Chương 20. Khói mù
Sắc trời chợt chuyển, không trung ngoài chùa dần dần sáng lên.
Vốn tưởng rằng sẽ là một ngày nắng đẹp, nhưng mây đen vẫn trôi dạt trên màn trời như cũ, dường như sẽ kết thành mây tuyết bất kỳ lúc nào, bông tuyết sẽ lại lửng lơ rơi xuống.
Ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ, lạnh lạnh mà chiếu xuống hai người trong đại điện —— Hoài Từ ngồi xếp bằng, không nhớ được đã ngủ từ khi nào. A Giáng tựa trên đầu gối nàng, như mèo con cũng đang ngủ ngon lành.
Chuông sớm gõ vang, Hoài Từ mơ màng tỉnh dậy.
Mỗi ngày lúc này, các nàng đều sẽ đến thiên viện cho khoá học sớm, sau đó sẽ có đệ tử tiến vào quét dọn đại điện, nghênh đón khách hành hương hôm nay.
Cho dù là A Giáng, hay là nàng, đều không thể ở chỗ này lâu.
Hoài Từ đang muốn đánh thức A Giáng, lại thấy khóe mắt A Giáng ướt át, trái tim hơi hơi đau xót, nàng phủ tay lên đầu vai nàng ấy, nhẹ nhàng mà lay lay nàng ấy, dịu dàng nói: “A Giáng, dậy, dậy thôi.”
Mi tâm A Giáng nhíu lại, xoa đôi mắt ngồi dậy, nhìn thấy người đánh thức nàng vẫn là Hoài Từ, liền biết tối hôm qua nàng niệm nhiều kinh văn như vậy, Bồ Tát dường như một câu cũng không có nghe vào, vẫn không có thả gia gia ra.
Đáy mắt nàng không khỏi hiện lên một tia mất mát.
Hoài Từ nói: “Trong chốc lát sẽ có người tới quét tước nơi này.”
“Ngươi sẽ đến rừng hoa lê gặp ta chứ?” A Giáng quyến luyến Hoài Từ.
Hoài Từ gật đầu nói: “Sẽ, mỗi ngày đều tới.”
A Giáng hơi an tâm, nhẹ cười nói: “Ừm.” Nàng đứng dậy, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhịn không được hỏi: “Tối hôm qua, ngươi đã hỏi chưa?”
Hoài Từ ngạc nhiên: “Hỏi cái gì?”
“Thôn dân á, bọn họ có phạm phải chuyện cấm gì không?” A Giáng còn để ý chuyện này.
Hoài Từ sờ sờ cái gáy, đêm qua nàng chỉ để ý A Giáng, cho nên không có đến dò hỏi.
“Hôm nay nhớ phải hỏi đó.”
“Ừm.”
Ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân rải rác, A Giáng biết không thể trì hoãn ở chỗ này lâu, mong mỏi nhìn Hoài Từ một cái, nói: “Ta đi đây.” Giọng nói vừa dứt, nàng liền hóa thành một vệt lưu quang màu đỏ đậm, biến mất trước mắt Hoài Từ.
Cùng lúc đó, cửa điện bị đẩy ra, hai vị tiểu ni cô tiến vào quét dọn nhìn thấy Hoài Từ ở bên trong, vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ với Hoài Từ.
“Hoài Từ sư tỷ, tối hôm qua ngươi vẫn luôn ở chỗ này sao?”
Hoài Từ đứng dậy, cười nói: “Ngủ không được, vì thế tới nơi này tụng kinh tĩnh tâm.”
“Thì ra là thế.”
“Nơi này……”
“Nơi này liền giao cho chúng ta đi, Hoài Thiện sư tỷ mới vừa rồi còn tìm ngươi, nói là thôn dân bên kia có nhiều người bị thương, nếu nhìn thấy ngươi, nói ngươi sớm qua hỗ trợ.”
“Ừm, ta liền qua đó.”
Hoài Từ gật đầu, bước nhanh đến nhà khách nơi thôn dân được sắp xếp nghỉ ngơi.
