Chương 24
Tiêu Nhu đang trong buổi họp thì điện thoại reo, trợ lý của cô vội tiếp máy. Nghe đầu dây bên kia là người của Cảnh gia, trợ lý không dám hỏi nhiều, vội vàng gõ cửa vào phòng họp. Trông thấy ánh mắt không mấy hài lòng của Tiêu Nhu, trợ lý e dè đưa điện thoại cho cô, khẽ nói: "Là Cảnh phu nhân."
Cảnh phu nhân – Triệu Hòa.
Tiêu Nhu không hiểu vì sao bà ấy lại gọi mình. Gần đây, cô và Cảnh gia chẳng có giao tình gì đáng kể, người duy nhất bên đó cô có thể trao đổi đôi lời, tức chị của cô, thì cũng đã rời đi từ chiều. Tiêu Nhu nhíu mày: "Có chuyện gì?"
"Có lẽ là về Cảnh tiểu thư." Trợ lý đáp, biết rõ người gọi không phải đích thân Triệu Hòa nhưng vẫn giữ thái độ kính cẩn, không dám hỏi nhiều.
Khóe miệng Tiêu Nhu cong lên, nở nụ cười mỉa mai.
Hóa ra là vì chuyện của Cảnh Viên. Có lẽ vụ việc Thời Ý xoá tài khoản Weibo đã khiến Cảnh Viên lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng điều này có liên quan gì đến cô? Quyết định khoá tài khoản của một nghệ sĩ nhỏ vốn chẳng cần phải báo cáo đến chỗ cô.
Thấy Tiêu Nhu chưa nhận điện thoại, trợ lý hạ giọng nói: "Cuộc gọi này..."
"Cứ tiếp đi." Tiêu Nhu chậm rãi nói, khóe mắt thoáng chút thỏa mãn. Nhìn Cảnh gia gặp khó cũng là điều hiếm có, sao cô có thể bỏ qua cơ hội này? Trợ lý nghe vậy thở phào, lập tức đưa điện thoại cho nàng. Tiêu Nhu quay sang những người còn lại trong phòng, nói: "Tan họp mười phút."
Cuộc họp kéo dài hơn nửa đêm khiến mọi người đều cảm thấy choáng váng, nhưng vì Tiêu Nhu kiên quyết không cho ai rời đi, họ cũng chẳng dám lên tiếng. Giờ nghe nói có mười phút nghỉ ngơi, mọi người lập tức hiểu ý nối đuôi nhau ra ngoài, tìm một chỗ xa tầm mắt của cô để thoải mái phàn nàn đôi chút.
Tiêu Nhu nhận điện thoại, giọng điềm tĩnh: "Chào anh."
Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm lạnh lùng, không có chút ấm áp nào nhưng vẫn kính cẩn gọi cô: "Giám đốc Tiêu."
"Xin hỏi, Cảnh phu nhân có điều gì cần tôi hỗ trợ?" Tiêu Nhu đáp với giọng bình thản, đôi tay thon dài với năm ngón tinh tế chậm rãi nâng lên, ngắm nghía bộ móng tay đỏ rực nổi bật. Cô vừa quan sát vừa lắng nghe, đầu dây bên kia đáp: "Phu nhân không cần ngài hỗ trợ gì, chỉ bảo tôi truyền lại một câu cho ngài."
Nghe giọng điệu nghiêm túc đó, vẻ lười nhác trên gương mặt Tiêu Nhu biến mất, cô ngồi thẳng người, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại: "Bà ấy nói gì?"
"Phu nhân nói," người đàn ông ngừng lại một chút, rồi chậm rãi tiếp lời, "muốn ngài chọn giữa Vọng Thư và công ty."
"Cái gì?" Tiêu Nhu bật cười mỉa mai: "Ý là sao?"
Giọng người đàn ông vẫn lạnh lùng, không có chút thay đổi: "Giám đốc Tiêu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ý nghĩa của câu này, ngài đã biết rõ, phu nhân là người nói được làm được. Khuyên ngài tốt nhất nên đưa ra lựa chọn sớm đi."
Điện thoại đột nhiên im bặt, Tiêu Nhu nhìn chằm chằm vào điện thoại, cố kìm nén cơn giận, hít sâu một hơi rồi hỏi: "Vọng Thư đâu?"
