Chương 93: Rung động

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 93: Rung động

Cảnh Viên nhịn không được mong muốn muốn gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho Cố Khả Hinh, bởi vì hiện tại nàng không có cách nào đáp lại tình cảm của Cố Khả Hinh, không nên làm gieo hy vọng, cho dù trong lòng rất khó chịu, nàng cũng cố gắng nhịn xuống.

Về nhà Triệu Hòa đang làm việc trong thư phòng, Cảnh Viên tắm rửa xong mặc đồ ngủ gõ cửa, đứng trước cửa gọi: "Mẹ."

Triệu Hòa tháo kính xuống, thấy nàng cười: "Sao còn chưa ngủ? Đã là mấy giờ rồi?"

"Không ngủ được ạ." Cảnh Viên đi vào, ngồi trên sô pha, trong lòng có một cái gối ôm, Triệu Hòa hiếm khi thấy bộ dạng này của nàng, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, hỏi: "Sao vậy? Công việc có gì không vừa ý hay sao?"

Cảnh Viên khẽ lắc đầu, Triệu Hòa nhướng mày: "Vậy là cãi nhau với cô Cố?"

"Không ạ." Lúc này Cảnh Viên phản bác, sau đó nhìn về phía Triệu Hòa: "Mẹ, sao mẹ cứ nhắc tới Cố Khả Hinh thế?"

Không chỉ một lần, trước kia bạn bè hay với bạn học của nàng, làm gì có người nào không phải chuyển trường hoặc biến mất khi ở bên cạnh nàng, chỉ có Cố Khả Hinh là ngoại lệ, mẹ nàng không chỉ không cho cô đi, còn thường xuyên nhắc tới.

"Mẹ hay nhắc tới, hay là con nghĩ tới?" Triệu Hòa hỏi: "Viên Viên, hiện tại con đang nghĩ điều gì?"

Cảnh Viên mím môi, ôm gối không nói lời nào, cuộn mình trên sô pha, làm búp bê sứ xinh đẹp, Triệu Hòa đã lâu không thấy nàng có thái độ tiêu cực như vậy, dựa vào bên người Cảnh Viên kéo tay qua: "Với mẹ thì không cần vòng vo, nói thật cho mẹ biết."

Cảnh Viên rũ mắt nhìn Triệu Hòa nắm tay, lòng bàn tay Triệu Hòa cũng rất ấm áp, nhưng lại khác với sự ấm áp Cố Khả Hinh mang lại, đó là nhiệt độ có thể thiêu đốt nàng, Cảnh Viên giương mắt, đổi đề tài: "Mẹ, có phải mẹ rất thích Cố Khả Hinh không?"

"Đúng vậy." Triệu Hòa rất hào phóng thừa nhận: "Mẹ rất thích cô ấy."

Cảnh Viên nhíu mày: "Tại sao ạ? Trước kia cô ấy xấu xa như vậy mà."

Nghe thấy nàng không tự giác oán giận Triệu Hòa cười lắc đầu, nhìn nàng: "Viên Viên à, con người có rất nhiều kiểu xấu, có người không từ thủ đoạn, vì thành công sẽ giẫm lên thân xác người khác để leo lên." Vị trí này của bà, nhìn được rất nhiều điều, bán đứng thân thể, linh hồn, cái gì cũng có.

"Cố Khả Hinh thì khác, cô ấy cũng xấu." Triệu Hòa dường như phụ họa theo lời Cảnh Viên, nhưng nói ra lại thưởng thức: "Nhưng cô ấy xấu có giới hạn."

"Con nghĩ lại xem, trong chuyện Vọng Thư, con đã mất gì?"

Cảnh Viên ngẫm nghĩ, trong chuyện Vọng Thư, nàng bị tung tin trên mạng vài ngày, bị nói ra chuyện của Úc Trì, nhưng thật ra đều là sự thật, hơn nữa về sau lại giúp nàng kéo rất nhiều độ hảo cảm của cư dân mạng, fan cũng tăng gấp đôi.

"Đây là điểm mấu chốt." Triệu Hòa nói: "Viên Viên, cô Cố quả thật không phải người lương thiện, nhưng cô ấy còn chưa vứt bỏ toàn bộ giới hạn, cô ấy bảo vệ lợi ích của con ở mức độ lớn nhất."

Điểm ấy Cảnh Viên cũng nghĩ tới, Cố Khả Hinh luôn như vậy, ở trong những chi tiết nhỏ, mang lại cho nàng ấm áp không tưởng được.

