Chương 9-Lợi ích

---

【Thế giới này thật xa lạ.】

Vệ Dĩ Hàm vừa định đẩy cửa vào phòng thì khựng lại.

Câu này có ý gì?

Sao cô nghe lại cảm thấy có chút tủi thân thế?

Vệ Dĩ Hàm rụt tay đang định đẩy cửa về, đi về hướng thư phòng.

Lát sau, người giúp việc gõ cửa thư phòng.

"Vào đi."

"Vệ tổng, ngài tìm tôi ạ?"

Vệ Dĩ Hàm ngồi trên ghế sofa, trên tay trái cầm một cuốn sách "Chẩn đoán Đen Trắng", còn phía tay phải thì ở giữa ngón trỏ và ngón giữa đang kẹp một quân cờ vây.

*Chuẩn đoán trắng đen (黑白诊断): đây là một bộ sách về cách chơi cờ vây.

Trước mặt cô là một bàn cờ, trên đó bày những quân cờ vây đen trắng xen kẽ nhau.

Người giúp việc lén nhìn tủ trưng bày, quả nhiên, bàn cờ bên trong đã được lấy ra.

Vệ Dĩ Hàm không ngẩng đầu lên, hỏi: "Khi tôi rời khỏi tầng một, cô ta đã nói gì, làm gì?"

Người giúp việc lập tức hiểu ra, "cô ta" là chỉ Thương Thời Thiên.

Tuy rằng cảm thấy Vệ Dĩ Hàm đưa người về nhưng lại không hề tỏ ra niềm nở, không giống thái độ nên có với khách. Nhưng cô không dò hỏi, thành thật trả lời những hành động từ khi Vệ Dĩ Hàm rời đi đến khi Thương Thời Thiên về phòng ngủ.

Đến đoạn nghe thấy Thương Thời Thiên đã buột miệng nói ra "Cúp Vệ Đạt biến mất rồi", Vệ Dĩ Hàm hiếm khi ngắt lời người khác: "Cô không nghe nhầm chứ, cô ta nói là 'Cúp Vệ Đạt biến mất rồi'?"

Người giúp việc gật đầu: "Đúng vậy, cô ấy lẩm bẩm 'Sao lại thay đổi rồi', trông có vẻ hơi thất vọng."

Vệ Dĩ Hàm xoa xoa quân cờ vây trên tay, thần sắc bỗng trở nên vi diệu.

Không lâu trước đó, cô vẫn còn thầm chỉ trích Thương Thời Thiên là chuẩn bị bài tập chưa tới nơi tới chốn, đến cả việc "Cúp Vệ Đạt" là do Vệ gia tài trợ cũng không biết, kết quả Thương Thời Thiên buổi tối đã phát hiện ra chuyện này rồi, trùng hợp đến mức cứ như cố tình diễn tuồng cho cô xem vậy.

Nhưng lúc đó cô đã không còn ở phòng khách, Thương Thời Thiên có cần phải làm trò thừa thãi như vậy không?

Hoặc là Thương Thời Thiên cố tình làm vậy là muốn thông qua người giúp việc xung quanh truyền thông tin này đến cho cô, hoặc là Thương Thời Thiên thật sự không biết chuyện nhà tài trợ Giải Giáp cấp Liên Tái đã thay đổi.

Nếu là trường hợp đầu tiên, có thể khẳng định cái người Thương Thời Thiên này tâm cơ thật thâm sâu khó lường.

Nếu là trường hợp thứ hai, vậy thì Thương Thời Thiên lại có vẻ quá mâu thuẫn — một mặt cô ta tỏ ra cực kỳ yêu thích cờ vây, nhưng mặt khác lại không biết chuyện nhà tài trợ giải đấu đã thay đổi, cứ như cô ta là một kỳ sĩ đã bế quan nhiều năm vừa mới xuất sơn, hoàn toàn không biết gì về những thay đổi bên ngoài ... Điều này lại có vẻ phù hợp với logic cô ta nói bản thân vừa mới xuống núi.

Lát lâu sau, Vệ Dĩ Hàm nói: "Cô xuống——" vừa định dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện như mọi khi thì lại chợt nhớ đến những lời chê bai mà Thương Thời Thiên và cái hệ thống quái quỷ kia dành cho mình, cô đành phải gượng gạo đổi giọng: "Xuống dưới nghỉ sớm đi."