Sư tỷ Hoài Thiện sáng sớm liền nấu cháo trắng, cùng với vài vị tiểu ni cô, tới đây phát cháo cho các thôn dân. Các thôn dân mất nhà mất cửa, trải qua một đêm sinh tử, hiện giờ sống sót sau tai nạn, có thể có được một chén cháo nóng no bụng, đã xem như may mắn. Ít nhất bộ phận thôn dân đều nghĩ như vậy. Cho nên bọn họ tiếp nhận cháo trắng, lại lần nữa cảm kích các tiểu sư phụ trong chùa, liền bưng cháo trở lại trong phòng, uống dần tránh rét.
Thôn dân bị thương có nhóm tiểu ni cô đem cháo đến tận nơi, cẩn thận đút giùm.
Hoài Thiện khuấy cháo trong chốc lát, nhìn thấy dưới hiên bên trái có mấy nam tử trung niên ngồi xổm, thỉnh thoảng nhìn nhìn về phía bên này, biểu tình có phần kỳ quái. Nàng nổi lên tò mò, liền đưa cái muỗng cho tiểu ni cô bên cạnh, lập tức đi tới bên đó.
Đám nam tử nhìn thấy Hoài Thiện đi tới, lại là từng người tản ra, có vào phòng, có lui tới cuối hàng, chuẩn bị nhận cháo.
Hoài Thiện đi nửa đường, nhìn thấy tình cảnh như vậy, nghĩ đến những người này chắc là không muốn nói chuyện với nàng. Nàng tự nghĩ chính mình xen vào việc người khác, liền quay đầu lại đi đến lều cháo bên cạnh, múc một chén cháo nóng, chuẩn bị đưa vào phòng cho những người bị thương.
“Sư tỷ.” Hoài Từ đã đi tới.
“Tới vừa lúc, ngươi cũng múc chén cháo nóng, cùng ta đưa vào đi, bên trong không ít người bệnh.”
“Vâng.”
Hoài Từ múc cháo, liền cùng Hoài Thiện vào phòng.
Trong phòng vẫn là mùi thuốc trị thương cùng mùi máu tươi gay mũi, Hoài Từ hơi hơi nhíu mày, đi theo sư tỷ đến chỗ hai người thím bị thương ở chân, cẩn thận đút các nàng uống cháo.
Hoài Từ nhớ tới dặn dò của A Giáng, liền hỏi: “Tối hôm qua đến tột cùng là như thế nào? Sao thôn lại đột nhiên sụp vào hố tuyết?” Theo lý thuyết, biết rõ phía dưới là hố tuyết, thôn sẽ không xây dựng ở gần hố tuyết. Địa phương đang an lành đột nhiên sụp đổ, chỉ có một loại khả năng, đó là địa ngưu xoay người. Hoài Từ nhớ rõ ràng, đêm qua cũng không có phát sinh cái gọi là địa ngưu xoay người, cho nên sau khi nàng hỏi việc này, không chỉ có nàng cảm thấy cổ quái, Hoài Thiện cũng cảm thấy cổ quái.
Hai vị thím nhìn nhìn nhau, cũng không biết có thể nói hay không.
Hoài Từ nhẹ giọng nói: “Nếu là không tiện, không nói cũng được.”
“Có lẽ, tiểu sư phụ trong Từ Bi Sát có thể giúp đỡ chúng ta.” Nông phụ ngã bị thương cánh tay bên cạnh chen lời, “Dù sao nếu nha môn tra đến việc này, cũng giấu không được.”
Tuy nói như thế, nhưng bọn họ vẫn luôn sinh hoạt trong núi, chỉ biết bọn họ được huyện nha quản, lại chưa từng gặp qua một người nào từ nha môn. Núi rừng xa xôi hẻo lánh như vậy, vào Đông có mấy người chết hay bị thương, chắc cũng là chuyện không đáng kể.
Hai vị thím chần chờ một lát, trong đó một người nhịn đau ghé ghé đến chỗ Hoài Từ, đè thấp thanh âm, sợ hãi nói: “Là do sơn linh bảo vệ thôn tức giận.”
“Sơn linh bảo vệ thôn?” Hoài Từ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, Ngưng Hoa Sơn còn có sơn linh bảo vệ thôn.
Một vị thím khác bổ sung: “Là sơn linh của thôn chúng ta, nghe nói đã bảo vệ chúng ta hàng trăm năm!”
