Chương 4: Thư tình
Trình Trạm Nhã cảm thấy đầu óc có chút nhức, choáng váng, thở không nổi.
Lâm Hàm Băng bên ngoài có tình nhân.
Vậy nên cô mới thường xuyên muốn đi công tác, đối với nàng càng ngày càng lãnh đạm.
Hốc mắt nàng đột nhiên ửng đỏ, hé môi, nàng đứng yên, nhìn chằm chằm "Nói chuyện với nhau thật vui" đôi cẩu nữ.
Trời chưa sáng Lâm Hàm Băng đã ra cửa, chỉ kịp làm cho nàng một bữa sáng đơn giản. Hơn 8 giờ bắt đầu mở họp liên tục, bây giờ vừa mới kết thúc cuộc họp thứ ba.
Dạ dày cô bắt đầu ẩn ẩn đau.
Uống một viên thuốc dạ dày, cái đau hơi giảm bớt, nhưng cô biết cô cần đi ăn cơm.
Thời gian gần đây, trong công ty ngoài mở họp, thì ra ngoài nghỉ trưa, ngẫu nhiên sẽ nghe thấy vài âm thanh nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Giày cao gót đạp lên mặt đất, trong không gian yên tĩnh phát ra tiếng vọng.
Cô về phòng dẹp văn kiện rồi cầm điện thoại xuống lầu, nghĩ sẽ ăn cái gì đó để dạ dày bớt đau.
"Lâm tổng."
Mới vừa đi ra khỏi thang máy, có người gọi cô lại. Lâm Hàm Băng hơi hơi xoay đầu, nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Là thực tập sinh mới tới, tên là Lương Hiểu Đồng.
Biểu tình cô lãnh đạm không thay đổi, dừng bước chân, "Có việc?"
Lương Hiểu Đồng là học muội của cô, không quá giỏi, nói là học quản trị kinh doanh, thực ra thích ngành du lịch, nói muốn cùng cô học tập học tập, nên cô mở một cái cửa sau.
Chuyện cá nhân mà thôi, rất đơn giản. Vừa lúc công ty thiếu người, vì thế mới cho Lý Văn Văn đi theo, cũng giảm bớt chút áp lực cho trợ lý công tác.
Cô gái vừa tốt nghiệp ra nên ngây thơ mờ mịt, trên người lộ ra hơi thở tràn đầy dào dạt, ý chí hiếu học mạnh, rất nhanh cùng mọi người trong văn phòng xây dựng quan hệ.
Lý Văn Văn bởi vì không hợp khí hậu, đi công tác trở về liền ngã bệnh, Lâm Hàm Băng phê duyệt cho cô nàng hai ngày nghỉ, công việc tự nhiên mà dừng ở trên người Lương Hiểu Đồng.
Cô gái nhỏ bước nhanh đi tới, mặt dãn ra, có chút thẹn thùng mà cười nói: "Vừa rồi, cảm ơn ngài."
Lâm Hàm Băng nhớ tới, Lương Hiểu Đồng thiếu chút nữa té ngã, cô giúp đỡ một cái.
Thuận tay, chỉ là việc nhỏ.
Khóe môi cô khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nói: "Không có gì."
Lương Hiểu Đồng khẽ cắn môi dưới, đôi mắt to to chứa nước, "Lâm tổng muốn đi ăn cơm trưa sao?"
"Ân."
"Em có thể đi cùng ngài không?"
Lương Hiểu Đồng nói xong, nhanh chóng bổ sung thêm, nói: "Em có chút vấn đề về công việc không hiểu lắm, muốn cùng ngài thỉnh giáo một chút."
"Nếu ngài để ý thì..."
"Khi dùng cơm tôi không thích nói chuyện công việc."
Lâm Hàm Băng cự tuyệt đến dứt khoát, "Công việc không hiểu, có thể hỏi các tiền bối trong văn phòng, tôi tin họ sẽ rất vui lòng chỉ cho cô."
Cô nói xong, lơ đi sự mất mát trên mặt Lương Hiểu Đồng, biểu cảm vô tình mà xoay người.
Mới vừa nhấc chân, liền thấy được Trình Trạm Nhã đang đứng ở đại sảnh.
