Chương 37

Từ bờ biển trở về biệt thự, Đạo diễn Dương đã rời đi, còn quản gia đã chuẩn bị sẵn bữa trưa cho hai người, với món bò bít tết hảo hạng. Cảnh Viên, bắt đầu cố gắng nhập vai, ngồi đối diện Cố Khả Hinh tại bàn ăn, cắn răng duy trì thái độ đúng mực dù trong lòng không mấy thoải mái. Được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ, dù có giận đến đâu, nàng cũng không để lộ quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Cố Khả Hinh qua khóe mắt.

Cố Khả Hinh dường như không để tâm, suốt bữa ăn cô vẫn giữ vẻ mặt trầm mặc, không tỏ rõ bất kỳ cảm xúc nào. Từ lúc trở về từ bờ biển, cô im lặng đến khác thường, khiến Cảnh Viên không thể đoán nổi trong đầu cô đang tính toán điều gì. Cuối cùng, nàng quyết định mặc kệ, không buồn tìm hiểu thêm.

Sau bữa trưa, quản gia báo rằng các phòng đã chuẩn bị xong. Phòng hai người gần nhau, nhưng quản gia còn cẩn thận hỏi nhỏ: "Có cần tôi chuẩn bị chung một phòng cho hai cô không?"

Trước khi đến đây, Dương Thanh cũng không nói rõ mối quan hệ giữa hai người, chỉ yêu cầu sắp xếp mỗi người một phòng. Quản gia ban đầu cảm thấy hai người không giống như đang yêu nhau, nhưng lại nghĩ, nếu chỉ là giận dỗi tạm thời thì sao? Nhỡ ông làm sai ý thì chẳng phải hỏng chuyện? Vì vậy, ông quyết định hỏi lại cho chắc chắn.

Cố Khả Hinh nhấp môi, không trả lời ngay. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Cảnh Viên đã lập tức cắt ngang: "Không cần đâu ạ."

Quản gia liếc nhìn qua Cố Khả Hinh, như để xác nhận lần nữa. Thấy cô không phản bác, ông liền gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy hai cô có muốn tôi dẫn đi tham quan biệt thự không?"

Lần này, Cảnh Viên không từ chối. Vừa mới tới, nàng cảm thấy cần làm quen với nơi này trước, nên gật đầu đồng ý. Quản gia dẫn hai người rời khỏi khu nhà ăn, bắt đầu đi sâu vào biệt thự để giới thiệu mọi thứ.

Biệt thự có một hồ bơi lớn bên ngoài, nước trong xanh phảng phất ánh lam dưới ánh mặt trời, phản chiếu phong cảnh tuyệt đẹp vào phòng khách qua cửa sổ kính lớn. Tầng một của biệt thự trang bị nhiều tiện nghi giải trí và một phòng tập thể thao. Biệt thự này thuộc sở hữu của một tiền bối trong ngành của họ, người này còn chuẩn bị riêng một khu vực để luyện tập diễn xuất, bên trong có nhiều hình nhân bằng nhựa dẻo với đa dạng biểu cảm – có nam, nữ, trẻ, già, mỗi người một vẻ, rõ ràng là được đặt làm riêng.

Cố Khả Hinh khá thích thú, bước vào phòng, cô hỏi: "Bùi tiên sinh cũng luyện tập kỹ năng diễn xuất ở đây sao?"

Bùi tiên sinh, chủ nhân của hòn đảo, là một diễn viên nổi danh trong ngành. Ông năm nay khoảng hơn 40 tuổi, từng được ca ngợi là thiên tài diễn xuất. Vai diễn nào vào tay ông đều trở nên sống động và chân thực. Những bài PR thường gọi ông là "trời sinh kỹ thuật diễn phái." Nhưng trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về tài năng của mình, ông chỉ cười tủm tỉm và trả lời: "Làm gì có thiên phú nào, chỉ là ở những nơi các bạn không biết, tôi đã nỗ lực rất nhiều thôi."

