Chương 2. Đồng mệnh
Dây leo từ trước đến nay thường quấn quanh cây để sinh trưởng, sinh tử kết là yêu thuật bẩm sinh được đằng yêu truyền từ đời này sang đời khác, trừ khi đến thời khắc sinh tử, tuyệt đối sẽ không chọn đồng mệnh, gắn liền sống chết với sinh vật khác để đổi lấy một con đường sống. Đằng yêu quyết tâm muốn kéo thiếu nữ kia đồng sinh cộng tử, cho nên căn bản không hề phòng bị chiêu thức của thiếu nữ, chỉ chuyên tâm thực hiện chú thuật.
Thiếu nữ nhất thời sơ suất, thế nhưng đã quên đề phòng yêu thuật bẩm sinh của đằng yêu, đến khi yêu thuật bắt đầu phát huy tác dụng, nàng muốn chặt đứt ràng buộc với đằng yêu kia đã không còn kịp nữa.
“Này! Đừng động thủ!” Thiếu nữ kinh hô, chỉ vì nhìn thấy mũi kiếm của đạo cô lãnh diễm kia loé sáng, đang muốn chém giết đằng yêu co quắp nằm liệt trên mặt đất.
Nàng còn chưa muốn chết đâu nha!
Nhưng thiếu nữ dù sao cũng đã chậm một bước, Trương Diệu Vi ra tay cực nhanh. Chỉ thấy kiếm quang màu bạc chớp mắt xuyên thấu thân thể đằng yêu, dây leo kéo dài vài dặm run lên hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng lần lượt vỡ vụn.
Yêu quang cuối cùng của đằng yêu hiện lên, xuyên đến thân thể Trương Diệu Vi. Trương Diệu Vi theo bản năng niệm chú hộ thể, chỉ cảm thấy yêu đan bị thứ gì đó găm một cái, nhưng lông tóc lại không tổn hao gì.
Thiếu nữ nhìn đằng yêu hóa thành bột mịn ngay trước mắt, đột nhiên gào khóc, “Hu hu hu! Bổn yêu quân ngàn năm đạo hạnh, lại phải chết vào hôm nay!”
Đạo Lăng cùng Đạo Định thở phào một hơi, đưa ánh mắt nhìn nhau một cái, lén lút chạy tới sau lưng Trương Diệu Vi, một trái một phải kéo kéo đạo bào của nàng, ý bảo mau mau rời đi.
Yêu tinh ngàn năm đạo hạnh, ở lại không phải là chịu chết sao?
Mi tâm của Trương Diệu Vi chợt lóe lên linh quang, linh nhãn đã thấy rõ ràng yêu thể của thiếu nữ này xác thật là hồ yêu ngàn năm. Nàng chỉ có ba trăm năm đạo hạnh, khẳng định không đối phó được với con hồ yêu này. Chi bằng thừa dịp hồ yêu còn đang khóc thét, tẩu vi thượng sách.
Đầu ngón tay sáng lên một chút lưu quang màu bạc, Trương Diệu Vi bấm tay niệm một câu chú độn thổ, chỉ trong chớp mắt, liền mang theo hai vị sư đệ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
“Đều tại ngươi! Đều tại ngươi!” Thiếu nữ vốn định quay đầu lại mắng con xà yêu kia, nhưng quay đầu lại nhìn đến, xà yêu cùng hai tên đạo sĩ thế nhưng đã không còn, lập tức tức giận nói, “Còn dám trốn!” Tiếng nói vừa dứt, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, sờ sờ mặt mình, lòng bàn tay dán lên vị trí yêu đan, thử thi triển yêu lực một lần.
Yêu đan hoàn hảo, yêu lực vẫn như cũ, ràng buộc sinh tử kết cũng thật sự tồn tại.
Thiếu nữ nhìn đằng yêu đã chết trụi trên mặt đất, không khỏi bật thốt lên: “Này! Ngươi gắn sinh tử kết lên người ai đó!” Nàng lấy chân đá mảnh vụn thi thể đằng yêu, mảnh vụn bay tứ tung, căn bản không có khả năng trả lời nàng đôi câu vài lời.
Thiếu nữ thở phì phì rồi huy động linh lực, ý đồ lấy ngàn năm đạo hạnh phá vỡ sinh tử kết. Linh quang ánh vàng rực rỡ bao quanh thiếu nữ, nàng vận chuyển yêu lực chà xát vài lần lên nút buộc bằng chú thuật trên yêu đan, ngoại trừ làm yêu đan nóng rát đến đau đớn, ràng buộc sinh tử kết lại như là con đỉa hút vào máu thịt, càng kéo càng chui sâu vào trong yêu đan.
