Chương 31

Một ngày sau, Cảnh Viên nhận được kịch bản của bộ phim mới do đạo diễn Dương chỉ đạo, Vạn Lí Hồng Trang. Đây là bộ phim được cải biên từ tác phẩm thành danh của Vọng Thư.

Câu chuyện kể về một công chúa tự thân ra trận và mối quan hệ yêu hận gút mắc với Hoàng Hậu. Lấy bối cảnh năm Khánh Nguyên thứ 63, thời kỳ các quốc gia chia cắt. Đông, Tây, Nam, Bắc chia nhau cai trị, trong đó Nam Triều, nằm ở vùng duyên hải giàu có, nhờ tài nguyên phong phú mà trở thành quốc gia thịnh vượng nhất. Vị thế của Nam Triều thường xuyên khiến các nước còn lại dòm ngó, như hổ rình mồi. Tuy nhiên, với địa thế rộng lớn, dân số đông và quân đội mạnh mẽ, Nam Triều trở thành một lực lượng khiến các quốc gia khác không dám manh động.

Nhưng đến cuối năm thứ 63, một dịch bệnh kỳ lạ bùng phát trong kinh thành Nam Triều. Căn bệnh có tốc độ lây lan cực mạnh, tỷ lệ tử vong cao, chẳng mấy chốc lan tới cả tầng lớp quan lại trong triều đình. Ngay cả các ngự y giỏi nhất cũng bó tay không có cách chữa trị. Trước tình hình cấp bách, Hoàng đế buộc phải ra lệnh cách ly tất cả người mắc bệnh, tập trung họ vào một khu vực riêng. Nếu còn lan tràn, lệnh xử tử sẽ được thi hành mà không cần xét tội.

Tất cả các trọng thần trong triều, kể cả con cái của họ, làm sao có thể cam tâm từ bỏ? Các ngự y ngày đêm nghiên cứu căn bệnh, nhưng tiến triển rất chậm. Trong khi đó, khu vực cách ly sắp nổ ra một trận dịch lớn, khiến các quan viên càng không dám đưa con cái đã nhiễm bệnh vào khu tập trung, mà đành giấu chúng ở nhà. Điều này dẫn đến việc bệnh tình lây lan ngày càng nhiều và nghiêm trọng hơn.

Đầu xuân năm Khánh Nguyên thứ 64, dịch bệnh bùng nổ trong kinh thành và lan rộng ra khắp nơi.

Đến mùa đông cùng năm, dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, lan ra hơn nửa lãnh thổ Nam Triều. Đúng lúc Hoàng thượng bất lực, không tìm được cách ngăn chặn, thì Ngự Y Viện báo tin đã tìm được phương pháp chữa trị triệt để. Hoàng thượng lập tức ra lệnh ngào chế thuốc giải cứu bá tánh và quan thần. Nhưng vì số lượng người bệnh quá nhiều, khi dịch bệnh được kiểm soát, dân số Nam Triều đã giảm hơn một nửa. Ngay cả hoàng cung cũng chịu thiệt hại nặng nề, thương vong vô số.

Ngay thời điểm này, Bắc Triều dẫn đầu tấn công, 60 vạn quân áp sát biên giới. Hoàng Thượng lập tức phái quân ra nghênh chiến, nhưng vì một năm dịch bệnh đã khiến dân số giảm sút, tinh thần binh sĩ suy yếu, liên tiếp chiến bại.

Thấy Nam Triều suy yếu, Bắc Triều liên hợp với hai quốc gia còn lại, phát động một đợt tấn công dữ dội hơn. Nam Triều không ngừng thua trận, quân đội buộc phải rút lui từng bước.

Chiến tranh kéo dài suốt bốn năm. Tất cả nam giới trong Nam Triều đều bị điều động nhập ngũ, ngay cả những đứa trẻ mười tuổi cũng không ngoại lệ. Chiến trường trở thành nơi thấm đẫm máu tươi, những ai đi vào hầu như không thể trở ra. Nỗi sợ hãi chiến tranh ám ảnh mọi người, đến mức ý kiến đầu hàng được nhắc lại mỗi ngày trong triều đình.

Không chịu nổi áp lực, hoàng đế quyết định thân chinh để khích lệ sĩ khí. Nhưng chuyến đi ấy trở thành chuyến đi cuối cùng của ông, khi ngã xuống trên chiến trường, để lại Nam Triều chìm trong khói lửa.

Cái chết của Hoàng Thượng khiến Nam Triều rơi vào trạng thái uể oải và kiệt quệ. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, tinh thần và sức sống của đất nước bị bao trùm bởi tử khí. Nơi nơi đều là khói lửa chiến tranh, những trận chiến kéo dài để lại vô số hài cốt, biến quốc gia giàu có một thời thành một vùng đất bị vận rủi đè nặng, ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.

