Chương 24. Giáng Tuyết
Hoài Từ chạy một đường, nhưng đường núi đầy tuyết thật sự khó đi, nhiều nơi vừa ướt vừa trơn, chân nàng lảo đảo một cái, lại té ngã trên mặt đất.
Ui!
Rõ ràng không có đụng vào núi đá, hõm eo lại đau như bị lửa đốt. Hoài Từ duỗi tay sờ, cách y phục sờ đến một mảnh vảy cứng, nàng không khỏi kinh hãi, tay luồn vào y phục, trở tay sờ đến một chiếc vảy, chính là sống sờ sờ mà mọc ra từ da thịt nàng.
“A!” Hoài Từ rút tay về, lại thấy trên đầu ngón tay dính một chút linh quang. Linh quang này nàng rất quen mắt, giống y như đúc tuyết quang trên thân tiểu hóa xà. Cái vảy này là tiểu hóa xà đưa nàng từ khi nào? Lại có tác dụng gì chứ?
Nhưng hiện nay quan trọng nhất chính là Từ Bi Sát!
Nàng không kịp nghĩ nhiều, lắc lắc đầu, từ trên mặt đất bò dậy, chịu đựng nóng rát tiếp tục đi đến trước. Ước chừng được nửa canh giờ, tuyết bay trên trời liền xuất hiện khác thường.
Nàng chưa bao giờ gặp qua tuyết có màu đỏ, như là màn trời rơi lệ máu, đan xen cùng tuyết trắng, cuối cùng làm tuyết trắng hoàn toàn sũng nước. Nàng thả chậm bước chân, mở lòng bàn tay hứng một mảnh, bông tuyết rất nhanh đã tan trong lòng bàn tay nàng, không rõ vì điều gì lại làm người ta đau thương.
Hoài Từ kinh hồn táng đảm, ngoái đầu nhìn lại con đường từng đi qua, chỉ thấy giáng tuyết ngàn dặm, đã làm táng cây trên núi nhiễm một màu đỏ tươi. Hốc mắt không lý do bắt đầu chua xót, đáy mắt thực mau liền tụ tập nước mắt, dọc theo khóe mắt nàng một đường chảy xuống.
“Đây là làm sao vậy?”
Hoài Từ lau nước mắt, chỉ cảm thấy vảy nơi hõm eo đột nhiên càng đau vài phần, nàng vội vàng đỡ eo hít sâu vài hơi, đợi bình tĩnh lại, liền nghe thấy phía sau vang lên thanh âm của A Giáng.
“Hoài Từ.”
“A Giáng!”
Hoài Từ quay người nhìn nàng ấy, chỉ thấy A Giáng mặc một bộ hồng y đứng dưới tuyết tùng, tươi đẹp cười khẽ với nàng. Hoài Từ bước nhanh đến, vốn định nắm tay nàng ấy, kiểm tra trên dưới cẩn thận, không nghĩ tới một tay bắt lấy không khí, A Giáng thế nhưng chỉ là một hư ảnh.
“Sao…… Sao lại như vậy?”
“Thực xin lỗi.” Đáy mắt A Giáng tràn đầy áy náy, “Hoài Từ về sau đừng giống như ta, bỏ bê tu luyện, phải ngoan ngoãn đi theo sư phụ học tập Phật pháp, biết không?”
Hoài Từ nghe không hiểu lời A Giáng, liên tiếp lắc đầu nói: “Ngươi…… Ngươi đang nói cái gì?”
A Giáng cười, trong mắt lại ngập tràn nước mắt, nàng muốn giơ tay khẽ xoa mặt Hoài Từ, lại chỉ có thể hư ảo chạm vào mặt Hoài Từ: “Hoài Từ……” Thiên ngôn vạn ngữ hoá thành một tiếng khẽ gọi, những luyến tiếc không nói nên lời, toàn bộ thấm vào cái tên này.
Hoài Từ càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, nghiêm mặt nói: “Rốt cuộc phát sinh chuyện gì?”
“Giúp ta cảm ơn Sư Thái.” A Giáng mỉm cười nói xong lời này, cuối cùng rũ tay xuống, quay người đi, nước mắt từ khóe mắt bỗng chốc lăn dài.
“Ngươi muốn đi đâu?” Hoài Từ hỏi theo.
A Giáng không trả lời, chỉ khàn khàn hỏi lại: “Ngươi sẽ chờ ta trở lại sao?”
Hoài Từ giật mình sững sờ.
