Chương 28

Cảnh Viên luôn để lại ấn tượng là một người trầm lặng, kiêu hãnh với chút ngạo khí nhưng không gây áp lực cho người khác. Nét mặt nàng thường mang vẻ lãnh đạm, như thể không có gì đáng để bận tâm.

Nhưng khi nàng tức giận, cũng giống như bao người bình thường khác, sẽ không kiềm chế được mà bật ra tiếng, sẽ vì phẫn nộ mà mất đi lý trí, sẽ cắn chặt răng, toàn thân căng thẳng, đôi tay nắm chặt đến mức tự làm đau mình, khóe mắt đỏ bừng.

Trái ngược với sự thất thố của nàng, Cố Khả Hinh chỉ bình tĩnh đứng đó, ánh mắt như đang quan sát một vở kịch, lạnh lùng và xa cách.

Nhìn thấy biểu cảm ấy, Cảnh Viên không thể kìm được mà bật cười, khóe mắt thoáng ửng nước.

Nàng thật ngốc, thật đáng cười. Bị lợi dụng hết lần này đến lần khác mà vẫn không nỡ để người ta tổn thương, vẫn lo lắng cho đối phương, không ngờ rằng mình chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của họ.

Cái gọi là bằng hữu sao?

Cảnh Viên bật cười: "Chị sao lại im lặng như thế?"

Cố Khả Hinh không đáp, chỉ khẽ nhìn nàng, sau đó quay người mở cửa. Cảnh Viên theo bản năng quay mặt đi, không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ thất thố này của mình.

Bên ngoài chỉ có vài người phụ trách cùng trợ lý. Cố Khả Hinh nhẹ giọng: "Làm phiền mọi người ra ngoài trước, lát nữa hãy vào thu dọn, được không?"

Giọng điệu ôn hòa của Cố Khả Hinh khiến một cô gái gần đó đỏ mặt, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn theo. Mọi người lần lượt rời đi, còn thấp giọng thì thầm với nhau.

"Thật là dịu dàng."

"Cố tiểu thư thật tốt bụng."

Dịu dàng, ôn hòa—tất cả chỉ là giả tạo! Nghe thấy những lời khen ngợi ấy từ bên ngoài, Cảnh Viên đứng quay lưng về phía cửa, đôi tay siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, rất đau, nhưng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng.

Nàng đã thực sự coi Cố Khả Hinh là bạn, đã tự thuyết phục bản thân sau khi suy nghĩ kỹ càng. Thế nhưng, đổi lại chỉ là một cú đâm tàn nhẫn, sâu sắc đến mức khiến nàng nhớ lại người bạn thân thuở đi học.

"Làm sao tôi có thể làm bạn với cô ta? Nếu không phải vì cha mẹ cô ta, ai lại muốn ở bên cạnh cô ta chứ."

Những lời nói đó như tiếng vọng xa xăm từ ký ức ùa về, khiến đôi vai gầy của Cảnh Viên khẽ run rẩy. Nếu nhìn kỹ, cả người nàng đều đang phát run. Nàng không dám quay đầu lại, không đủ can đảm, cũng không muốn đối diện với Cố Khả Hinh.

Tại sao lại là nàng?

Dựa vào đâu lại là nàng?

Nàng đã làm gì sai?

Cố Khả Hinh đứng phía sau, ngắm nhìn Cảnh Viên trong sự chật vật rồi mới từ tốn lên tiếng: "Quay lại đi."

Thân thể Cảnh Viên căng cứng, động tác quay đầu cứng ngắc như một chiếc máy, vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa giận dữ: "Tại sao lại làm như vậy?"

"Tôi không biết em đang nói gì." Cố Khả Hinh nhàn nhạt đáp, giọng điệu vẫn ôn hòa: "Cảnh Viên, em có phải đã quá mệt rồi không?"

Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt cô dễ dàng đánh lừa bất cứ ai, ánh mắt tinh tế và ôn nhu, nhưng với Cảnh Viên, đó là một sự giễu cợt không thể chịu nỗi.

"Cố Khả Hinh." Cảnh Viên lấy từ túi ra một chai trà lạnh: "Đây là thứ tôi thấy trong thùng rác."

"Chị đừng nói với tôi là không biết đây là cái gì?"

Ánh mắt của Cảnh Viên sắc bén, toát lên vẻ hùng hổ khiến người ta phải e ngại. Dù gì nàng cũng là người nhà họ Cảnh, khi lạnh mặt vẫn mang vài phần khí thế của Triệu Hòa. Thế nhưng, Cố Khả Hinh không mảy may bận tâm, vẫn giữ thái độ thản nhiên cầm chai trà lạnh lên, nhíu mày: "Cái này là gì?"