Hoài Thiện hỏi: “Thực sự có sơn linh?”
“Ban đầu ta cho rằng đều là giả, đêm qua chính mắt ta nhìn thấy mặt sơn linh!” Thím nghĩ đến khuôn mặt dữ tợn đó, tuy chỉ là loé lên trong gió tuyết, nhưng hiện nay nàng nghĩ đến vẫn cảm thấy sợ hãi, “Cặp mắt kia thật hung dữ!”
Ánh mắt Hoài Từ trầm xuống, vị thím này nhìn thấy chỉ sợ là đại yêu trong lời của A Giáng.
Hoài Thiện truy vấn: “Đã là sơn linh bảo vệ thôn, vì sao sẽ đột nhiên tức giận?”
“Bởi vì tế phẩm hiến tế chạy mất.” Ngữ khí của thím có phần hối hận, nếu có thể làm lại tất cả, vị thím này hẳn sẽ không mềm lòng.
“Chính bởi vì việc này không làm tốt! Lúc trước hiến tế không có sai sót, hàng năm đều mưa thuận gió hoà, năm nay ngươi nhìn đi, sao trận tuyết lại nặng như vậy chứ!” Một thím khác cũng thở dài.
“Tế phẩm chạy mất, có thể lại bắt một con khác mà.” Hoài Thiện nghĩ không ra, trong thôn khẳng định không chỉ nuôi một con heo, cũng không chỉ nuôi một con dê.
Sắc mặt hai vị thím lập tức thay đổi, đột nhiên im bặt.
Hoài Từ cảm thấy được sự khác thường, nhìn theo ánh mắt hai người, liền đối diện ánh mắt sắc bén của một nam nhân già nua. Ánh mắt rất không tốt, thậm chí còn lộ ra một loại uy hiếp.
“Thôn…… Thôn trưởng……” Hai người sợ hãi cúi đầu.
Thôn trưởng cũng không có đáp lại, chỉ lạnh lùng nói: “Đừng vội nghe hai người không có hiểu biết như các nàng khua môi múa mép.”
“À.” Hoài Từ đáp, nghi hoặc trong lòng nổi lên bốn phía.
Hoài Thiện chỉ cảm thấy hoang đường, không nói đến Ngưng Hoa Sơn chưa bao giờ xuất hiện sơn linh, ngay cả loại hiến tế sai sót dẫn tới tai hoạ, hơn phân nửa là bởi vì yêu nghiệt quấy phá. Nếu bọn họ vẫn luôn cung phụng yêu nghiệt, như thế nào lại mưa thuận gió hoà mấy trăm năm? Những lời này mở đầu không khớp kết quả, nghĩ như thế nào cũng thấy có chút hoang đường, nàng tự nhiên sẽ không để trong lòng.
Nói đến việc đêm qua, Hoài Thiện cảm thấy hẳn là trong thôn có đại yêu gì, cho nên mới gây ra tai hoạ như vậy.
“A Di Đà Phật.” Hoài Thiện thấp giọng niệm một tiếng, dư quang thoáng nhìn thấy Hoài Từ ngây ngốc ở chỗ cũ không nói gì, nhịn không được khẽ huých nàng một cái, nhắc nhở, “Đừng thất thần, đi thôi, lại đi múc hai chén cháo nóng tới.”
“Vâng.” Hoài Từ phục hồi tinh thần lại, đi theo Hoài Thiện cùng nhau rời khỏi phòng, trong đầu lại hồi tưởng cặp mắt đáng sợ kia của thôn trưởng.
Trở lại lều cháo, mấy nam nhân ban đầu tứ tán lại tụ lại cùng nhau.
Hoài Từ thấy trong tay bọn họ không có bưng chén cháo, liền tốt bụng múc hai chén, chuẩn bị đưa qua đó. Nào biết đi đến một nửa, mấy người đó lại tản ra.
Hoài Thiện để vào mắt, xa xa nói: “Hoài Từ, trở về đi, bọn họ đói bụng sẽ đến múc cháo.”
“Ừm.” Hoài Từ chỉ phải bưng chén cháo vòng trở về.