Mùa đông năm Khánh Nguyên thứ 69, Hoàng Hậu chính thức nắm giữ quyền hành, buông rèm nhiếp chính. Trong triều, không một đại thần nào còn ý chí để chiến đấu, tất cả đều nghiêng về việc đầu hàng. Nhưng sau khi bàn bạc với trưởng công chúa, Hoàng Hậu quyết định tiếp tục kháng chiến.

Nam nhân đã không còn, nữ nhân đứng lên thay thế. Khi quân địch đã giương cao cờ chiến thắng, các đại thần cũng không dám phản đối, đành phải nghe theo Hoàng Hậu. Từ đó, trưởng công chúa thành lập một đội quân toàn nữ giới, lấy tên gọi Khánh Nguyên.

Khánh Nguyên còn, quốc gia còn.
Khánh Nguyên mất, quốc gia mất.

Đội quân này vốn được trưởng công chúa thành lập từ khi Bắc Triều phát động cuộc tấn công đầu tiên, với sự chấp thuận của Hoàng Hậu. Đây là hành động phòng ngừa những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng không ai ngờ, cơn ác mộng ấy lại trở thành hiện thực.

Trong bộ phim, vai chính hiển nhiên thuộc về Hoàng Hậu và trưởng công chúa. Ngoài hai nhân vật này, còn có một vai phụ quan trọng—phó tướng, người tùy tùng trung thành của trưởng công chúa. Đây chính là nhân vật mà Cảnh Viên sẽ đảm nhận.

Bộ phim không quá chú trọng vào tranh cãi tình cảm mà tập trung vào khía cạnh chính trị và chiến tranh. Câu chuyện tình yêu trong phim cũng được xử lý rất nhẹ nhàng, như một nốt trầm trong bối cảnh khói lửa chiến trường. Hoàng Hậu và trưởng công chúa vốn không thể đến bên nhau. Trưởng công chúa tuy không phải con ruột của Hoàng Hậu nhưng được nàng nuôi nấng từ nhỏ. Bỏ qua sự khác biệt về thân phận, chính những chuẩn mực đạo đức cũng ngăn cản hai người vượt qua ranh giới.

Nhưng tình cảm vốn không phải điều dễ kiểm soát. Trưởng công chúa từ lâu đã dành cho Hoàng Hậu một tình yêu sâu sắc. Hoàng Hậu cũng không giấu nổi sự yêu thương dành cho nàng. Mối quan hệ đan xen giữa hai người, đặt trong khung cảnh chiến tranh tàn khốc, càng làm tăng thêm sắc thái bi thương cho câu chuyện.

Trước đây, Cảnh Viên chưa từng xem bộ phim này, dù có nghe danh tiếng từ lâu. Nhưng khi đọc xong kịch bản, nàng cảm thấy ngực nghẹn ngào, và khi xem phim gốc, nỗi buồn càng thêm sâu sắc.

Trong bộ phim, trưởng công chúa cuối cùng chiến thắng trên chiến trường nhưng lại chọn cách tự vẫn. Bức thư cuối cùng nàng để lại cho Hoàng Hậu viết rằng: "Nếu có kiếp sau, nguyện hứa với người vạn dặm hồng trang." Hoàng Hậu nắm lá thư đứng trên cao nhìn về Nam Triều, khắp nơi đều là máu đỏ, khắp nơi đều nhuộm một màu hồng. Không cần đến kiếp sau, nàng đã có trưởng công chúa, cùng vạn dặm hồng trang.

Cảnh Viên đọc đi đọc lại đoạn kết ấy nhiều lần. Bộ phim này, khi vừa được phát sóng, đã đưa Vọng Thư trở thành cái tên thường xuyên xuất hiện trên hot search, cũng chính nhờ đó mà tài năng của Vọng Thư được biết đến rộng rãi. Có thể nói, đây chính là bộ phim giúp Vọng Thư thành danh.

Dĩ nhiên, diễn xuất của Vọng Thư trong phim cũng rất đáng để ngưỡng mộ.

Sau khi xem xong, Cảnh Viên trầm ngâm suốt hai ngày. Đến khi Ngôn Khanh gọi điện hỏi: "Em xem kịch bản rồi chứ?"

"Đã xem" Cảnh Viên đáp, giọng thấp, "Em thấy khá hay."

Kịch bản cải biên đã làm cốt truyện chặt chẽ hơn, cảm xúc giữa Hoàng Hậu và trưởng công chúa trở nên trong sáng hơn, đồng thời thêm nhiều yếu tố kịch tính. Những phân đoạn nhẹ nhàng, dịu dàng ở đầu phim đối lập với sự tàn khốc của chiến tranh sau đó, càng làm nổi bật không khí bi thương bao trùm cả câu chuyện.