Mày cô nhẹ nhướng, chân dài bước tới, hướng về phía vợ mình mà đi qua, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại đến đây?"
Trình Trạm Nhã hít sâu, yên lặng nhìn cô, qua một lúc mới nói: "Tìm chị."
"Tìm chị, làm sao vậy?"
Lâm Hàm Băng cao hơn nàng, vị trí hai người chênh lệch, Trình Trạm Nhã thấy cô gái kia đi đến chỗ các nàng, dừng lại ở bên người Lâm Hàm Băng.
Cô nàng mở to đôi mắt tràn ngập sự tò mò, không chút kiêng kị nào mà đánh giá Trình Trạm Nhã.
Trình Trạm Nhã nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, giương mắt nhìn Lâm Hàm Băng, "Tìm chị đi ăn cơm trưa."
"Có rảnh không?"
Lâm Hàm Băng gật đầu, "Chờ bao lâu rồi?"
Trình Trạm Nhã: "Vừa đến."
Nàng nhấc ly nước uống một ngụm, đi thẳng đến trước cửa, đối với cô gái đã chiêu đãi nàng cười cười, "Cảm ơn."
Cô gái không biết nàng cùng Lâm Hàm Băng có quan hệ gì, xem bầu không khí các nàng ở chung, hẳn là quan hệ không tệ.
Cô gái ngượng ngùng cười, lắc đầu nói: "Ân, là việc nên làm."
Lâm Hàm Băng cũng đi lại, đôi mắt thâm trầm, nắm tay nàng, "Đi thôi."
Hai người nắm tay, đôi mắt Lương Hiểu Đồng đột nhiên trừng lớn, không cấm được những suy đoán về quan hệ của các nàng.
"Oa, cô ấy thật ôn nhu."
Lâm Hàm Băng cùng Trình Trạm Nhã đã đi xa, cô gái nhìn bóng dáng hai người cảm thán một tiếng, "Cùng Lâm tổng rất xứng nha."
"Cô ấy là ai nhỉ?"
"Nói không chừng là vợ của Lâm tổng."
Mọi người đều kinh ngạc cực kỳ, "Vợ?!"
"Mọi người không biết sao? Lâm tổng đã sớm kết hôn a."
Âm thanh mọi người nói chuyện với nhau không lớn, thậm chí cố tình đè thấp âm lượng, nhưng Lương Hiểu Đồng vẫn nghe thấy, kinh ngạc mà há miệng thở dốc.
Vợ?!
Cô nàng sờ sờ eo mình, trên đó hình như vẫn còn độ ấm, đó là vị trí Lâm Hàm Băng ôm lấy, vẫn còn ấm áp.
Trình Trạm Nhã không nói một lời.
Đi ra đường lớn, Lâm Hàm Băng liếc mắt một cái liền thấy được chiếc xe quen thuộc, có chút bụi, đã một khoảng thời gian không rửa sạch, cô hỏi: "Hôm nay lái xe?"
Trình Trạm Nhã nhẹ nhàng ân một tiếng.
"Không vui?" Lâm Hàm Băng nhìn ra cảm xúc nàng hạ thấp, nhéo nhéo lòng bàn tay nàng, lôi kéo nàng đi về hướng xe mình, nói: "Buổi sáng có một cuộc hội nghị quốc tế, chị phải trở về chuẩn bị."
"Chị xin lỗi."
"Tha thứ cho chị, được không?"
Nghe xong Lâm Hàm Băng giải thích, Trình Trạm Nhã trong lòng ủy khuất đã sớm không còn.
Nhưng nàng giận không phải chuyện này, ngữ khí hơi trầm xuống, "Vừa rồi chuyện cô gái kia, chị không định giải thích một chút sao?"
Lâm Hàm Băng: "Ân?"
Chỉ là ngẩn ra trong một cái chớp mắt, cô liền minh bạch, khẽ cười nói: "Ghen?"
Trình Trạm Nhã hơi chau mi, nhìn cô một cái, trong mắt lộ ra một tia lên án, nàng hiện tại thực sự rất nghiêm túc hỏi vấn đề.
