chương 12:
Thứ hai, tôi đang ngồi nghiên cứu bản đầu tư cho công trình lớn, những mẫu sắt thép và đồ dùng đều đã trả trước chỉ cần duyệt là có thể khởi công. Bỗng, máy fax hoạt động kèm theo một bản hợp đồng. Tôi nhíu mày cầm lên xem liền muốn vò nát nó ngay lập tức. Duyệt Vy thật quá đáng, cô ấy là chủ tịch tập đoàn lớn thế mà không phân biệt được đâu là nói giỡn đâu là nói thật. Hôm qua, nói cô ấy gửi qua bản hợp đồng bảo mẫu liền gửi, nếu vậy lỡ hẹn người băng đi ăn thì không thể từ chối. Nhưng mà, công việc quá nhiều chỉ còn có thể ở nhờ nhà người băng một đêm. Không biết em ấy thích gì nhỉ? Đi tắm bùn hay tắm suối đây?
Tôi nhắn tin cho người băng hỏi em ấy thích đi đâu nhưng em ấy chẳng nhắn gì. Không phải hối hận muốn chia tay tôi chứ. Lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Tôi cố gạt những ý nghĩ tiêu cực chăm chú đọc hồ sơ nhưng cứ 5 phút lại nhìn đồng hồ. Đã nửa tiếng, em ấy vẫn không nhắn lại.
Đợi mãi cũng đến giờ tan tầm, tôi lao nhanh như bay ra bãi, lái xe chạy thẳng đến căn hộ của Sejeong . Mở cửa phòng, tôi thấy Joo Huyn đang đeo headphone chắc lại nghe nhạc cổ điển, thảo nào nhắn tin mà không trả lời.
Thấy tôi hoảng loạng, Sejeong lo lắng hỏi: "Chị không sao chứ? Hôm nay, chị đến đây có việc gì?"
"À, chị định ngủ nhờ một đêm." Tôi cười cười đáp. "Chị muốn lấy lòng chị dâu mà."
Duyệt Vy ngồi ở bàn uống café, thong thả nói: "Cô ấy đến để đưa chị bản hợp đồng bảo mẫu đó."
Nhịn, tôi nhịn. "Hợp đồng đó em đã coi chỉ có một khoản không hiểu... Tại sao em muốn rủ Joo Huyn thì phải rủ cả nhà đi chung?"
"Thứ nhất, em gái cô lúc trước rủ Somi đi một mình, không những làm nó động lòng còn tốt bụng ăn sạch từ trên xuống dưới. Tôi nghĩ cô cũng không ngoại lệ. Thứ hai, cô nổi tiếng là lăng nhăng nên tôi không thích."
Sejeong , em bôi nhọ danh dự của cả nhà rồi. "Được, em đồng ý là em lăng nhăng nhưng không có nghĩa em sẽ như thế mãi."
"Tương lai không ai nói trước. Joo Huyn không xinh đẹp bằng những người cô từng quen, đôi chân không đi được, hơn nữa nó rất ít biểu lộ cảm xúc. Cô đưa cho tôi một lý do cô không bỏ em tôi đi." +
Tôi đứng đờ người không phản bác được một câu. Duyệt Vy nói không sai, người băng quả thật nhàm chán không rực rỡ nhiều sắc màu như những người tôi từng quen nhưng càng như vậy tôi càng muốn che chở biến mình thành mặt trời sưởi ấm cho em ấy. "Lý do đó là em yêu Joo Huyn ."
"Đó không phải lý do."
"Em chỉ có lý do đó."
Duyệt Vy cười khẩy, nói: "Joo Huyn từng hỏi tôi yêu là gì? Có đáng sợ không? Tôi bảo tình yêu giống như hoa hồng. Cánh hoa mềm mại nhưng thân đầy gai, người không cẩn thận sẽ bị nó đâm phải. Lúc đó, Joo Huyn nói nếu như lỡ yêu một sắc lang thì nó có đau không. Cô nói tôi phải trả lời như thế nào?"
Tôi trả lời: "Nó sẽ là mềm mại và đẹp nhất."
"Vậy sao?" Duyệt Vy khoanh tay trước ngực tỏ vẻ nghi ngờ. "Cô có biết hoa hồng rất mau tàn, nhất là hoa hồng đẹp."
"Hoa hồng sẽ phai tàn nhưng vẻ đẹp sẽ khiến người xem nhớ mãi. Tôi hứa đóa hồng của chúng tôi sẽ không bao giờ tàn."
"Được, tôi tin cô." Duyệt Vy nghiêng đầu nói với người đằng sau: "Chị nghĩ em cũng tin phải không?"
Tôi giật mình nhìn Joo Huyn tươi cười phía sau. Người băng, chị đừng lo tôi hứa sẽ yêu chị thật lòng. Tôi khụy chân xuống sàn hôn nhẹ trán chị ấy. +
"Em sẽ yêu em em không?" Hai mắt đen láy của người băng vẫn còn lo sợ, tôi gật đầu dùng ánh mắt chân thành giải bày: "Em nói được, làm được. Đêm nay, em sẽ ở lại với chị. "
Duyệt Vy ho mấy tiếng, nhấn mạnh: "Nhà tôi hết phòng nên cô phải ngủ ở sofa."
"Phòng em vẫn còn mà."
Duyệt Vy chỉ vào Sejeong nhắc nhở: "Lúc trước, chị hai của em cũng cho con sói này vào nhà, hậu quả rất tai hại. Joo Huyn , em khờ như vậy chắc sẽ thê thảm hơn.
"Nè, chị đừng có sói này, sói nọ được không?"
"Sói chính là sói. Cô không thích có thể về, tôi không tiễn."
Nhịn, tôi nhịn chị. "Tôi sẽ ngủ ở sofa."
"Welcome to my house."
Người băng hơi ủ rủ nắm chặt tay, tôi thở dài nói: "An tâm, đợi chúng ta thành hôn sẽ không ai tách ra nữa."
Joo Huyn ngã vào vai tôi đáp: "um ..."
............... End c12.........
🐹💟🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top