Người nọ nhìn bên ngoài, là một viên kẹo rất ngọt rất ngọt, ăn vào mới phát hiện có chút đắng, nhổ ra thì tiếc, cứ như vậy ngậm ở trong miệng, càng nhai càng đắng.

"Viên Viên." Triệu Hòa cảm khái: "Mẹ thừa nhận, ngay từ đầu muốn hợp tác với cô Cố, chỉ đơn thuần muốn đối phó với Tiêu Nhu, nhưng sau khi hiểu rõ, mẹ thật ra rất đau lòng cho đứa trẻ này."

Gặp phải một người mẹ như Tiêu Nhu, không nghĩ tới giúp đỡ một chút, còn chèn ép khắp nơi, khiến người ta buồn nôn nhất chính là, dùng quân cờ mình đào tạo ra, đối phó với con gái mình, sợ Cố Khả Hinh xuất đầu, sẽ làm lộ tẩy những chuyện xấu xa của bà ta sao?

Bà có Cảnh Viên, hiển nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, thỉnh thoảng nhìn thấy tin tức cũ của Cố Khả Hinh, sẽ có chút đau lòng.

Đau lòng, Cảnh Viên phút chốc nghĩ đến lời nàng nghe được trên bàn cơm, Cận Kỳ chỉ là một góc nổi của tảng băng chìm, cảnh ngộ của Cố Khả Hinh chắc chắn không phải thứ dễ dàng nhìn thấy từ bên ngoài.

Thật mâu thuẫn, nàng vừa kháng cự Cố Khả Hinh, rồi lại nhịn không được muốn nghe tin tức của cô, giờ nghe Triệu Hòa nói đau lòng, lòng nàng cũng co rúm theo, vừa chua chát vừa khó chịu.

Người này khi nào thì lột ra tầng tầng ngụy trang của mình, chiếm cứ vị trí trong lòng nàng mà nàng chẳng mảy may phát hiện.

Triệu Hòa xoa mái tóc Cảnh Viên, cười nhạt: "Sao đột nhiên con lại muốn hỏi những thứ này?"

Cảnh Viên cúi đầu: "Tối nay ăn cơm, người trong đoàn phim nói một ít chuyện nên nghĩ tới ạ."

À —— là như vậy à.

Nhưng trước kia nàng không quan tâm đến đoàn phim nào, còn chưa từng vì một người nào đó mà đêm khuya không ngủ được, tới tìm bà tâm sự, Triệu Hòa cũng không vạch trần, chuyện tình cảm khó nói nhất, tuy rằng bà coi trọng Cố Khả Hinh, nhưng quan trọng nhất là Cảnh Viên, nếu Cảnh Viên không thích, bà có coi trọng thế nào, cũng sẽ không tác hợp.

Hiện tại xem ra, Viên Viên nhà bà là đối với tâm ý của mình vẫn chưa rõ ràng.

Triệu Hòa hỏi: "Còn muốn tâm sự không?"

Cảnh Viên lắc đầu: "Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai con còn có buổi quay chụp."

Nàng nói xong bỏ gối ôm xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi, Triệu Hòa ở phía sau nàng gọi: "Viên Viên."

Cảnh Viên quay đầu, Triệu Hòa tiếp tục nói: "Đời người rất nhiều cơ hội chỉ có thể gặp không thể cầu, bỏ qua một lần, có lẽ sẽ lỡ chuyện cả đời, suy nghĩ thật kỹ, đừng dễ dàng kết luận."

Bà hiếm khi nghiêm mặt, từng chữ từng chữ gõ vào trái tim Cảnh Viên, như chuông trầm va chạm, Cảnh Viên cũng không trả lời ngay, chỉ ghi tạc trong lòng, nàng gật đầu: "Con biết rồi ạ."

Triệu Hòa nhìn bóng lưng thẳng tắp rời đi, có chút vui mừng, Cảnh Viên thật sự trưởng thành rồi.

Sau khi Cảnh Viên trở về phòng cũng không ngủ, nằm ở trên giường rất lâu, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà, tất cả những chuyện trải qua cùng Cố Khả Hinh hiện ra trước mắt nàng như những thước phim, nàng vừa nhắm mắt lại, chính là ảo giác vô tận.

Nàng không ngủ được.