Cảnh Viên chỉ nhận được một phần kịch bản, không phải toàn bộ. Nhưng dù vậy, từng ấy nội dung đã đủ hấp dẫn nàng hoàn toàn.

"Hay thật không?" Ngôn Khanh vẫn còn ngần ngại, vì phim remake thường khó vượt qua bản gốc, nhất là khi bản gốc đã quá kinh điển, nếu không hay hơn sẽ mãi bị đem ra so sánh.

Nhưng Cảnh Viên thích kịch bản này. Dù có cảm giác nghẹn lòng, cô vẫn say mê trước câu chuyện đầy cấm kỵ, trước mối tình không thể nói thành lời nhưng lặng lẽ thấu hiểu của hai nhân vật chính. Cảnh Viên khẳng định: "Em muốn thử vai."

Nghe Cảnh Viên quyết tâm như vậy, Ngôn Khanh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy tốt, mai thử vai, chị sẽ cho Tiểu Tịch tới đón em."

Cảnh Viên nhẹ nhàng đáp lại: "Được."

Ngôn Khanh tiếp tục: "Dạo gần đây độ hot của em trên mạng cũng rất cao, chị tính sắp xếp thêm vài hợp đồng quảng cáo cho em, em thấy sao?"

Cảnh Viên trầm ngâm một chút, rồi gật đầu: "Được."

Sau một lát, nàng nói thêm: "Ngôn tỷ, sau này chị có thể tự do sắp xếp công việc cho em, không cần hỏi ý em trước."

Ngôn Khanh hơi ngạc nhiên nhưng lập tức đồng ý, tuy nghe ra có chút gượng gạo, Cảnh Viên cũng chỉ cúi đầu kết thúc cuộc trò chuyện.

Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu nhẹ lên vai Cảnh Viên. Nàng chọn một chiếc áo sơ mi xanh nhạt và quần ống rộng, kết hợp với đôi giày cao gót. Khi Diệp Từ Tịch tới đón, không khỏi nhìn nàng thêm một lần, thầm tán thưởng.

Dáng người cao gầy, áo sơ mi nhẹ nhàng buông lơi trên cơ thể, quần ống đứng ôm gọn đôi chân thon dài, giày cao gót càng làm nàng thêm phần uyển chuyển. Vốn đã cao, nay khí chất của nàng càng nổi bật. Diệp Từ Tịch giúp nàng lên xe, nhưng từ gương chiếu hậu, cô vẫn không ngừng lén lút ngắm nhìn, buột miệng khen: "Cảnh tiểu thư, hôm nay chị thật đẹp."

Nét cười thoáng trên gương mặt Cảnh Viên, nhẹ nhàng mà ấm áp: "Cảm ơn."

Nụ cười càng khiến nàng thêm phần rạng rỡ.

Diệp Từ Tịch bất giác lòng bàn tay đổ mồ hôi, vội vàng ngồi thẳng người, không dám quay đầu thêm.

Địa điểm thử vai là khu vực gần phim trường. Đạo diễn Dương thích thử vai trực tiếp tại trường quay. Cách này yêu cầu diễn viên mặc trang phục của nhân vật, từ ngoại hình đến thần thái, để xem có phù hợp không, sau đó mới thử diễn một đoạn ngắn. Cảnh Viên chưa kịp xuống xe thì đã nghe Diệp Từ Tịch giới thiệu: "Đạo diễn Dương nổi tiếng kỹ tính, nghe nói chỉ riêng việc tạo bối cảnh đã tốn gần một năm rưỡi."

Cảnh Viên cầm kịch bản, gật đầu đáp: "Ừm."

Diệp Từ Tịch hào hứng nói thêm: "Em luôn thấy kỹ thuật diễn của chị rất tốt, lần này chắc chắn sẽ thành công."

Cảnh Viên chỉ mỉm cười, cảm ơn lời động viên.

Diệp Từ Tịch dừng xe, quay lại nhìn nàng: "Cảnh tiểu thư, đến nơi rồi."

"Chị Ngôn đang ở bên trong, Cố tiểu thư cũng có mặt."

Nghe ba chữ "Cố tiểu thư", ngón tay Cảnh Viên không khỏi siết chặt kịch bản bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng. Tuy nhiên, nét mặt nàng vẫn giữ vẻ bình thản, nên Diệp Từ Tịch không nhận ra, tiếp tục nói: "Thật có duyên, mới chụp MV chưa đầy nửa tháng, hai người lại sắp hợp tác rồi."

