Chương 30. Bí ẩn

Sau khi Trương Diệu Vi cõng Tống Lăng về đến khách điếm, trước tiên ở trong phòng thi triển thuật phong linh, tránh cho mùi tử thi từ Tống Lăng tiết ra ngoài, lúc này mới gỡ bùa vàng trên trán Tống Lăng xuống.

“Mấy ngày nay ngươi tạm thời ở nơi này, sau đó ta sẽ tìm một chỗ thích đáng an trí cho ngươi, an tâm.” Trương Diệu Vi an ủi xong, Tống Lăng lại cố hết sức mà kéo lấy ống tay áo của nàng.

Trương Diệu Vi biết nàng ấy có chuyện muốn nói, liền hỏi: “Có điều mong muốn?”

“Ừm…… ừm……” Tống Lăng gật đầu.

Trương Diệu Vi ngồi xuống trước mặt nàng ấy, dịu giọng nói: “Ngươi nói đi.”

Tống Lăng biết chính mình nói chậm, liền nắm tay Trương Diệu Vi, lòng bàn tay chạm vào nhau, ý đồ học theo tiểu hồ ly, hoá ra màn linh quang, nhìn trộm quá khứ của nàng ấy. Chính là nàng ấy chỉ là một con tiểu yêu, đạo hạnh còn chưa tới một bước đó. Thử qua vài lần đều là phí công.

“Đừng nóng vội, từ từ nói.” Trương Diệu Vi nhìn ra ý đồ của nàng ấy, đầu ngón tay sáng lên một chút linh quang, nhẹ nhàng xoa lên yết hầu của Tống Lăng. Đây là hoá sinh chú mà nàng học được ở Huyền Ninh Tông, có thể làm thịt thối phục hồi như cũ, cho nên có thể tạm thời làm yết hầu xơ cứng của Tống Lăng khôi phục như thường.

Tống Lăng hắng hắng giọng, phát hiện thoải mái hơn trước nhiều, mở miệng liền vội nói: “Đừng xem quá khứ của ta trước mặt a tỷ, cầu ngươi.”

Trương Diệu Vi giật mình, hỏi: “Đây là vì sao?”

“Ta không muốn a tỷ khổ sở.” Tống Lăng khẩn thiết nhìn nàng, nếu không phải hai chân vẫn cứng đờ, nàng ấy chắc chắn lập tức quỳ xuống, dập đầu mấy cái thật vang với Trương Diệu Vi.

“Ta đáp ứng ngươi là được.” Trương Diệu Vi đồng ý.

Tống Lăng thoải mái cười khẽ, nụ cười quỷ dị lại cứng đờ.

Đúng lúc này, tiểu hồ ly từ ngoài cửa sổ nhảy vào, khoanh tay lắc đầu nói: “Tỷ tỷ đáp ứng không tính, ngươi phải cho ta lý do.”

Trương Diệu Vi nhìn về phía nàng ấy, cũng không có nhìn thấy Oanh Oanh, chỉ nhìn thấy một cái đuôi to trắng như tuyết vẫn còn lắc lư, nhịn không được hỏi: “Ngươi dùng dáng vẻ này gặp Oanh Oanh cô nương?”

Kim Trản Nhi nghĩ đến đây liền tức giận, hừ lạnh nói: “Đúng vậy, ta cho rằng nàng ta ngay cả cương thi cũng không sợ, hẳn là sẽ không sợ cái đuôi này của ta, nào biết liếc mắt một cái liền ngất xỉu.”

“A tỷ nàng……” Tống Lăng có chút lo lắng.

“Không có việc gì, không chết được, ngày mai ta đổi bộ dáng khác đi báo bình an cho nàng ta.”

Kim Trản Nhi đã đi tới, cho rằng Trương Diệu Vi chắc chắn mắng nàng, trước tiên cho Trương Diệu Vi một gương mặt tươi cười, nhỏ giọng nói: “Người ta cũng không nghĩ tới nha, tỷ tỷ đừng giận.”

Đổi lại lúc trước Trương Diệu Vi nhất định sẽ hung hăng liếc nàng một cái. Nói thật, Kim Trản Nhi đã làm tốt chuẩn bị, nào biết Trương Diệu Vi lại khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói: “Ừ.”

Từ lúc đi qua chùa Đại Hoang, tiểu hồ ly luôn cảm thấy tiểu đạo cô này không thích hợp, hiện nay tuyệt đối chắc chắn tiểu đạo cô đã bị thay sang người khác.

Chẳng lẽ nàng ấy đã bị yêu nghiệt trong chùa Đại Hoang đoạt xá?