Vọng Thư là ngôi sao chủ lực của công ty, người mà chính cô đã tận tay dẫn, nhiều lần cô căn dặn tuyệt đối không được dính dáng gì đến Cảnh gia. Vậy mà giờ lại nghe nói Vọng Thư đã gây rắc rối với họ?
Trợ lý cũng không rõ chuyện gì, liền đáp: "Giờ này, có lẽ Vọng Thư đã nghỉ ngơi rồi."
"Nghỉ cũng phải gọi dậy cho tôi!" Tiêu Nhu nghiêm giọng: "Gọi cho cô ấy ngay."
Trợ lý không dám chần chừ, nhanh chóng kết nối được cuộc gọi với Vọng Thư. Đầu dây bên kia, giọng nói mềm mại, như bông của Vọng Thư vang lên: "Alo?
Giọng điệu mơ màng, chưa tỉnh hẳn.
Tiêu Nhu hạ giọng, hơi nén lại sự nghiêm nghị: "Cô có tiếp xúc với người của Cảnh gia không?"
"Cảnh gia?" Vọng Thư lập tức ngồi thẳng dậy, đầu óc còn mơ hồ cũng dần tỉnh táo lại, nàng quả quyết đáp: "Không hề."
Thật sự nàng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai họ Cảnh.
Tiêu Nhu tin rằng Vọng Thư sẽ không nói dối, cũng chẳng có lý do để nói dối. Tuy vậy, giọng cô vẫn sắc lạnh: "Thật sự không có?"
Vọng Thư suy nghĩ kỹ rồi đáp: "Thật sự không có."
Gần đây nàng bận rộn quay MV, vừa xong là lập tức trở lại phim trường, đừng nói là Cảnh gia, đến người xa lạ cũng ít tiếp xúc, thì làm gì có cơ hội gây chuyện.
Điều này thật kỳ quái. Tiêu Nhu cúp máy, ngón tay siết chặt lấy điện thoại, trong lòng không khỏi thắc mắc về ý đồ của cuộc gọi từ Triệu Hòa. Gần đây cô hoàn toàn không động chạm gì đến Triệu Hòa, càng không liên quan gì đến Cảnh Viên. Hơn nữa, Triệu Hòa không phải loại người không phân rõ chừng mực, việc ép cô phải lựa chọn giữa Vọng Thư và công ty chắc hẳn phải có nguyên do.
Có thể là chuyện gì đây?
Chẳng lẽ chỉ vì một người như Thời Ý mà Triệu Hòa lại buộc cô phải lựa chọn giữa Vọng Thư và công ty? Triệu Hòa liệu có đang khinh người quá đáng?
Trợ lý thấy vẻ mặt âm u, thay đổi khó lường của Tiêu Nhu liền đánh bạo nói: "Giám đốc Tiêu, có khi nào chuyện này liên quan đến việc gần đây của Cảnh tiểu thư không?"
"Nàng thì làm sao?" Tiêu Nhu nhàn nhạt đáp: "Chẳng phải chỉ bị hắc thôi sao? Có gì mà làm lớn chuyện."
*Bị hắc: cách nói để chỉ việc bị công kích, nói xấu hoặc bôi nhọ trên mạng xã hội hoặc truyền thông.
Trong giới giải trí, nghệ sĩ nào mà chẳng từng bị hắc?
"Không phải chỉ là vấn đề bị hắc." Trợ lý nói, "Là MV của Cảnh tiểu thư sẽ được phát hành cùng ngày với MV của Vọng Thư vào ngày mai."
"Cảnh gia có ý muốn nói chúng ta gây khó dễ sao?"
"Cô nghĩ gì thế?" Tiêu Nhu mỉa mai. "Cô cho rằng Cảnh gia là kẻ ngốc sao?"
Triệu Hòa nổi tiếng là người cẩn trọng, luôn đòi hỏi bằng chứng rõ ràng, đâu dễ dàng nghi ngờ vô căn cứ mà đổ lỗi cho cô?
Huống hồ, vì cớ gì cô phải làm thế? Nếu có muốn tung tin xấu, nàng cũng sẽ nhắm vào Tống Khê, chứ chẳng dại gì nhắm vào Cảnh Viên mà gây thù với Cảnh gia.
