Chương 32
Cảnh Viên không ngờ Cố Khả Hinh lại đổi vai diễn. Mấy ngày nay nàng gần như không vào mạng, cũng vì ngại Cố Khả Hinh nên không hỏi han gì về tình hình bên đoàn phim, nàng nhận ra mình đã tính sai một bước quan trọng.
Ban đầu, kế hoạch của nàng là cạnh tranh trực tiếp với Cố Khả Hinh cho cùng một vai diễn.
Cách làm này đúng là chẳng mấy quang minh chính đại, nhưng nàng cố tình làm thế. Nàng không muốn trông thấy dáng vẻ đắc ý, mãn nguyện của Cố Khả Hinh. Nỗi chán ghét dành cho cô ta như sương mù dày đặc trong lòng, không cách nào xua tan. Nàng chỉ muốn đoạt lấy vai diễn, chỉ để cô ta không thể toại nguyện.
Nhưng giờ thì sao? Thật đáng tiếc.
Cảnh Viên hơi sững người, nhưng trên gương mặt lạnh lùng chẳng biểu lộ gì nhiều, nên Ngôn Khanh cũng không nhận ra điều gì khác thường. Ngôn Khanh nói: "Cố tiểu thư đóng vai trưởng công chúa, em sẽ vào vai phó tướng. Lát nữa hai người sẽ diễn cùng nhau. Hay là thử tìm cảm giác trước?"
Tìm cảm giác cái rắm!
Cảnh Viên tự cảm thấy bản thân thật vô dụng, đến việc mắng chửi cũng chỉ biết thêm từ "cái rắm" vào câu.
Nàng nghiến răng: "Không cần, em đi thay đồ trước."
Cố Khả Hinh lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, ánh mắt thoáng trầm tư nhưng không nói lời nào. Người bên cạnh là Tô Anh khẽ hỏi: "Khả Hinh, Cảnh tiểu thư cũng đến sao?"
Dù không rõ chuyện giữa Cảnh Viên và Cố Khả Hinh, Tô Anh vẫn cảm nhận được điều gì đó, hơi lo lắng hỏi: "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Sẽ không đâu." Cố Khả Hinh nhún vai, giọng điệu lười biếng: "Nếu nàng định ra tay, đã ra tay từ lâu rồi."
Hà cớ gì phải chờ đến lúc này.
Ngay từ đầu, Cảnh Viên đã có vô số cơ hội, nhưng nàng do dự vì còn lo ngại những quân bài trong tay Cố Khả Hinh, sợ ảnh hưởng đến người thân của mình.
Một người có yếu điểm, chính là dễ dàng bị đắn đo.
Tô Anh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi. Bây giờ có cần thay trang phục không?"
"Đợi thêm chút nữa," Cố Khả Hinh nói, "Cận Kỳ vẫn còn lâu mới tới."
"Thời gian sắp đến rồi mà?" Tô Anh nhếch môi, mỉa mai: "Lại trễ nữa rồi sao?"
Không hiểu từ đâu Cận Kỳ lại học được thói quen đến muộn. Trước đây khi quay phim với Cố Khả Hinh, cô ta chưa tỏ vẻ kiêu căng như vậy, nhưng cũng đã bắt đầu có thói quen đi muộn về sớm, đôi khi khiến cả đoàn phim chờ nửa ngày. Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn phim từng bày tỏ sự không hài lòng về việc này, nhưng đoạn phỏng vấn sau đó đã bị cắt bỏ.
Thực tế, những gì công chúng nhìn thấy trên màn ảnh không phải luôn là bộ mặt chân thật nhất, mà là hình ảnh mà các nghệ sĩ muốn người khác thấy.
Cố Khả Hinh thản nhiên ngồi xuống ghế, nói: "Có lẽ sẽ phải chờ thêm một lúc."