Lâm Hàm Băng không có thời gian bồi nàng, lại ở bên ngoài đối với nữ nhân khác cười như hoa.
Bắt đầu từ khi nào?
Phát triển đến bước nào rồi?
Lâm Hàm Băng giúp nàng gài đai an toàn, các nàng dán rất gần nhau, hô hấp ấm áp phả ra trên xương quai xanh nàng, Trình Trạm Nhã theo bản năng mà hít bụng, hô hấp cũng bắt đầu ngừng lại, trái tim bang bang mà nhảy.
Chuyện thân mật hơn các nàng cũng đã làm, những tư thế mắc cỡ các nàng cũng đã nếm thử quá, nhưng nhất cử nhất động của Lâm Hàm Băng, một hơi một thở của cô, nàng vẫn tâm động không thôi.
Lâm Hàm Băng cười nhẹ, ở cằm nàng hôn một cái, lui về sau nói: "Em còn nhớ Lương Văn Huyên sao?"
Trình Trạm Nhã một chút cũng không nhớ tới, thời gian quá xa, huống chi lúc ấy nàng trong mắt chỉ có mỗi Lâm Hàm Băng.
"Không quá nhớ rõ."
Lâm Hàm Băng nhắc nhở nàng, "Khoa múa."
Trình Trạm Nhã có chút ấn tượng, trầm mặc một lúc lâu, nhàn nhạt hỏi: "Cô ấy làm sao vậy?"
"Vừa rồi người kia là em của cô ấy, muốn đến công ty học tập." Lâm Hàm Băng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói.
"Chính là người lúc trước đưa thư tình cho chị?!" Ký ức Trình Trạm Nhã chậm rãi rõ ràng, kinh ngạc mà nhìn về phía cô.
Lâm Hàm Băng buồn cười nói: "Còn nhớ chuyện này sao?"
"Vốn đã quên mất." Trình Trạm Nhã nhấp môi.
Lâm Hàm Băng giàu, gia thế tốt, thành tích cao, lớn lên xinh đẹp, thướt tha nhiều vẻ, một người ưu tú như vậy, tự nhiên sẽ trở thành đối tượng của cả trai lẫn gái. Khi đó nàng cùng Lâm Hàm Băng mới yêu nhau hai năm, vẫn như cũ không thiếu người theo đuổi, Lương Văn Huyên xem như trắng trợn táo bạo nhất, làm trò ở trước mặt nàng, đưa thư tình cho vợ nàng, nói chỉ cần không kết hôn, cái gì đều có khả năng.
Trình Trạm Nhã lúc ấy đầu óc choáng váng, trước mặt mọi người nắm lấy cổ áo Lâm Hàm Băng, nhón mũi chân lên.
Bá đạo mà tuyên bố chủ quyền.
Lúc sau nàng bị Lâm Hàm Băng kéo đi giữa nhóm người vây xem náo nhiệt hoan hô, nàng bị đưa tới một góc yên tĩnh nhất trường học, và được hôn đến toàn thân vô lực.
Nàng nhớ lại, bên tai hơi hơi nóng lên, ngữ khí lại mang theo bất mãn, "Hai người còn liên lạc?"
"Có gặp lại ở buổi cắt băng khánh thành."
"Cô ấy đã kết hôn, cùng nhị tiểu thư Hoa thị." Lâm Hàm Băng ngữ khí ổn định, không có cảm xúc gì khác.
Trình Trạm Nhã chu chu môi, "Chị không thấy tiếc sao?"
Lâm Hàm Băng bỗng nhiên dừng xe lại.
Trình Trạm Nhã bị dọa nhảy dựng, nắm chặt đai an toàn trước ngực, vẫn chưa phản ứng lại, cằm đã bị nắm lấy, tiếp theo miệng bị chặn lại.
Bá đạo ngang tàng.
Tùy ý mà trêu đùa môi lưỡi nàng.
Trình Trạm Nhã chỉ cảm thấy thân thể có một trận tê dại, thân thể mềm nhũn.
Lâm Hàm Băng rời khỏi, ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ, cô nói: "Chị thấy tiếc cái gì?"
"Đừng ăn dấm bậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top