Tiêu Nhu nghĩ tới lui vẫn không hiểu nổi mình đã làm gì đến mức bị ép vào tình huống như vậy. Bất lực, cô thử gọi trực tiếp cho Triệu Hòa nhưng không ai bắt máy, cuối cùng đành phải cầu cứu chị gái Tiêu Tình.
"Thật sự em không hiểu gì hết," Tiêu Nhu bực bội than thở. "Như người mất trí, tự nhiên gọi điện bắt em phải chọn lựa. Dựa vào cái gì?"
"Chị xem, sao lại có loại người như thế này chứ? "
Tiêu Tình trấn an: "Không sao, để chị gọi hỏi xem thế nào."
Khi cuộc gọi kết thúc, Tiêu Tình nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, như thể cố gắng tìm lời giải đáp. Từ trong phòng vang lên tiếng chồng nàng gọi, nàng đáp lại rồi lặng lẽ bước ra phòng khách, đứng bên bờ ao để gọi cho Triệu Hòa.
Triệu Hòa lúc này vẫn đang nổi giận. Bà đã yêu cầu người đại diện của Cảnh Viên kiểm soát mọi tin tức và báo trước với giới truyền thông, khiến hầu hết các từ khóa về Cảnh Viên đều biến mất. Nhưng Trên Weibo mọi người vẫn không ngừng lăng mạ, những lời khó nghe cứ ùn ùn kéo đến, khiến bà càng xem càng thêm tức giận, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
Chuông điện thoại reo, tên Tiêu Tình hiện lên, ngẫm nghĩ giây lát, bà quyết định không bắt máy.
Nhưng khi chuông đổ lần thứ hai, Triệu Hòa thở dài, nhận cuộc gọi.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Tình đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Nhu cũng không hiểu đầu đuôi, tại sao tự nhiên lại bị ép phải đưa ra lựa chọn?"
"Tiêu Tình," Triệu Hòa đang trong cơn giận, giọng nói trở nên lạnh lùng và sắc bén: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô ta rằng làm việc cần phải thận trọng, đừng lúc nào cũng tìm cách trục lợi nhanh chóng."
"Tôi đã bỏ qua những rắc rối của công ty cô ta trước đây vì nể mặt cậu, nhưng nếu lần này cô ta không biết giữ mình, tôi sẽ không nhượng bộ nữa."
Nghe lời nói sắc lạnh của Triệu Hòa, Tiêu Tình nghiêm túc hẳn: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Hòa, cậu không phải người dễ dàng kết tội vô căn cứ. Tiểu Nhu đã làm gì sao?"
"Cô ta lấy Viên Viên ra làm bàn đạp," Triệu Hòa thở dài nén giận. "Đây đã là lần thứ hai rồi."
"Không thể nào." Tiêu Tình, dù không sống trong nước, nhưng lần nào cũng nhấn mạnh với Tiêu Nhu rằng không được động đến Cảnh gia, đặc biệt là Cảnh Viên, sợ sẽ làm phật ý Triệu Hòa. Dù đôi khi Tiêu Nhu có bốc đồng, nhưng nàng luôn biết rạch ròi phải trái và tuân theo lời chị. Nếu nói không làm thì nhất định sẽ không làm.
"Chắc chắn có hiểu lầm ở đây," Tiêu Tình đáp, giọng đầy tin tưởng. "Tôi sẽ bảo Tiểu Nhu sáng mai đến nhà cậu."
"Không cần." Triệu Hòa ngay lập tức cự tuyệt: "Tôi không muốn Viên Viên phải chạm mặt cô ta."
"Nếu cậu đã gọi cho tôi, thì hãy nói lại với cô ta, tôi muốn nghe quyết định của cô ta vào chín giờ sáng mai"
"Tiểu Hòa!" Tiêu Tình, vốn dĩ luôn ôn nhu, giờ không kìm được mà phải cất cao giọng: "Rốt cuộc là chuyện gì, cậu không thể nói rõ cho tôi sao?"
"Chuyện gì à?" Triệu Hòa cười khẩy, giọng mỉa mai: "Sao, cô ta có gan làm nhưng không có gan thừa nhận với cậu sao?"
"Lão Cao là người của Tiêu Nhu, phải không?"