Mọi người khi đó chỉ coi như ông đang khiêm tốn, và Cố Khả Hinh cũng không nghĩ rằng hôm nay lại có cơ hội nhìn thấy nơi làm việc của ông.

Quản gia lùi nửa bước, mỉm cười: "Đúng vậy, đây là nơi làm việc của Bùi tiên sinh, nhưng dạo này ông ấy ít làm việc ở đây lắm."

Vài năm trước, sức khỏe của Bùi tiên sinh không tốt, không thể làm việc với cường độ cao như trước. Sau đó, ông gặp sự cố ngã khi tham gia một chương trình, từ đó gia đình đã cấm ông đóng phim. Cảnh Viên không biết nhiều về ông, nhưng Cố Khả Hinh thì có nghe qua, cô gật đầu: "Chúng tôi có thể vào xem không?"

"Đương nhiên là được." Quản gia mỉm cười: "Bùi tiên sinh đã dặn rồi, hai cô cứ xem nơi này như nhà mình, tự nhiên nhé."

Bùi tiên sinh là người dễ mến, nhưng rất kín đáo trong giao thiệp. Số khách từng đến đảo của ông ấy rất ít, mà Đạo diễn Dương lại là người thường xuyên ghé qua, nên quản gia cũng hiểu và an tâm khi thấy ông ấy đưa khách đến.

Cố Khả Hinh bước vào, nhưng vừa bước tới cửa, cô dừng lại, cúi xuống tháo giày cao gót. Cảnh Viên thoáng nhìn và nhận ra sàn nhà được trải một lớp thảm mềm cùng màu với nền nhà, đủ để giữ lại dấu giày cao gót nếu không tháo ra.

Ở điểm cẩn thận này, Cố Khả Hinh rất khéo. Ý nghĩ này chợt thoáng qua đầu Cảnh Viên, nhưng nàng liền gạt đi, nghĩ bụng: Lúc nào cũng toan tính như vậy, không tỉ mỉ sao được chứ?

Nàng đứng yên một lúc, đến khi Cố Khả Hinh quay lại hỏi: "Em không vào à?"

Cảnh Viên mím môi, rồi cũng tháo giày và bước vào cùng.

Bên trong căn phòng rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Những hình mẫu người nhựa được đặt khắp nơi, mỗi hình dáng, tư thế đều khác biệt. Ở trung tâm căn phòng có một chiếc bàn dài màu gỗ tím, trên đó bày đủ loại kịch bản. Cố Khả Hinh tiến lại gần, liếc mắt nhìn thoáng qua, nhận ra đây đều là những bộ phim mà Bùi tiên sinh từng đóng. Cô không chạm vào, chỉ lướt qua rồi quay đi. Cảnh Viên đứng cạnh cô, mỗi khi tránh các hình nhân, nàng lại vô tình dịch sát về phía Cố Khả Hinh thêm chút nữa. Khoảng cách giữa hai người, tuy không quá gần gũi, nhưng cũng khiến không khí thêm phần ngột ngạt và khó xử.

Cố Khả Hinh nghiêng đầu nhìn Cảnh Viên đang lúng túng tránh hình nhân và vô tình chạm vào mình, nét mặt nàng lộ rõ sự khó xử khi muốn lùi ra mà lại bị chặn đường. Cuối cùng, cô quyết định không dịch chuyển nữa, mà chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt dừng lại trên Cảnh Viên.

Bị người bên cạnh đột ngột dừng lại, Cảnh Viên hơi ngạc nhiên, ngước lên và đối diện ánh mắt của Cố Khả Hinh. Khoảnh khắc ấy, nàng không kịp rời mắt, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Ngũ quan của Cố Khả Hinh rõ ràng, sống mũi cao thẳng và đường nét sắc sảo, tạo nên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Đặc biệt, khi cô khẽ mỉm cười, nét mặt ấy tựa như có thể cuốn hút bất cứ ai. Cảnh Viên nhớ lại trước đây chính bản thân mình cũng đã bị nụ cười này mê hoặc, ngỡ rằng Cố Khả Hinh là một người tốt.

