Chương 23
Chương 23:
Mayu rời đi đã được ba tháng.
Jurina đứng trên nền đất trống trải, hôm nay tham gia ghi hình cho đại hội draff (đại hội thuyên chuyển thành viên trong 48G). AKB, SKE, NMB, HKT, NGT đều đưa ra hai thành viên, mỗi nhóm đều thu thập phiếu bầu từ các hòm thư trên toàn quốc, nhóm nào nhận được nhiều phiếu nhất sẽ giành chiến thắng.
Vừa mới bắt đầu Jurina cảm thấy như đang xem một vở kịch hay được an bài nhưng vì quá buồn ngủ cô đành ở trên xe đánh một giấc ngon lành, vừa chợt tỉnh liền phát hiện xe đã một mạch chạy tới Saitama, Jurina nhìn sang Kurobi, anh ta tựa như chẳng hề hay biết việc gì, cũng phải, nếu như biết phải đến chỗ Mayu, anh ta nhất định sẽ là người đầu tiên phản đối.
Cùng Yui-han dễ dàng thu nhận được rất nhiều phiếu bầu, chụp thêm vài bô ảnh nữa là có thể sang tỉnh thành tiếp theo. Sau khi chụp xong những bức ảnh cá nhân, Jurina bắt đầu quanh quẩn khắp nơi.
Cảnh ruộng lúa trải dài mênh mông vô tận cùng dãy núi xanh xa xa được ánh tà dương chíu rọi. Những ngày này đâu đâu cũng có tuyết lớn rơi ngợp trời. Ngày đông những cỏ cây tác vật phải chịu cảnh giá rét trông có phần thê lượng, Jurina đi về phía trước, đột nhiên phát hiện có người đang vẽ tranh.
Trời đông lạnh lẽo thế này lại có người ngồi vẽ tranh sao, thật đúng là kỳ quái mà.
Dường như đó là một cô gái khá mảnh mai vì đang mặc rất nhiều quần áo giữ ấm nặng nề trên người nhưng trông chẳng hề mập mạp chút nào. Lạ lùng thay điểm thu hút ánh nhìn nhất của cô ấy là mái tóc đen dài phiêu lãng tung bay trong làn gió đông rét buốt thét gào bên dưới chiếc mũ trắng thêu hoa, hình ảnh thật đẹp đẽ diễm lệ đến kinh ngạc.
Tách tách...
Jurina hài lòng thu lại điện thoại, cảnh sắc tuyệt mỹ thế này không phải ngày nào cũng có thể bắt gặp. Định chuẩn bị bước tới hỏi xem bức ảnh vừa chụp có xâm phạm gì đến quyền lợi cô ấy hay không thì đã bị gọi lại:
_ Jurina!
_ Vâng?
_ Chị chụp xong rồi, nhanh đi thôi, chị không muốn thua những nhóm chị em khác đâu!
_ Nhưng mà...
_ Được rồi, được rồi, đi nhanh nào.
_____________________________
_ Vẽ xong rồi ư?
_ Vâng, nhưng có lẽ em không phù hợp vẽ cảnh tả thực nhỉ?
Mayu nhìn cảnh tuyết trắng do mình vẽ có chút ái ngại hỏi Fujiwara.
_ Cảnh ở trong tâm người, thể hiện như thế nào cơ bản đều không có chỗ đúng sai nhưng em là người đầu tiên mà anh gặp có thể ngồi trên cánh đồng vẽ cảnh trời đông trong màn tuyết trắng . Đi thôi, vẽ lâu thế này rồi, lẽ nào em không thấy lạnh sao?
Mayu thu dọn dụng cụ vẽ nhìn Fujiwara mỉm cười.
_ A! Lạnh lắm chứ!
_____________________________
Mayu ngồi trên xe Fujiwara quay về studio, vừa xuống xe mở cửa liền nghe tiếng vỗ tay truyền đến bên tai:
_ Tác phẩm của Mayu bắt đầu được đăng trên tạp chí dài kỳ rồi, chúc mừng em.
