Chương 13-Giả say
Đôi lời người dịch: Thương Thời Thiên, mình sẽ để danh xưng là nàng. Nhưng hành động của Thương Thời Thiên dưới góc nhìn của các nhân vật khác thì mình sẽ để danh xưng khác tương ứng.
---
Vệ Dĩ Hàm giả vờ tỏ ra yếu đuối, là bởi vì thợ săn luôn thích ra tay khi con mồi lộ sơ hở nhất.
Nhưng cô đợi mãi đợi hoài vẫn không thấy Thương Thời Thiên hành động.
Bình tĩnh đến vậy sao?
Vệ Dĩ Hàm liếc Thương Thời Thiên một cái nhưng lại sững người một thoáng vì vẻ mặt của cô ta.
Chỉ thấy Thương Thời Thiên mày cong mắt biếc, nụ cười tựa vầng trăng sáng lặng lẽ bước ra từ mây mù trong màn đêm đen kịt, vừa trong trẻo sáng ngời, lại thanh khiết không tì vết.
Ánh đèn trên đầu cô dường như cũng lu mờ đi mấy phần.
Càng giống hơn rồi.
Lòng Vệ Dĩ Hàm dâng trào cảm xúc.
Cô nhanh chóng cúi đầu, cắn răng, ôm trán giả vờ say rồi gục xuống quầy bar.
Một người không giỏi diễn xuất như cô cũng đã cố gắng đến mức này, "Thương Thời Dữ" mà còn không lộ nguyên hình thì có hơi bất lịch sự rồi đấy.
Nhìn Vệ Dĩ Hàm đột nhiên say mà gục đi, Thương Thời Thiên lo lắng gọi một tiếng: "Vệ Dĩ Hàm?"
Đợi vài giây, Vệ Dĩ Hàm cũng chỉ nhấc ngón tay lên một chút.
Nhưng chỉ riêng hành động đó thôi cũng như đã rút cạn toàn bộ sức lực của cô, sau đó cô vẫn giữ nguyên bộ dạng say khướt như đống bùn nhão.
Thương Thời Thiên bắt đầu thấy lo.
Nếu Vệ Dĩ Hàm còn tỉnh táo, nàng gắng sức một chút vẫn có thể bế người lên được. Nhưng người trong trạng thái say xỉn rất khó di chuyển, dù là cõng cũng khó mà đi được.
Thế là nàng từ bỏ ý định làm anh hùng, chọn cách đánh thức người ta dậy.
"Vệ Dĩ Hàm, đừng ngủ vội, về phòng rồi hẵng ngủ."
Cánh tay Vệ Dĩ Hàm bị lay mấy cái.
"Hoặc ra sofa phòng khách cũng được mà, ngủ gục thế này sẽ bị vẹo cổ đó."
Từ lay tay chuyển sang vỗ mu bàn tay.
"Tôi thấy quầy bar của cô cũng rộng rãi, lại có thảm, hay là cô ngủ ở đây đi, tôi đi lấy chăn cho cô."
Thương Thời Thiên không đụng vào Vệ Dĩ Hàm nữa, mà bắt đầu ngẫm nghĩ: "Hay là lấy chút nước tạt vào mặt nhỉ?"
Vệ Dĩ Hàm: ...
Chắc chắn rồi, Thương Thời Thiên không hề có ý định nghe lời hệ thống đến quyến rũ cô!
Kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang của cô coi như công cốc.
Vệ Dĩ Hàm dù đã từ bỏ kế hoạch nhưng không tỉnh lại ngay, dù gì diễn thì cũng phải diễn cho trót.
May mà Thương Thời Thiên không thật sự tạt nước vào mặt cô, mà trước tiên giúp cô cất rượu vào lại tủ, rồi rửa ly cất vào ngăn tủ.
Làm xong tất cả, cô ta lại hít một hơi thật sâu... đi đến chỗ điện thoại bàn, nhấn số nội bộ nối với phòng trực.
"Tuy đã muộn thế này rồi làm phiền mọi người thì rất bất lịch sự, nhưng Vệ Dĩ Hàm say rồi, mọi người có thể cử hai người qua đưa cô ấy về phòng được không?"
Các chị giúp việc vốn không hề ngủ: ...