Dù đây là buổi thử vai, nhưng ai cũng biết vai chính thường được định đoạt trước, nhất là khi đoàn phim đã từng công bố rằng Cận Kỳ và Vọng Thư là hai nữ chính. Dù Vọng Thư đã rút khỏi dự án, Cận Kỳ vẫn giữ vai chính, khiến "cái giá" của nàng ta càng tăng thêm.
Như Cố Khả Hinh dự đoán, Cận Kỳ vẫn chưa xuất hiện, làm buổi thử vai của cô cũng bị trì hoãn. Vì cảnh thử yêu cầu cả hai cùng diễn, để kiểm tra sự ăn ý và cảm giác CP (couple), nên mọi người đều phải chờ đợi.
Trợ lý đạo diễn tất tả chạy tới chạy lui, thoáng thấy Cố Khả Hinh thì cúi đầu ái ngại: "Xin lỗi, Cố tiểu thư, e là sẽ phải chờ thêm chút nữa. Cận tiểu thư bị kẹt xe."
Cố Khả Hinh mỉm cười ôn hòa: "Không sao, chuyện kẹt xe là không thể tránh khỏi."
Trợ lý thở phào rồi vội vàng chạy đến báo cáo tình hình cho đạo diễn Dương. Cố Khả Hinh vẫn ung dung ngồi trên ghế, dáng vẻ thoải mái, như thể chuyện chờ đợi chẳng hề ảnh hưởng đến cô.
Cảnh Viên đổi dáng ngồi, ánh mắt thoáng uể oải. Bộ trang phục nặng nề làm nàng trông trầm tĩnh hơn thường ngày. Trong phim, nàng thủ vai phó tướng, nên toàn thân khoác lên khôi giáp nghiêm trang. Lớp áo dày khiến nàng khó cử động thoải mái. Không khí trong phòng chờ tràn ngập hơi ấm từ điều hòa, làm mặt Cảnh Viên nóng bừng, hai má hơi ửng đỏ, nhưng đôi mắt vẫn sáng, ánh nhìn như đang tràn ngập ý chí chờ đợi.
"Cận Kỳ vẫn chưa tới sao?" Cuối cùng, không nhịn được nữa, nàng cất tiếng hỏi. Diệp Từ Tịch vừa trở về từ chỗ trợ lý, khẽ đáp, "Cận tiểu thư đang kẹt xe."
Chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết đó là một lý do biện bạch. Cảnh Viên ngầm tức giận, ánh mắt đảo quanh nhìn mọi người xung quanh. Tất cả đều mặc trang phục diễn, khuôn mặt ai cũng ướt đẫm mồ hôi, riêng chỉ có Cố Khả Hinh mặc áo sơ mi cùng quần jeans, ngồi thoải mái trên ghế. Sự đơn giản trong trang phục khiến Cố Khả Hinh trông càng thêm thanh thoát, nhẹ nhàng giữa những bộ trang phục diễn dày cộm, nặng nề.
Có những người, nhìn càng lâu, càng khiến người ta thấy chán ghét.
Trước kia, Cảnh Viên chỉ đọc qua những dòng này trong sách mà không thể thấu hiểu hết được, nhưng giờ chỉ cần nghĩ tới việc phải ở chung một không gian với Cố Khả Hinh, hít thở cùng một bầu không khí, nàng đã cảm thấy kinh tởm. Đây không chỉ là ác cảm tâm lý, mà còn là cảm giác bài xích từ sâu trong cơ thể.
Cảm xúc quay cuồng khiến dạ dày nàng như bị đảo lộn. Cảnh Viên cố giữ bình tĩnh, quay sang nói với Diệp Từ Tịch: "Tôi đi nhà vệ sinh một lát."
Diệp Từ Tịch vội đứng dậy theo: "Để em đi cùng chị."
"Không cần," Cảnh Viên nói, giọng điềm tĩnh. "Tôi tự đi được."