“Ta……”

“Tống cô nương trước đừng vội mở miệng!”

Kim Trản Nhi ngắt lời Tống Lăng, nàng đi một vòng quanh Trương Diệu Vi, đột nhiên ra tay điểm lên mi tâm của nàng ấy, kim quang trên đầu ngón tay loé lên, sáng chói làm cho Tống Lăng vội vàng che mắt.

Trương Diệu Vi vẫn không nhúc nhích, tùy ý Kim Trản Nhi càn quấy, bình tĩnh hỏi: “Nếu làm loạn đủ rồi, liền để Tống cô nương nói cho xong đi.”

“Không có bị đoạt xá nha.” Kim Trản Nhi nghĩ không ra, tiểu đạo cô này rốt cuộc làm sao vậy. Nhưng nàng còn không kịp suy nghĩ cẩn thận, liền bị Trương Diệu Vi nắm tay, lôi kéo ngồi xuống bên cạnh nàng ấy.

Yêu đan đột nhiên có ý nóng lên, Trương Diệu Vi không được tự nhiên mà xê dịch qua một bên, bảo trì khoảng cách một chiếc đũa với Kim Trản Nhi.

Tất cả động tác của tiểu đạo cô đều rơi vào đáy mắt Kim Trản Nhi, không khỏi thầm nghĩ: “Ghét bỏ ta còn một hai phải kéo ta ngồi cùng! Ta đây cũng không có thèm đâu!” Nàng muốn ngồi vào bên Tống Lăng, tay lại bị Trương Diệu Vi nắm đến gắt gao, thậm chí còn cảm thấy ngón tay Trương Diệu Vi trượt vào khe hở ngón tay nàng, giữ chặt lấy nàng.

Nàng cùng nàng ấy còn chưa thân mật đến mức này nhỉ?

Lần này đến lượt tiểu hồ ly không được tự nhiên, từ lúc nàng có ký ức tới nay, còn không có ai nắm tay nàng như vậy. Nàng cảm thấy không ổn, càng cảm thấy bất an, vì thế thấp giọng nói: “Nóng muốn chết, nắm khó chịu.”

“Xuỵt, nghe Tống cô nương nói cho hết.” Trương Diệu Vi bác bỏ.

Kim Trản Nhi chỉ lo lắng nếu mình mạnh mẽ rút tay, lại chọc nàng ấy không vui, chỉ đành dời lực chú ý, nhìn về phía Tống Lăng, chờ Tống Lăng báo lý do.

Tống Lăng cúi đầu, máy móc mà vò vò ống tay áo, chậm rãi nói: “Nếu ta không uống chén thuốc kia, có lẽ ta còn có thể sống lâu mấy năm.”

“Hả?” Hai tròng mắt Kim Trản Nhi trợn lên, “Ngươi là nói, ngươi bị người ta hạ độc?”

Tống Lăng gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Việc này a tỷ không biết, nàng ấy cũng không cố ý, ta biết nàng ấy chỉ muốn tốt cho ta, chỉ là……”

“Chén thuốc kia là a tỷ bưng cho ngươi?” Trương Diệu Vi nhàn nhạt hỏi.

Tống Lăng gật đầu.

“Oanh Oanh cô nương không biết chén thuốc có độc, vậy người hạ độc chỉ có thể là lang trung.” Kim Trản Nhi vuốt cằm suy nghĩ, “Thân là đại phu, lại lấy độc giết người, tâm địa cũng quá ác độc rồi!”

“Hắn…… Hắn cũng không biết.” Tống Lăng trả lời.

Cái này không chỉ có tiểu hồ ly phát ngốc, Trương Diệu Vi cũng không hiểu.

Tống Lăng biết chính mình làm hai vị lòng vòng hôn mê, sốt ruột mà nghĩ nghĩ, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề: “Hắn chỉ làm việc có lệ, mà bệnh của ta đã nguy kịch, phương thuốc có lệ không bằng phương thuốc duy trì tính mạng ngày thường, cho nên ta mới không qua khỏi.”

“Mặc dù là có lệ, người nọ cũng không có nhân tâm!” Kim Trản Nhi hừ lạnh, “Nói! Lang trung đó là ai?!” Cho dù không cần mạng của hắn, nàng cũng phải tìm cơ hội giáo huấn hắn một phen.

Tống Lăng nói: “Y quan của vương phủ.”

