Chương 9: Đám Cưới


Chương 9: Đám Cưới

Từ trước đến nay, Mayu chưa từng xem Rena là tình địch. Chính xác mà nói cô không nghĩ có bất kỳ ai là kẻ thứ ba. Tuy rằng Jurina luôn làm nũng, quấn lấy không biết bao nhiêu thành viên; đôi môi cong cong không ngừng in dấu trên gương mặt người này đến người khác nhưng mỗi khi nhìn cô, ánh mắt trong veo của Ju luôn hết sức chân thành; hoàn toàn không giống khi Ju nhìn những thành viên khác. Mayu biết được việc ấy kể từ khi đóng Majisuka Gakuen 2.

______________________

Buổi chiều hôm đó, Center và Nezumi có cảnh diễn tình cảm, phân cảnh là lúc Center trả đòn sau khi bị Nezumi đánh tới tấp liên tục.

_ Cut ! Jurina diễn vẫn chưa ổn, nghỉ năm phút rồi quay lại thôi.

Đã quay lại bốn lần rồi, cú đấm này là do Center bị những lời nói khẩu thị tâm phi của Nezumi khiêu khích đến đau lòng mà bộc phát, nhất định phải dùng toàn lực đánh mới đạt hiệu quả nhưng khi nhìn thấy gương mặt Mayu, Jurina chẳng thể xuống tay được.

Mayu đang cầm nước trái cây, đi tới đi lui dạo quanh phim trường chợt nhìn thấy Jurina bị đạo diễn lôi ra một góc giảng đạo.

_ Nè, cầm lấy.

Jurina nhận lấy hộp nước trái cây từ tay cô.

_ Mayu-san, phải NG nhiều thế này, thật xin lỗi!

_ Chị không để ý chuyện đó đâu.

_ Dạ ?

_ Đừng vì chị là senpai mà không đánh chị được, vậy đi, lần sau diễn cũng sẽ uống nước trái cây. Cảnh này lát nữa quay xong, chị lại mời em uống tiếp.

Không biết có phải do lời động viên phát huy tác dụng không mà lần quay này đã thành công tốt đẹp. Cảnh tiếp theo, Center sẽ tháo mũ trùm đầu của Nezumi xuống, mạnh dạn biểu lộ nỗi lòng làm cảm động cô. Center tựa đầu mình vào trán Nezumi, sau đó hai người ôm nhau khóc. Thật ra cảnh này hôm qua đã quay xong rồi, nhưng hôm nay đạo diễn lại bảo quay lại cảnh lúc hai người nhìn nhau xem hiệu quả có tốt hơn không. Kịch bản đã bị cả hai xem đến nát nhừ, hơn nữa gần ba tháng sống trong vai diễn phần nào cũng đã quen thuộc. Hiện tại chỉ chờ quay lại mà thôi.

Đôi mắt Jurina đầy lệ, ôm chặt Mayu ngã bệt xuống sàn, đôi tay run run tháo chiếc mũ trùm đầu của Nezumi xuống:

_ Nezumi, mình cần cậu, bất kể xảy ra chuyện gì, mình cũng...

Không khí hiện tại có phần kỳ quái, rõ ràng đạo diễn đã hô "cut" rồi, cảnh quay cũng đã hoàn toàn thành công nhưng tại sao Jurina vẫn cứ bất động kề sát vào trán Mayu.

_ Staff-san mời qua đây một chút ạ, hình như Jurina không ổn, phiền mọi người đến xem em ấy.

Jurina được dìu đứng dậy. Nếu như tình cảnh lúc nãy kéo dài thêm mấy giây, Jurina không chừng đã hôn cô mất rồi. Thật đúng là gay go!

Kể từ lúc đó, ánh mắt nóng bỏng mà Jurina dành cho cô vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là bản thân cô cứ mãi không hiểu ý nghĩa của nó. Sự ngu ngốc ấy có thể đã khiến cho Ju cảm thấy không ít phiền muộn. Cô vuốt lại chiếc áo dính bụi rồi đi trở lên phòng bệnh.

_ Rena đã nói gì với chị ?

_ Em chọc chị ấy giận xám mặt kìa.

_ Em chỉ là không thể coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

_ Trong 48G, chuyện mà bản thân bất lực rất nhiều, em không thể đem chuyện cấp trên đã an bài cho Rena mà oán trách chị ấy.

_ Ngày tháng trôi qua, có nhiều chuyện đã không còn như lúc đầu rồi.

_ Được rồi, nhóc con, cầm lấy, cho em đó.

_ Đây là...chị ép nước trái cây cho em sao ?!

_ Ầy, ai ép cho em chứ, ngày hôm ấy em quay xong cảnh cuối là kết thúc luôn rồi, hai chúng ta cũng không có diễn chung nữa, làm sao mà mời em uống được ?

_____________________

Bệnh tình của Jurina vốn dĩ không nghiêm trọng, nằm viện điều trị mấy ngày đã có thể hồi phục. Tuy rằng Mayu không đành lòng nhưng ngày nào cũng ngủ ở bệnh viện thật sự không phải cách. Vào ngày Ju xuất viện, cô đã một mình trở về Tokyo.

Jurina bị mẹ ra lệnh cấm không được đi lung tung trước khi sức khỏe hoàn toàn hồi phục. Nửa tháng nay bất luận công việc có kết thúc muộn thế nào cũng bắt buộc phải về nhà. Sau khi bị nước mắt mè nheo của Jurina làm xiêu lòng, Mayu chỉ có thể mỗi tuần ghé nhà thăm Ju một lần, nhờ phúc của em nó mà cô ngày càng hòa hợp với mẹ Ju hơn.