Chỉ trách mình quá ngây thơ, đêm Thời Ý rời đi, nàng mới thấy được con người thật của Cố Khả Hinh, nhưng vẫn tự tìm lý do biện hộ cho cô ta.

"Cảnh Viên?" Cố Khả Hinh gọi tên nàng một cách tự nhiên, như thể mọi mâu thuẫn giữa hai người chưa từng tồn tại, đôi mắt nhìn nàng ấm áp và sâu thẳm, nét mặt càng trở nên cuốn hút khi ở gần.

Người này lại đang cố lừa gạt nàng.

Cảnh Viên theo phản xạ lùi nửa bước, đôi mắt nàng sáng quắc nhìn lên. Cố Khả Hinh thấy vậy chỉ nhàn nhạt mỉm cười, lại nói một cách tự nhiên: "Tôi nghĩ nơi này rất phù hợp để diễn tập, em thấy sao?"

Nhắc đến công việc, Cảnh Viên ngay lập tức dẹp bỏ cảm xúc khác sang một bên, nhìn xung quanh: "Tôi không có ý kiến."

Cố Khả Hinh gật đầu: "Em có muốn xem thêm không?"

"Không cần." Cảnh Viên đáp ngay, không do dự.

Cố Khả Hinh quan sát bóng lưng nàng vài giây, ánh mắt thoáng qua một tia không rõ, rồi cũng không nói thêm. Cô theo sau Cảnh Viên ra khỏi phòng. Quản gia tiếp tục dẫn họ đến tham quan phòng tập thể thao, phòng chiếu phim, và cả phòng karaoke. Mọi thiết bị đều đầy đủ, nơi này đúng là thiên đường nghỉ dưỡng. Tâm trạng của Cố Khả Hinh có vẻ tốt, suốt chặng đường cô nói cười với quản gia, và khi kết thúc chuyến tham quan, cô đã trao đổi liên lạc với quản gia một cách thuận lợi.

"Có yêu cầu gì, Cố tiểu thư cứ nói trực tiếp với tôi." Quản gia, tính tình hòa nhã, liền thêm vài câu trò chuyện với Cố Khả Hinh, mỉm cười tươi tắn. Cố Khả Hinh cũng đáp lại bằng nụ cười ấm áp, rất dễ tạo thiện cảm với người lớn tuổi. Khi cất điện thoại, quản gia quay sang nhìn Cảnh Viên, hỏi: "Còn vị tiểu thư này..."

"Nàng họ Cảnh." Cố Khả Hinh giới thiệu: "Chú cứ gọi nàng là Cảnh Viên, còn con thì gọi Khả Hinh là được."

Quản gia trước đây từng sống cùng Bùi tiên sinh ở Trung quốc, vừa nghe họ Cảnh liền có chút ấn tượng, nhìn kỹ lại Cảnh Viên, ông cung kính gọi: "Cảnh tiểu thư."

Cảnh Viên khẽ gật đầu: "Chú cứ gọi con là Cảnh Viên."

Nhìn phong thái của nàng, quản gia nhớ lại tin đồn về tiểu thư nhà họ Cảnh từng tham gia đóng phim, đoán chắc chính là vị trước mặt đây. Ông lắc đầu, nói: "E rằng không tiện."

Danh tiếng và địa vị của Cảnh gia trong nước ai mà không biết, ngay cả Bùi tiên sinh cũng không dám đắc tội, ông làm sao có thể gọi thẳng tên.

Cảnh Viên cũng không tranh cãi thêm, chỉ khẽ gật đầu. Quản gia nói tiếp: "Hai cô hẳn đã mệt, để tôi đưa hai người lên lầu nghỉ ngơi nhé?"