Ánh mắt của Trương Diệu Vi cùng Kim Trản Nhi hơi trầm xuống, đến đây các nàng đều đã hiểu. Oanh Oanh vì muốn trị tận gốc bệnh trầm kha của muội muội, vì thế nghe theo Từ tiểu tướng quân tới vương phủ mời y quan, nào biết y quan này chẳng qua chỉ qua loa cho xong, ngược lại làm hại muội muội. Chuyện này nếu để Oanh Oanh biết chân tướng, chỉ sợ nàng ấy sẽ tự trách cả đời.

“Đừng để a tỷ biết, cầu các ngươi.” Tống Lăng nhu nhược đáng thương mà nhìn hai người, lại cầu xin.

Trương Diệu Vi cùng Kim Trản Nhi trao đổi ánh mắt, việc này xác thật không nên để Oanh Oanh biết, vì thế hai người không hẹn mà cùng gật đầu đáp ứng.

“Có một chuyện ta cần thiết hỏi rõ ràng, đến tột cùng là ai luyện ngươi thành thi yêu?” Trương Diệu Vi lại hỏi.

Đối với việc này Tống Lăng cũng mơ mơ màng màng, nàng chỉ nhớ rõ thời điểm tỉnh lại, đã nằm trong một con thuyền nhỏ trên sông Tần Hoài. A tỷ thấy nàng mở mắt, kích động mà ôm nàng vào trong lòng ngực, nháy mắt đã khóc nhoè mặt.

Hai người nghe Tống Lăng trần thuật hết, càng thêm nghi hoặc. Người trong Huyền môn hiếm khi làm chuyện luyện thi này, ngoại trừ người trong Huyền môn, có bản lĩnh này hơn phân nửa có thể là yêu. Nếu muốn tìm ra con yêu này, liền cần phải mời Oanh Oanh cô nương đến, hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.

“Ngày mai.”

“Chúng ta đi gặp Oanh Oanh cô nương.”

Hai người cùng nghĩ tới một chỗ.

Kim Trản Nhi liếc mắt trên dưới đánh giá Trương Diệu Vi, lắc đầu nói: “Nếu ngươi mặc đạo bào đi vào, hơn phân nửa sẽ bị người ta đuổi ra.”

“Vậy phải như thế nào?” Trương Diệu Vi nghiêm túc hỏi.

Kim Trản Nhi đắc ý ngẩng mặt lên, cười nói: “Biến thành công tử, tìm hoa hỏi liễu.”

Thần sắc Trương Diệu Vi ngưng trọng.

Kim Trản Nhi giành nói: “Nói trước, đều là vì hai tỷ muội các nàng, không cho ngươi nửa đường trở mặt!”

“Được.” Trương Diệu Vi đáp ứng.

Kim Trản Nhi sợ nàng đổi ý, nhìn về phía Tống Lăng, đưa một ánh mắt: “Tống cô nương làm chứng nha! Đêm nay tỷ tỷ đáp ứng ta rồi!”

“Ừm.” Tống Lăng gật đầu.

Hiện giờ Kim Trản Nhi có nhân chứng, liền không sợ Trương Diệu Vi nửa đường trở mặt không nhận người. Nghĩ đến đây, cái đuôi to trắng như tuyết của nàng lại vẫy tới vẫy lui.

Tầm mắt của Trương Diệu Vi cùng Tống Lăng dừng trên chiếc đuôi to, Tống Lăng vươn tay tới, muốn sờ sờ, rồi lại sợ Kim Trản Nhi tức giận, vì thế cẩn thận hỏi: “Có thể không?”

“Cái đuôi của bổn tiểu yêu quân cũng không phải người nào cũng có thể sờ.” Kim Trản Nhi nói cũng là sự thật, nhưng nói xong nàng đột nhiên đổi ý, lại đưa cái đuôi to qua, “Chỉ một lần này.”

Tống Lăng vui vẻ mà sờ sờ, từ nhỏ nàng đã rất thích chó, chỉ là nhà chỉ có bốn bức tường, thật sự nuôi không nổi, liền nghĩ chờ nàng lớn, có lẽ có thể ở nhà phu quân nuôi một con. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi, trời cao không chiều lòng người. Nghĩ đến đây, đáy mắt Tống Lăng liền có ánh nước, cúi đầu giọng khàn khàn nói: “Cảm ơn ngươi.”

Kim Trản Nhi tưởng mình nói sai gì, vội la lên: “Này! Ngươi đừng khóc nha! Ngày sau ngươi muốn sờ, ta cho ngươi sờ là được.”

“Ta…… Ta chỉ là vui vẻ……” Tuy rằng biết chính mình hiện nay cười rộ lên thực quỷ dị, nhưng Tống Lăng vẫn cười với Kim Trản Nhi, “Ta đã cảm thấy mỹ mãn.”