Chúng sinh có nói, mặc dù là yêu tinh thấp kém nhất, cũng có yêu thuật bẩm sinh độc nhất vô nhị của tộc chúng nó. Yêu thuật bẩm sinh này một khi kết thành ràng buộc, chỉ có tìm đến yêu tộc đồng loại mới có thể giải trừ ràng buộc. Sở dĩ nói là “có thể”, bởi vì có vài yêu thuật bẩm sinh là cấm thuật không thể nghịch chuyển, một khi thi triển, đã là không chết không ngừng.
Thiếu nữ lo sợ bất an, chẳng may sinh tử kết của đằng yêu lại là loại cấm thuật không thể nghịch chuyển, vậy chẳng lẽ nàng phải trói định cả đời với một trong ba người kia? Nàng hồi tưởng bộ dáng của ba người nọ —— Đạo sĩ trên môi có ria mép, khó coi! Đạo sĩ ốm lòi xương, chỉ đỡ chướng mắt hơn chút! Hai người này đều là người sống rành rành, nếu không có cơ duyên nhìn thấy Thiên Đạo, nhiều nhất cũng chỉ thọ được trăm năm.
Trăm năm……
Nàng chính là tiểu yêu quân của Âm Minh Giới, sao lại có thể đoản mệnh như vậy!
Còn nếu là xà yêu ba trăm năm đạo hạnh……
Trong đầu thiếu nữ hiện lên hình ảnh khi đối diện với đạo cô kia trong chớp mắt, bề ngoài đẹp đẽ thật đó, nhưng nguyên thân của nàng ta lại là một con mãng xà đen! Thiếu nữ nhịn không được run lên một cái, nghĩ đến bộ dáng mãng xà đen thè lưỡi phun độc, cho dù muốn nuôi làm linh sủng, nàng cũng sẽ không nuôi loại rắn này đâu!
Đáng sợ thật sự!
Chỉ là, việc đã đến nước này. Sinh tử kết của đằng yêu nhất định đã gắn trên một người trong số đó, nghĩ tới nghĩ lui, kết quả tốt nhất vẫn là gắn ở trên thân xà yêu.
Thật là phiền muốn chết!
Đêm nay đã không ăn được một viên yêu đan nào, ngược lại còn làm chính mình bị liên lụy! Sau này còn phải phân tâm bảo vệ người có cùng ràng buộc với mình, nàng làm sao còn có thể ngao du bốn bể?
“Không được! Phải nhanh chóng tìm được ba người kia! Làm cho rõ rốt cuộc là người nào!” Thiếu nữ lập tức quyết định, cánh mũi nhỏ xinh khẽ nhúc nhích, ngửi ngửi hơi thở trong gió lạnh.
Xem các ngươi chạy đi đâu!
Sau khi thiếu nữ tìm đúng phương hướng, kim quang chợt lóe lên, liền biến mất trong bóng đêm.
Nói đến Trương Diệu Vi cùng hai vị sư đệ sau khi thi triển chú thuật độn thổ, trong nháy mắt liền đi đến lối vào Lĩnh Sơn.
Đạo Lăng cùng Đạo Định xem như an lòng, liên tiếp thở ra mấy hơi.
“Đêm nay suýt nữa là toi rồi!”
“Còn không phải sao!”
“Ngươi nói xem con hồ yêu ngàn năm kia rốt cuộc là tốt hay là xấu?”
“Yêu tinh hoang dã có con nào là tốt chứ?”
Đạo Định nói xong, ra hiệu cho Đạo Lăng nhìn đến sư tỷ, ngoại trừ xà yêu này, hắn chưa từng gặp qua yêu tinh nào tốt.
Đạo Lăng hiểu ý gật đầu, vội vàng thay đổi câu chuyện, “Sư tỷ, ngươi không bị thương chứ?”
Trương Diệu Vi lắc đầu nói: “Ta không có việc gì.” Lời nói như thế, nhưng đáy mắt ẩn giấu một tia ưu phiền như cũ. Đằng yêu lúc sắp chết rốt cuộc làm cái gì? Khi đó lực chú ý của nàng đều đặt trên thân đằng yêu, lúc này cẩn thận nghĩ lại, con tiểu hồ ly kia giống như nói ba chữ.