"Vâng, vâng ạ." Chị giúp việc nghe điện thoại lắp bắp nhận lời.
Đây là tình huống gì thế này?
Vệ tổng tửu lượng tốt như vậy mà cũng có lúc say sao?
Nhưng mà, dù Vệ tổng có say, Vệ tổng chưa lên tiếng thì bọn họ cũng đâu dám qua dìu người!
Phân vân vài giây, lo sợ Vệ Dĩ Hàm xảy ra chuyện gì, họ vẫn quyết định qua xem tình hình.
...
Giao người cho giúp việc xong, Thương Thời Thiên liền về phòng nghỉ ngơi.
Khu vực quầy bar.
Mấy người giúp việc nhìn Vệ Dĩ Hàm với ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo, rõ ràng không cần ai dìu, liền lờ mờ hiểu ra điều gì đó.
Bảo sao mà, Vệ tổng làm sao có thể say rượu được chứ?
Vệ tổng rõ ràng là đang giả say trước mặt "Thương Thời Dữ".
Vệ Dĩ Hàm thản nhiên nói: "Chuyện tối nay, giữ kín trong bụng."
"Hiểu rồi ạ!"
"Ngoài ra, không thể để các cô đi một chuyến vô ích, đây cũng tính là các cô tăng ca."
Vệ Dĩ Hàm nói xong liền lên lầu.
Mấy chị giúp việc hoàn hồn, nhìn nhau: Ý Vệ tổng là có tiền tăng ca?
Xem ra tâm trạng Vệ tổng tối nay cũng không tệ.
...
Thương Thời Thiên ngủ muộn hơn bình thường, dậy cũng muộn hơn bình thường hai tiếng.
Không có tiếng máy cắt cỏ, trên sân tennis cũng không có bóng dáng Vệ Dĩ Hàm.
Thương Thời Thiên xuống lầu, hỏi một chị giúp việc: "Vệ Dĩ Hàm đã tỉnh rượu chưa?"
Người giúp việc đang định mở miệng nói dối cho qua, Thương Thời Thiên lại tự hỏi tự trả lời: "Chắc là tỉnh rồi."
——Bởi nàng nhìn thấy hũ mật ong xuất hiện trên bàn ăn.
Nước ấm pha mật ong có thể làm dịu cơn đau đầu do say rượu, hẳn là người giúp việc đã pha nước mật ong cho Vệ Dĩ Hàm.
Người giúp việc mỉm cười với Thương Thời Thiên, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Sau đó, cô lấy ra một cuốn lịch để bàn còn mới nguyên chưa bóc tem đưa cho Thương Thời Thiên: "À phải rồi, Thương tiểu thư, đây là lịch để bàn cô cần."
"Cảm ơn !"
Thương Thời Thiên ăn sáng xong liền ôm lịch để bàn về phòng.
Đột nhiên, hệ thống nhảy ra nhắc nhở, "Giá trị ngược tâm" lại tăng thêm 1%.
Thương Thời Thiên: ?
"Hệ thống, giải thích xem nào?"
[Nữ chủ đã trả lại món quà nhận ngày hôm qua.]
Thương Thời Thiên: ...
Mới qua một đêm, Vệ Dĩ Hàm và bạch nguyệt quang đã xảy ra biến cố gì, sao đột nhiên lại ngược tâm nữa rồi?
*
Tại tập đoàn Vệ thị, văn phòng tổng tài.
Nữ thư ký cố tỏ ra tỉnh táo nói với Vệ Dĩ Hàm: "Vệ tổng, tôi đã theo yêu cầu của ngài, sáng sớm nay đã gửi trả quà tận tay cho Doãn tiểu thư rồi ạ."
Sau mười giờ tối qua, Vệ Dĩ Hàm đột nhiên bảo cô về công ty tìm đồ.
Vốn đã một bụng bực tức, biết được món quà mình giữ hộ trị giá cả triệu bạc, cô càng mất ngủ cả đêm.
Sáng nay để hoàn thành nhiệm vụ của vị sếp khó chiều mà vẫn không bị muộn làm, cô đã chạy đến cổng lớn tập đoàn Châu Nhiên từ sớm để chặn đầu Doãn Tại Thủy.