Người giúp việc được sủng ái mà kinh sợ.

Vệ tổng tối nay sao có chút khác lạ vậy?

Hay là do mình hôm nay thể hiện tốt nên cô ấy đã có cái nhìn khác về mình?

Không biết nghĩ đến điều gì, người giúp việc thu lại tất cả những suy nghĩ vẩn vơ đang bay lượn trong đầu, run rẩy rời đi.

Thư phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng, rất lâu sau mới vang lên tiếng quân cờ được đặt xuống bàn cờ.

*

Đêm khuya.

Sau một ngày dốc sức, đám cháy rừng xảy ra gần khu bảo tồn tự nhiên Đông Thành cuối cùng cũng đã được dập tắt.

Nhờ công tác dập lửa được tiến hành khẩn trương, đám cháy đã được khống chế, không lan rộng và cũng không gây ra bất kỳ thương vong nào.

Nhưng sau một ngày vất vả, bất kể là nhân viên cứu hỏa tuyến đầu hay là nhân viên hậu cần, mọi người đều mệt bở hơi tai.

Tiêu Lạc Manh vốn đã trực ca 24 tiếng đồng hồ, ban ngày cũng không được chợp mắt chút nào nên khi vừa về đến trạm bảo vệ, cô liền ngả lưng ra ghế ngủ say như chết, chẳng buồn xuống xe.

Không lâu sau, cửa xe của cô bị gõ, đồng nghiệp đưa cho cô một ly mì ăn liền và một chai nước khoáng.

Khi cô để ly mì sang một bên thì thấy chiếc điện thoại lúc nãy bị cô ném trên ghế phụ. Cầm điện thoại lên mở khóa, phát hiện sư phụ Tôn Vĩ đã gọi cho cô hết mấy cuộc, trên WeChat còn có tin nhắn thoại.

Cô mở ra nghe thử.

"Tiểu Manh à, cái người mà con nói không có ở trạm xe buýt."

"Có phải cô ta đi rồi không? Hay là có phải con nhớ nhầm tên trạm xe buýt không? Không phải ở trạm công viên Hoa Ương?"

"Cô ta trông như thế nào? Con có ảnh không? Nếu có thời gian thì gửi ảnh cho sư phụ với."

Tiêu Lạc Manh mệt đến mức đầu óc muốn ngừng hoạt động luôn rồi, cô cố gắng nhớ lại, rất chắc chắn bản thân không nhớ nhầm trạm xe buýt mới trả lời: "Có lẽ cô ta đi rồi ạ."

Còn về ảnh chụp gì đó, lúc đó cô cảm thấy chưa xin phép người ta mà đã chụp ảnh thì rất bất lịch sự nên đã không chụp.

Gửi xong tin nhắn thoại, cô lại xem giờ trên điện thoại, đã hơn ba giờ sáng. Lúc này chắc đến cả mấy dân chơi cũng đi ngủ hết rồi, Tiêu Lạc Manh cũng chẳng nghĩ ngợi thêm gì nữa, nhét điện thoại vào túi quần, cầm ly mì đi lấy nước sôi ở phòng trực."

Trong phòng trực ban có đồng nghiệp cũng mệt lả đang mở điều hòa ngủ, luồng khí lạnh từ điều hòa thổi ra khiến Tiêu Lạc Manh tỉnh táo hơn nhiều, cô vừa đun nước trong ấm vừa lơ đãng suy nghĩ vẩn vơ.

Thương Thời Thiên, Thương trong Thương Ưởng, Thời Thiên trong Thời quá cảnh thiên...

Cô dùng nĩa chấm nước, viết lên mặt bàn.

"Cái tên này... có phải là trùng hợp quá không?"

*

Thương Thời Thiên bị tiếng ồn của máy cắt cỏ ở vườn làm cho tỉnh giấc.

Nàng quờ quạng tìm chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường và nhận ra là mới sáu giờ sáng.

Thương Thời Thiên: ...

Làm việc sớm như vậy không sợ hàng xóm khiếu nại à?