Phòng vệ sinh không cách xa phòng chờ. Cảnh Viên bước đi trong bộ diễn phục nặng nề, mỗi bước đều có chút không thuận tiện. Khi đến nơi, nàng phải mất thời gian tháo từng mảnh khôi giáp rồi mới cởi được lớp áo trong. Không gian phòng vệ sinh tĩnh lặng, thỉnh thoảng có người bước vào rồi lại nhanh chóng rời đi. Đến lần thứ ba khi cánh cửa mở, nàng mới vừa ngồi xuống, bên ngoài liền vang đến tiếng nói chuyện. Hai giọng nói lạ, dường như là của nhân viên phụ trách.
"Cận Kỳ vẫn chưa tới sao?"
"Đừng đùa, cô còn không biết tính tình của nàng ta sao? Cái giá lớn đủ dọa chết người. Trước đây chụp quảng cáo, cô ta bắt đạo diễn đợi tận ba bốn ngày. Đến lúc quay thì lại đặt ra đủ yêu cầu, cũng may đạo diễn đó tính tình tốt. Nếu đổi lại là Đạo diễn Dương, chỉ e đã sớm nổi trận lôi đình."
"Mệt mỏi thật, làm sao kiểu người này còn có thể nổi tiếng được chứ?"
"Thời thế thay đổi." Một người phụ trách than thở, "Giờ chỉ cần một gương mặt ưa nhìn, vài ba cái quảng cáo, một chút chiêu trò trên Weibo, ai cũng có thể thành minh tinh. Có chút bối cảnh lại được marketing đẩy lên, thế là leo đến hàng nhất tuyến. Ngược lại, những diễn viên thực sự tài năng, nếu không gặp vận may, không có tiền, không có quyền, thì chỉ có thể cam chịu số phận mà thôi."
"Cô đang nói về Cố Khả Hinh đúng không? Đúng là nàng ấy sinh không gặp thời. Nếu sống trong thời đại của Tiêu lão sư, nàng sớm đã nổi tiếng khắp nửa bầu trời."
Không đời nào!
Cố Khả Hinh loại người như vậy, đê tiện vô sỉ, giỏi bày mưu tính kế, nếu sinh ra vào thời của dì Tiêu, chỉ e đã sớm bị người ta vùi chết! Cô ta làm sao xứng đáng đứng ngang hàng với Tiêu Tình?
Lửa giận trong lòng Cảnh Viên như bùng cháy. Nàng lạnh mặt bước ra khỏi phòng vệ sinh, chỉnh sửa trang phục gọn gàng, rồi rời đi. Lúc nàng bước ra, hành lang đã vắng vẻ, không còn ai.
Diệp Từ Tịch vì lo lắng, chạy tới xem thử, đẩy cửa thì thấy Cảnh Viên đang rửa tay. "Cảnh tiểu thư, Cận tiểu thư đã đến."
Cảnh Viên gật đầu, theo Diệp Từ Tịch trở lại phòng chờ.
Phòng nghỉ lúc này không thấy bóng dáng Cận Kỳ và Cố Khả Hinh, có lẽ họ đã đi thay trang phục. Trợ lý của đạo diễn Dương tất bật hướng dẫn mọi người rời khỏi phòng nghỉ, còn ông thì đang chăm chú xem lại màn hình máy quay.
Trên màn hình hiện lên khung cảnh hoàng cung. Đình viện sâu thẳm, cảnh sắc phồn hoa. Hoa nở rộ bên các lối đi, lá xanh tươi tốt, cây cối sum suê che phủ. Những con đường lát đá sạch bóng, trong không khí thoang thoảng hương hoa nhè nhẹ.
Tất cả đều báo hiệu một điềm lành sắp tới.
Quả đúng như vậy. Sinh thần của Hoàng Hậu đang đến gần, cả hoàng cung rộn ràng không khí vui mừng. Đèn lồng đỏ treo cao, cung điện giăng đầy hoa tươi.