Trời mới biết cô bây giờ buồn ngủ đến mức nào!
Vệ Dĩ Hàm đầu cũng không ngẩng lên: "Ừm, cho cô nghỉ phép có lương hai ngày, về nhà nghỉ ngơi đi."
Nữ thư ký sợ đến mức tỉnh cả ngủ.
Ý gì đây?
Cô bị đuổi việc rồi sao?
Công việc của cô xảy ra sai sót gì sao, hay cô đã làm gì khiến Vệ tổng không vui?
Cô không dám chất vấn Vệ Dĩ Hàm, mặt mày thấp thỏm lo âu đi ra ngoài.
Đợi trợ lý tổng giám đốc Tạ Mi vào gặp Vệ Dĩ Hàm xong, cô lén kéo Tạ Mi lại hỏi: " Chị Tạ, có phải em sắp bị đuổi việc rồi không?"
Tạ Mi biết rõ đầu đuôi sự việc, dở khóc dở cười nói: "Cô đừng nghĩ lung tung, làm tốt công việc của mình là được rồi. Hơn nữa, ngài ấy rõ ràng rất hài lòng với biểu hiện của cô, nếu không thì dù cô có làm việc quần quật 24 giờ, ngài ấy cũng có thể bới lông tìm vết, làm sao có thể cho cô nghỉ hai ngày được?"
Nữ thư ký vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa thầm thán phục: Chị Tạ quả không hổ là cận thần tâm phúc đã cùng Vệ tổng trải qua "Đoạt đích chi tranh", dám công khai cà khịa sếp!
*"夺嫡之争" (Đoạt đích chi tranh): Cụm từ này thường dùng để chỉ cuộc đấu đá, tranh giành quyền thừa kế trong các gia tộc lớn, hoàng tộc, hoặc các tập đoàn gia đình. Nó ám chỉ một giai đoạn cực kỳ khó khăn, nguy hiểm và đầy mưu mô.
*
Thương Thời Thiên đến cửa hàng tiện lợi ở cổng Đông Đại học Đông Thành sớm hơn nửa tiếng để đợi Trần Nhất Huân.
Nhưng nàng không phải đợi quá lâu bởi vì Trần Nhất Huân cũng đến sớm.
Trần Nhất Huân cười nói: "Vừa hay có điện thoại giao hàng nên định bụng ra lấy trước, không ngờ cậu đến sớm vậy."
Thương Thời Thiên nói: "Cậu cứ lấy hàng trước đi, chuyện của tớ không vội."
"Lấy hàng muộn chút cũng được, chúng ta vào trong đi."
Trần Nhất Huân vừa dẫn đường vừa giới thiệu về Đại học Đông Thành.
Bỗng nhiên, cô chỉ vào một tòa nhà lớn phong cách đen trắng, nói: "Tòa Bảo Các Lâu này là do Quỹ Phượng Hoàng quyên tặng, phòng cờ vây ở trong đó. Cậu có biết nguồn gốc tên gọi của tòa nhà này không?"
*"Bảo Các Lâu" trong nguyên tác là "宝阁楼" (Bǎo Gé Lóu): cụm này là tên gọi chung cho các tòa nhà lưu trữ những đồ vật quan trọng, quý hiếm, hoặc tòa nhà đó có giá trị như một di sản văn hóa, nghệ thuật.
Thương Thời Thiên trầm ngâm một lát, rồi nói: "Tên gọi có lẽ xuất phát từ thế cờ 'Thiên Tầng Bảo Các' trong 'Trận Lung Kỳ Cục'. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì cách sắp xếp quân cờ đen trắng trên bàn cờ trông giống như một tòa lầu gác. Hình dáng và phong cách của tòa nhà này gần tương đương như thế 'Thiên Tầng Bảo Các' rồi."
*"Trân Lung Kỳ Cục" trong nguyên tác là "珍珑棋局" (Zhēnlóng Qíjú): tên của một tập hợp các thế cờ nan giải, phức tạp, hóc búa trong cờ vây. Đôi khi nó được truyền lại qua nhiều thế hệ, hoặc do một cao nhân nào đó tạo ra, ẩn chứa những bí mật.
*"Thiên Tầng Bảo Các" trong nguyên tác là "千层宝阁" (Qiāncéng Bǎogé): tên một thế cờ trong Trận Lung Kỳ Cục.