“Sinh tử kết……” Trương Diệu Vi đọc qua rất nhiều điển tịch trong Tàng Thư Các của Huyền Ninh Tông, trong đó có một quyển “Vạn Yêu Phổ” ghi lại loại yêu thuật bẩm sinh này.
Một khi trúng phải, sinh tử đồng mệnh.
Đến đây nàng bỗng nhiên hiểu ra vì sao tiểu hồ ly lại gào khóc, một khi trúng sinh tử kết của đằng yêu, đằng yêu chết, tiểu hồ ly nhất định cũng không sống nổi.
Từ khi Trương Diệu Vi tu luyện thành người, tuy vẫn luôn phụng mệnh sư tôn xuống núi chém yêu, nhưng cũng chỉ là những yêu tinh làm hại một phương. Ngày thường trên đường gặp gỡ tiểu yêu, chỉ cần an phận thủ thường, không gây ra tai hoạ, nàng đều buông tha hết, có đôi khi còn sẽ chỉ điểm một chút, để tiểu yêu vượt qua khó khăn trong quá trình tu luyện.
Tiểu hồ ly kia không có tấn công bọn họ, ngược lại còn giúp bọn họ trừ yêu, hẳn là yêu tinh hiểu lẽ phải.
Đạo Lăng nhìn thấy sư tỷ trầm mắt không nói gì, dường như đang lâm vào suy nghĩ, không khỏi hỏi: “Sư tỷ, ngươi nghĩ gì vậy?”
“Đằng yêu kia lúc cuối cùng đã thi triển yêu thuật bẩm sinh sinh tử kết, tiểu hồ ly bất hạnh trúng chiêu.” Trương Diệu Vi nhàn nhạt trả lời, “Đáng tiếc.”
Đạo Định sờ sờ ria mép của mình, nhíu mày nói: “Không đúng.”
Đạo Lăng nghi hoặc hỏi: “Không đúng chỗ nào?”
“Nếu hồ ly đó thật sự trúng sinh tử kết, đằng yêu vừa chết, nàng ta hẳn là lập tức tắt thở mới đúng.” Đạo Định nhớ hồ ly rõ ràng còn có thể gào khóc, khóc đến mức làm người ta tự nhiên cảm thấy đau lòng.
Sắc mặt Đạo Lăng trầm xuống, “Nói cách khác, yêu thuật của đằng yêu không thành công!”
“Thành rồi.” Đạo Định nhớ rõ yêu quang cuối cùng của đằng yêu, chỉ có thực hiện xong công pháp, mới có yêu quang như vậy. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, vội la lên: “Chẳng lẽ đằng yêu kia gắn sinh tử kết lên người chúng ta!”
Hắn còn chưa nói hết, mà nói như vậy, Đạo Lăng cũng sợ hãi theo.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng sinh tử kết gắn ở trên người sẽ có bộ dáng gì chứ? Điển tịch của tông môn chỉ ghi chép có loại yêu thuật bẩm sinh như vậy, nhưng không ghi chú người trúng sinh tử kết sẽ có cái gì khác thường, vậy phải làm sao bây giờ?
“Xong rồi, xong rồi.” Đạo Lăng vốn tưởng rằng đêm nay là đại nạn không chết, nào biết còn có loại chuyện này.
“Hồ yêu cứ mỗi ba trăm năm trôi qua đều phải chịu một lần lôi kiếp, hồ ly kia nói nàng ta có ngàn năm đạo hạnh, cũng không biết là vừa qua khỏi lôi kiếp, hay là lôi kiếp sắp đến.” Đạo Định càng nghĩ càng hoảng, nếu sắp đến lôi kiếp, hồ yêu kia mà không chịu nổi, chẳng phải hắn cũng phải chôn cùng sao?
Trong lúc hai người miên man suy nghĩ, Trương Diệu Vi búng tay bắn đến chỗ hai người, dùng cấm thanh chú với hai người họ, lạnh nhạt nói: “Các ngươi không trúng sinh tử kết.” Nói xong, nàng nhìn thoáng qua sắc trời, yên lặng đi trước.
Đạo Lăng cùng Đạo Định không nói được, lúc này nhìn thấy sắc mặt sư tỷ không tốt, cũng không dám cầu xin sư tỷ giải trừ cấm thanh chú, chỉ phải đưa ánh mắt nhìn nhau, an tĩnh đi theo Trương Diệu Vi một đường.
