Chương 3: Nỗi Lo Vu Vơ

Chương 3: Nỗi Lo Vu Vơ

Mayu được xe của công ty đưa về nhà, cô cầm ly nước trên tay , ngồi một mình thẫn thờ trong phòng khách. Sau khi công bố tốt nghiệp vào chiều hôm qua liền nhận được tin nhắn hẹn gặp vào tối nay của người ấy. Không biết từ lúc nào bản thân đã không còn trả lời tin nhắn của nàng, khác hẳn với trước đây người ta luôn làm ngơ trước tin nhắn của mình. Cô đã rất bất ngờ khi câu chuyện đó từng bị truy hỏi khi lên show nên đành dè dặt trả lời đại khái rồi cho qua.

48G quá đỗi rộng lớn lại có lệnh cấm yêu cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa giữa những cô gái với nhau rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều mặc nhiên hiểu rõ. Không thể xem như quan hệ yêu đương, mà phần lớn đều là những mối quan hệ rất tỉnh táo. Bản thân mình và nàng cũng chính là mối liên kết đó, hoặc giả cũng chưa từng thân thiết đến thế. Chính vì vậy mà Aki-P không ngừng cải tổ và chuyển team các thành viên.

Tất cả tình cảm trên thế gian; bao gồm tình bạn, tình yêu, tình thân cơ bản đều không vượt qua nỗi sự tàn khốc của thời gian và không gian nên từ sau lần chuyển đổi nhân sự ấy cả hai đã dần dần tách xa nhau. Nhưng hai người đều tin tưởng thật lòng rằng đối phương chính là chỗ dựa cuối cùng của mình, nếu như không có sự tồn tại ấy, rất có thể sẽ sụp đổ.

Mayu chính là nghĩ như vậy cho đến lúc nghe nàng bình tĩnh nói ra chuyện muốn tốt nghiệp, sau đó với vẻ mặt kiên định, nàng hoàn thành buổi diễn cuối cùng.Lúc đó trên sân khấu,những thành viên Gen 3 còn sót lại đều khóc nức nở.

Sau khi Yukirin tốt nghiệp, cuộc sống tựa hồ không có trọng tâm, phát hành vài single, đóng một hai bộ điện ảnh. Mỗi khi nàng có việc ở Tokyo sẽ nghỉ lại nhà cô. Nên từ sau khi Jurina tỏ tình cùng Mayu, căn phòng đó bỗng dưng khá nhộn nhịp. Hai người ấy đều chẳng nói tiếng nào lại đột ngột xuất hiện, điều kỳ lạ là họ chẳng bao giờ đụng mặt nhau. Yukirin thường tới đây ở nên trong nhà lưu giữ vài bộ quần áo của nàng, còn có những tài liệu công việc mà đôi khi Mayu sẽ giúp nàng xử lý tốt.

Giáng Sinh năm ngoái Yukirin có đến một lần, trong thời gian ở lại nàng luôn hỏi công việc của cô tiến triển như thế nào, ở trong nhóm có mệt lắm không, hoặc là nhờ cô giúp nàng đưa ra những lựa chọn. Rồi một lần kia, nàng nói đã không cùng Mayu đón lễ Giáng Sinh thật ý nghĩa nên đã đến một nhà hàng Âu mua về thịt bò thượng hạng rồi chính tay mình chế biến.

Sau khi cả hai no bụng, nàng kéo Mayu lên sân thượng ngắm sao, hai người đã ngà ngà say nên lời nói không rõ ràng, bản thân Mayu dựa vào‎ ý chí mới có thể đứng vững, còn Yukirin nhìn vào màn đêm mê người của Tokyo, không ngừng lặp lại câu nói:

_Hy vọng kiếp sau, có thể được gặp lại Mayu.

Ngày hôm sau, nàng có việc nên đã rời đi từ sáng sớm, Mayu nằm trong phòng nghe thấy tiếng đóng cửa đành nhẹ nhàng thở dài.

Các mặt trong cuộc sống đều do nàng chiếu cố Mayu, nhưng về phương diện tinh thần Mayu lại chững chạc hơn nàng. Những lúc nàng gặp khó khăn, Mayu sẽ là người đầu tiên xuất hiện bảo vệ nàng. Một người không biết tí gì về nấu ăn như Mayu lại vì nàng học làm món ăn nàng thích nhất. Nàng thật sự rất phóng khoáng, nhưng Mayu lại thấy đó là điểm sáng của nàng thế nên khi nàng bị gò bó trong AKB một câu oán thán nàng cũng chưa từng nói. Mayu mỉm cười chúc cho tương lai về sau của nàng ngày càng rực rỡ.


Mayu bước xuống giường, sau khi rửa mặt bới tóc sau đầu gọn gàng, cô kéo ra một chiếc valy, đem toàn bộ quần áo và tài liệu của nàng xếp ngăn nắp vào trong rồi đem để ở một góc trong phòng khách.Là trực giác của phụ nữ chăng, lần này, rất có thể nàng sẽ chẳng quay lại rồi.


Nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn sớm nữa, rốt cuộc tiếng chuông cửa cũng vang lên, Mayu đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, đứng cách cánh cửa vài bước, đột nhiên có chút khẩn trương.

Nàng có chìa khóa nhà cô, không lâu sau thấy cánh cửa chuyển động, Mayu liền ôn nhu mỉm cười:

_Yukirin, chào buổi tối.

Trên mặt Kashiwagi Yuki nở nụ cười gượng gạo đáp lễ:

_Chào buổi tối.

_______________________

_ Chị sắp kết hôn rồi - đó là câu đầu tiên mà Yukirin nói sau khi ngồi xuống.