A Giáng không nhìn nàng, khẽ cười nói: “Hoài Từ, ta sẽ trở về, ngươi phải chờ ta, nghe thấy không?” Nói xong, linh quang màu đỏ đậm trên người nàng chợt lóe lên, cả người nàng như lưu li vỡ vụn, tan nát ngay trước mắt Hoài Từ.
“A Giáng!” Hoài Từ hoàn toàn luống cuống, muốn bắt những mảnh vụn đó, chạm tay tới thế nhưng lại hóa thành hư vô.
Bông tuyết dần dần lớn hơn, mỗi một mảnh đều dính sắc máu.
Nghe thấy trong rừng vang lên một trận tiếng bước chân, Hoài Từ rưng rưng ngoái đầu nhìn lại, bật thốt lên hô: “A Giáng!”
“Ngươi…… là tiểu sư phụ của Từ Bi Sát sao?” Trong rừng có một vị tiểu sa di đi ra, quan tâm mà nhìn Hoài Từ.
Hoài Từ nhịn nước mắt gật đầu, chắp tay trước ngực hành lễ, hỏi: “Ngươi là?”
“Pháp danh của lão nạp là Thiên Liên.” Từ sau vị tiểu sa di có một vị râu tóc bạc trắng đi ra, “Lão nạp thấy Ngưng Hoa Sơn yêu khí ngút trời, liền mang theo đệ tử tiến đến hàng phục yêu ma.”
“Đại sư! Sư phụ mệnh ta xuống núi tìm ngài, Từ Bi Sát đã xảy ra chuyện!” Hoài Từ hoảng loạn mở miệng, bởi vì lo lắng cho A Giáng, liền bất chấp chuyện gì khác, thúc giục, “Đại sư mau cùng ta đến đó!”
Pháp sư Thiên Liên bấm tay làm chú, chỉ thấy hắn quăng thiền trượng trong tay lên cao, thiền trượng lại lơ lửng trên không. Tuy hắn tuổi cao, mỗi tay trái phải lại xách một người bay lên thiền trượng.
Thân thể Hoài Từ cùng tiểu sa di hơi nghiêng ngả, pháp sư Thiên Liên đỡ trái đỡ phải, nhắc nhở: “Đứng vững vàng.”
Đợi hai người đứng vững, pháp sư Thiên Liên thi triển linh chú, chỉ dẫn thiền trượng mang theo bọn họ lướt qua đỉnh núi, bay đến Từ Bi Sát.
Thời khắc ba người đuổi đến Từ Bi Sát, yêu khí ngút trời đang dần dần tan đi, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi gay mũi.
Các đệ tử may mắn còn sống ôm nhau khóc lóc, cảm tạ chính mình may mắn còn tồn tại.
Thiền Tâm Sư Thái cúi đầu tụng kinh, siêu độ vong linh những người đã chết.
Hoài Từ nhảy xuống thiền trượng, thất tha thất thểu chạy đến trước mặt sư phụ, run giọng hỏi: “Sư phụ, nơi…… nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Thiền Tâm Sư Thái chậm rãi mở mắt, nhìn Hoài Từ, lại không nói một chữ.
“Sư phụ!” Hoài Từ sốt ruột dò hỏi.
Thiền Tâm Sư Thái nhắm hai mắt lại, tiếp tục niệm kinh.
Pháp sư Thiên Liên chậm rãi đi tới, mi tâm già nua đã nhăn càng thêm nhíu, không ngừng thở dài nói: “A Di Đà Phật.” Nói xong, hắn cũng làm theo Thiền Tâm Sư Thái, niệm kinh siêu độ.
Không ai trả lời, Hoài Từ liền tự mình đi tìm đáp án.
“A Giáng!” Hoài Từ đâu còn để ý đến những người khác, lúc này điên cuồng chạy vào trong chùa. Nàng chưa đi một bước, dư quang cũng đã có thể thoáng nhìn thấy dấu vết móng vuốt đánh nhau trên tường chùa, mỗi một vết đều nhìn thấy ghê người.
Một đường chạy vào trong, vệt máu trên mặt đất càng ngày càng đậm, cho đến khách viện. Mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi, lúc này nàng mới phát hiện thôn dân bên trong không có ai sống sót, tử trạng kinh hãi.
“Sư tỷ! Sư tỷ ngươi tỉnh tỉnh!”
“Sư tỷ!”
Hoài Từ cảm thấy màng nhĩ ầm ầm vang lên, nghe thấy được nhóm tiểu ni cô khóc thút thít kêu gọi, nàng ngoái đầu nhìn về góc đó, chỉ thấy Hoài Thiện không nhúc nhích mà ngã vào vũng máu, từ ngực đến bụng, như bị móng vuốt sắc nhọn cào rách.