Tối hôm qua là tiết Trung Nguyên ở nhân gian, âm khí nặng nhất, cho nên không ít yêu tinh nhân cơ hội ra ngoài quấy phá. Huyền Ninh Tông là tông môn đệ nhất ở Nam Sở, mỗi năm tiết Trung Nguyên đều sẽ phái đệ tử săn yêu tinh trong đêm, bảo vệ bá tánh Nam Sở bình yên. Nhưng hiện nay thiên hạ chia năm xẻ bảy, chiến tranh không ngừng, người tu đạo như bọn họ chỉ có thể trảm yêu trừ ma, lại không chi phối được vận số của thiên hạ. Tiên sư luôn nói, loạn thế như vậy sắp kết thúc, trong vòng ba mươi năm, sẽ có chân mệnh Thiên Tử trả lại an bình cho thiên hạ. Nhưng loạn thế ba mươi năm, không biết nhân gian sẽ thêm biết bao nhiêu cô hồn dã quỷ, cho nên, sau khi săn đêm, các đệ tử Huyền Ninh Tông đều sẽ vội vàng cho kịp trước hừng đông, tìm dòng sông niệm chú dẫn độ, để những cô hồn dã quỷ có thể theo dòng nước tiến vào Vong Xuyên, có được cơ duyên đầu thai.
Dưới chân Lĩnh Sơn, nước sông róc rách, uốn lượn một đường chảy về hướng Đông.
Trương Diệu Vi đeo kiếm đứng thẳng bên bờ sông, gió lạnh thổi tóc mái nàng khẽ phất, nàng nhắm mắt niệm chú, linh quang màu bạc hóa thành những ngôi sao nhỏ, theo câu chú của nàng rơi vào lòng sông, xoáy lên một lốc xoáy nhỏ.
“Vãng sinh Vong Xuyên, cấp tốc nghe lệnh.”
Nàng chậm rãi niệm chú, mở mắt phất tay áo, ngay khoảnh khắc đó, khắp nơi vang lên tiếng quỷ khóc, khóc đến làm người ta tự nhiên run sợ.
“Đi thôi.”
Vài quỷ hỏa được câu chú của nàng dẫn vào lòng sông, đi xa xa thật xa, cũng có mấy tiểu quỷ bướng bỉnh nắm lấy đạo bào của nàng, thè lưỡi với nàng, lúc này mới chịu nhảy vào lòng sông, đi về Vong Xuyên.
Tình cảnh như vậy, Đạo Lăng cùng Đạo Định đã gặp qua nhiều lần, luôn cho rằng năm nay có thể bớt đi một ít vong hồn so với năm trước, bất đắc dĩ lại là một năm nhiều hơn một năm.
Ánh sáng quỷ mị như đom đóm, rơi xuống sông rồi lân lân nổi lên ánh sáng xanh. Sông dài trước mắt giống như ngân hà lộng lẫy, nhuộm đầy ánh sáng đau thương, thật lâu không tiêu tan.
Trương Diệu Vi dõi mắt nhìn về cuối sông xa xôi, đáy mắt nhiều thêm thương xót, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Chợt thấy đạo bào bị cái gì kéo kéo, Trương Diệu Vi cúi đầu nhìn xuống chân, chỉ thấy một tiểu quỷ nhút nhát sợ sệt gắt gao nắm lấy đạo bào của nàng, lại không có ý rời đi.
“Vì sao không vào Vong Xuyên?” Trương Diệu Vi hơi hơi khom lưng, “Là có tâm nguyện chưa thành sao?”
Tiểu quỷ mím môi, lại bật khóc nức nở.
Trương Diệu Vi ôn hòa nói: “Nghĩ kỹ đi, bỏ lỡ năm nay, liền chỉ có thể chờ thêm một năm.”
Tiểu quỷ nức nở gật đầu, biểu tình kiên định.
Trương Diệu Vi nhẹ nhàng xoa mi tâm của tiểu quỷ, bỗng nhiên linh quang loé sáng, đưa linh quang gắn liền với tiểu quỷ. Nàng an tĩnh đọc chấp niệm của tiểu quỷ, cuối cùng nhíu mày đồng ý với tiểu quỷ, “Ta mang ngươi đi.”
Tiểu quỷ hít hít cái mũi, gật gật đầu.
Trương Diệu Vi trên cao nhìn xuống, dặn dò tiểu quỷ, “Nhưng mà, ngươi phải nghe lời.”
_____
Chú giải
Tẩu vi thượng sách: chạy trốn là kế sách tốt nhất.
Quỷ hoả: như ma trơi.
Thể loại này có nhiều từ ngữ lạ, mọi người có thắc mắc thì bình luận để mình chú thích thêm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top