Đạo diễn Dương phân phó mọi người vào đúng vị trí. Hai vai chính vẫn chưa xuất hiện. Cảnh Viên đứng bên ngoài, đợi Cố Khả Hinh. Mở đầu cảnh quay là cảnh Trưởng Công Chúa đến thỉnh an và chúc mừng Hoàng Hậu. Theo kịch bản, nàng sẽ đứng chờ bên ngoài cung.
Cận Kỳ tới muộn khiến Đạo diễn Dương có chút mất kiên nhẫn. Từ lúc phân phó những người khác, sắc mặt ông vẫn luôn âm trầm. Khi đến lượt Cảnh Viên, ông lại không nói gì nhiều, chỉ dặn: "Cô cứ đứng đợi ở đây một lát."
Cảnh Viên khẽ gật đầu, không để lộ cảm xúc gì.
Ngôn Khanh cẩn thận chỉnh lại lớp trang điểm cho nàng, sau cùng cầm quạt giấy phe phẩy vài lượt, hỏi: "Có nóng lắm không?"
"Vẫn ổn." Cảnh Viên vừa nói vừa dùng khăn lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán.
Ngôn Khanh cũng không nhịn được mà bực tức: "Cận Kỳ này, không thể nào đến sớm hơn một chút sao."
Vừa dứt lời, Cận Kỳ đã chậm rãi bước tới. Nàng ta mặc bộ cát phục màu lục đậm, trên nền lụa thêu một con phượng hoàng như đang vỗ cánh bay. Trong kịch bản, Hoàng Hậu được xây dựng với hình ảnh giản dị và thuần phác, vì thế trang phục của nàng không đi kèm những món trang sức phô trương.
Nhưng tính cách của Cận Kỳ thì hoàn toàn trái ngược. Nàng ta vốn là người có cá tính mạnh, ngũ quan sắc sảo mang vẻ diễm lệ. Khoác lên mình bộ trang phục này, thay vì toát lên sự thanh tao, cao quý của Hoàng Hậu, nàng lại khiến người ta liên tưởng tới một Quý phi kiêu ngạo và ương ngạnh.
Khí thế của nàng không hề được thu lại, mà càng thêm nổi bật.
Đạo diễn Dương không quan tâm diễn viên ngoài đời có khí chất thế nào, nhưng nếu muốn hóa thân thành nhân vật, thì phải làm theo tính cách nhân vật đó. Ông nhíu mày, bước đến chỗ Cận Kỳ: "Cận Kỳ, khí chất của cô thế này không phù hợp lắm."
"Tôi muốn một Hoàng Hậu ôn hòa, nhã nhặn, trí thức. Đừng thể hiện quá mức phô trương."
Cận Kỳ nghe vậy gật đầu: "Để tôi nhập tâm thêm chút nữa."
Đạo diễn Dương chỉ hừ nhẹ, ánh mắt quay sang nhìn Cố Khả Hinh.
Trong vai Trưởng Công Chúa, Cố Khả Hinh mặc bộ váy dài màu xanh biển. Trên ngực váy thêu hoa tinh xảo, họa tiết tuy đẹp nhưng không hề rườm rà. Bộ váy đơn giản, cổ tay áo điểm xuyết những đường chỉ vàng, thêm vào đó vài phần khí chất cao quý. Mái tóc dài được buộc gọn, trên đỉnh chỉ cài vài chiếc trâm tinh xảo nhưng hào phóng. Cả người cô toát lên vẻ thanh nhã và quyến rũ, khiến người nhìn khó lòng rời mắt.
Cố Khả Hinh hoàn toàn khác biệt với Cận Kỳ. Cô toát lên vẻ ôn hòa nhưng lại mang trong mình ngạo khí và ngạo cốt của một Trưởng Công Chúa. Nhân vật mà cô đảm nhận trong kịch bản có chiều sâu và sự độc đáo, điều này đặc biệt cần thiết để tạo tiền đề cho những biến chuyển sau này, khi công chúa suất binh chinh chiến.