Hoài Từ vội chạy tới, run rẩy không biết nên cầm máu cho sư tỷ như thế nào, trong miệng lắp bắp nói: “Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?”
Tiểu ni cô khóc đỏ đôi mắt, nghẹn ngào mở miệng: “Yêu quái, rất nhiều rất nhiều yêu quái……”
Từ Bi Sát là Phật môn thanh tịnh, làm sao lại có nhiều yêu quái xâm nhập?
“Yêu quái từ nơi nào?” Hoài Từ tê dại hỏi.
Tiểu ni cô dường như còn sợ hãi, nào dám nhớ lại một màn đáng sợ vừa rồi.
“Đừng khóc! Ngươi mau nói cho ta biết!” Hoài Từ đau đớn vội hỏi.
Tiểu ni cô nức nở một lát, cuối cùng đã mở miệng: “Ta…… Ta cũng không biết từ nơi nào…… lại đột nhiên vọt vào…… Sư tỷ niệm kinh cũng không có tác dụng, đã bị…… đã bị yêu quái kia……” Nói đến đây, nàng liếc nhìn miệng vết thương của Hoài Thiện, miệng vết thương sâu như vậy thì thuốc tầm thường và châm cứu căn bản không cứu được.
Hoài Từ hoàn toàn rối loạn, A Giáng gấp gáp trở về cứu người, nàng ấy không có khả năng là yêu quái đả thương người, tuyệt đối không có khả năng! Nàng đỏ bừng mắt đi vài vòng trong chùa, gọi vô số lần, nhưng A Giáng vẫn không đáp lại. Nghĩ đến hư ảnh của A Giáng, tâm nàng càng loạn, vì thế chạy ra cửa chùa, muốn hỏi cho rõ ràng minh bạch.
Bên này pháp sư Thiên Liên cùng Thiền Tâm Sư Thái đã siêu độ xong, Thiền Tâm Sư Thái dẫn pháp sư Thiên Liên đi đến trước sơn môn, trên mặt đất tuy có không ít vết máu, lại vẫn có thể thấy rõ ràng một chút bố cục trận pháp.
Pháp sư Thiên Liên nhíu chặt mày, thanh âm tang thương: “Nơi đây sao lại có trận pháp dẫn yêu?”
“Ta chỉ biết, nếu không có tiểu yêu kia, hậu quả sẽ còn thảm thiết hơn hiện tại.” Thiền Tâm Sư Thái cũng không biết đến tột cùng là người phương nào bày trận pháp dẫn yêu tại nơi này.
Pháp sư Thiên Liên muốn làm rõ ràng mọi chuyện, thiền trượng vung lên ngay trên trận pháp dẫn yêu, Phật quang bùng lên, linh quang hoá ra một khung cảnh hư ảo ——
Thôn trưởng mang theo sáu gã hán tử lén lút đi đến trước sơn môn, trong tay thôn trưởng cầm một chiếc la bàn của phương thuật sĩ, tay khác không ngừng bấm đốt ngón tay, dường như đang tính toán phương hướng gì đó.
“Chính là nơi này!” Con ngươi già nua của thôn trưởng nhìn thẳng về sơn môn, “Nơi đây thích hợp bày trận.”
“Ta liền đi tìm tế phẩm!” Một người hán tử kích động phụ họa.
Thôn trưởng không để hắn lập tức rời đi, mà là nhắc nhở: “Nơi này là chùa chiền, làm việc cẩn thận một chút, chớ có kinh động tiểu ni cô bên trong.”
“Kinh động thì thế nào?” Một hán tử khác khinh thường nói, “Chẳng qua chỉ là mấy tiểu cô nương tay trói gà không chặt, ta thấy các nàng trắng nõn sạch sẽ, ngon miệng hơn đám nữ nhân trong thôn nhiều!”
Ánh mắt thôn trưởng hơi trầm xuống, dường như đang suy nghĩ cái gì.
“Chỉ là, thôn trưởng, nơi này chính là Phật môn thanh tịnh, yêu quái dám đến sao?” Hán tử thứ ba lại có cố kỵ.
Những lời này thật ra nói đúng yếu điểm, thôn trưởng nghĩ nghĩ, vẫy tay ý bảo mấy người ghé lại gần, thấp giọng nói: “Mấy người các ngươi đến nhà xí đào chút phân tới, xối trên người Bồ Tát.”
“A! Đây chính là đại bất kính!”
“Yên tâm, chờ bắt được con tiểu yêu thú kia, chúng ta có bạc trắng, quyên góp ngàn lượng tiền nhang đèn, cũng coi như chuộc tội.”