Cố Khả Hinh đứng cạnh Cảnh Viên, hỏi: "Nghe nói ở đây có suối nước nóng đúng không ạ?"

"Đúng vậy," quản gia đáp, "nó nằm ở phía trước, đi tới cuối đường là đến."

Ông chỉ hướng cho họ.

Cố Khả Hinh gật đầu, quay sang Cảnh Viên: "Từ giờ mỗi ngày lúc 5 giờ chiều, em nên đi ngâm suối nước nóng."

Cảnh Viên thoáng bất ngờ: "Vì sao?"

Cố Khả Hinh liếc nhìn nàng, nhẹ nhàng giải thích: "Theo kịch bản, trưởng công chúa khi nhỏ từng bị bắt cóc, sức khỏe yếu nên mỗi chiều đều phải ngâm thuốc. Em coi như tập trước để quen thuộc với cảm giác này."

Cảnh Viên chợt nhận ra Cố Khả Hinh đang nói về kịch bản. Vai diễn trước của nàng là một nữ tướng, chi tiết này trong phim chỉ được nhắc thoáng qua và không có nhiều cảnh quay, nên nàng đã quên mất. Lời nhắc của Cố Khả Hinh khiến lòng Cảnh Viên dậy lên cảm xúc phức tạp, khó gọi thành lời.

Mỗi khi đối diện với Cố Khả Hinh, trong lòng nàng luôn như nghẹn lại, nhưng mọi phản ứng của nàng chẳng khác nào cú đấm rơi vào bông mềm, không đau, không ngứa. Thái độ thờ ơ của Cố Khả Hinh đối với nàng, rốt cuộc, chính là sự trào phúng lớn nhất.

Như vậy mà lợi dụng nàng, lừa gạt nàng, rồi quay lại vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, trong khi nàng lại đầy phẫn nộ, giống như một con bò tót không có đường thoát, chỉ có thể ngoan cố và bực tức mà không làm gì được.

Cảnh Viên muốn phản kháng, muốn chứng tỏ bản thân, nhưng điều đó chỉ càng làm lộ ra sự non nớt của nàng. Giờ nàng còn phải dựa vào chính Cố Khả Hinh để được nhắc nhở cách diễn vai này cần phải làm gì.

Thật quá buồn cười.

Loại cảm giác này còn khó chịu hơn cả bị lừa dối, bởi vì chính Cố Khả Hinh đã cho thấy nàng thực sự là kẻ "không xứng đáng" để đóng vai này. Sự xấu hổ và giận dữ trào lên, khiến má và cổ Cảnh Viên đỏ ửng, làn da trắng mịn của nàng lộ rõ từng nét tức giận. Cố Khả Hinh nhìn nàng một lát, rồi bước tới gần, nói với quản gia: "Con và Cảnh tiểu thư còn muốn trao đổi thêm về kịch bản."

Quản gia gật đầu không nghi ngờ gì: "Vậy nếu hai cô cần gì, cứ gọi tôi."

"Còn về bữa tối..." Cố Khả Hinh nhẹ giọng: "Chú cứ tùy ý sắp xếp là được."

"Vâng." Quản gia cúi đầu, rời khỏi hành lang dài, tiếng bước chân dần xa. Cố Khả Hinh quay sang, gọi nhẹ: "Cảnh Viên."

Cảnh Viên đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, gương mặt đỏ ửng cũng dần tan biến. Nàng cố giữ giọng điềm tĩnh, nói: "Vừa rồi cảm ơn Cố tiểu thư đã nhắc nhở. Nếu không còn gì, tôi xin phép về phòng trước."

Cảnh Viên không muốn mất kiểm soát thêm nữa, nên nhanh chóng quay bước rời đi. Khi đi ngang qua Cố Khả Hinh, nàng cảm thấy một chút căng thẳng, bước lên cầu thang với đôi giày cao gót. Phòng của nàng nằm ngay cạnh phòng Cố Khả Hinh. Khi bước vào phòng, nàng nhìn thấy chiếc vali được đặt gọn gàng bên cạnh cửa. Đóng mạnh cửa lại, nàng bước thẳng tới giường, ném mình xuống nệm một cách mạnh bạo. Nệm mềm mại bật lên một chút rồi từ từ lún xuống, tạo cảm giác nhẹ bẫng nhưng trống rỗng, tựa như cảm giác mà nàng đang cố quên đi.