Lão Cao... Tiêu Tình thoáng sững sờ. Lão Cao là người chuyên phụ trách kiểm soát thông tin cho Tiêu Nhu, mười năm qua luôn trung thành tận tụy, chưa từng mắc sai lầm, thuộc hàng những người đáng tin cậy nhất trong công ty. Triệu Hòa nói tiếp: "Tin tức lần này được phát ra từ chỗ lão Cao."
"Tiêu Tình" Triệu Hòa nghiến răng, sự phẫn nộ như thấm vào từng lời: "Cậu nghĩ rằng tôi lại đi vu khống cô ta sao?"
Tiêu Tình mở miệng nhưng lưỡng lự nhiều lần, mãi không thành tiếng. Một hồi lâu thì bà cất giọng chậm rãi: "Tiểu Hòa, tôi tin rằng Tiểu Nhu không phải loại người như vậy."
"Đương nhiên là cậu tin," Triệu Hòa cười lạnh, giọng đầy mỉa mai. "Cô ấy là em của cậu, việc cậu tin hay không là chuyện của cậu thôi."
"Nhưng tôi thì không tin."
"Tôi không tin một người có thể bỏ chồng bỏ con có thể còn được nguyên tắc đạo đức nào."
Tiêu Tình siết chặt điện thoại, ánh mắt tối lại: "Tiểu Hòa."
"Tôi đã rất nể mặt cậu rồi," Triệu Hòa nói tiếp. "Tiêu Tình, cậu biết phong cách làm việc của tôi xưa nay như thế nào mà."
Bằng những thủ đoạn không khoan nhượng, Triệu Hoà từng càn quét không ít sóng gió trong giới, đặc biệt sau bao năm kinh qua thương trường. Nếu không phải nể mặt Tiêu Tình, giờ đây tin tức tiêu cực về Vọng Thư có lẽ đã tràn ngập khắp nơi. Việc bà cho Tiêu Nhu cơ hội lần này hoàn toàn là vì giữ thể diện cho Tiêu Tình, cố gắng để Tiêu Nhu và công ty không quá khó xử. Nhưng nếu cô ta không biết điều, đừng trách bà không nương tay.
Sau khi dập máy, Tiêu Tình ngồi lặng, ánh trăng từ bầu trời nơi đất khách chiếu xuống, mang theo chút hơi lạnh làm nàng cảm thấy trống trải. Một mình ngồi rất lâu, nàng vẫn quyết định gọi điện cho Tiêu Nhu.
"Lão Cao?" Giọng Tiêu Nhu cao hẳn lên: "Chuyện hoang đường! Lão Cao sao có thể tự ý tung tin mà không thông qua em?"
"Thay vì ngồi đây lớn tiếng, chi bằng em đi kiểm tra xem lão Cao có thực sự làm vậy không!" Tiêu Tình không lớn tiếng, nhưng khi giận, lời lẽ của nàng cũng sắc bén hơn: "Tiểu Hòa là người tùy tiện đổ oan không cần bằng chứng sao?"
"Còn nữa, sáng mai 9 giờ, tự em phải đưa ra quyết định."
"Khoan đã, chị —" Tiêu Nhu có chút hốt hoảng: "Chị, ý chị là gì?"
"Em không hiểu sao? Tiểu Nhu, em lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm, đừng giả vờ ngây thơ với chị. Chị nhắm mắt cho qua nhiều chuyện, nhưng có những giới hạn, em không được vượt qua."
Cuộc gọi đột ngột kết thúc, Tiêu Nhu cầm điện thoại trong tay, nét mặt thoáng mơ hồ, vẫn chưa thể hoàn hồn từ cú sốc về việc Lão Cao phát tán tin tức và lời yêu cầu đưa ra lựa chọn vào sáng mai. Trợ lý thấy cô ngẩn người, khẽ lên tiếng: "Giám đốc Tiêu?"
"Lão Cao đâu?" Tiêu Nhu hỏi gấp. "Gọi điện cho Lão Cao ngay!"
Trợ lý lập tức nối máy với Lão Cao, nhưng gọi nhiều lần vẫn không ai nghe máy. Thấy Tiêu Nhu sốt ruột, nàng chuyển sang gọi cho trợ lý của Lão Cao, rồi quay lại báo: "Nghe nói đã bị người của Cảnh gia mời đi rồi."