Cảnh Viên dứt khoát đứng dậy nghiên cứu kịch bản, thẳng đến tờ mờ sáng mới dụi mí mắt cay cay, bình thường nàng ngủ ngon, thỉnh thoảng thức đêm cũng không gây ảnh hưởng lớn, nhưng làn da quả thật không trắng sáng như trước kia, Cảnh Viên nghĩ đến hôm nay còn có buổi quay chụp, dậy sớm trang điểm, lúc xuống lầu Triệu Hòa còn chưa tỉnh, quản gia nói Triệu Hòa cần nghỉ ngơi, không ăn sáng, Cảnh Viên xé một cái bánh bao nuốt vào, ăn vội vàng.

Đến tổ quay phim mới phát hiện trạng thái tinh thần của mình rất tốt, sau vụ náo loạn tối qua, có vài người đầu tóc rối bù như tổ quạ, ngáp tới lui như cái xác không hồn, Cảnh Viên ngồi trong phòng thay quần áo, thợ trang điểm giúp nàng trang điểm lại, phòng thay đồ còn có một nhân viên công tác đang sắp xếp lại quần áo, Cảnh Viên nhận ra, chính là người phụ nữ hôm qua nói về Cận Kỳ.

Tên là Trình Khiết, Cảnh Viên vừa mới thay đồ cố ý nhìn bảng tên của cô ấy, tuy rằng không biết tại sao lại có hành động theo bản năng này, nhưng ánh mắt nàng hiện tại rơi thẳng vào người Trình Khiết.

Trình Khiết ngáp một cái, bên cạnh có một cô gái hơi trẻ tuổi cười hì hì: "Chị, tối qua có vui không?"

"Đừng nói nữa, hiện tại tôi chỉ muốn ——" Cô ấy làm cái cắt cổ hành động, hôm qua uống nhiều, chuyện trên trời dưới đất gì cũng dám nói, sáng nay nhìn trong nhóm chat, cô ấy thầm nghĩ muốn tự sát.

Cô gái cười khanh khách: "Không sao đâu, tất cả mọi người tán gẫu thôi, không ai cho là thật đâu."

Cảnh Viên cho là thật,nhưng sẽ không chủ động tra hỏi, lúc này nàng nghĩ đến Cố Khả Hinh, nếu là cô, hiện tại đã hoà mình với nhân viên công tác, sức tương tác bẩm sinh của người nọ, không thể bắt chước được.

Dù là như thế, Cảnh Viên vẫn ôm tâm tư thăm dò gọi: "Cô Trình."

Cô Trình, bình thường nơi này đều gọi thẳng tên, cho nên Cảnh Viên gọi vậy, Trình Khiết không để ý, vẫn là trợ lý Cảnh Viên Diệp Từ Tịch chạy tới bên cạnh cô ấy, gọi: "Trình Khiết, cô Cảnh gọi cô."

Trình Khiết sửng sốt, vội vàng buông quần áo trên tay chạy tới, cô ấy còn nhớ rõ tối qua uống nhiều, nói cái gì mà giới giải trí không có mấy nghệ sĩ đóng phim có thể xem được, lúc ấy ngồi bên cạnh Cảnh Viên, cũng không biết sao cô ấy lại nói ra trong đầu, hiện tại chỉ muốn tự mình vả miệng mình.

"Cô Cảnh, cô có chuyện gì sao?" Trong lòng Trình Khiết thấp thỏm, đoán rằng Cảnh Viên sẽ vì chuyện ngày hôm qua mà làm khó mình? Loại nghệ sĩ này cô ấy gặp nhiều, hiện tại gặp lại cũng không kỳ lạ, chỉ là tâm trạng càng lo lắng, dù sao Cảnh Viên trông cũng không phải là người dễ nói chuyện.

"Cũng không có việc gì." Cảnh Viên cố gắng nhớ lại Cố Khả Hinh bình thường nói chuyện với người khác như thế nào, nàng lấy từ trong túi ra một lọ kem dưỡng da tay, nói với Trình Khiết: "Hôm qua cô nói rất thích mùi kem dưỡng da tay của tôi, tặng cô."

Như vậy hẳn là đúng rồi nhỉ?

Trình Khiết sửng sốt, nháy mắt mấy cái, ngày hôm qua có nói những lời này, nhưng chỉ là một câu thuận miệng khen thôi, không ngờ tới Cảnh Viên bây giờ thật sự tặng cho cô ấy kem dưỡng da tay?

