.

Linh quang niết bàn chưa tan đi, Hủ Hủ không nghĩ tới Thẩm Yến Uyển sẽ liều mạng dùng chút ý niệm cuối cùng, làm ra việc ngốc nghếch như vậy. Nàng siết chặt hai tay, đau đớn khóc thành tiếng, cay đắng nói: “Nàng làm gì vậy! Ta liều mạng chỉ để nàng sống, vì sao nàng phải như vậy!”

Thẩm Yến Uyển ôm lấy mặt nàng, vừa mở miệng đã có máu trào ra: “Ta…… đi cùng nàng…… Cho dù chết…… ta cũng sẽ theo nàng……” Nàng cong mi dịu dàng cười, đáy mắt đong đầy thâm tình, “Ở trong mộng…… nàng quấn lấy ta…… ngoắc tay hứa…… Nàng nói…… phải đời đời kiếp kiếp…… chỉ độ một mình nàng…… Ta…… Ta sẽ không nuốt lời……”

Hủ Hủ cũng cười, cười trong nước mắt: “Kiếp sau…… lỡ như chúng ta vẫn là người yêu khác đường thì sao?”

“Ta cũng…… chỉ độ một mình nàng……”

“Được.”

Hủ Hủ đỡ nàng dậy, ôm chặt eo nàng, nhìn về con đường dẫn ra ngoài, cười nói: “Ta mang nàng đi…… Khụ khụ……” Sau một cơn ho khan mãnh liệt, nàng nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi.

Ngộ Hòe từ trong đám vệ sĩ nhảy ra, rút kiếm gỗ đào làm chú, nói: “Yêu nghiệt! Chạy đi đâu!”

Keng!

Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, hoá ra là Huyền Doãn phất mũi tên trên mặt đất lên, đánh rơi kiếm gỗ đào trong tay Ngộ Hòe.

Ngộ Hòe kinh hãi, không thể tin được mà nhìn về phía sư phụ.

Huyền Doãn trầm giọng nói: “Các nàng đã không sống được đến hừng đông, cần gì đuổi tận giết tuyệt? Không sợ báo ứng sao?” Lời này không chỉ nói cho Ngộ Hòe nghe, cũng là nói cho Hoài Thanh hầu nghe.

Hoài Thanh hầu đưa ánh mắt cho vệ sĩ, làm hắn lặng lẽ đi theo, nếu cần thiết, bổ sung thêm một đao. Vệ sĩ ngầm hiểu gật đầu, lén lút rời khỏi đám người.

Ngộ Hòe không dám lên tiếng, chỉ phải trơ mắt nhìn Hủ Hủ đỡ Thẩm Yến Uyển nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi phủ Hoài Thanh hầu, chỉ để lại một đường loang lổ máu tươi.

Cuối cùng, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, các nàng đã có thể rời khỏi tòa phủ Hoài Thanh hầu này.

Mặc dù biết không sống được bao lâu, mặc dù còn có rất nhiều không cam lòng, nhưng nghĩ đến có thể cùng đi xuống Hoàng Tuyền, kiếp này còn có thời gian bên nhau, các nàng đã hài lòng.

“Kiếp sau…… ta vẫn sẽ đến tìm nàng……”

“Nên đến lượt ta……”

“Được……”

“Ta còn muốn…… còn muốn…… lại mơ thấy táng cây hoa lê……”

Đây là những lời cuối cùng khi các nàng càng sống, cuối cùng dựa sát vào nhau ngồi bên sông Tần Hoài, nắm tay cúi đầu, hơi thở đã cạn.

Dòng sông lững lỡ trôi, thuyền nhỏ thong dong đi tới.

Huyền y nữ tử ngồi trên thuyền nhỏ cười cười nhìn hai người, cuối cùng ngoắc ngoắc ngón út với Hủ Hủ, kéo hồn phách chưa rời khỏi thân thể của nàng tới, cười hỏi: “Luyến tiếc à?”

Hủ Hủ lúc này mơ màng hồ đồ, chưa khôi phục linh thức.

Huyền y nữ tử lại là người nhẫn nại, đợi một lát sau, Hủ Hủ cuối cùng đã khôi phục linh thức, vội vàng nhìn xung quanh, nhìn thấy thi thể của chính mình cùng Thẩm Yến Uyển, thất kinh hỏi: “Hồn phách của Hoài Từ đâu?”

“Yên tâm, còn ở trong cơ thể, chưa có rời đi.” Huyền y nữ tử mỉm cười ngồi xuống đầu thuyền, “Hôm nay nhàn rỗi chán quá, nếu ngươi kể cho ta nghe một câu chuyện xưa, giúp ta giết thời gian, ta sẽ cho ngươi một nguyện vọng.”

“Ngươi là ai?” Hủ Hủ hỏi.

“Xem ra không muốn kể.” Huyền y nữ tử đứng dậy muốn chèo thuyền rời đi.

Hủ Hủ vội vàng gọi lại: “Ta kể!”

Huyền y nữ tử mím môi cười khẽ, tiếng cười yêu dã, rung động lòng người: “Lên thuyền đi, trước tiên mơ một giấc mộng trên thuyền chứ?”

“Ngươi biết ta muốn cái gì?” Hủ Hủ kinh sợ hỏi lại.

Tầm mắt của huyền y nữ tử dừng trên người Thẩm Yến Uyển, nhìn máu tươi trên ngực nàng, cảm khái nói: “Ta nghe thấy nàng ấy muốn, nên nghĩ rằng, có lẽ ngươi cũng muốn.”

_____

Chú giải

Đánh trúng bảy tấc: Theo truyền thuyết, điểm yếu của rắn nằm ở vị trí cách đầu rắn khoảng bảy tấc. Có thể hiểu là đánh trúng điểm cốt lõi, tử huyệt......

Công thành thân thoái: Xong việc thì liền lui lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top