"Là trà lạnh tôi đưa cho chị."

Cảnh Viên tiếp tục: "Không thích đúng không? Vì vốn dĩ chị không thích trà lạnh."

"Vậy tại sao phải lừa tôi?"

Hôm đó khi ở trong phòng Cố Khả Hinh, vừa chạm vào chiếc cốc lạnh, nàng còn ngạc nhiên không hiểu tại sao lại như vậy. Cố Khả Hinh lúc đó giải thích rằng mình thích uống trà lạnh, khiến nàng không suy nghĩ thêm. Nhưng khi nhìn thấy chai trà lạnh bị ném trong thùng rác, Cảnh Viên bỗng kinh ngạc nhận ra – Cố Khả Hinh không thích.

Vậy tại sao chị ta phải nói dối?

Cố Khả Hinh nhấc chai trà trong tay lên như thưởng thức, mỉm cười bất đắc dĩ: "Có lẽ hôm đó bận quá nên đi gấp gáp không để ý, có lẽ đã bị người phụ trách ném mất."

Câu trả lời của cô luôn hoàn hảo, kín kẽ.

Cảnh Viên nhắm mắt lại: "Vậy còn lão Cao thì sao?"

"Ý em là gì? Em không quen biết lão Cao sao?"

Sắc mặt Cố Khả Hinh thoáng thay đổi, nụ cười ôn hòa dần tắt. Khi cô nhìn lại Cảnh Viên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đuôi mày sắc như gai nhọn, từng cái như đang đâm thẳng vào lòng nàng.

Khoảnh khắc ấy, Cảnh Viên chợt nhận ra, ánh mắt này không hề xa lạ. Nàng đã từng thấy qua—vào buổi tối đầu tiên, trong hành lang tối mờ mịt, ánh mắt của Cố Khả Hinh khi đó cũng mang vẻ lạnh lùng như thế.

Hóa ra, tất cả không phải là ảo giác.

Chỉ là nàng ngu ngốc đến mức không nhìn thấu.

Cố Khả Hinh rũ mắt xuống: "Tôi không hiểu em đang nói gì."

"Chị hiểu." Cảnh Viên kiên quyết, không chút nhượng bộ, như thể hôm nay nàng nhất định phải làm rõ mọi thứ. Nàng hạ giọng, trầm mặc nhưng quyết liệt: "Chị đã gặp lão Cao."

"Ở quán trà đó."

Cố Khả Hinh tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nhún vai: "Tôi thực sự không biết lão Cao nào cả, và tôi cũng không có ý định ném đi chai trà của em. Nếu em để ý đến việc đó—"

"Cố Khả Hinh," Cảnh Viên ngắt lời, giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại sắc bén như lưỡi dao. Âm thanh trong trẻo ấy len lỏi vào tai, lời lẽ rõ ràng và không khoan nhượng:

"Chị nghĩ rằng mọi người đều là kẻ ngốc, đúng không?"

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng: "Muốn tôi làm sáng tỏ một chút cái bẫy chị đã giăng ra không?"

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Cố Khả Hinh đã có tính toán. Chị ta biết Cảnh Viên không bao giờ đóng cảnh hôn, nhưng vẫn cố tình yêu cầu biên kịch Chu thêm cảnh hôn vào kịch bản, biết nàng sẽ kháng cự, rồi giả vờ an ủi trong khi đợi nàng rơi vào cái bẫy đã giăng.

Những ngày qua, nàng không ngồi yên trong nhà mà đi tìm hiểu mọi chuyện. Từng dấu hỏi đều được lần lượt giải đáp. Khi nghe Chu biên kịch nói rằng chính Cố Khả Hinh là người yêu cầu thêm cảnh hôn, nàng tỉnh ngộ, mọi chuyện diễn ra đúng như nàng nghĩ, không sai lệch chút nào.

Không chỉ dừng lại ở đó, Cố Khả Hinh còn nhiều lần đẩy nàng vào vòng xoáy dư luận, đưa nàng lên hot search, biến nàng trở thành tâm điểm của những tin đồn thị phi. Tất cả những tin tức lan tràn trên mạng về nàng đều do một tay chị ta dựng lên.

Trong khoảnh khắc đó, Cảnh Viên cảm thấy mình trở lại những ngày đi học, khi phải đối mặt với "người bạn tốt" kia, người mà sau lưng nàng đã nói với kẻ khác:

"Người này thật phiền, chuyện gì cũng thích kể cho tôi nghe, đến mức tôi còn không muốn nghe."

"Như cái đuôi dai dẳng, dính chặt không dứt. Nếu không phải là người nhà họ Cảnh, ai mà để ý đến cô ta?"