"Khi nào?!" Tiêu Nhu lập tức đứng bật dậy. "Chuyện xảy ra lúc nào?"
Đầu dây bên kia đáp: "Đã được mời đi suốt đêm qua rồi."
Ánh mắt Tiêu Nhu thoáng thay đổi, cô lập tức ra lệnh: "Tìm cách ngăn lại ngay cho tôi!"
Nhưng làm sao ngăn được?
Nếu Triệu Hòa đã muốn mời người đi, không chỉ Tiêu Nhu, ngay cả Tiêu Tình cũng không thể ngăn cản. Tiêu Nhu ngồi phịch xuống ghế, mặt đầy phẫn nộ.
Cô nắm chặt tay, đấm mạnh xuống bàn. Trợ lý lo lắng hỏi: "Giám đốc Tiêu, giờ chúng ta phải làm gì?"
Làm gì?
Tiêu Nhu đã tận dụng toàn bộ tài nguyên để gầy dựng sự nghiệp cho Vọng Thư, từ định hình nhân cách đến củng cố địa vị trong giới giải trí. Hơn phân nửa tài lực công ty đều đổ dồn vào nàng ta. Vọng Thư hiện giờ đã trở thành khí cụ sắc bén nhất trong tay Tiêu Nhu, việc bắt cô phải buông tay vào thời khắc này quả là điều khó lòng chấp nhận.
Nhưng sao lại trùng hợp ngay lúc này? Tin tức thật sự là do Lão Cao tung ra sao? Nếu đúng là Lão Cao đã làm, vậy vì lý do gì? Có phải có ai đó đứng sau chỉ thị không?
Dù Tiêu Nhu trong giới kết oán không ít, nhưng những người bên cạnh cô đều rất đáng tin. Lão Cao đã đi theo Tiêu Nhu mười năm nay, sao có thể tự nhiên làm ra chuyện như thế?
Tiêu Nhu, sau cơn phẫn nộ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nói với trợ lý: "Đi điều tra xem gần đây Lão Cao có động tĩnh gì, đặc biệt là các khoản tài chính."
Trợ lý hiểu ý ngay lập tức, gật đầu đáp: "Vâng."
"Thông báo tan họp. Sáng mai chuẩn bị xe, tôi sẽ đến Cảnh gia." Trợ lý nhanh chóng làm theo.
Đêm đã khuya, nhưng nhiều người vẫn trằn trọc không ngủ.
Cố Khả Hinh nằm trên giường, trở mình mãi mà vẫn không thể chợp mắt. Cô khoác áo, bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tiếng gió rít từng hồi như báo hiệu trời sắp mưa.
Cô cầm điện thoại lướt qua tin tức, rồi trở về giường, nét mặt vẫn bình thản như thường, nằm xuống nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, thời tiết khá đẹp. Tiêu Nhu đến Cảnh gia từ sớm nhưng bị chặn ngoài cổng, không được vào. Ngay cả cuộc gọi cho Triệu Hòa cũng không được hồi đáp, buộc Tiêu Nhu phải đứng ngoài gọi cho Tiêu Tình nhờ làm trung gian.
Nửa giờ sau, cô mới được quản gia dẫn vào.
Triệu Hòa ngồi trong thư phòng, suốt đêm không chợp mắt. Sắc mặt bà lạnh lẽo, nghiêm nghị đến mức khiến người đối diện không khỏi chột dạ. Khi Tiêu Nhu bước vào, cô ngồi xuống ghế, khoanh tay, giữ thái độ bình tĩnh nói: "Chuyện này không phải do tôi làm."
"Cho cô vào đây không phải để nghe cô biện bạch." Triệu Hòa nói. "Nghĩ kỹ chưa? Muốn giữ công ty hay giữ nghệ sĩ?"
Tiêu Nhu có chút tức giận: "Tôi đã nói, không phải tôi làm!"
"Lão Cao không phải là người của cô sao?" Triệu Hòa cười nhạt, giọng đầy mỉa mai: "Giám đốc Tiêu không nhận trách nhiệm – phong cách này chẳng thay đổi gì so với trước kia."
Tiêu Nhu thả tay xuống: "Lão Cao là người của tôi, điều đó tôi nhận. Nhưng chuyện này không phải do tôi làm, tôi không nhận!"