Buổi chiều hôm nay, Mayu đang ngồi đợi tại nhà mình, chợt tiếng chuông cửa vang lên, cô liền cầm túi bước ra cổng, ngồi vào chiếc xe đậu ven đường.

_ Cảm ơn Mariko-sama và NyanNyan tới đón em.

NyanNyan nhìn vào gương đánh lại son môi, nói đại khái câu "không thành vấn đề" rồi nhìn sang phía Mari-chan. Mariko đặt tay trên vô lăng, quay đầu lại hỏi:

_ Đứa nhỏ nhà em biết hôm nay em đi đâu không ?

_ À...Jurina...em ấy...biết chứ...

Nghe thấy mấy lời đó, Haruna lập tức cất đi cây son, vội chồm tới Mariko:

_ Nhà em? Em... và Jurina?

_ Phải... tụi em đang qua lại...

_ Ghét ghê nha! Tại sao Mari-chan không nói cho em biết!

Mariko tỏ vẻ bất mãn liền nhấn ga:

_ Em tô xong rồi phải không? Vậy chúng ta đi.

_ Ghét Mari-chan quá! Có tin tốt đều không chịu nói cho em nghe!

_ Em cũng đâu có hỏi chị đâu...

_ Ghét chị rồi!!

_ ...

Chiếc xe lăn bánh được hai mươi phút rồi ngừng trước một lễ đường.

Kashiwagi Yuki khoác trên mình chiếc áo cưới trắng tinh xinh đẹp cùng vị hôn phu anh tuấn bảnh bao đứng trước giáo đường đón khách.

_ Cảm ơn mọi người đã đến dự, đây là hôn phu của mình, Oshima Mura, hai người này anh đều biết rồi, còn đây là...

_ Watanabe Mayu, Ace đời thứ ba của AKB, sớm đã nghe danh Oshima Mura-san, nhờ chỉ giáo rồi.

_ Ầy da, Mura-san không chào hỏi Mari-chan sao, không sợ sau này mất việc à?

Cảm thấy không khí có phần trầm lặng nên NyanNyan đã nói một câu bông đùa, Mariko liền phối hợp giả bộ giận dữ khiến Oshima Mura luống cuống, lập tức nói xin lỗi.

Yuki tới gần Mayu, dường như có điều gì muốn nói. Thấy thế Mayu đã mở lời trước:

_ Oshima-san trông thật chững chạc, chúc chị tân hôn vui vẻ, em đi trước đây.

_... Ừm.

Khách thăm dự không ít cũng chẳng nhiều, nghi lễ được tuần tự tiến hành. Sau khi kết thúc, mọi người cùng nhau đi đến một nhà hàng nổi tiếng ở Tokyo dùng bữa. Yuki cùng Mura đi đến từng bàn cảm ơn, uống cạn một ly, Mayu cùng Mariko đứng dậy từ biệt rồi ra về trước vì bầu không khí lúc này có phần không hợp với tính cách của cô.

______________________

Công việc kết thúc, Jurina liền lái xe đến Tokyo. Hôm nay lệnh cấm được bãi bỏ, cô lập tức muốn đi gặp Mayu. Đến trước nhà mới nhớ ra hôm nay là hôn lễ của Yukirin, bật điện thoại xem tin nhắn liền chạy ngay tới nhà hàng đang tổ chức buổi tiệc. Vốn dĩ muốn tham dự nhưng mối quan hệ giữa cô và Yuki chưa hẳn thân thiết, lại không cần nghĩ cũng biết Rena chắc chắn đang ở trong đó nên chỉ có thể một mình đứng đợi ở đây.

Mayu ra khỏi nhà hàng liền nhìn thấy Jurina đang mặc áo khoác da, bên dưới là chiếc quần jean đơn giản, mang đôi giày đen bóng loáng đứng tựa người bên cạnh chiếc xe trắng tinh. Ju nở nụ cười ấm áp khiến cô không khỏi bước nhanh hơn.

Nhìn Mayu chỉ mặc một chiếc váy ống hở lưng lại ngắn trên đầu gối khiến Jurina nhíu mày, vội kéo cô vào lòng:

_ Mặc khiêu gợi thế này đến mê hoặc ai đây ?

_ Sao em lại đến đây? Không phải ban đêm bị cấm đi lung tung à?

_ Em hồi phục quá tốt nên được tha rồi, lạnh không?

_ Ưm.

_ Lên xe, chúng ta về thôi.

Jurina cởi áo khoác trên người choàng lên cho Mayu rồi mở cửa đưa cô vào trong xe, không lâu sau chiếc xe lăn bánh rời đi.

_____________________

Cầm hai ly rượu vang bước đến bên cửa sổ, một ly đưa cho người bên cạnh, Rena vươn tay cầm ly rượu nói:

_ Tân hôn vui vẻ, Yuki.

_ Làm sao Rena biết là mình?

_ Chỉ có cậu mới đến đây tâm sự cùng mình.

_ Đang nhìn gì vậy? – Lúc nãy Yuki cũng đứng trước cửa sổ, nhìn thấy Jurina ôm Mayu vào lòng.

_ Yuki, cậu nói có phải mình sai rồi không, nếu như mình thật lòng một chút thì mọi chuyện đã không như thế này?-Gương mặt Rena phản chíu dưới ánh đèn đêm có phần hư ảo.

_ E rằng Rena hỏi sai người rồi, mình cũng là từng bước từng bước sai lầm, làm sao có thể nói rõ chuyện của cậu cho được?

_ Chỉ tiếc là, người có thể khiến em ấy vui vẻ không phải mình.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top