So với Cận Kỳ luôn phô trương khí thế, Cố Khả Hinh biết cách tiết chế. Dáng vẻ bên ngoài của cô luôn khiến người khác lầm tưởng là dịu dàng, vô hại. Ban đầu, không ít người lo ngại cô sẽ diễn nhân vật thành một công chúa yếu mềm. Nhưng khi khoác lên bộ trang phục diễn, cả khí chất lẫn thần thái lập tức thay đổi.
Tự tin nhưng không kiêu ngạo, cao quý nhưng không quá đà, Cố Khả Hinh hoàn toàn hóa thân thành Trưởng Công Chúa. Sự cân bằng giữa vẻ uy nghiêm và dịu dàng được cô thể hiện một cách chuẩn xác. Đạo diễn Dương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có một việc làm ông hài lòng trong ngày hôm nay.
Cận Kỳ soi gương một lúc, rồi trợ lý đến nhắc nàng chuẩn bị cho cảnh quay. Từ xa, nàng ta nhìn thấy Cố Khả Hinh.
Thật không biết xấu hổ.
Dựa vào chút danh tiếng nhỏ nhoi của mình, lại dám diễn vai đối lập với nàng. Nếu không phải Vọng Thư đắc tội sai người, làm sao nàng lại phải đóng chung với loại người như vậy?
Cận Kỳ nghĩ đến đó mà trong lòng không ngừng sinh ra hàng trăm bất mãn với Cố Khả Hinh. Nhưng nàng lại không dám làm khó dễ gì cô ấy, ai mà không biết chuyện Cảnh Viên ra tay với Vọng Thư vì Cố Khả Hinh. Nếu Cảnh Viên có thể làm vậy với Vọng Thư, ra tay với nàng chỉ là chuyện một giây. Nàng đâu có hậu thuẫn như Vọng Thư, nếu bị Cảnh Viên nhắm đến, e là phải rời khỏi giới giải trí ngay lập tức.
Thực sự là rất bực mình. Cận Kỳ tức đến mức không nghe thấy đạo diễn Dương gọi, mãi đến khi trợ lý nhắc nhỏ: "Kỳ Kỳ, đạo diễn Dương đang gọi chị."
Nàng ngẩng đầu, thấy Đạo diễn Dương đang đứng cạnh Cảnh Viên, ánh mắt nhìn thẳng về phía mình.
Cảnh Viên trong bộ khôi giáp chỉnh tề, dáng người thẳng tắp, gương mặt trắng nõn không chút tì vết, ánh mắt sáng ngời nhưng lại lạnh lùng. Dáng vẻ của nàng vừa nghiêm nghị, vừa mang chút lãnh đạm khiến người đối diện không khỏi dè chừng.
Cận Kỳ tiến lại gần, khẽ nở nụ cười: "Đạo diễn Dương." Sau đó, nàng ta quay sang Cảnh Viên, nhẹ nhàng gật đầu, "Cảnh tiểu thư."
Người ta đã nở nụ cười, Cảnh Viên cũng chỉ nhàn nhạt đáp: "Cận tiểu thư."
Đạo diễn Dương không có tâm trạng để nghe hai người xã giao. Ông cắt ngang, chỉ tay về phía Cố Khả Hinh: "Lát nữa, Khả Hinh và Cận Kỳ sẽ quay cảnh thỉnh an trước. Cảnh Viên, cô đứng đây đợi đến lượt."
Ông chỉ tay về một phía, Cảnh Viên gật đầu, chuẩn bị đi thì Cận Kỳ lên tiếng: "Đạo diễn Dương."
Đạo diễn Dương dù đối với Cận Kỳ có hàng vạn điều khó chịu, nhưng sau lưng nàng ta lại có hậu thuẫn lớn, nên ông dù khó chịu đến mấy thì cũng chỉ có thể bất lực mà nuốt xuống.
"Cận tiểu thư, có chuyện gì sao?"