"Cô ấy thực sự nghĩ tôi là bạn của mình."

"Tôi làm sao có thể làm bạn với cô ta? Nếu không phải vì cha mẹ cô ấy, ai lại muốn ở cạnh cô ấy chứ."

Đúng vậy, nàng chính là như vậy, đã bao lần chân thành hết lòng với người khác, đổi lại chỉ là một câu "Thật phiền". Nàng không hiểu mình đã làm sai điều gì, muốn hỏi, nhưng rồi lại không có đủ dũng khí.

Nhưng lần này Cảnh Viên không còn muốn né tránh. Nàng đã gom đủ dũng khí để đối diện với Cố Khả Hinh.

"Tại sao lại là tôi?"

Cố Khả Hinh đã đoán được ý định của Cảnh Viên từ trước. Cô luôn tránh né, nghĩ rằng Cảnh Viên sẽ không dám làm to chuyện, ai ngờ nàng lại cố chấp đến mức này, quả là phiền phức.

Trong thế giới của người trưởng thành, chẳng phải mọi chuyện nên dừng lại ở mức độ nhất định hay sao?

Cố Khả Hinh mím môi: "Cảnh Viên, dù tôi không biết em đang nói đến lão Cao nào, nhưng em có bao giờ nghĩ rằng nếu tôi thực sự làm như vậy, thì lý do là gì?"

Lý do sao?

Cảnh Viên đã tưởng tượng vô số khả năng trong đầu, cuối cùng, tất cả quy lại một mối. Giọng nàng khẽ khàng: "Chị muốn hạ bệ Vọng Thư."

"Chị muốn lợi dụng tôi để loại bỏ Vọng Thư, đúng không?"

Gương mặt Cố Khả Hinh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với Cảnh Viên, người đang đầy phẫn nộ. Cố Khả Hinh, luôn ôn hòa, giờ đây lạnh lùng đến xa cách.

"Nếu em đã biết kết quả, vậy tại sao còn cố chấp không buông?"

Điều này nghĩa là – cô ta thừa nhận?

Cảnh Viên hít sâu, cố kiềm chế cảm xúc đang trào dâng: "Chị không nghĩ rằng mình nên xin lỗi sao?"

"Xin lỗi?" Cố Khả Hinh bật cười khẽ, có chút mỉa mai: "Tại sao tôi phải xin lỗi?"

Cố Khả Hinh quay đầu nhìn thẳng vào Cảnh Viên, đôi mắt nheo lại, ánh mắt càng thêm sắc bén: "Tôi xin lỗi ai?"

"Chị lợi dụng tôi!" Cảnh Viên siết chặt tay: "Chị –"

"Cảnh Viên." Cố Khả Hinh nhẹ ho một tiếng, cắt ngang lời nàng, như thể đang cố nhịn cười. Ánh mắt cô lướt qua căn phòng nhỏ, nơi chỉ có hai, ba tấm gương toàn thân và vài bộ quần áo treo gọn gàng. Tất cả đơn giản đến mức dễ hiểu, giống như người đang đứng trước mặt cô lúc này, mọi cảm xúc đều phơi bày, không che giấu được.

Cô đứng trước bàn trang điểm, xoay người lại, đối mặt với Cảnh Viên.

Ánh mắt hai người chạm nhau, một bên đầy phẫn nộ, một bên lạnh nhạt.

"Em không cần phải nhìn tôi như thế." Cố Khả Hinh cất lời, "Tạm thời mọi suy đoán của em là đúng, thì đã sao?"

"Em có bằng chứng không?"

Đôi môi Cảnh Viên mấp máy, nhưng không nói được gì. Nàng không có bằng chứng.

Cố Khả Hinh tiếp tục: "Chuyện này cho em một bài học – đừng bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác."

"Để tôi kể em nghe một câu chuyện."

Cô hiếm khi có vẻ kiên nhẫn như vậy, nhìn Cảnh Viên đang căng thẳng, toàn thân cứng đờ vì giận dữ, rồi chậm rãi nói: "Ngày xưa có một con dê, nó lạc vào bầy sói, tất cả bầy sói đều nhìn nó chằm chằm, như hổ rình mồi nhưng lại không dám động vào nó. Em có biết vì sao không?"

Cảnh Viên cắn chặt răng, không nói gì, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Cố Khả Hinh, lặng lẽ nghe cô tiếp tục: "Bởi vì sau lưng con dê này có hai con sư tử."

"Vậy nên bầy sói không dám hành động thiếu suy nghĩ."

Cố Khả Hinh đứng dậy, tiến hai bước về phía Cảnh Viên, ánh mắt phượng hơi híp lại, chăm chú quan sát nàng.