Nhìn thấy tất cả mọi người cùng hoan hô chúc tụng còn có studio được trang hoàng lộng lẫy bắt mắt, Mayu có chút không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
_ Hôm nay có tạp chí liên hệ muốn xuất bản Manga của em. Eisuke dẫn em ra ngoài nên bọn anh mới có thời gian trang trí chỗ này, đây toàn bộ đều là chủ ý của anh ấy.
Trong giọng nói hàm chứa ý tứ sâu xa lẫn chút gì đó bỡn cợt đùa giỡn, mấy tháng nay người trong studio này có cái nhìn thế nào về cô và Eisuke, Mayu đều hiểu rất rõ. Anh ta nhìn cô nhún vai, cô liền quay lưng nhìn mọi người lên tiếng:
_ Thật sự rất cảm ơn mọi người, Mayu có được ngày hôm nay vẫn là nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người mà.
Xem ra mọi người còn kích động hơn chính bản thân mình, Mayu đi tới phòng làm việc của Fujiwara:
_ Chúc mừng em!
_ Cảm ơn anh.
_ Em vui chứ?
_ Cũng tốt ạ, chỉ là em vẫn còn cách ước mơ của mình quá xa.
_ Có tiến triển là việc tốt, đừng nên đối với bản thân quá hà khắc, dù gì thì em cũng đã có tác phẩm được xuất bản nhiều kỳ trên tạp chí, tiếp theo em muốn ở lại đây vẽ cùng bọn anh hay là muốn về nhà yên tĩnh vẽ?
Mayu liền ngẩng đầu nhìn Fujiwara, đôi mắt phía sau gọng kính có chút mất mát nhưng nhìn không ra tâm ý đang muốn điều gì.
_ Tạm thời em vẫn chưa muốn rời khỏi.
_ Vậy thì tốt, vài ngày nữa sẽ có người bên tạp chí liên hệ với em, cố lên.
________________________
Kết thúc buổi ghi hình, Kurobi ngồi trên xe nói về lịch trình ngày mai với Jurina, nói xong anh liền kéo vách cách âm lên để không làm phiền cô. Kể từ khi Mayu rời đi, chỉ cần Kurobi không có chuyện cần nói, Jurina sẽ kéo vách cách âm lên, không hề giống như trước sẽ không kiêng kỵ những chuyện nhỏ nhặt thế này, dường như Jurina đã vô tình xây dựng quanh mình bức tường thành cao vút để tự bảo vệ chính bản thân mình vậy, lâu dần ngay cả Kurobi cũng quen với việc đó.
Chiếc xe chạy đi khỏi khu đô thị mua bán sầm uất, đang dừng chân trên con đường hướng về căn hộ của cô. Trong lúc chờ đèn đỏ, Jurina vô tình lướt thấy tiệm mì Quan Đông nho nhỏ ven đường.
Nhớ lại mùa xuân năm ngoái, khi ấy bản thân cô cùng chị ấy vẫn còn chưa hẹn hò.
_ Này, Jurina?
_ Mayu-san.
_ Ưm, em xong việc chưa?
_ Sắp rồi, hơn một giờ nữa thôi, sao vậy chị?
_ Muốn ăn gì đó...
_ Dạ?
_ Hai giờ nữa chị ở dưới lầu chỗ em ghi hình chờ em nhé, chúng ta đi ăn món gì ngon ngon, tạm biệt.
Lúc kết thúc công việc, Jurina thật không dễ dàng cắt đuôi Kurobi, nó chạy ngay xuống lầu liền nhìn thấy Mayu mặc áo khoác có mũ trùm đầu, mang khẩu trang lông nhung che kín mặt đang đứng dậm chân tại chỗ cho bớt lạnh.
_ Jurina, chậm như rùa.
_ Xin lỗi, xin lỗi mà...
_ Đi nào.
Mười giờ tối trên đường phố Tokyo tràn ngập sắc màu, một cô gái thấp bé đang kéo theo một cô gái khác to cao hơn chạy băng qua không biết bao nhiêu con đường đang phủ đầy tuyết trắng xóa.