Thôn trưởng từ trong phòng đi ra, đưa ánh mắt cho mấy người kia, bởi vì không muốn bị quấy rầy, vì thế bọn họ tìm một góc yên tĩnh, thần thần bí bí mà bàn bạc cái gì.
Hoài Từ nhìn mấy người này lén la lén lút, đáy lòng nổi lên thấp thỏm.
“Ngẩn người làm gì nha.” Hoài Thiện hiện nay chỉ cảm thấy Hoài Từ không thích hợp, thậm chí trên người Hoài Từ còn nhiều thêm một mùi hương đặc biệt, dường như đã ngửi qua ở nơi nào. Hoài Thiện nghĩ nghĩ, nhớ tới loại mùi hương này, là hương hoa lê.
Hoài Từ hoàn hồn, tiếp nhận chén cháo đã múc đầy từ trong tay Hoài Thiện.
Hoài Thiện nghi ngờ hỏi: “Ngày gần đây không có hoa lê nở, trên người của ngươi sao lại có mùi hương hoa lê nồng như vậy?”
“À?” Hoài Từ ngửi ngửi, xác thật có mùi hương xông vào mũi. Nàng nhịn lại hoảng loạn, ra vẻ trấn tĩnh, nghiêm mặt nói: “Là do túi thơm chăng.”
“Túi thơm nào?” Hoài Thiện truy vấn.
Hoài Từ nói: “Thời điểm đầu Xuân nhặt không ít cánh hoa lê phơi nắng để vào túi, đặt ở trong ngăn tủ, xiêm y liền không dễ dàng sinh trùng. Nếu sư tỷ thích, năm sau ta làm cho ngươi một cái.” Tuy qua loa lấy lệ, nhưng lại lần nữa nói dối, Hoài Từ lại bất an.
Hoài Thiện nửa tin nửa ngờ mà nhìn Hoài Từ trong chốc lát, không biết vì sao, bắt đầu từ đêm qua, nàng liền cảm thấy sư muội thật sự kỳ quái.
Hoài Từ nhanh chóng thêm vào: “Trời giá rét, còn không mang vào, cháo sẽ nguội ngắt!” Nói xong, Hoài Từ vội vàng bưng cháo chén lên, cũng không quay đầu lại mà đi mất.
Hoài Thiện nhịn xuống lời muốn nói, dù sao qua mấy ngày nữa sư phụ sẽ trở lại, đến lúc đó liền để sư phụ hỏi Hoài Từ một chút, với bản lĩnh của sư phụ, Hoài Từ nhất định sẽ ngoan ngoãn nói thật.
Đưa cháo xong, Hoài Từ tìm cơ hội rảnh, tiến đến rừng hoa lê tìm A Giáng.
Nàng mới bước vào rừng hoa lê, liền phát giác bên trong lạnh muốn cóng, không khỏi hà hơi vài cái, chà xát bàn tay. Trách không được A Giáng luôn nói một mình sẽ lạnh, nàng ấy ở địa phương này chịu đựng giá rét, xác thật làm khó nàng ấy.
“A Giáng, A Giáng.” Hoài Từ không dám gọi quá lớn, không muốn kinh động sư tỷ, làm cho A Giáng gặp tai họa.
Chỉ nghe phía sau vang lên tiếng vạt áo, Hoài Từ vội quay đầu lại, nhìn thấy A Giáng mặc một bộ hồng y đứng giữa tuyết trắng, hai má đỏ lên, dường như bị hàn khí đông lạnh thành như vậy, lại làm nổi bật gương mặt kiều diễm bức người của nàng ấy, vô cớ mà làm lòng người run rẩy.
“Hoài Từ.” A Giáng hé miệng khẽ gọi, đáy mắt dâng lên vui mừng.
Hoài Từ ý thức được chính mình thất thần, vội vàng bình tâm hoàn hồn, đi về phía A Giáng, nói: “Ta hỏi rồi! Sự tình có chút không thích hợp.”
_____
Chú giải
Địa ngưu xoay người: địa ngưu là một con bò đực khổng lồ sống dưới lòng đất trong văn hóa dân gian ở Phúc Kiến và Đài Loan. Truyền thuyết cho rằng địa ngưu ngủ dưới đất, mỗi khi lật người sẽ gây ra động đất.
Sơn linh: thần núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top