“Thật sự được chứ?”
“Đi làm là được!”
Thôn trưởng không kiên nhẫn trừng mắt liếc một cái: “Nếu không bắt được con tiểu yêu thú kia, chúng ta coi như cái gì cũng mất!”
“Phải, phải!” Mấy người tưởng tượng, xác thật như thế, vì thế liền từng người tách ra làm việc.
Sau một lát, mấy người từng người đi vòng về, trong đó một người lấy ra một cái túi máu chảy đầm đìa, đưa cho thôn trưởng, đắc ý nói: “Thôn trưởng ngươi yên tâm, ta bảo đảm con tiểu yêu thú kia ngửi thấy mùi tim người, nhất định sẽ thèm.” Khi nói chuyện, không chờ tiểu yêu thú tới, hắn ngược lại giống như thèm thuồng mà liếm liếm khóe miệng.
Ánh mắt sắc bén của thôn trưởng liếc hắn một cái, hỏi: “Tim của ai?”
“Một tiểu ni cô.”
“Ngươi thật là……”
“Dù sao cũng là người chết.”
“A, cũng mệt cho ngươi làm được chuyện này!”
Thôn trưởng cũng không có ý chỉ trích hắn, thậm chí đã xem việc này là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn ra dáng ra vẻ móc trái tim kia ra, đặt trên mặt đất, tiếp đến bẻ một nhánh tùng, lại ra dáng ra vẻ mà khiêu đại thần cùng niệm chú hồi lâu.
Mấy hán tử xung quanh nhìn một cái, cũng không thấy phụ cận có gì khác thường.
Thôn trưởng cũng cảm thấy thật sự kỳ quái, ngày thường niệm một lần, con tiểu yêu thú kia nhất định sẽ chạy tới. Hắn nghĩ nghĩ, quay đầu lại như suy tư gì mà nhìn một hán tử, hạ lệnh: “Máu còn chưa đủ.”
Hán tử kia vội vàng xua tay nói: “Không được, ta sợ đau!” Giọng nói vừa dứt, liền bị hai tên hán tử trái phải khống chế hai tay, lấy chủy thủ cắt qua cánh tay hắn.
“A!”
Thôn trưởng lôi kéo cánh tay hắn, vẽ vẽ trên mặt đất như quỷ vẽ bùa, cuối cùng buông lỏng tay, nói: “Cầm máu đi!”
Lúc này, trong rừng có tiếng vang lạ.
Thôn trưởng vội nháy mắt với hán tử, nhắc nhở: “Lát nữa con tiểu yêu thú kia xuất hiện, liền dỗ dành nó, nói chúng ta mang nó trở về tìm mẫu thân, đã biết chưa?”
“Vâng!”
Đúng lúc mấy người chuẩn bị hành động theo kế hoạch, yêu thú lao ra từ rừng tuyết lại không phải tiểu hóa xà, là một con, không, là mấy chục con yêu thú ẩn nấp trong núi, há rộng mồm máu hướng tới bọn họ cắn xé.
“Cứu mạng!” Vài tên hán tử xoay người liền chạy.
Thôn trưởng cũng xoay người chạy, lại bởi vì tuổi tác đã cao, sao có thể chạy nhanh hơn những yêu thú đó, liền bị một con trong đó há mồm cắn xé, không cam lòng mà chết ở trước cửa chùa.
Trận yêu thú giết chóc bắt đầu từ đây, Từ Bi Sát nháy mắt biến thành luyện ngục chốn nhân gian.
Pháp sư Thiên Liên không đành lòng xem tiếp, Thiền Tâm Sư Thái cũng không đành lòng xem tiếp.
Phật quang lóe lên rồi biến mất, phía sau lại nghe thấy thanh âm đắng chát của Hoài Từ: “A Giáng đâu rồi? Nàng ấy nói nàng trở về bảo vệ mọi người, nàng ấy đâu rồi?” Khi nói chuyện, nước mắt không thể kìm chế mà dâng trào trong hốc mắt.
_____
Chú giải
Giáng tuyết: tuyết đỏ.
Sa di: những người nam xuất gia từ 7 đến 70 tuổi.
Phương thuật sĩ: những người nghiên cứu phương pháp khiến con người trở nên trường sinh bất lão hay thậm chí biến thành thần tiên. Phương thuật được người Trung Quốc tôn sùng làm một trong ngũ thuật (bao gồm sơn, y, mệnh, bặc, tướng; trong đó sơn là chỉ phương thuật).
Khiêu đại thần: nghi lễ mê tín lưu truyền trong nhân gian, mời thần linh, linh hồn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top