_ Chạy sẽ cảm thấy ấm người hơn đó.
Tuy rằng ngoài miệng nói thế nhưng chạy chưa đầy năm phút Mayu đã thè lưỡi thở hồng hộc mặc cho Jurina kéo đâu đi đó thật đúng là đáng yêu.
Nghe theo chỉ thị của Mayu cả hai đi bộ thêm mười mấy phút, nhìn thấy trước mặt có ánh đèn cam sáng ấm áp, Mayu lại hồi phục sức sống, lôi Jurina chạy ngay đến quán ăn nhỏ ven đường.
_ Chú ơi cho cháu như cũ nhé.
_ Ây da, Mayu đó à, chú sẽ để phần ngon nhất cho cháu.
Jurina nhịn không được bèn liếc mắt nhìn, người bên cạnh thật giống những ông chú trung niên ngày ngày xong việc ghé quán đêm làm vài ly, có nét nào giống Ace của AKB cơ chứ.
Mayu cầm lấy ly giấy nhỏ, sau khi nói khe khẽ "Itadakimasu" liền gấp ngay miếng
Chikuwa cho vào miệng nhai ngon lành:
_ Cực kỳ ngon!
Nhìn thấy gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Mayu đang nhắm mắt thưởng thức Chikuwa, Jurina bật cười, cô chưa từng nhìn thấy hình dạng thuần chân vô lo này của chị ấy lúc trước bao giờ.
_ Cười gì mà cười?
Mayu thuận tay gấp lấy Kumbo cho vào cái miệng đang cười hết cỡ đến nổi mở ra của Jurina, Ju cũng không khó chịu, lẳng lặng nhai nuốt những thứ rau củ quả mà Mayu vốn dĩ không thích ăn. Tay Mayu cầm hai ly rượu đưa đến trước môi Jurina:
_ Cho em này, làm một ly nào.
Ju cẩn thận đón nhận ly rượu, tay có chút run run; ngũ quan xinh đẹp của Mayu hòa hợp huyền ảo trong làn sương đêm lạnh lẽo khiến tâm can Jurina rối bời.
Cuối cùng cũng bại dưới sự rét lạnh của thời tiết, đôi tai bé xinh của Mayu bị lạnh đến nỗi đỏ cứng cả lên. Trong lúc cô chẳng màng thế sự nâng ly rượu uống cạn, Jurina liền chẳng muốn nghĩ nhiều lấy đôi tay bưng kín hai lỗ tai đó lại.
_ Làm gì vậy, chú đang nhìn kìa.
_ Lỗ tai chị bị đông cứng, đỏ cả rồi này.
Jurina cố chấp không chịu buông tay càng khiến Mayu sầu muộn cúi đầu thấp hơn, tiếp tục nâng ly rượu nồng.
Chính vì vậy, ở một quán mì nhỏ ven đường có một cô gái tóc ngắn dùng đôi tay mình ôm trọn lấy vành tai người con gái đang cúi thấp đầu kia nên cô chẳng thể nhìn thấy được trên đôi gò má trắng nõn ấy đã phiếm hồng một mảng từ bao giờ.
_ Jurina? Đến nhà rồi.
_ Ah, vâng, mai gặp lại.
Jurina mở cửa xe bước xuống, gió rét đêm đông tràn vào chiếc áo ba đờ xuy thấm vào da thịt, len lỏi vào khoang tim. Có lẽ, mùa đông năm nay lạnh giá hơn những năm trước rất nhiều.
P/s: Mình thích cái cách miêu tả tâm lý của truyện này, không ngược vật vã đâu nhưng đọc kỹ lưỡng và nghiềm ngẫm từng chi tiết thì thấy thấm vô cùng.
Bên trên miêu tả JM đi uống đó, ngoài đời hai bạn cũng đã hẹn đi uống cùng nhau rồi, ahihi, không biết viễn cảnh sẽ như nào ta, đợi Juri báo cáo thôi!!!
Nhớ cho cái like để mình có động lực nhen nhen!! :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top