"Trên mạng còn truyền rằng hai người là CP Song Nhất đấy."

"Cái gì?" Cảnh Viên nghe vậy, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nét mặt hiện rõ sự không vui. Diệp Từ Tịch nghĩ nàng không hay lên mạng nên giải thích: "Cư dân mạng nói chị là 'kinh hồng thoáng nhìn', còn Cố tiểu thư là 'nhất nhãn vạn năm', nên họ gọi hai người là CP Song Nhất."

**1. Kinh hồng thoáng nhìn: Đây là một thành ngữ Hán ngữ, ý nói vẻ đẹp lướt qua như chim hồng vụt bay, khiến người khác phải kinh ngạc, ấn tượng sâu sắc ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

**2. Nhất nhãn vạn năm: Thành ngữ này mang ý nghĩa "chỉ cần một ánh mắt, như kéo dài cả vạn năm", biểu tượng cho tình cảm sâu đậm, hoặc cảm giác không thể quên ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

"Còn rất hợp đấy chứ," Diệp Từ Tịch hồn nhiên nói thêm.

Hợp? Hợp cái rắm!

Trong đầu Cảnh Viên bất giác xuất hiện câu thô tục này, cảm giác khó chịu càng hiện rõ trên mặt.

Diệp Từ Tịch giục: "Cảnh tiểu thư, xuống xe thôi."

Cảnh Viên bước xuống xe, vừa đi về phía trong đã thấy ở cửa có hai người đứng chờ—Ngôn Khanh và Cố Khả Hinh. Đã hơn một tuần không gặp, nhưng vừa nhìn thấy Cố Khả Hinh, ngọn lửa âm ỉ trong lòng nàng lại bùng lên, lý trí suýt chút nữa bị thiêu rụi.

Hít sâu một hơi để ổn định bản thân, nàng còn chưa kịp bước tới thì nghe Ngôn Khanh gọi to: "Cảnh Viên! Bên này!"

Cảnh Viên nhìn sang, thấy Cố Khả Hinh đứng bên cạnh Ngôn Khanh, vẫn nở nụ cười ôn hòa, nét mặt dịu dàng như chưa từng có hiềm khích giữa hai người. Nụ cười này lập tức khiến nàng nhớ lại lần gặp Cố Khả Hinh trong hành lang tối hôm đó, khi nhìn thấy một mặt hoàn toàn khác của người phụ nữ này.

Thật sự nghĩ rằng nàng sẽ mắc bẫy một lần nữa sao?

Cảnh Viên cắn răng, gương mặt căng thẳng, lạnh lùng bước tới. Ngôn Khanh cười niềm nở: "Vừa tới đã gặp lão bằng hữu, Khả Hinh đến rất sớm. Hai người có muốn nói chuyện một chút không?"

Ngôn Khanh vốn không biết chuyện giữa hai người, chỉ nghĩ đây là hai người bạn thân gặp lại.

"Được."

"Không cần."

Hai giọng nói đồng thời vang lên, một lạnh lùng, một ôn hòa. Cảnh Viên quay sang nhìn Cố Khả Hinh, mặt không cảm xúc, nói: "Đợi lát nữa sẽ cùng Cố tiểu thư cạnh tranh cùng một vai diễn, e là không tiện trò chuyện."

Vừa dứt lời, Ngôn Khanh bật cười: "Sao lại là cùng một vai được?"

Cảnh Viên hơi kinh ngạc, trong đầu thoáng qua sự khó hiểu. Lần trước khi xem danh sách thử vai mà phía đoàn phim cung cấp, chẳng phải Cố Khả Hinh thử vai chính là nhân vật của nàng sao?

Ngôn Khanh nhanh chóng phản bác: "Đương nhiên không phải. Vì Vọng Thư đã rút lui, nên đạo diễn quyết định để Cố Khả Hinh thử vai trưởng công chúa. Vai diễn của hai người các ngươi không hề xung đột."

"Cố Khả Hinh thử vai trưởng công chúa?" Cảnh Viên đứng sững tại chỗ.

Nếu Cố Khả Hinh thử vai trưởng công chúa, còn nàng sẽ thử vai phó tướng, chẳng phải hai người sẽ phải diễn chung?

Cảnh Viên nhíu chặt mày, nắm chặt hai tay, lưng căng thẳng, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

-----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiều bạn hỏi "Lửa rừng" khi nào cập nhật, ngày 29 sẽ có chương mới, mời ghé hố mới nhé!

Cảnh Viên: Em sẽ không ngã ở cùng một chỗ hai lần đâu!

Cố Khả Hinh: Vậy thì đơn giản thôi, ngã rồi đừng đứng dậy, thế là chẳng tính là ngã nữa.

Cảnh Viên: ?????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top