Ngoài cửa vang lên tiếng động, tiếp theo là tiếng đóng cửa phòng bên. Cảnh Viên mở mắt, ngồi bật dậy. Nàng kéo vali của mình lại, mở ra, lấy ra một chồng kịch bản dày cộm. Cầm lấy một cuốn nhỏ bên trên, nàng lật giở từng trang, ánh mắt trượt qua những dòng chữ như cố gắng tập trung vào nội dung, nhưng trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh.

Ánh mặt trời len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên người Cảnh Viên, ánh sáng dần chuyển từ rực rỡ sang dịu mát khi trời chiều buông xuống. Nàng ngẩng đầu khỏi kịch bản, có chút bần thần, theo phản xạ nhìn đồng hồ và nhận ra đã gần 5 giờ chiều. Dù đầu óc còn mơ màng, nàng vẫn nhớ đến lời dặn ngâm suối nước nóng. Cảnh Viên đứng dậy, lấy áo tắm. Vì lần này có nhiều cảnh quay dưới nước, nên nàng đã chuẩn bị sẵn vài bộ đồ bơi, không ngờ lại phải dùng sớm như vậy.

Ra khỏi phòng, nàng liếc nhìn cánh cửa phòng bên cạnh vẫn đóng chặt, khe cửa tối đen, không thấy ánh sáng nào le lói. Cảnh Viên nhanh chóng thu lại ánh mắt, xuống lầu, đi theo hướng quản gia chỉ. Khi gần đến cuối lối đi, một hòn non bộ hiện ra, được xếp từ những tảng đá, xung quanh là những mảng xanh mướt, tươi tốt, tạo cảm giác khoáng đạt và thư thái.

Thần sắc Cảnh Viên vẫn lạnh lùng, nhưng cơ thể nàng có chút thả lỏng. Suối nước nóng nằm ngay sau hòn non bộ, bên cạnh có tủ dép lê, nàng lấy một đôi và mang vào. Không gian bên trong hơi nước mờ ảo, ấm áp như có một làn khói nhẹ lượn lờ. Cảnh Viên ngồi xổm, thử chạm tay vào nước để cảm nhận độ ấm, thì bất ngờ nghe thấy một tiếng "rầm!" vang lên.

Tiếng nước khiến nàng giật mình dừng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Giữa bể tắm, một người đứng dậy, toàn thân ướt sũng, mái tóc đen dài bám lên cổ và làn da trắng ngần. Sự tương phản đen trắng tạo nên một vẻ đẹp khó cưỡng. Trong làn hơi nước mờ ảo, Cố Khả Hinh với chiếc áo tắm trắng ôm sát trông như một tiên nữ giáng trần.

Cảnh Viên sững người trong vài giây, rồi lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi: "Sao chị lại ở đây?"

Cố Khả Hinh bình thản nhìn lại, trong bộ áo tắm trắng ướt đẫm, ôm sát, lộ rõ những đường cong hoàn hảo, khẽ mỉm cười đáp: "Tất nhiên là để thử độ ấm cho trưởng công chúa."

Cảnh Viên cảm thấy hàm răng mình như siết chặt lại, quen thuộc với cảm giác căng thẳng ấy.
------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Này, bà xã, nhìn xem dáng người của chị này.
Cảnh Viên: Em mù rồi, không nhìn thấy gì.
Cố Khả Hinh: Vậy đưa tay qua đây.
Cảnh Viên: Để làm gì?
Cố Khả Hinh: Không nhìn thấy thì có thể sờ thử.
Cảnh Viên: ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top