Cận Kỳ mỉm cười, giọng điệu như đang cân nhắc: "Tôi cảm thấy khi diễn với Cố tiểu thư, dường như không tạo được cảm giác CP. Trước đây tôi và Khả Hinh từng hợp tác, nhưng mãi vẫn không tìm được sự ăn ý. Nếu lát nữa vẫn không có hiệu quả, tôi nghĩ, hay là thử đổi người xem sao?"
Đạo diễn Dương nhíu mày chặt lại, mặc dù không kiên nhẫn, ông vẫn hỏi: "Cô muốn đổi ai thử?"
Ánh mắt Cận Kỳ hướng về phía Cảnh Viên, nụ cười thoáng hiện trên môi: "Tôi thấy Cảnh tiểu thư rất phù hợp. Khí chất của cô ấy rất hợp với vai Trưởng Công Chúa. Hay là để Cảnh tiểu thư thử một lần?"
Vào giới giải trí, ai lại không muốn nổi danh? Quan hệ có tốt đến đâu, liệu có tốt hơn danh tiếng và địa vị không? Nàng ta không tin rằng Cảnh Viên sẽ từ bỏ một cơ hội để đóng vai nữ chính như vậy.
Nếu là trước kia, Cảnh Viên có lẽ sẽ cân nhắc khả năng. Nhưng lúc này, nàng không cần phải suy nghĩ. Vai Trưởng Công Chúa là nhân vật nàng yêu thích nhất trong kịch bản, còn có, mục đích nàng tham gia đoàn phim này vốn dĩ cũng không hề đơn giản. Nếu đây là cơ hội để phản công, nàng không có lý do để từ chối.
Cảnh Viên bình tĩnh tiếp nhận đề nghị, nhưng điều này lại đẩy Đạo diễn Dương vào tình thế khó xử. Trong mắt ông lúc này, có ba người mà ông không thể đắc tội: Cảnh Viên với gia thế vững chắc, Cận Kỳ với sự hậu thuẫn từ công ty quản lý, và Cố Khả Hinh – dù không có chỗ dựa rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn cách nàng nhập vai đã đủ thấy đây là Trưởng Công Chúa mà ông cần.
Thật khó xử, đạo diễn Dương bảo trợ lý gọi giám chế đến, hai người thương lượng một hồi rồi quyết định hỏi ý kiến riêng của Cố Khả Hinh.
Cố Khả Hinh lắng nghe đề nghị, ánh mắt bình thản. "Đạo diễn Dương, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thử vai, đúng không?"
"Đúng vậy," Đạo diễn Dương gật đầu. "Tất cả vẫn chưa hoàn toàn cố định."
Cố Khả Hinh mỉm cười gật đầu, giọng nói ôn hòa: "Vậy theo ý tôi, nếu Cận tiểu thư đề cử Cảnh Viên thử vai Trưởng Công Chúa, điều đó cũng không có vấn đề gì. Nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ."
Ánh mắt cô không chút oán trách hay miễn cưỡng, khiến Đạo diễn Dương thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông luôn đánh giá cao sự hiểu chuyện của Cố Khả Hinh. Nếu không thể tiếp tục hợp tác với một diễn viên như vậy, đó sẽ là điều vô cùng đáng tiếc.
Với suy nghĩ này, đạo diễn Dương cũng trở nên khoan dung hơn với cô rất nhiều, giọng nói ôn hòa hơn: "Cô nói đi."
Cố Khả Hinh chậm rãi quay sang nhìn Cận Kỳ, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhẹ, giọng nói vẫn giữ vẻ ôn hòa: "Nếu các nhân vật khác đều có thể được thử vai, vậy tôi cũng muốn thử vai Hoàng Hậu."
Ánh mắt nàng lướt tự nhiên sang người mặc khôi giáp ở bên kia, rồi nói: "Diễn thử cùng với Cảnh Viên."
-----------------------------------------------
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Cố Khả Hinh: Các bảo bối có nhớ tôi không?
Cảnh Viên: Không có ai nhớ chị cả
Cố Khả Hinh: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top