À, suýt quên, biệt thự của Vệ Dĩ Hàm rộng đến 10 mẫu, tiếng máy cắt cỏ phát ra không thể truyền đến tai hàng xóm được.

*10 mẫu= 6666,67 mét vuông. 

Thương Thời Thiên khó tin: "Không lẽ Vệ Dĩ Hàm sớm như vậy đã thức dậy rồi?"

——Bởi lẽ, không có người làm vườn nào dám dùng máy cắt cỏ để tỉa tót bãi cỏ khi mà chủ nhà còn chưa thức giấc cả.

Nàng kéo tấm rèm cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, qua ô cửa kính lớn là bóng dáng những người giúp việc đang tất bật với công việc.

Phòng khách mà Thương Thời Thiên ở vừa khéo có thể nhìn thấy sân tennis.

Lúc này trên sân có mấy bóng người, ngoài Vệ Dĩ Hàm đang đứng trên sân và người đàn ông xa lạ đang đánh cùng cô ấy, thì những người còn lại đều là người giúp việc đứng bên cạnh giúp nhặt bóng và đưa nước, đưa khăn.

Thương Thời Thiên không nhìn rõ tỷ số, nhưng có thể thấy rõ là Vệ Dĩ Hàm đang áp đảo đối thủ.

Nàng thầm nghĩ: Người ta nói vận động tốt cho sức khỏe, sao người hay vận động như Vệ Dĩ Hàm lại có vẻ trông không khỏe mạnh nhỉ?

*Trong nguyên tác sử dụng từ "亚健康" (yàjiànkāng), nghĩa là á khỏe. Trạng thái "á khỏe" này mô tả một tình trạng không hoàn toàn khỏe mạnh nhưng cũng không hẳn là bệnh, thường bao gồm các triệu chứng như mệt mỏi, căng thẳng, mất ngủ, khó tập trung...

Trừ khi bản thân người đó có những thói quen xấu đến mức việc vận động cũng không thể cứu vãn được.

Có lẽ có ai đó đã nhìn thấy bóng dáng của nàng qua ô cửa kính lớn, nên chẳng mấy chốc đã có người giúp việc đến hỏi nàng có muốn dùng bữa sáng không.

Thương Thời Thiên hỏi: "Vệ Dĩ Hàm ăn rồi sao?"

Người giúp việc đánh trống lảng: "Thưa cô, Vệ tổng truyền lời lại là không cần chờ ngài ấy ạ."

Thương Thời Thiên nhìn ra được, những người giúp việc này rất kín miệng, họ không muốn tiết lộ những chuyện liên quan đến Vệ Dĩ Hàm.

Chắc là Vệ Dĩ Hàm đã đặt ra quy tắc, nàng cũng không có ý muốn làm khó người giúp việc, nên rửa mặt xong liền xuống lầu.

Sau khi ngồi vào bàn ăn, nàng hỏi: "À phải rồi, xin hỏi quần áo tôi mặc hôm qua đã được giặt chưa?"

Người giúp việc đáp: "Đã giặt rồi ạ, cũng đã sấy khô rồi, cô muốn mặc lại sao?"

Thương Thời Thiên cười nói: "Cứ gọi tôi bằng tên thôi, tôi là Thương Thời... Dữ. Chút nữa tôi định ra ngoài."

Nàng định tiếp tục quay lại bên phía Thương gia xem sao.

Tối qua nàng đã thử dùng máy tính bảng tìm kiếm thông tin của người nhà, tiếc là công việc của phần lớn người trong nhà đều khá đặc thù, mà bản thân họ cũng rất kín tiếng, nên thành ra chỉ có thể tra được rất ít thông tin trên mạng.

Chỉ có em gái nàng là Thương Thời Đãi vì mấy ngày trước tổ chức một triển lãm tranh ở viện bảo tàng mỹ thuật nổi tiếng tại Hỗ Thành nên được lên báo.

Nhưng tin tức cũng chỉ có vài dòng ngắn ngủi, không hề đề cập đến tình hình cuộc sống của em ấy.

Vì vậy, nàng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy họ.

...

Vệ Dĩ Hàm vừa vào nhà đã nghe thấy Thương Thời Thiên nói muốn ra ngoài.