"Lão Cao đã thừa nhận rồi." Triệu Hòa quay đi, lạnh nhạt nói: "Cô vẫn không thừa nhận sao?"
"Muốn để Lão Cao gánh tội thay à?"
Tiêu Nhu cảm giác như đang bị đẩy lên đoạn đầu đài. Sự phẫn nộ khi bị chặn ngoài cửa lại thêm hiểu lầm khiến cô không kiềm chế được nữa, liền gắt lên: "Lão Cao đâu?"
"Ở chỗ tôi," Triệu Hòa đáp. "Muốn đối chất ngay tại đây sao?"
"Cớ gì không báo trước?"
Tiêu Nhu vừa định đáp lại thì điện thoại reo. Cô ta hít thở sâu để trấn tĩnh, rồi nghe máy. Trợ lý lập tức báo cáo: "Tài chính của Lão Cao gần đây không có gì bất thường, nhưng vài ngày trước có một khoản tiền gửi vào, số tiền rất lớn."
"Ai gửi?"
"Chưa xác định được," trợ lý đáp, giọng hơi do dự.
"Ngoài ra, có người nhìn thấy ông ấy xuất hiện ở một quán trà nhỏ trong thành phố."
Quán trà nằm gần phim trường, Lão Cao thường đến đó để thu thập tin tức, điều này không có gì lạ. Tuy nhiên, khi trợ lý đơn độc thông báo, điều đó lại khiến Tiêu Nhu cảm thấy có vấn đề, lập tức hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Ông ấy đã vào đó cùng với Cảnh Viên."
Cảnh Viên? Cảnh gia? Có liên quan đến khoản tiền gửi? Lão Cao phản sao?
Tiêu Nhu lập tức nhận ra vấn đề tiềm ẩn trong đó, nàng chậm rãi quay đầu lại. Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói: "Nhưng hôm đó camera đã hỏng, không ghi lại được gì cả."
Thật kỳ lạ!
Camera hỏng ngay vào ngày đó?
Tiêu Nhu nhìn chằm chằm vào Triệu Hòa, ánh mắt ngày càng tối lại. Cô và Triệu Hòa đã đấu đá với nhau suốt gần 20 năm, chưa bao giờ ai chịu nhường ai. Mặc dù đôi lần họ có ý định sống hòa thuận, nhưng cả hai đều không thể chịu nổi sự hiện diện của đối phương, nên đừng nói gì đến hòa hợp.
Nhưng dù vậy, cô cũng không nghĩ rằng Triệu Hòa lại có thể hãm hại mình!
Có phải vì sợ công ty cô dần dần lớn mạnh, sau này không thể áp chế được cô sao.
Chiêu trò vừa cướp bóc vừa la làng này quả thực đủ khéo léo!
Sợ rằng nếu cô nói với Tiêu Tình rằng Triệu Hòa là người như vậy, chị ấy cũng sẽ không tin. Làm sao có thể tin được? Trong lòng Tiêu Tình, Triệu Hòa làm sao có thể sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu như thế!
Tiêu Nhu siết chặt điện thoại, ánh mắt nhìn Triệu Hòa dần trở nên tàn nhẫn và đầy thâm độc, như thể cô muốn lao tới bất cứ lúc nào và đâm bà ấy một phát!
"Cô định làm gì?" Triệu Hòa lạnh lùng quát: "Tiêu Nhu! Đừng có hành động bừa bãi!"
"Bừa bãi?" Tiêu Nhu cúp điện thoại, nghiến răng nói: "Là tôi bừa bãi hay là chị nham hiểm? Triệu Hòa, chị luôn chỉ trích tôi về cách diễn xuất, cho rằng tôi không từ thủ đoạn, vậy chị thì sao?"
"Chị còn dơ bẩn hơn tôi!"
"Chị không phải có ý định hủy hoại công ty của tôi sao? Tại sao lại phải tốn sức như vậy? Không có lý do chính đáng nên muốn bịa chuyện?"
Triệu Hòa nghe những lời này càng lúc càng tức giận, hận không thể đập vỡ cái ly trước mặt! Cô không thể hiểu nổi trên đời này lại có người vô liêm sỉ như vậy!
"Cô ra ngoài ngay!" Triệu Hòa hít sâu một hơi: "Cút đi cho tôi!"
"Không thể nói lý!"