Kim Trản Nhi thở phào một hơi, dỗ dành: “Cười là tốt, hắc hắc.” Nói xong, dư quang của nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn Trương Diệu Vi một cái, nhìn thấy biểu tình nàng ấy nghiêm túc, vội vàng giải thích: “Ta không có bắt nạt nàng ta, nàng ta khóc cũng không phải do ta!”

“Canh giờ không còn sớm, ngươi vẫn sớm chút về phòng nghỉ ngơi đi.” Trương Diệu Vi nhắc nhở nàng.

Kim Trản Nhi chớp chớp mắt: “Ờ.” Nói xong, nàng liền đứng dậy muốn đi.

Trương Diệu Vi đưa nàng đến trước cửa, nhỏ giọng nhắc nhở: “Nào có cô nương nhà ai để người khác tùy tiện chạm vào?”

“Hả?” Kim Trản Nhi nhất thời không phản ứng kịp.

Cái trừng mắt của Trương Diệu Vi bây giờ mới đến, nàng mở một cánh cửa rồi đẩy nàng ấy ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng thì thầm: “Đồ đầu gỗ!”

Tống Lăng che miệng cười khẽ, nói: “Cảm tình giữa tỷ muội các ngươi thật tốt.”

“Ta với nàng ấy không phải tỷ muội.” Trương Diệu Vi nhàn nhạt trả lời.

Tống Lăng ngạc nhiên.

“Là cố nhân cửu biệt trùng phùng.” Ánh mắt Trương Diệu Vi sâu xa, nàng ghé mắt nhìn về phía ngàn vạn ngọn đèn dầu nhà ai ngoài cửa sổ, như suy tư gì.

Kim Trản Nhi chưa bao giờ bị người khác đối xử như thế, nếu không phải vì sinh tử kết, nàng mới không nhịn cục tức này!

Không được! Phải bình tĩnh! Chờ cởi bỏ sinh tử kết, về sau sẽ luôn có biện pháp thu thập xà yêu kia, xả hết tức giận trong người!

Kim Trản Nhi đi qua đi lại, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chờ nàng chuẩn bị trở về phòng, không khỏi “A” một tiếng.

Nàng nhịn không được gõ vang cửa phòng.

“Tỷ tỷ, gian phòng này của ta, hẳn là ngươi về phòng của ngươi mới đúng.”

“Sai cũng sai rồi, không cần ồn ào.”

Nắm tay của Kim Trản Nhi khựng lại giữa không trung, thiên hạ sao lại có cô nương không thèm nói lý như vậy! Nàng lại nhịn xuống lần nữa, đường đường là tiểu yêu quân tuyệt đối không thèm chấp nhặt với xà yêu!

Hừ!

Nàng hừ lạnh một tiếng thật mạnh, đẩy cửa phòng cách vách ra, đi vào.

Ngủ!

Đóng cửa, phi thân lên giường. Nàng ngồi ở mép giường đá rơi đôi ủng nhỏ, giữ chặt tấm chăn vòng quanh chính mình, ngã xuống ván giường.

Trong chăn gấm lưu lại không ít hương thơm nhàn nhạt trên người Trương Diệu Vi, nàng nhịn không được khẽ ngửi hai cái, cũng không biết sao, nàng chỉ cảm thấy mùi hương này giống như đã từng quen biết, dường như từ rất sớm trước kia đã từng ngửi thấy.

Để xác nhận, nàng lại ngửi hai cái.

“Là quen thuộc, nhưng đến tột cùng ngửi được ở nơi nào chứ?” Đôi tay Kim Trản Nhi vòng gối sau đầu, nghĩ lại tất cả quá khứ của nàng. Nàng rời khỏi Âm Minh Giới ba năm, ba năm này cũng chưa gặp qua tiểu đạo cô, mặc dù ở Âm Minh Giới hơn hai trăm năm, nàng cũng không có gặp qua xà yêu mà.

Kỳ quái.

“Chẳng lẽ là trong chín mươi năm ngủ say kia…… đã gặp qua?” Kim Trản Nhi càng nghĩ càng thấy không đúng, chín mươi năm đó linh thức của nàng bị phong bế, linh phách tàn nứt, theo lý mà nói, đại tướng quân không có khả năng để một con xà yêu tiếp cận nàng.

_____

Chú giải

Đoạt xá: một linh hồn tìm được thân xác phù hợp với mình, tìm cách chiếm đoạt thân xác đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top