Cái này sao có thể không biết xấu hổ mà nhận chứ? Cô ấy vội vàng lắc đầu: "Cái này, quá đắt rồi, cô Cảnh..."

Cảnh Viên nghiêm túc giải thích: "Không sao, cái này không đắt lắm."

Đây là vấn đề có đắt hay sao? Đây là vấn đề nàng có xứng hay không! Trình Khiết cảm thấy mình không xứng, cô ấy không dám cầm, Cảnh Viên hơi nhíu mày, Trình Khiết chợt nói: "Cô Cảnh, có phải cô vẫn còn tức giận vì lời tôi nói tối qua không?"

Cảnh Viên ngẩn ngơ hai giây, hỏi ngược lại: "Tức giận?"

"Tối hôm qua tôi uống nhiều, nói chuyện không kiêng kỵ, tôi không có ý đó, thật ra nghệ sĩ có thực lực trong giới vẫn rất nhiều, tối hôm qua tôi oán giận, không phải nói cô."

Thì ra là cái này, Cảnh Viên gật đầu: "Không sao."

Nàng căn bản không nghe lọt những lời đó, cho nên cũng sẽ không để trong lòng, Trình Khiết thấy bộ dạng không tức giận của nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, vội nói: "Vậy tôi đi làm việc trước."

Cảnh Viên ngẩng đầu: "Cái này cô không cần sao?"

Trình Khiết đứng rất thẳng, lưng đổ mồ hôi, cô ấy liếm môi, Cảnh Viên nói: "Cô không thích sao?"

"Thích." Trình Khiết gật đầu như giã tỏi: "Tôi rất thích."

Cảnh Viên mỉm cười: "Vậy cô nhận lấy đi."

Hai tay Trình Khiết có chút run rẩy, tối hôm qua nói những lời kia, hiện tại Cảnh Viên đột nhiên tặng quà, thấy thế nào cũng giống bữa cơm cuối cùng, cô ấy còn không nhận lấy, phía sau phụt một tiếng cười khẽ truyền đến, Cảnh Viên lướt qua vai Trình Khiết, nhìn thấy Cố Khả Hinh đột nhiên xuất hiện phía sau cô ấy, trong mắt Cảnh Viên đột nhiên tụ ánh sáng, ánh mắt sáng ngời, nàng không chú ý thần sắc biến hóa của mình, ngược lại Cố Khả Hinh đang nhìn.

Cố Khả Hinh đi tới bên cạnh Trình Khiết giải thích: "Cảnh Viên đóng vai *Lạc Thiện Hảo Thi, cô ấy muốn chuẩn bị bài trước, dọa cô rồi, thật ngại quá."

*thích làm việc thiện

Trình Khiết thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là như vậy, cô ấy còn tưởng Cảnh Viên muốn thu dọn bản thân, cô ấy vội vàng nói: "Không sao không sao."

Cố Khả Hinh cười ôn hòa, cô rút kem dưỡng tay từ tay Cảnh Viên, nói với Trình Khiết: "Còn nữa, kem dưỡng tay này rất mềm, giá cả cũng không đắt, quan trọng nhất là, đối với tay có da bong tróc, vô cùng có ích."

Trình Khiết lập tức động lòng, da cô ấy khô, mỗi khi đến mùa đông sẽ bị bong tróc, bổ sung nước thế nào cũng không có tác dụng, có đôi khi không xử lý kịp thời, có thể đau nửa ngày, cho nên ngày hôm qua cô ấy nhìn thấy tay Cảnh Viên, theo bản năng ngưỡng mộ, sau đó mới khen kem dưỡng da tay của nàng tốt, hiện tại nghe Cố Khả Hinh nói như vậy, trong lòng cô ấy ngứa ngáy.

Cố Khả Hinh nhìn cô ấy, cười nhạt: "Nhận lấy đi, đây là một chút lòng thành của Cảnh Viên."

Mặt mày cô dịu dàng, cười rộ lên khóe mắt cong lên, vô cùng có sức hút, Cảnh Viên ngồi trước bàn trang điểm nhìn hai người trao đổi, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Cố Khả Hinh, cảm thấy giờ khắc này cả người cô đều đang phát sáng, rất xinh đẹp, cũng rất làm cho người ta rung động.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Viên: Đừng trêu chọc nữa, trêu chọc nữa em sẽ quật ngã chị đấy.

Cố Khả Hinh: Còn có chuyện tốt này sao? Nhanh lên, chị cởi xong rồi.

Cảnh Viên:...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top