"Tôi có thể ra ngoài," Tiêu Nhu nói, "Nhưng tôi nhất định không bỏ rơi những người trong công ty."
Câu nói này của Tiêu Thu trước mặt Triệu Hòa chẳng khác nào một lời thừa nhận, Triệu Hòa cắn răng: "Cô sẽ phải hối hận!"
Tiêu Nhu châm biếm: "Tuyệt đối không hối hận!"
Cánh cửa đột ngột đóng sập lại, phát ra tiếng động mạnh làm Cảnh Viên đang ngủ say giật mình tỉnh dậy. Nàng từ từ mở mắt, nghe thấy tiếng động liền mở cửa bước ra, chỉ thấy một bóng dáng đỏ rực vội vàng rời đi. Quản gia đang đứng trên hành lang, thấy nàng bước ra liền gọi: "Tiểu thư."
Cảnh Viên quay đầu lại: "Ai đã đến?"
"Là Giám đốc Tiêu." Quản gia trả lời, rồi nhắc nhở: "Tiểu thư sao lại không mang giày, dễ bị cảm lạnh, để tôi lấy giày cho cô."
Cảnh Viên đi chân trần đứng trước cửa, cúi đầu nhìn xuống. Cửa thư phòng của mẹ nàng vẫn khép kín, quản gia đứng phía sau đưa giày cho nàng: "Tiểu thư, mang giày vào đi."
Nàng cúi đầu xỏ giày vào, trong lúc đó điện thoại trong phòng đột ngột vang lên, quản gia đi vào lấy rồi đưa cho nàng: "Tiểu thư."
Là Kỳ Liên gọi, thông báo rằng thời gian tuyên truyền MV sẽ bị hoãn lại. Tuy rằng anh ta không nói rõ lý do, nhưng Cảnh Viên có thể nhận ra là vì bản thân mình. Nàng khẽ nói: " Thực xin lỗi."
Mới vừa tỉnh dậy nên giọng của nàng có chút mềm, không còn vẻ xa cách như thường ngày. Kỳ Liên vội trấn an: "Không sao, chỉ hoãn lại một ngày thôi."
Hoãn một ngày có nghĩa là MV sẽ phát hành muộn một ngày, bài hát mới cũng sẽ bị hoãn. Trước đây, ca khúc của Tống Khê và Vọng Thư đều rất được chú ý. Giờ đây, việc hoãn lại không khác gì chấp nhận thua sao? Chuyện này sẽ lại làm trên mạng gợn sóng một phen thôi.
Cảnh Viên thầm nghĩ, nàng sẽ lại bị mắng.
Dù gì nếu không phải vì nàng bất ngờ gặp chuyện, MV tuyên truyền cùng ca khúc mới sẽ không phải hoãn lại, Tống Khê cũng không phải chấp nhận "thua".
Quản gia thấy tâm trạng nàng không tốt, liền nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư, để tôi pha cho cô ly sữa nóng nhé?"
Nàng không cảm thấy đói, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp: "Được ạ, cảm ơn chú."
Nói xong, nàng chuẩn bị quay về phòng. Khi xoay người, ánh mắt của nàng lướt qua bóng dáng một người đàn ông đứng dưới lầu. Nàng nhìn kỹ một chút, rồi quay lại hỏi quản gia: "Đó là ai vậy?"
"À, là người phu nhân đưa tới từ hôm qua, hình như tên là Lão Cao."
Lão Cao?
Cảnh Viên thoáng cảm thấy cái tên này rất quen, dường như đã nghe ở đâu đó. Nhưng người nàng quen biết vốn đã rất ít, nếu đã từng nghe qua, sao lại không thể nhớ rõ được chứ?
Ở đâu?
Cảnh Viên nhíu mày, ánh mắt dõi theo người đàn ông đứng dưới lầu. Nàng thấy hắn có dáng vẻ hơi khom người, đứng trước cửa thư phòng của mẹ nàng. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lộ ra một bên mặt, rồi đẩy cửa thư phòng bước vào.
Khoảng cách giữa họ không xa, Cảnh Viên có thể nhìn rõ hình dáng mặt bên của hắn, đặc biệt là vết sẹo ở khóe mắt.
---------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Bắt đầu từng bước từng bước giải mật, cảm giác như đang viết một bộ phim trinh thám vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top