Cô còn đang đợi Thương Thời Thiên liên lạc với người đứng sau, đương nhiên sẽ không ngăn cản, còn chủ động hỏi: "Đi đâu, có cần cho lái xe đưa cô đi không?"

Thương Thời Thiên quay đầu lại nhìn cô.

Vệ Dĩ Hàm diện bộ đồ tennis không tay, mồ hôi thấm ướt sũng cả áo, ướt đẫm cả một mảng lớn. Tay cầm hờ chiếc khăn bông. Mấy sợi tóc ướt dính bết vào trán và má, sau khi bị cô lau vội bằng khăn thì lại vểnh lên một cách lộn xộn.

Thương Thời Thiên không hiểu sao lại muốn bật cười.

Nàng nhịn cười, từ chối: "Không cần đâu, tôi có tiền để đi xe mà."

Vệ Dĩ Hàm: ...Tiền nhặt được từ thùng rác? Không biết đã đem đi khử trùng chưa nữa.

Cô không nói gì. Vừa định lên lầu, bỗng khựng bước chân, quay đầu lại hờ hững nói: "Cô nhớ báo trước giờ về, nếu không thì sẽ không vào được đâu, nhà bếp cũng phải chuẩn bị đồ ăn."

Thương Thời Thiên giật mình, Vệ Dĩ Hàm vậy mà đã mặc định là cô sẽ trở về đây sao?

Tuy rằng nơi này đúng là chỗ dừng chân tốt nhất mà nàng có thể tìm được cho đến thời điểm hiện tại, nhưng tại sao Vệ Dĩ Hàm lại chắc chắn rằng nàng không còn ai khác để nương tựa?

Suy nghĩ một lát, nàng bỗng bừng tỉnh: À, là bệnh chung của mấy tổng tài bá đạo đây mà.

Nhờ có sự chuẩn bị tâm lý từ hôm qua nên bây giờ nàng cũng chẳng còn hứng để than thở với hệ thống nữa.

Mà được tổng tài bá đạo bảo kê cũng có những cái hay: được cơm bưng nước rót tận nơi, đời tư không ai động vào, mà cũng chẳng ai dám gây sự với nàng.

Còn về việc Vệ Dĩ Hàm đối xử tốt với nàng như vậy, liệu không biết có ý đồ gì không?

Thương Thời Thiên nghĩ Vệ Dĩ Hàm tuy tính tình thay đổi nhiều, nhưng dù sao cô cũng là nhân vật chính, chắc phẩm chất cũng không đến nỗi nào.

Chắc là do cái mặt này khiến Vệ Dĩ Hàm nhớ đến Doãn Tại Thủy, nên mới đối xử tốt với nàng như vậy.

*

Nhân lúc Thương Thời Thiên không có ở nhà, Vệ Dĩ Hàm đã sai người kiểm tra kỹ càng một lượt mấy khu vực quan trọng trong biệt thự, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ thiết bị nghe lén hay thiết bị theo dõi nào.

Chiếc điện thoại mà cô sai người đem đi kiểm tra từ tối qua cũng đã được gửi trả lại, vệ sĩ nói nhân viên kỹ thuật đã phân tích qua, bên trong không bị cấy virus cũng không có dấu hiệu bị nghe lén.

Vệ Dĩ Hàm im lặng một lát, sai người sắp xếp cho cô một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện... chuyên gia tâm thần cũng đặt một người.

----------------------------

Người giúp việc: Sao tối hôm nay Vệ tổng khác thường thế nhỉ?

Thương Tứ: Vì đã bớt "mùi" rồi.

*Trong ngữ cảnh này, "mùi" ở đây là ám chỉ những đặc điểm tiêu cực, khó chịu trong tính cách của Vệ Dĩ Hàm (ví dụ như tính hống hách, ra lệnh, áp đặt...). Ý của Thương Thời Thiên là "Vệ Dĩ Hàm đã bớt đi mùi của mấy tổng tài bá đạo".

Vệ tổng: ?

Thương Tứ: Tiếc là chưa hết hẳn, vẫn còn cái bệnh chung của mấy ông bà tổng tài bá đạo - tự cho mình là đúng.

Vệ tổng: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top