"Một ngày nào đó, hai con sư tử ấy sẽ già, sẽ chết. Và khi sư tử không còn, em nghĩ con dê kia sẽ có kết cục ra sao?"

Mỗi câu nói, Cố Khả Hinh lại tiến sát gần hơn, đến khi nói đến từ "kết cục," gần như đã sát bên tai Cảnh Viên, giọng nói vang lên bên tai khiến tim nàng lỡ nhịp.

"Vì vậy, tôi khuyên con dê này, hoặc là phủ thêm cho mình một tấm da sói, hoặc là ngoan ngoãn trở về bầy đàn của mình."

"Đừng ra ngoài nữa."

Cảnh Viên ngoảnh đầu lại, ánh mắt giận dữ, nghiến răng bật ra từng chữ: "Đó là lý do của chị sao?"

"Cố Khả Hinh, chị thật đê tiện!"

Giáo dưỡng của nàng vẫn còn, ngay cả khi cơn giận đạt đến cực điểm, nàng vẫn không buông lời thô tục. Chỉ có hai chữ "đê tiện" được nhấn mạnh trong từng âm tiết, như bị ép ra khỏi cổ họng.

Cố Khả Hinh khẽ cười.

Câu này chẳng là gì đối với cô.

Dù vậy, cô cũng không có hứng thú tiếp tục cuộc đối thoại này với Cảnh Viên trong kiểu đấu khẩu đầy trẻ con này. Cô chỉ nói: "Tôi đi trước."

"Chị không sợ tôi sẽ trả đũa sao?" Cảnh Viên hít sâu, dần lấy lại sự bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng như băng: "Tôi có thể khiến Vọng Thư ra đi, cũng có thể khiến chị rời khỏi giới này."

Nghe thấy từ "sợ," Cố Khả Hinh bật cười khẽ, vẻ mặt ôn hòa nhưng ánh mắt đầy giễu cợt. Cô nhìn thẳng vào Cảnh Viên, trong gương phản chiếu bóng hai người sát gần nhau.

"Tôi sợ gì chứ?" Cố Khả Hinh cười nhạt: "Cảnh Viên, em và tôi đều biết rõ Vọng Thư đã ra đi thế nào. Còn mẹ em, dùng thủ đoạn gì thì cũng chẳng mấy vẻ vang. Em cứ về hỏi bà ấy xem."

"Theo như tôi được biết, bố em hiện đang tham gia tranh cử, đúng không?"

"Em thử nghĩ xem, nếu bây giờ tôi tung ra một số chuyện, sự nghiệp của ông ấy sẽ ra sao?"

Thỏ vẫn là thỏ, dù có cắn người cũng chỉ gây vài vết trầy xước mà thôi.

Cảnh Viên nghe lời uy hiếp của Cố Khả Hinh, toàn thân căng cứng, Cố Khả Hinh tiếp tục: "Tôi có thể dùng tay em để lật tẩy Vọng Thư, thì cũng có thể dùng người khác để vạch trần chuyện của em."

"Có lợi hay không, em tự chọn đi."

Lần này, lớp mặt nạ giữa hai người đã hoàn toàn bị xé bỏ.

Sắc mặt Cảnh Viên tái nhợt. Cơn giận đã đạt đến cực điểm, nhưng nàng cố gắng nuốt xuống. Từng chút, từng chút, nuốt trọn cả sự cay đắng, đau đớn và nỗi ê chề của sự phản bội.

Cố Khả Hinh còn thêm lời cay độc: "Đúng rồi, trước đó em từng hỏi tôi vì sao lúc đóng phim lại giữ khoảng cách với em, đúng không?"

Chính điều đó từng khiến Cảnh Viên tin tưởng, cảm thấy mình được tôn trọng.

Nhưng sự thật thì sao?

Cố Khả Hinh cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng: "Chẳng có lý do nào khác, vì em không xứng."

Cảnh Viên nghẹn lại, cắn chặt môi, cảm giác đau không phải xé gan xé ruột, mà là một nỗi đau không sao diễn tả, như vạn mũi kiến đâm vào tim khiến nàng gần như không thể đứng vững. Cuối cùng, Cố Khả Hinh lạnh lùng buông lời kết: "Em không xứng làm diễn viên."

----------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác hôm nay ngồi trước bàn phím mà muốn nói, nhưng lại chẳng biết nói gì. Có lẽ giống như Cảnh tiểu thư, chỉ còn lại sự bất lực. Con đường phía trước còn dài, mong rằng vẫn có thể bình an đi tiếp.

Truyện "Lửa Rừng" bản cũ đã khóa, không thể mở lại được. Những ai yêu thích, có thể vào lưu giữ truyện mới nhé.

Cảm ơn mọi người vì đã yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top