_Chúc mừng - Mayu vẫn là luôn tươi cười.

Nhìn điệu bộ ngón tay co co lại vào nhau của Yuki có hơi lung túng, Mayu có chút không đành lòng hỏi thăm :

_Đối phương là người thế nào?

_Là một người mẫu trong công ty thiết kế của Mariko-sama,đồng nghiệp của Haruna-san.

_Hèn gì hôm nay chị ăn mặc đẹp thế này là nhờ phúc của model-san cả sao.

_Không nói chuyện thời trang nữa....hôm nay chị đến là muốn lấy lại văn kiện của chị.

_À, ở trong phòng khách(*) ấy, chị tự vào xem nhé.

[(*):phòng khách ở đây ngụ ý phòng dành cho khách ở.]

Yuki vừa hướng phòng khách đi tới vừa cố gắng nhớ lại nơi mình để tài liệu, nàng đến cửa phòng liền dừng lại, nhìn thấy chiếc valy nằm ở góc phòng, lông mày chợt nhíu lại.

Bước đến bên chiếc valy, vội vã mở ra kiểm tra đồ vật bên trong, thật không thiếu thứ gì. Nói sao nhỉ, Mayu sớm đã đoán biết được, nếu như nàng tự mình đến đây lấy nó cũng chính là lúc hai người phải chia tay.Giữ gìn mọi thứ cẩn thận thế này, Mayu quả nhiên rất chu đáo.

Lúc kéo chiếc valy ra ngoài, nàng nhìn thấy khuôn hình đặt trên bàn, biểu tình của Mayu trong ảnh có phần thú vị; ánh mắt nàng không dừng lại lâu trên bức hình, liền bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Mayu đứng chờ ở cửa,Yuki liền nhìn cô cười nói:

_Ngày chị kết hôn, em sẽ đến chứ?

_Để xem lịch trình đã, em sẽ cố gắng đi.

_Không làm khó em nữa, vậy chị đi trước nhé, nghỉ ngơi sớm.

_Được rồi, tạm biệt chị.

_Tạm biệt.

Cuối cùng Miyazawa Sae cũng bắt kịp tuyến Shinkanshen, nghe staff nói hôm nay sẽ ngồi cùng Jurina. Vừa bước vào xe đã nhìn thấy Jurina vẫy tay hô to:

_Sae-chan,Sae-chan, bên này!

Sae vừa ngồi xuống, Jurina liền thao thao bất tuyệt:

_Thật sự đã lâu không cùng Sae-chan ngồi Shinkanshen quay về Nagoya ha. Phần biểu diễn của chị hôm nay thật tuyệt, vũ đạo rất đẹp mắt.

_Vũ đạo của chị làm sao so sánh với em được, fans đều nói nếu động tác của Jurina và một ai đó khác nhau, thì 95% người kia nhảy sai rồi.

_Ây, chỉ là em luyện tập nhiều thôi,không có giỏi giang gì đâu.

_Jurina?

_Dạ?

_Nghe các thành viên nói, em và Mayuyu hiện giờ thân thiết lắm phải không?

_Dạ phải, Mayu-san giúp đỡ em rất nhiều, chị ấy lại thân thiện. Mỗi khi em có lịch trình ở Tokyo đều ở nhờ nhà chị ấy.

Sae nghiêng đầu nhìn Jurina, trên mặt vẫn là nụ cười khách khí:

_Yukirin sắp kết hôn rồi, em biết chuyện đó không?

_Sao ạ?Yu...Yukirin-san?

_Phải, chiều nay khi chị và một vài thành viên khác đến Tokyo đã gặp Yukirin ở nhà ga, cô ấy từ Kagoshima đến, có thể là đến gặp Mayu đó.

_Chuyện là... - biểu tình trên gương mặt Jurina dần dần ảm đạm, chăm chú nhìn ra cửa sổ mà không nói thêm lời nào.

Jurina về đến nhà nằm vật ra giường nhìn trần nhà, không tài nào chợp mắt được, đang phân vân không biết có nên ngồi dậy đọc sách không thì điện thoại bỗng sáng lên, là tin nhắn của Mayu.

" Chắc giờ này em cũng về đến nhà rồi, hôm nay Yukirin đến nhà chị, chị ấy sắp kết hôn rồi, đến chỗ chị lấy về vật dụng của chị ấy. Ca khúc mới rất hay, khi nào em lên Tokyo sẽ cùng em ăn bù bữa cơm tối nay, nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon, Jurina-chan."

"Mong sớm được cùng Mayu-san dùng cơm, (′▽'〃) ngủ ngon!"

Ngay cả Jurina cũng không tin khi nói bản thân không bận tâm việc Mayu cùng người khác gặp mặt ngay trong Lễ tình nhân, chỉ không ngờ người đó là Yuki-senpai, càng ngạc nhiên hơn khi cô ấy lại đi thông báo việc kết hôn. Trên suốt đoạn đường về nhà, Jurina luôn lo lắng cho Mayu, nhưng không biết lấy thân phận gì đi hỏi tâm tình chị ấy, lại sợ làm phiền đến nàng nên chỉ có thể một mình ôm mối bận lòng.

Tin nhắn của Mayu đã giúp Jurina gỡ bỏ được tảng đá trong lòng, Mayu gửi tin nhắn giải thích đủ chứng tỏ cô ở trong lòng cô ấy không chỉ đơn thuần là một hậu bối, hơn nữa, Mayu còn nói chocolate rất ngọt nha, rốt cuộc cũng có tiến triển rồi, thật là đáng mừng!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top