Trần Nhất Huân kinh ngạc nói: "Người bình thường sẽ không dễ dàng liên tưởng đến cờ vây đâu, không lẽ cậu đã tìm hiểu trước rồi hả?"
Thương Thời Thiên mỉm cười: "Chỉ là trước đây tình cờ nghe qua thôi."
Trong lúc trò chuyện, hai người đã đi đến phòng cờ vây.
Phòng cờ vây rất lớn, chia làm khu giảng dạy và khu tự học.
Khu giảng dạy dùng cho việc dạy học, thiết bị tương đối nhiều, chỉ khi có lớp mới mở cửa.
Khu tự học thì chỉ có bàn ghế, cờ vây và giá sách, có thể tự do đánh cờ, đọc sách về cờ.
Thấy phòng cờ vây chỉ có lác đác vài người, để tránh bị hiểu lầm rằng lời mình nói hôm qua là Đại học Đông Thành có rất nhiều người yêu thích cờ vây là khoác lác, Trần Nhất Huân chủ động giải thích: "Bình thường ở đây đông người lắm, chắc là do Giải Giáp cấp Liên Tái sắp bắt đầu, nên họ không có ở trường."
Vào trong rồi, Trần Nhất Huân không dám nói lớn tiếng nữa, sợ làm phiền các kỳ thủ bên trong sẽ bị đuổi ra ngoài.
Phòng cờ vây có quản lý viên đang trực, người đó nhỏ giọng hỏi: "Hai em đến đây có việc gì?"
Trần Nhất Huân vội lấy thẻ sinh viên ra: "Chúng em muốn đến đánh cờ."
Quản lý viên hỏi: "Tự mang cờ hay muốn mượn?"
Trần Nhất Huân bình thường không có sở thích đánh cờ, dĩ nhiên cô không thể tự mang cờ được nên đã dùng thẻ của mình mượn một bộ cờ vây.
May mà chỉ cần đăng ký thông tin của một người.
May mà Thương Thời Thiên trông giống hệt một sinh viên đại học nên quản lý viên hoàn toàn không nghi ngờ cô ấy là người bên ngoài.
Hai người mỗi người ôm một hũ cờ, chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Trần Nhất Huân nhăn mặt: "Tớ không biết đánh mấy đâu."
"Không sao, tớ tự đánh một mình cũng được."
Thương Thời Thiên nhón lấy một quân cờ đen.
Mặc dù đó chỉ là những quân cờ bằng ngọc giả rẻ tiền nhất, nhưng cái cảm giác được cầm chúng trên tay lại khiến nàng cảm thấy lòng mình lâng lâng một niềm vui khó tả.
Trần Nhất Huân vẫn còn hơi thắc mắc làm sao một người có thể tự đánh được, ngay giây tiếp theo liền phát hiện khí thế của Thương Thời Thiên đã thay đổi.
Cô ấy khi cầm quân cờ lên dường như đã bước vào một khoảng không gian khác, không bị ngoại giới quấy nhiễu.
Nàng nghiêm túc, chuyên chú, trong mắt chỉ có quân cờ đen và những đường kẻ trên bàn cờ.
Tuy không chạm vào hũ đựng quân trắng của Trần Nhất Huân nhưng Trần Nhất Huân nghi ngờ rằng trong đầu cô ấy hẳn đã có những nước đi rõ ràng cho quân trắng rồi.
Trần Nhất Huân hoàn toàn không dám làm phiền Thương Thời Thiên.
Còn cô, vì không nhìn ra được điều gì đặc biệt, chỉ đành lén lấy điện thoại ra ghi lại tất cả.
Cô không quay mặt Thương Thời Thiên, chỉ quay bàn cờ và bàn tay thỉnh thoảng xuất hiện trong khung hình, rồi đăng nó lên nền tảng mạng xã hội video ngắn "Douyin".
*Douyin = Tiktok.
-----------------------------------
Hệ thống: Diễn xuất tệ như vậy mà cô cũng không nhận ra à?
Thương Tứ: Tôi có bao giờ gặp người say thật đâu, làm sao tôi biết cô ấy giả vờ!
Vệ tổng: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top